Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 (h)

"Cầm thú! Lưu manh!" 

Đôi mắt ngập nước, buồn bực của Cố Nghiêm không kiêng nể lên án người nào đó đang gặm khắp cơ đầy kem của mình.

Hai phút trước 

Tưởng Điềm có phần thô bạo mà lột  bỏ bộ váy mà mình mới mặc cho Cố Nghiêm không lâu.

Ôm cả cơ thể nhỏ của Cố Nghiêm đặt lên phần trống của bàn ăn, ngón tay hư hỏng bôi bánh kem béo ngậy lên cơ thể trắng nõn của cô bé.

"Bánh kem của em, người xấu đáng ghét...."

Nhìn hành động này của Tưởng Điềm, Cố Nghiêm liền phản kháng, vung nắm đấm nhỏ đánh về phía Tưởng Điềm.

Những cú đánh như mèo cào càng khiến phần thú tính trong Tưởng Điềm phá càng được đà tiến tới.

Cố Nghiêm ấm ức không làm được gì, chỉ có thể rưng rưng nước mắt lên án cầm thú.

Bị chét kem khắp người, rồi lại bị nhấm nháp như bánh kem. Cố Nghiêm không chịu nổi liền bắt lấy cánh tay của Tưởng Điềm ra sức cắn.

Đôi mắt đong đầy hơi nước, ấm ức lên án cầm thú "Cầm thú, đáng ghét!" 

Tưởng Điềm để mặc cho Cố Nghiêm cắn mình, nhìn bé con trong lòng không thèm để ý đến mình liền có chút bàng hoàng.

[Cầm thú!] con bé đang nói cô sao! Ai! là ai dám dạy con bé từ đó.

Mấy ngày này con bé lúc nào cũng ở cạnh cô xem phim hoạt hình, những bộ phim hoạt hình nhật này bộ nào cô cũng xem cùng con bé. Không có vấn đề, vậy là chỉ có lúc con bé rời xa cô tiếp nhận trị liệu từ Cảnh. Hiệu quả rất tốt, Cố Nghiêm bắt đầu bày tỏ được những cảm xúc nhỏ của mình, nhưng..

Tên Cảnh đáng chết đó, cô sẽ tính sổ với hắn sau.

Ôm cả người Cố Nghiêm vào lòng, Tưởng Điềm vuốt ve, cọ má mình với má cô bé.

" 'Cầm thú' không phải từ tốt đẹp gì! Sau này không được nói nữa nghe không!"

Cố Nghiêm vẫn đang dỗi, liền quay mặt sang bên kia không thèm để ý tới Tưởng Điềm.

Tưởng Điềm nhìn hành động này của Cố Nghiêm có chút không biết làm sao liền dùng phân thân đã sớm cứng của mình tiến vào cô bé của Cố Nghiêm.

Trải qua trêu chọc suốt cả bữa ăn, Cố Nghiêm không quá khô nhưng vẫn chưa đủ để Tưởng Điềm có thể tiến vào được.

 Chỉ mới đỉnh vào được phần đầu Cố Nghiêm liền ăn đau mà nức nở bám lấy cổ Tưởng Điềm làm nũng.

"Đau lắm, đừng chọc vào nữa!"

Cố Nghiêm sẽ chẳng bao giờ biết được chính câu nói đó cùng giọng điệu làm nũng đã khiến cho cô bé phải làm việc cật lực vài giờ liên tục.

Tưởng Điềm ngay khoảng khắc, Cố Nghiêm ngước mắt lên nhìn cô làm nũng mọi lý trí đã hoàn toàn bị dục vọng chiếm lĩnh.

Đẩy mạnh phân thân vào sâu bên trong Cố Nghiêm, sau đó liền ôm chặt lấy cô bé bất động. Cố Nghiêm không chịu nổi sự đau nhức, căng trướng  liền bám chặt lấy đôi gò bông của Tưởng Điềm khóc lớn.

"Đi ra, đi ra đi. Đau lắm, không chịu đâu. Đồ cầm thú! Đáng ghét! Lưu manh! Em muốn tới chỗ anh Cảnh, không muốn ở cùng ch...!"

Tiếng gào khóc, lên án của Cố Nghiêm liền bị Tưởng Điềm dùng nụ hôn chặn lại tất cả. Cặp mông non mềm bị đánh hai bạt tay, đỏ ửng ở một bên.

Bị đánh khiến cho Cố Nghiêm không dám lộn xộn nữa nhưng cô bé vẫn ấm ức, khóc.

Tưởng Điềm có điểm không kiềm chế được càng ôm chặt Cố Nghiêm hơn "Không được nói những lời đó! Tuyệt đối đừng bao giờ nói rời xa chị!"

Dịu dàng đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Cố Nghiêm, giọng nói có chút run rẩy "Xin em đừng bao giờ rời xa chị!"

Cố Nghiêm đang vùi mặt vào đôi gò bông có cảm nhận rõ ràng tiếng đập bất an của trái tim Tưởng Điềm. Bản thân cô bé cũng nhận ra mình nói sai điều gì, nhưng cô không thích sự căng trướng của cái vật hư hỏng chọc vào người cô. Dù vậy cô cũng không muốn rời xa chị. Vĩnh viễn không muốn rời xa vòng tay này của chị, sự ấm áp của chị. 

Vòng tay ôm chặt lấy Tường Điềm, vùi mặt càng sâu vào đôi gò bông mềm mại của riêng cô, cọ qua cọ lại, nỉ non "Em cũng không muốn xa chị! Vĩnh viễn không muốn xa chị!"

Trái tim đau đớn, bất an của Tưởng Điềm liền được xoa dịu. Cúi xuống hôn lên môi Cố Nghiêm, đồng thời phía dưới cũng bắt đầu đưa đẩy.

Chỉ có như vậy Tưởng Điềm mới cảm thấy tất cả đều là chân thực, không phải một giấc mơ.

Tốc độ của Tưởng Điềm có chút nhanh, Cố Nghiêm không thể theo kịp chỉ có thể ngâm nga ôm chặt lấy tấm lưng của Tưởng Điềm mong có tránh va chạm phần nào. Sau gần một cái đưa đẩy cơn khoái cảm liền cắn nuốt lấy tâm trí của Cố Nghiêm

Tưởng Điềm nhận ra được sự run rẩy của Cố Nghiêm, dùng sức đẩy mạnh vào trong Cố Nghiêm thêm lúc liền cảm nhận được sự co thắt của cô bé. Tưởng Điềm liền dừng động tác cảm nhận khoái cảm từ sự co thắt của Cố Nghiêm.

Cơ thể Cố Nghiêm sau khi tới đỉnh liền mềm nhũn, nhưng đôi tay nhỏ vẫn bám lấy đôi gò bông mềm mại yêu thích của mình.

Nhìn Cố Nghiêm đang mơ màng vùi vào gò bông của mình Tưởng Điềm có chút thỏa mãn, dù từng có lúc cô không thích đôi gò bông cup C này của mình. Nhưng giờ đây vì Cố Nghiêm rất thích chúng mà cô có chút tiếc nuối, giá như lúc trước cô chịu bỏ thời gian ra chăm sóc chúng có phải bây giờ Cố Nghiêm càng  thích không buông nổi tay không.

Ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Cố Nghiêm đi vào phòng tắm, cô vẫn còn chưa ra, trời vẫn còn chưa tối. Thời gian của họ vẫn còn nhiều, cứ từ từ  tận hưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro