Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Tỉnh dậy dưới ánh sáng trắng từ khung cửa sổ bệnh viện. Mùi thuốc kháng sinh bệnh viện khiến Han không khỏi khó thở.

Cô dần cảm nhận được sự chuyển động các cơ và chất màu đỏ đang treo lơ lửng chuyền vào người cô.

Cô bị bệnh máu trắng. Cô vừa phát hiện bệnh cách đây một tháng. Căn bệnh không biểu hiện ra bên ngoài nhưng giết chết cô từng phút từng giây.

Phòng bác sĩ

-Bác sĩ. Cháu Đan nhà tôi có sao không ạ? Một người đàn bà đứng tuổi ăn vận sang trọng hỏi bác sĩ với gương mặt lo lắng.

- Chị bình tĩnh. Chúng tôi sẽ giúp cháu hết sức.

-Bác sĩ có thể nói rõ hơn tình hình của cháu nhà tôi được không? Gương mặt người phụ nữ vẫn không dịu lại.

-Cháu Phạn Thuỳ Đan được phát hiện bệnh máu trắng cách đây một tháng.
Hiện tại tình trạng cháu vẫn ổn... Nhưng gần đây tôi thấy bệnh đang chuyển biến xấu dần. Có lẽ gia đình nên chuẩn bị tâm lí sẵn từ bây giờ...

******

Cánh cửa phòng bác sĩ đóng lại. Người phụ nữ bước ra, khuôn mặt u sầu không lối thoái. Nước mắt bất lực của bà dần dần rơi xuống. Bà nhận ra, dù có dùng tiền vẫn không thể thay đổi được vận mệnh một con người.
Mười năm trước, cha của Han cũng chết vì căn bệnh máu trắng. Từ đó mẹ Han lao đầu vào làm việc từ sáng đến tối với hi vọng tiền sẽ thay đổi, tiền sẽ giúp bà cứu lấy những người thân yêu. Nhưng giờ đây, nhìn Han đang nằm mê man bên chai dịch truyền máu, lòng bà quặn thắt từng cơn.

Han 18 tuổi đáng ra phải là một cô thiếu nữ xinh đẹp như một đoá hoa đang hé nở nhưng căn bệnh máu trắng đã cướp đi toàn bộ tương lai của cô. Cô thi đậu trường đại học HUTECH nhưng chưa nhập học được lâu thì cô phát hiện bệnh và điều trị lọc máu suốt một tháng qua.

Phòng bệnh

-Han! Con thấy trong người sao rồi?

Mẹ Han nở nụ cười nhưng cay đắng nhìn cô. Han từ từ mở mắt ra, cô cảm nhận được bàn tay của mẹ đang nắm chặt tay cô.

-Con không sao rồi. Han cười và nói.

-Mẹ xin lỗi, mẹ đã không thể... Giọng bà dần nghẹn lại bởi tiếng khóc nấc, nước mắt người mẹ lại một lần nữa giàn giụa chảy ra.

-Mẹ. Con không sao mà...

********
Một tuần sau...

Hôm nay là ngày Han được rút dây dẫn truyền máu ra. Cô có thể ra viện được rồi, mẹ Han đang ngồi gầp mấy bộ quần áo của con gái lại. Sau những ngày buồn bã, hôm nay bà đã thấy lòng mình vui hơn khi thấy nụ cười lại nở trên môi của Han.

Han đứng dậy, mặc dù vẫn yếu, nhưng cô rất tươi tắn. Cô ra khỏi giường, tiến đến mở cánh cửa sổ đã khép lâu ngày. Ánh sáng và cơn gió nhẹ nhàng mơn man trên khuôn mặt cô. Cô hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành. Có lẽ thời gian dành cho cô đang trôi chầm chậm lại.

- Mẹ ơi! Han tươi tắn quay lại mhìn mẹ

- Gì con?

-Ngày mai mẹ cho con ra ngoài đi chơi nhé.

-Lại đến đó nữa chứ gì? Bà cau mày nhìn Han

-Đi mà mẹ! Han đổi giọng nũng nịu

-Thôi được rồi. Nhưng phải cẩn thận đấy

-Dạ!!!

Lòng cô rất vui, vì đã hơn một tháng rồi cô chưa được gặp anh. Ngày mai phải thật xinh đẹp mới được.

Anh là Sơn Tùng. Sơn Tùng M-TP chàng ca sĩ điển trai mà cô theo đuổi từ rất lâu. Anh rất lạnh lùng và ít nói. Han được quản lí của anh chọn làm fansign chính của anh nên cô có lợi thế hơn bất kì cô gái nào khác.

-Sài gòn. 7h15am-

Dưới ánh nắng dịu của sài gòn, Han mặc một chiếc áo phông trắng, quần jean, khoác nhẹ một chiếc áo sơ mi rộng màu xanh caro bên ngoài, tóc tết chéo một bên. Nhìn sao cũng thấy ra một đoá hoa mùa xuân đang hé nở không chút ưu sầu.
Trên tay Han cầm một chiếc máy ảnh Canon.Hôm nay cô đi gặp anh.

Dướn ánh đèn sân khấu, MC đang giới thiệu ca sĩ.

- "VÀ SAU ĐÂY LÀ SƠN TÙNG M-TP"...

Những nhóm fan ở dưới hò hét không ngừng, họ hô to liên tục tên anh, trên tay mỗi người đều cầm cây lightstick dung đưa theo giai điệu nhạc piano ngọt ngào.

Giai điệu ballat dần vang lên, anh bước ra từ cánh gà với chiếc áo sơmi trắng, quần jean đen rách và đôi giày đen. Mái tóc nâu hạt dẻ cùng khuôn mặt đẹp không góc chết. Đôi mắt anh đen như mực, sống mũi thẳng kiên định và đôi môi mỏng hồng hào.

Anh từ từ ngồi xuống chiếc ghế cao và cất tiếng hát, giọng hát trầm và ấm làm sao.

-" Khi bên anh em nhớ điều chi? Khi bên anh em nhớ điều gì? Nước mắt rơi gần kề làn mi, chẳng còn những giây phút, chẳng còn những ân tình, gió mang em rời xa nơi đây.... Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh, ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa, người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn cớ sao giờ lời nói cứ như gió bay. Yêu em âm thầm bên em..."

Han ngây người ra nhìn Sơn Tùng, nỗi nhớ của cô dành cho anh những tháng ngày qua thật sự là quá lớn. Mỗi ngày, mỗi giờ cô đều nghĩ về anh, lấy anh làm động lực chữa bệnh. Mãi đến khi bài hát sắp kết thúc cô mới nhớ ra nhiệm vụ của mình là chụp ảnh. Cô nhanh tay chụp lại những khoảnh khắc trên sân khấu của anh.

Khi buổi biểu diễn kết thúc, anh không quên vẫy chào fan và đi vào cánh gà. Bên dưới fan không ngừng gọi tên anh.

-"M-TP. M-TP. M-TP!!!"



Trong cánh gà

-Chị Hoa (Quản lí của Sơn Tùng): Han, đưa chị xem ảnh nào!

-Đây chị... Đẹp không?

- Đẹp lắm, lát nữa gửi cho chị nhá. Mà sao bữa giờ em đi đâu mà không thấy thế?

- Han thoáng chút lo lắng: À... Bữa giờ em bận học qúa. Hôm nay mới đi được. Từ giờ em rất rảnh, sẽ chăm chỉ đi chị ạ!

-Ừ. Cố lên nhá!

-Chị ơi. Anh Tùng ở đâu thế?

-Nó ở phòng trang điểm ấy, em vào đi

-Dạ!

Khuôn mặt Han trở nên vui vẻ lại, cô tít mắt chạy vào phòng trang điểm.

Vẫn là bóng lưng ấy, anh nằm gục xuống bàn gác tay ngủ. Người khác nhìn vào thì nghĩ anh đang ngủ. Nhưng với Han thì không nhé, cô biết thừa là anh chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ để tránh những vệ tinh xinh đẹp lát nữa sẽ đến là phiền thôi.

- Anh Tùng!

Nghe giọng quen quen, Tùng mở mắt ra nhìn. Là Han cô gái luôn chụp ảnh anh mỗi buổi anh biểu diễn.

-Sơn Tùng: Hả?

- Han: Anh xem ảnh chụp này, đẹp không?

-Sơn Tùng: Xin lỗi. Anh hơi mệt. Tùng đẩy tay đang cầm máy ảnh của Han ra. Han thoáng buồn, nhưng không sao anh luôn như vậy mà.

Sơn Tùng lại gục xuống bàn, nhưng Han chưa chịu thua nhé.

-Han: Anh Tùng.Em thích anh! Thích anh lắm!

-Ừ. Anh biết rồi. Sơn Tùng lạnh lùng nói

-Han: Tùng, ngày mai em muốn hẹn anh.

-Anh bận rồi

-Thế thì ngày mốt

-Anh bận!

- Tùng! Dậy đi em muốn nói chuyện với anh!
Anh dậy đi! Han không chịu thua trước con người lạnh lùng này, cô nói to hơn.

Bất chợt, Sơn Tùng đứng bật dậy ngang tầm mắt của Han, gương mặt không cảm xúc nói:

-Em phiền qúa. Anh muốn một mình!

Đúng lúc đó, một giọng nói từ đằng sau phát ra:

-Anh Tùng!

Vừa nghe thấy, Sơn Tùng mở to mắt hốt hoảng, nhanh chóng nằm gục xuống bàn giả vờ ngủ. Thì ra đó là hotgirl Yến Linh, một vệ tinh cực kì to lớn của anh. Yến Linh mặc chiếc váy hồng baby chầm chậm đi tới.

-Sao anh không trả lời tin nhắn của em?

-.... Sơn Tùng vẫn nằm im ngủ

-Sao anh lại tránh em chứ?

-...

-Thôi anh không cần giả vờ ngủ nữa. Em biết hết rồi.

Lúc đó, Sơn Tùng mới từ từ mở mắt ra như vừa ngủ một giấc dài

-Tùng: Em vừa đến à.

-Trả lời em đi. Sao anh lại tránh em?

Sơn Tùng đang bối rối không biết trả lời thế nào thì từ đằng sau, Han đi lên, khẽ nắm tay anh và nói:

-Anh Tùng sợ làm chị buồn thôi. Chứ em với ang ấy là một cặp rồi. Nói xong Han khẽ nhón chân lên, hôn lên môi của Tùng một nụ hôn ngọt ngào. Sơn Tùng qúa ngạc nhiên lúc đó tay chân anh như cứng đờ, anh chỉ biế mở to mắt nhìn khuôn mặt của Han đang áp sát mặt mình và đôi môi đang chạm vào nhau.

Han thở dài, khẽ đẩy Tùng ra. Yến Linh trố mắt ra nhìn Han và Sơn Tùng đang hôn nhau, mãi sao vài giây, Yến Linh mới bình tỉnh mở miệng nói

-C..Con nhỏ này.. Là ai?

-Là người yêu của anh Tùng! Han đanh thép khẳng định.

- Yến Linh rơm rớm nước mắt: Anh! Anh hay lắm. Tôi ghét anh!
Nói xong, Yến Linh bỏ chạy khỏi phòng trước sự vui mừng của Han. Riêng Ryo thì cũng có chút vui vì đã tránh xa được Yến Linh. Chứ không phải là hôn Han đâu nhae..

Bình tĩnh sau khi nhận biết mọi chuyện sảy ra. Tùng níu mày giận dữ, quay lại lấy tay lau môi nhìn Han?

-Em vừa làm cái quái gì vậy?

-Em vừa cứu mạng anh đấy!

-Anh không cần!

-Em không biết. Nhưng em vừa mới cứu anh một mạng và giúp anh thoát khỏi một bóng hồng đấy...

- Sơn Tùng: E hèmm. Anh ho khan vài tiếng
Mặc dù nói thế nhưng anh đang rất vui vì vừa đuổi được Yến Linh.

Han biết thừa lòng anh đang nghĩ gì. Cô khẽ nhoẻn miệng cười. Thật vui vì lâu rồi mới thấy anh cười trở lại.
Sơn Tùng nhanh chóng lại quay lại bàn nằm ngủ. Nhìn anh một hồi lâu, Han khẽ nói:

-Anh nên cảm ơn em chứ?

-Ừ. Cảm ơn

-Không! Cảm ơn bằng việc cơ!

-Gì?

-Ngày mai anh đi chơi với em nhé!

-Không! Anh bận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #m-tp#sky