Ngoại truyện 2
Kể từ sau hôm quay về từ bệnh viện, Tưởng Điềm luôn cảm thấy Cố Nghiêm có điều gì đó không đúng. Dù dùng cách gì con bé cũng không nói, lâu lâu cô lại thấy con bé lấm lét làm gì đó trong nhà vệ sinh.
Thỉnh thoảng tên Cảnh cà phất cà lơ kia lại lựa lúc cô bận tối tăm mặt mũi đến tìm bé con của cô. Chẳng biết hai người nói gì, nhưng thỉnh thoảng cô nhìn qua thấy hai người rất chăm chú như đang nghiên cứu cái gì đó rất vĩ đại.
Rồi chẳng bao lâu sau cô đã biết được chuyện vĩ đại của hai người kia làm ra.
Đó là vào một buổi sáng mùa đông, như mọi ngày Tường Điềm ôm cơ thể nhỏ của Cố Nghiêm say giấc sau một đêm chiến đấu kịch liệt.
Bỗng nhiên Cố Nghiêm tỉnh dậy đẩy cô ra chạy vội vào nhà vệ sinh nôn khan một trận khiến cả cơ thể xơ lụ, gương thì trắng bệch. Việc đó thành công dọa Tưởng Điềm một trận.
Vì trận chiến kịch liệt đêm qua, Tưởng Điềm chỉ mặt váy mỏng cho Cố Nghiêm. Dù trong cả căn nhà đều có máy sưởi ấm áp nhưng Tưởng Điềm đã bị sự kiện trước mắt dọa sợ đến phát ngốc.
Vội vàng ôm Cố Nghiêm vào lòng, vuốt lưng. Cho đến khi cơn buồn nôn qua đi, Cố Nghiêm mệt mỏi rúc vào lòng Tưởng Điềm.
Lúc này Tưởng Điềm hoàn toàn không dùng được chút IQ ba số được cho là rất cao của cô. Tưởng Điềm chỉ biết ôm Cố Nghiêm yếu ớt trong lòng ra ngoài. Đặt Cố Nghiêm lên giường, rồi vội vã chạy ra lấy nước ấm cho cô uống.
Cố Nghiêm uống xong nước, đặt cốc nước lên bàn nhìn Tưởng Điềm đang gọi điện thoại. Bàn tay vô thức chạm lên vùng bụng vẫn phẳng của bản thân. Vậy là bé con của cô đã bắt đầu thành hình rồi.
Tưởng Điềm gọi điện cho bác sĩ riêng xong, vội vàng quay lại giường kiểm tra nhiệt độ của Cố Nghiêm. Nhìn sự lo lắng đã phủ đầy trên gương mặt Tưởng Điềm, Cố Nghiêm không khỏi cảm thấy ấm áp, hạnh phúc.
Giờ đây gia đình cô đã có thêm thành viên mới, một kết tinh của cô và của chị. Anh Cảnh đã nói nếu chị biết ý định của cô nhất định chị sẽ không đồng ý. Chính vì vậy, anh Cảnh đã chuẩn bị vitamin sau đó đưa cho cô để tráo thuốc tránh thai của chị.
Anh Cảnh đã dặn, chỉ khi đứa trẻ thực sự xuất hiện trong bụng cô mới có thể cho chị biết. Nếu không chị sẽ vì cô mà lựa loại bỏ đứa nhỏ. Anh Cảnh cũng đã dạy cô những dấu hiệu và chuyện cần biết trước và khi mang thai.
Chính vì vậy, sau khi Tưởng Điềm biết thuốc của bản thân đã bị đánh tráo liền nghi ngờ. Từ nhỏ cô đã có thể phân biệt vị của thuốc chỉ cần bị thay đổi cô liền có thể nhận ra. Nhưng lại không nhận ra thuốc của mình bị đánh tráo.
Giờ nhớ lại, thỉnh thoảng trước kỳ kinh nguyệt của Cố Nghiêm, con bé thỉnh thoảng làm ra động tác quyến rũ cô. Mà bản thân cô là luôn không chút phòng bị nào với chuyện đó.
Sau khi nghe chẩn đoán của bác sĩ, Tưởng Điềm có chút thất thần ngồi ở mép giường hồi tưởng.
Cố Nghiêm có chút lo lắng ngồi dậy cầm lấy tay của Tưởng Điềm. "Chị không thích trẻ con sao?"
Nhìn ánh mắt mất mát của Cố Nghiêm, Tưởng Điềm không khỏi thở dài. Ôm cô bé vào lòng, bàn tay khẽ chạm vào bụng nhỏ của Cố Nghiêm.
"Chị cũng muốn đứa nhỏ này, nhưng chị càng sợ em phải vất vả, sợ em gặp nguy hiểm."
Ôm chặt Cố Nghiêm trong lòng, có lẽ Cố Nghiêm vĩnh viễn không hiểu được sự sợ hãi này của cô.
Năm đó, trước khi đưa Cố Nghiêm về viện nghiên cứu. Cô không cảm thấy xa lạ khi nhìn thấy những sản phụ, vì mẹ cô là một nhà nghiên cứu gen. Thậm chí cô còn chứng kiến những sản phụ vì khó sinh mà chết ngay trên bàn đẻ. May mắn thì cứu được một trong hai, còn không thì mất cả lớn lẫn nhỏ
Khi đó cô không cho đó là chuyện không liên quan đến mình. Cô cũng không hề nghĩ tới nó cho đến khi gặp lại Cố Nghiêm. Vì quá yêu nên sợ, sợ sẽ mất đi Cố Nghiêm.
"Em sẽ không sao đâu!" Cố Nghiêm rúc vào ngực của Tưởng Điềm cọ cọ làm nũng.
Tưởng Điềm thở dài, thỏa hiệp "Chị nói trước nếu có bất kỳ điều gì xảy ra với em chị sẽ không thương lượng mà chọn bảo đại*."
*bảo đại: lựa chọn bảo vệ người mẹ.
Cố Nghiêm có chút không đồng ý lắm nhưng khi nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự lo lắng của Tưởng Điềm cô có chút không nói lên lời. Dường như cô đã đánh giá thấp địa vị của mình trong lòng Tưởng Điềm.
Từ ngày hôm đó, Tưởng Điềm hầu như không rời mắt khỏi Cố Nghiêm quá năm phút. Chuyện gì cũng phải kè kè đi theo sau Cố Nghiêm.
Mỗi lần Cố Nghiêm ốm nghén, Tường Điềm vừa ôm, vừa xoa lưng rồi lại lén lau nước mắt. Cố Nghiêm có chút khóc không ra nước mắt, cười không dám cười, nói lại sợ chạm vào tuyến lệ của Tưởng Điềm.
Đúng vậy đáng lý ra người thay đổi tâm sinh lý phải Cố Nghiêm nhưng giờ ngược lại Tưởng Điềm còn mau nước mắt hơn cả Cố Nghiêm. Động nói một tí liền có thể khóc, từ ngày bác nói những điều có thể xảy ra trong quá trình mang thai.
Chỉ cần cô hỏi có triệu chứng, chị liền thần hồn nát thần tính vội vội vàng vàng gọi cho bác sĩ. Sau khi bác sĩ bảo không có chuyện gì thì lúc này chị lại ngồi một chỗ rưng rưng nước mắt.
Nhiều lần Hắc, Bạch nhìn thấy Tưởng Điềm như vậy cũng bị dọa cho sợ. Đối với Cố Nghiêm càng thêm thập phần cẩn thận.
Vào tháng thứ năm Bạch lão gọi cho Tưởng Điềm bảo đưa Cố Nghiêm về, vì ở nhà chính có nhiều bảo mẫu có kinh nghiệm có thể chăm sóc cho Cố Nghiêm.
Tưởng Điềm ban đầu từ chối, nhưng Bạch lão lại đưa điện thoại cho bảo mẫu khi nhỏ của cô và Bạch Lỵ thì lại khác. Sau một hồi hàn huyên, Tưởng Điềm không nói hai lời liền thu dọn hành lý đưa Cố Nghiêm lên chuyên cơ bay về nước.
Ngày Tưởng Hy ra đời, là ngày Tưởng Điềm sụp đổ nhất. Trước ngày dự sinh, Cố Nghiêm đã nhập viện để chờ sinh. Tưởng Hi rất biết lựa giờ đẹp để đòi ra, vào buổi sáng ngay khi Cố Nghiêm vừa ăn sáng xong liền chuyển dạ được đưa vào phòng sinh.
Dù được khuyên không nên vào nhưng Tưởng Điềm cứ một hai nhất định phải vào. Nhìn Cố Nghiêm đau đớn chiến đấu với đứa nhỏ mà Tưởng Điềm mồ hôi lạnh chảy ròng.
Mặc cho Cố Nghiêm bấu víu, cắn đến cánh tay chảy máu Tưởng Điềm vẫn không có một lời kêu than. Một mực đứng lau mồ hôi cho Cố Nghiêm, sau hơn sáu tiếng cuối cùng đứa nhỏ cứng đầu kia cuối cùng cũng chịu chui ra.
Khoảnh khắc nghe thấy tiếng đứa nhỏ kia khóc, Tưởng Điềm cũng khóc. Bác sĩ y tá cứ cho rằng cô khóc vì đứa nhỏ ra đời, chỉ có Cố Nghiêm hiểu Tưởng Điềm khóc vì điều gì. Chưa kịp nói lời an ủi chị thì Cố Nghiêm vì mất nhiều sức mà lịm đi.
Thấy Cố Nghiêm lịm đi, Tưởng Điềm liền cảm thấy mình xong rồi. Cô thấy cả thế giới quanh mình liền sụp đổ, bác sĩ y tá nói gì bên tai cô cũng không nghe thấy chỉ một mực nắm chặt lấy tay của Cố Nghiêm.
Ngày hôm đó, Tưởng Điềm còn chẳng biết con mình là trai hay gái, nặng bao nhiêu, trông ra sao. Thậm chí cô cũng không biết làm sao về được phòng bệnh. Cô chỉ chăm chăm nắm chặt tay của Cố Nghiêm, người ta đẩy Cố Nghiêm đi đâu thì cô theo đó.
Cho đến khi Cố Nghiêm tỉnh dậy nhìn cô, nhìn bàn tay cô nắm chặt. Mỉm cười "Em không sao cả!"
Tưởng Điềm lúc này như một đứa trẻ ấm ức khóc lớn, Cố Nghiêm bất đắc dĩ muốn ngồi dậy ôm lấy chị nhưng vì mới sinh còn chưa lại sức và những cơn đau âm ỉ khiến chẳng thể động đậy.
Tưởng Điềm dù khóc nhưng vẫn tỉ mỉ quan sát, săn sóc cho Cố Nghiêm uống chút nước ấm. Lại đi lấy cháo đã chuẩn bị sẵn.
Xong xuôi, thấy Cố Nghiêm vỗ vỗ lên phần trống trên giường. Tưởng Điềm có chút do dự, nhưng vẫn nằm xuống.
Cũng may giường trong phòng vip là giường đôi nên không sợ chặt trội, Tưởng Điềm vừa nằm xuống Cố Nghiêm liền rúc vào lòng chị.
Tưởng Điềm cũng ôm chặt lấy Cố Nghiêm, cảm nhận chân thực hơi ấm của bé con của mình lúc này Tưởng Điềm mới thở ra.
"Chỉ một lần này thôi! Lần sau không đẻ nữa."
Cố Nghiêm buồn cười, trêu chọc "Nhưng em muốn một đội bóng rổ cơ."
Nghe thấy thế cơ thể Tưởng Điềm liền cứng lại "Chị... chị đã đi thắt ống rồi!"
Cố Nghiêm nghe vậy liền sửng sốt. Cô không ngờ Tưởng Điềm thực sự làm thật, ngày đó cô còn tưởng chị nói đùa.
"Chị thực sự không muốn có con như vậy sao?" nghĩ đến đây Cố Nghiêm có chút mất mát, dù chị yêu thương cô như vậy cũng không có nghĩ chị sẽ yêu thương đứa nhỏ.
Tưởng Điềm lắc đầu "Chị yêu đứa nhỏ của chúng ta nhưng một lần là quá đủ. Chỉ không đủ can đảm để nhìn em khổ sở như vậy một lần nữa."
Cố Nghiêm ôm chặt chị thêm chút nữa. "Cũng được, một đứa cũng đủ rồi."
Tưởng Điềm hôn lên trán Cố Nghiêm "Cảm ơn em! Em vất vả rồi."
-----
Ở một nơi tận cùng của trái đất có một chàng trai điển trai, bọc mình như cái bánh chưng nhìn vào màn hình điện thoại vừa khóc vừa cười.
"Tiểu Nghiêm chúc mừng em. Tiểu Hy là bé trai hay gái thế."
[Giống chị Điềm! Bác sĩ nói gen của chị ấy quá mạnh, không lặn đi được.]
Cảnh cười ha ha, hàn thuyên thêm lúc nữa. Cảnh thỏ thẻ đánh tiếng.
"Tiện thể em có thể xin bệ hạ cho kết thúc án lưu đầy cho anh được không?"
Cố Nghiêm chưa kịp trả lời thì giọng Tưởng Điềm vọng vào [Mơ đi!]
Cảnh chưa kịp phản ứng đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Không ai thấu hiểu cho nỗi khổ của anh. Tưởng Hy lớn lên nhớ hiếu kính ông bác này đấy, vì để cháu ra đời mà ông bác này bị đẩy ra tận nam cực đó. Lạnh lắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro