Phần 3
Người con trai trước mặt đang nhìn mình kìa!
Thấy Tùng đột nhiên cơn đói của Han bay đâu mất.
-Sơn Tùng: Chị Hoa đâu?
-Han: C... Chị Hoa về nhà rồi
Tùng đút tay vào túi quần lôi điện thoại ra, bấm gọi ai đó, chắc chắn là Chị Hoa rồi, có việc gì mà anh gấp gáp thế nhỉ.
- Sơn Tùng: Chị à. Chị có để chìa khóa xe ở lại cho em không?
-Thế thì em biết đi kiểu gì?
-Bỏ đi chị. Em nhịn cũng được. Ừ. Oke.
Sau một loạt câu đối thoại trong điện thoại như vậy. Sơn Tùng thở dài ngồi gục xuống bàn mệt mỏi
-Han: Anh sao vậy?
-Kệ anh. Em về đi
-Hmmm. Anh định đi ăn mà không có xe đúng không? Han đổ toàn bộ ánh mắt nghi ngờ về phía Sơn Tùng
-Không. Anh không đói.
Ngay đúng lúc câu nói đó vừa dứt, chiếc bụng phản chủ của Tùng reo lên ùng ục.
-"Ọc ọc ọc" Sơn Tùng đảo mắt tìm cớ biện minh, mặt anh bỗng đỏ hết lên
-Em biết mà! Han cười khúc khích vì sung sướng.
-....
-Em order đồ ăn nhé! Pizza oke?
-Anh không cầ...
-Thôi! Pizza hải sản không tiêu nhiều phô mai một cái lớn, hai pessi lạnh. Han chặn họng Tùng và lôi điện thoại ra gọi đồ ăn. Thật bó tay...
----------
15 phút sau...
-Pizza đến rồi. Ăn thôi!
Han bê hộp pizza nóng hổi đến bàn nhưng Tùng thì sao?... Anh đang úp mặt xuống bàn và ngủ. Han đưa hộp bánh lại gần, cô từ từ mở hộp bánh ra. Mùi thơi xộc vào cánh mũi khiến ai cũng phải thèm. Biết là Sơn Tùng chỉ giả vờ ngủ, cô lấy một miếng bánh ra
- Tùng ơiiiii....
-Pizza hải sản anh thích nhất này
-Hưmmm. Thơm thế
- Tùng!
-Anh không đói à?
-Em ăn đây nhá
Chiếc bụng phản chủ lại một lần nữa reo lên. Sơn Tùng phải ngẩng mặt lên
-Anh ăn đi... Han đưa miếng bánh thơm phức trước mặt anh.
-Anh không ăn. Em về đi...
-Anh ăn đi mà
-Thôi. Em đừng làm những chuyện vô ích nữa. Anh nói em về ngay đi!
-Anh ăn đi rồi em về...
-Không. Về đi
-Anh không đói thật à? Em mua cho anh đấy!
Han nhìn Tùng, tay vẫn cầm miếng bánh
-...
-Anh ăn đi. Em biết anh đói mà....
-Thôi. Em ngưng ngay cái trò đó đi. Anh không cần em. Nói đúng hơn là không muốn thấy mặt em. Oke. Em làm ơn hiểu anh nói đi
-À... Vậy em về. Anh nhớ ăn nhá, đừng để bị đói.
Han cười, một nụ cười chua chát, không hẳn vì những lời nói của anh, cũng không phải vì tủi thân, mà là cô cảm thấy những cố gắng của mình cứ như vô vọng.
Han nhanh chóng rời khỏi phòng. Còn Tùng, anh lại úp mặt xuống bàn nằm ngủ. Nhưng chưa được bao lâu thì Tùng ngửi thấy mùi thơm thơm của bánh Pizza, ngẩng mặt lên thì hộp bánh vẫn còn nguyên đấy. Chẳng lẽ người kia chưa ăn, họ cũng đợi anh từ sáng đến giờ mà?
Mắt anh hướng ra ngoài cửa như tìm kiếm điều gì đó, nhưng... Cái gì vậy? Anh đang suy nghĩa cái quái gì vậy? Không thể để những suy nghĩ vó vẩn ảnh hưởng đến mình được.
Han đi xe máy về trong hoàn cảnh như người mất hồn. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cũng đã khô từ bao giờ. Cô về đến nhà rồi leo ngay lên giường trùm chăn ngủ. Ngủ mê man.
Khi cô tỉnh dậy thì đã 11h30. Cô đã ngủ cả buổi rồi sao. Chợt nhớ là mình chưa uống thuốc, cô xuống nhà bếp, lấy thuốc đã được bác sĩ xếp sắn vào từng túi để trong hộp. Mẹ Han lại qua Mĩ công tác, chỉ còn mình cô trong căn nhà rộng lớn. Mỗi túi thuốc phải 15, 20 viên. Đó là số thuốc mà mỗi ngày cô phải uống để duy trì cơ thể và lượng máu ở mứa bình thường.
Nhìn những viên thuốc trên bàn, Han thở dài mệt mỏi. Thật sự là cô đã quá ngán ngẩm việc thuốc men, nhưng không uống lại càng không được. Phải cố thôi!
-Thời gian của mình có lẽ không còn nhiều nữa, không thể chần chừ giây phút nào. Không thể để những lời nói vô ý của anh mà suy sụp. Phải! Ngày mai phải đến gặp anh Tùng tiếp. Fighting!
Tự nhủ mình như vậy, Han nhanh chóng uống thuốc và đi ngủ. Cô gái này đúng là mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro