Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nói sao ấy nhỉ? Làm quen được không

Mới đó mà sáng rồi. Vớ cái điện thoại xem mấy giờ thì hiện lên 06:50. Vừa bất ngờ vừa hỗn loạn khi tối trước chỉ mơ tưởng một chút mà giờ thức dậy trễ học phải nhanh như chớp chuẩn bị rồi lại đạp xe nhanh như cắt vèo đến trường.
Vừa cất được xe đã ba chân bốn cẳng chạy những bước dài vừa lẩm bẩm bỏ bà rồi dân thường trễ không sao chứ là lớp trưởng mà như này là chết tôi thật rồi. Đang hấp tấp tôi chạy vụt qua cô bé 10a2 hôm qua. Con bé nó đi trễ mà sao vẫn chậm gãi gớm nhể. Vì thương người nên tôi bước lùi lại lo lắng:
_Ơi em ơi có biết trễ giờ rồi không? Nhanh chân chạy vô lớp đi!!!
Mặt em lạnh tanh không chút đổi sắc:
_À dạ.
Quát?? Quát đờ pheo? Hành động khá ổn vậy mà pheo quá vậy ta?? Dù tôi đang xấu hổ cực độ nhưng bề ngoài vẫn thần thái hất mặt chạy tiếp. Đúng 07:01 tôi có mặt tại lớp. Và vừa vào chỗ giáo viên nhẹ nhàng vô lớp.
Tôi tự thấy khó chịu khi mãi không tập trung vào bài giảng được. Đó lại là môn toán tôi thích. Tôi vò đầu, nhún chân, nhéo mặt... đủ thứ trò nhưng không tài nào tập trung được. Vì sao ư? Vì đầu tôi mang nặng tình huống khi nãy. Xấu hổ, ngại ngùng, ngượng ngịu.... ối giời cho xin một lổ để chui đeeeee.
Sáng thức quá trễ nên vừa đánh trống ra chơi tôi chạy ào ra canteen mua hộp cơm vì nếu ra trễ sẽ phải chen chúc rất mệt. Hớt ha hớt hả lựa đại chiếc bàn còn trống. Ớ, múc được muỗng cơm ngước mặt lên thấy ngay quả mặt tóc ngắn điệu bộ rụt rè nhưng dứt khoát ấy đang ngồi đối diện. Ớ, 1 2 5 anh đánh rơi hai nhịp rồi. Vẫn là suy nghĩ là vậy nhưng bề ngoài là tỉnh bơ không thèm ngó nhìn.
_Là anh lúc sáng phải không?
Quát??? Ẻm cười thân thiện và trò chuyện với tôi này.
_Ờ, anh. - Quíu quá tôi trả lời một cách lạnh lùng
_Sao sáng tốt bụng nhắc em vậy?
_Tại cùng đi học trễ nên nhắc thôi.- Tôi nhớ lại cái sân trường chỉ có thằng hớt hả và cô bé bình thản.
_Trường cũ em giờ đó giáo viên chỉ mới vào trường thôi. Nên vào đây em cứ mặc định còn sớm và ung dung đi. Ai ngờ vào lớp thấy mọi người đông đủ ngó nhìn em.
Nhìn bề ngoài rụt rè vậy mà cũng vui tính phết. Tôi mạnh dạn bảo:
_Câu chuyện vui đó. Mà anh không biết nói sao giờ nữa. Hay là làm quen được không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro