CHƯƠNG 6 : Có cảm giác rồi .
Tối hôm đó , anh khi tan làm ra chuẩn bị đón xe về nhà , vì tên kia nhiều chuyện đưa anh đi làm nêm giờ anh không có xe để về . Đang đứng đợi thì đột nhiên có một lực tay kéo mạnh anh làm anh chuyển người . Dường như sắp ngã đến nơi nhưng một chút sau anh bình tâm thì tay đang trên bờ ngực rắn rỏi , ấm áp của một ai đó. Anh sau đó ngửa lên nhìn thì bên trên là người kia với khuôn mặt lạnh băng có chút nhíu mi tâm lại , nhưng mà cái khí chất này . Aa không xong rồi , tim anh hẫng đi một nhịp rồi . Anh nhìn đến cậu cũng cuối xuống nhìn anh , vẻ mặt lo lắng mà hỏi thăm .
Nhất Bác : anh có sao không ??
Anh nghe đến chợt như thanh tỉnh mà nhìn đến đầu mình cả người mình đều dựa vào cậu . Tay còn trên cơ ngực cậu . Nên liền ngại ngùng mà lui về .
Tiêu Chiến : aa không sao , cảm ơn cậu !
Anh nhìn sang bên cạnh thì nhìn thấy một chậu hoa rơi vỡ . Lúc nãy anh cũng nghe âm thanh rơi vỡ nhưng không biết thứ gì , bây giờ nhìn thấy rồi . Chắc là cậu đã kéo anh khỏi bị chậu hoa rơi trúng .
Nhất Bác : cũng may là không sao ?? Sao lại có chậu hoa rơi xuống vậy chứ ?? Công ty anh làm việc cũng quá cẩu thả rồi.
Tiêu Chiến : tôi sẽ truy sét lại . Cũng may không có ai bị gì !! Mà cậu đến đây làm gì ??
Nhất Bác : ừm...thì...muốn cùng anh ăn tối !
Tiêu Chiến : tôi bận rồi , tôi ăn tối cùng Tỏa Nhi ở nhà . Không quen ăn ngoài .
Nhất Bác : một lần thôi mà ??
Tiêu Chiến : không , tôi bận chăm Tỏa Nhi .
Cậu vì nghe câu nói đó mà cuối mặt xuống . Anh vốn là người rất sợ mình nói chuyện làm người khác buồn nên nhìn thấy cậu như vậy liền thấy chột dạ . Hay là đi cùng cậu ta , dù sao cậu ta cũng mới cứu mình . Haizz có cái tính này đúng là mệt thật . Vốn muốn làm khó cậu , không muốn gặp mặt cậu nhưng lại chẳng thể được .
Tiêu Chiến : này...tôi đi....
Khuôn mặt ai kia liền hớn hở lên nhìn anh với khóe môi nhếch cao .
Nhất Bác : có thật không ??
Tiêu Chiến : có đi không thì bảo!?
Anh cứ cảm thấy như mình vừa bị tên nhóc này lừa vậy .
Nhất Bác : đi đi chứ .
Cậu chạy đến xe mình mở cửa ghế phụ cho anh ngồi vào .
Tiêu Chiến : nhưng mà, còn Tỏa Nhi, cậu có thể đi đón nó không ??
Nhất Bác : ưm...được chứ . Nhưng mà không cần đâu , em đã cho người đi đón bé con rồi . Chúng ta đến nhà hàng có lẽ bé con cũng sẽ đến thôi .
Tiêu Chiến : cậu tự ý đón con tôi ??
Nhất Bác : aa em xin lỗi mà , chỉ là muốn ăn cơm cùng anh nên đón bé con hộ anh thôi .
Tiêu Chiến : tên chết tiệt nhà cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro