Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[WuLucky]

T/g : tôi không biết có ai chung thuyền không... Nhưng mà đây là OTP của tôi.
_______________________________________

"Chúc mừng ngài thợ săn! Trận này là ngài giết 4 rồi."

Đứa nhóc với cặp mắt kính bị vỡ một bên tròng ôm đầu cười tươi.

Đây là một trận đấu hạng và hunter là anh em vô thường. Bọn họ là nỗi sợ hãi của rất nhiều survivor, với tầm đánh của Tất An và khả năng làm rối khả năng di chuyển của Vô Cửu.

(T/g : các bạn đừng hỏi sao mk buff, mk sợ hai ông lày lắm ;-;)

Bọn họ đã giết 3 khi còn nguyên 5 máy. Và cậu nhóc này thì đang bê bết máu vì vừa nhận được một cú terror shock của Tất An. Y vừa tính treo cậu lên bóng, nhưng ngạc nhiên vì câu nói vừa nãy của cậu.

"Chắc sau trận này các ngài sẽ lên hạng nhỉ ?"

Cậu bé vẫn tươi cười dù máu đã chảy gần phân nửa.

"Ta chưa từng thấy một người lại đi tán dương kẻ thù của mình như vậy, nhưng cảm ơn ngươi."

Tất An treo cậu nhóc lên bóng mà bước đi trong vô định, đầu óc của y vẫn còn thấy kỳ lạ về cậu nhóc này.

"Ngài vừa bỏ ra hai cái ghế đấy !"

Cậu nhóc nói, giọng như nhắc nhở. Nhưng y làm thinh, giả vờ như không nghe thấy. Rồi y bất ngờ thả cậu xuống kế bên cửa hầm đang mở toang. Cậu nhóc tròn mắt nhìn y.

"Sao ngài không đặt tôi lên ghế để tròn tỉ số ?"

"Ta cũng đủ điểm rồi."

Y hất đầu về phía hầm, ý muốn cậu nhả xuống.

"Cảm ơn ngài."

"Ngươi là ai ? Ta chưa từng thấy ngươi trong các trận đấu."

"Tôi cũng không biết tên tôi nữa, nhưng quý cô Nightingale gọi tôi là Lucky guy. Tạm biệt, ngài thợ săn."

Cậu nhóc nhảy xuống hầm, cửa hầm đóng lại và cậu đã thoát.

Tất An đã trở về phòng, bóng dáng của Vô Cửu hiện ra từ cây dù đen.

"Sao thế ? Huynh bình thường vẫn giết 4 mà ?"

"Đệ không thấy cậu nhóc đó kỳ lạ à ?"

"Đệ từng nghe bọn sống sót nói về cậu nhóc này. Một tên sống sót không sở hữu một món đồ nào."

"Cho nên đó là lý do mà cậu ta gần như không xuất hiện trong các trận đấu ?"

"Đệ từng gặp cậu nhóc ấy ở khuôn viên, cậu ấy khá năng động ấy chứ."

"Ừ."

Vô Cửu im lặng, căn phòng chìm trong im lặng. Vô Cửu hiểu rằng Tất An thích cậu nhóc ấy rồi, cả hắn cũng vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro