Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ từ, dần dần, dần dà....

Cuối cùng em cũng chịu dừng lại sau khi ngó loanh quanh tất cả. Sợ em sẽ thấy tôi nên tôi đã núp sau cái cây có bóng râm to to. Em nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát bước vào cánh cửa lớp 10a2. Khoảnh khắc ấy tôi biết tôi phải có được em.
Trong khi đầu đang bận mơ tưởng màu hồng thì đôi chân phải chạy nhanh về chỗ đám bạn vì sợ chúng nó sẽ phát hiện. Tới chỗ tôi lắp bắp lí do hơi vô lí, tôi bảo tôi bị thiên thần gọi đi theo.
Tối về đến nhà, sau cả ngày trời gắn với tập sách. Đóng cửa rào, dựng chiếc xe đạp ở sân, mở cửa nhà, bật đèn và mở vài bài hát quen thuộc trên điện thoại. Tôi sống một mình vì ba tôi mất sớm còn mẹ và em trai đã qua nước ngoài sinh sống. Ngôi nhà này là ngôi nhà chứa đầy hạnh phúc khi gia đình tôi còn đầy đủ nên nếu tôi cũng bỏ đi thì nó sẽ bị bán mất. Nhiều người hỏi sống vậy sợ cướp, sợ ma không tôi cười tôi khẳng định hổng sợ gì hết á.
Trước khi về nhà đã tạt ngang mua hộp cơm mười lăm ngàn cơm thịt nhiều thật nhiều của chú Năm quê Hà Nội. Cảm giác ta tắm rửa thơm tho xong ngồi ăn lấp đầy bụng thật high high. Là người sống theo kế hoạch nên luôn đúng tám giờ tôi sẽ dừng tất cả mọi việc để học bài. Nhìn thấy môn văn thù lù vào ngày mai mà tôi ngao ngán uể oải. Mọi hôm ngồi học văn thì chữ nghĩa sẽ bay lòng vòng trong đầu rồi đi ra ngoài hết. Nhưng hôm nay lại khác, tôi tự tin có thể đọc lào hết cả sách giáo khoa rồi bonus thêm vài câu thơ sến súa:
Buổi sáng nhẹ nhàng
Vô tình gặp em
Tim bồi hồi lạ
À! Thì ra yêu rồi.
Đấy, ai bảo có tình yêu con người ta sẽ khác thì chắc chắn phải tin đi nhé. Tôi thì tin vì tôi khác rồi đây này.
Vì đang có luồng điện thơ văn mơ mộng trong người nên tôi nhanh gọn xử xong môn văn. Xong, tôi lật đật nằm lên giường lim dim mắt miệng cười nghĩ một tuồng kịch romantic.
"_Ây da, trong buổi sáng đẹp trời ta đã gặp được nàng. Ta say đắm khuôn mặt rụt rè của nàng. Có thể cho ta ôm hôn nàng một cái được không?
_Ỏoo cái chàng này. Nàng ngại, ngại quá đi mất. Hun mau lên đi... Moah moah"
...................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro