Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Mới đầu thì không sao nhưng mỗi giây trôi qua sức chịu đựng của Tưởng Điềm cuối cùng đã đến giới hạn.

Lúc ăn đã ngồi trong lòng thì thôi đi, cô không bón thì con nhóc này cũng không chịu tự ăn.

Tắm xong đi ra thì cô lại thấy con bé này ngồi ấm ức trước phòng tắm. Ai không biết chắc nghĩ cô con nhóc này rồi cũng nên.

Dây dưa một hồi cô lại phải trở thành bảo mẫu đưa con nhóc này đi tắm.

Tắm thôi cũng không yên, con nhóc này cứ như con mèo sợ nước. Không cách nào tắm trong yên bình được.

Cuối cùng cô lại phải cởi đồ tắm lại một lần nữa.

Xong xuôi Tưởng Điềm mệt mỏi thả mình xuống ghế, chưa thở phào được bao lâu thì. Con nhóc kia lại chui vào lòng cô làm tổ.

Đang lúc cô định nổi cáu thì phát hiện ra con nhóc gây chuyện đã ngủ từ lúc nào không hay.

Chống tay nghiêng đầu nhìn con bé trong lòng cô không khỏi cảm thán, ông trời bất công.

Một con nhóc đẹp đẽ như thế, được người nhà yêu thương bảo bọc đáng nhẽ nên hồn nhiên mà trưởng thành.

Đúng là ông trời không công bằng với ai bao giờ.

Ôm con bé về phòng của nó, đắp kín chăn, chỉnh điều hòa. Trước khi ra ngoài cô còn không quên mở đèn ngủ.

Xong xuôi cô quay về phòng thay một bộ đồ thể thao và đi ra ngoài.

Vừa mới đóng cửa lại cô đã thấy ba mẹ Cố và đoàn quay phim xuất hiện.

Ba mẹ Cố không nói gì nhưng ánh mắt nhìn cô rất phức tạp.

Còn tổ đạo diễn hỏi cô đi đâu liệu có thể đi theo hay không. Cô không có ý kiến dù sao cũng chỉ là đi tập thể hình.

Nói gì thì nói đối với người làm nghề người mẫu như cô, quản lý thân thể là công việc bắt buộc.

Cô không thể vì chương trình mà bỏ lỡ công công việc của mình được.

Đến phòng tập, cô rời đi chưa đầy một tiếng mà đã bị sáu cuộc gọi làm phiền.

Vì đều là số lạ nên cô không nghe, đến cuối cùng trợ lý người quay phim tiến đưa điện thoại của họ cho cô.

Cô khó hiểu, người nào lại kiên quyết muốn liên lạc với cô như thế.

Ngay khi cô bắt máy thì giọng nói nghẹn cùng tạp âm đầu dây bên kia khiến cho cô cau mày.

Cô chẳng nói gì, gắt điện thoại. Bình thản dọn đồ đi vào phòng tắm.

Khi cô trở ra, những người đang đứng ở ngoài đã lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn không dám đi lên thúc dục cô.

Cho đến khi cô quay lại căn hộ cô mới hiểu tại sao họ lại thấp thỏm nóng vội như vậy.

Căn hộ trước khi cô rời đi gọn gàng bao nhiêu thì khi cô về lại bừa bộn bất nhiêu.

Và kẻ gây ra chuyện này đang tự nhốt mình trong tủ quần áo, mặc cho tất cả mọi người có mặt khuyên nhủ.

Ba mẹ Cố thậm chí giờ còn thêm Cố Tuấn và một vị bác sĩ trung niên.

Căn hộ vốn nhỏ càng thêm chặt trội, đã nhiều người như thế còn gọi cô về làm gì?

Giờ có quay cũng sẽ chẳng được phát sóng vậy thì cần cô làm cái quái gì.

Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của cô. Ba mẹ Cố dùng ánh mắt trách móc nhìn cô như một kẻ tội đồ.

Nhìn thấy vậy cô cũng chẳng để ý làm gì. Dù sao cô cũng chẳng phải người liên quan.

Là họ yêu cầu cô tham gia chương trình. Cũng chính họ nói cô chẳng cần làm gì cả.

Giờ cô không nổi cáu còn chăm con gái cưng của họ như vậy. Họ còn không hài lòng sao?

Đúng là những người có tiền thật khó hầu hạ.

Cố Tuấn dường như cũng hiểu chuyện này không thể trách Tưởng Điềm.

Không ai ngờ Cố Nghiêm đang ngủ tự dưng tỉnh giấc rồi đi tìm Tường Điềm.

Không thấy Tưởng Điềm liền đập phá rồi trốn trong tủ quần áo. Ai khuyên thế nào cũng không được.

Ba mẹ anh còn nghe thấy tiếng con bé khóc thút thít nên càng cuống.

Gọi điện cho Tưởng Điềm thì cô không nghe máy, đành phải gọi cho tổ chương trình đi theo.

Sau khi chuyển máy rồi, mẹ anh mới nói được hai câu đầu dây bên kia đã tắt máy.

Điều đó càng khiến bầu không khí trở nên trầm trọng hơn. Họ bắt đầu hoài nghi liệu tham gia chương trình như thế này là đúng hay là sai.

Gần ba mươi phút sau Tưởng Điềm mới nhàn nhã quay lại, và dường như không có ý định giúp họ khuyên Cố Nghiêm.

Lúc này Cố Nghiêm đành lên tiếng "Tưởng tiểu thư có thể giúp chúng tôi khuyên tiểu Nghiêm đi ra không?"

Tưởng Điểm lúc này đang uống nước, liền khó hiểu nhìn Cố Tuấn.

"Các người nhiều người như vậy, thậm chí còn có cả bác sĩ còn không khuyên được thì làm sao tôi có thể khuyên bảo đây."

Nhưng cuối cùng dưới ánh mắt của ba mẹ, anh trai Cố. Tưởng Điểm vẫn phải miễn cưỡng thử một lần.

"Mèo con! Ra đây chơi với chị nè!" Cô đã chắc mẩn là mình sẽ thất bại ấy vậy mà điều tất cả mọi người ở đây không ngờ đã xuất hiện.

Cố Nghiêm từ trong tủ vươn móng vuốt nhỏ của mình túm lấy áo của Tưởng Diễm.

Nhìn móng vuốt đang túm lấy áo của mình, trong giây lát một hình ảnh tương tự vụt qua đại não của Tưởng Diễm.

Sau đó lại thêm một móng vuốt nữa vòng lấy vòng eo thon của cô.

Cái cô bé khiến tất cả mọi người ở đây sốt sắng nãy giờ hiện tại lại ngoan ngoãn như cún con vùi mặt vào ngực của Tưởng Diễm.

Tưởng Diễm thở dài định tách Cố Nghiêm ra, cô thực sự không quen bị người khác thân cận như thế này.

Từ rất lâu rồi cô chưa từng cùng ai thân cận như vậy....v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro