Chương 29
Sáng sớm Tưởng Điềm đã tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã thấy mèo nhỏ ngoan ngoãn hít thở đều đều trong lòng, liền cảm thấy thỏa mãn.
Rất lâu rồi cô không có cảm giác này. Dù đêm qua phải thức dậy nhiều lần để kiểm tra nhiệt độ của bé con nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới tâm tình vui vẻ của cô.
Ôm Cố Nghiêm chặt hơn chút nữa, tận hưởng sự ấm áp mềm mại chỉ thuộc về mình.
Sợ kinh động đến mèo nhỏ, Tưởng Điềm liền nhẹ nhàng rời giường.
Vệ sinh sạch sẽ rồi lại bôi thuốc cho Cố Nghiêm một cách thỏa đáng. Đêm qua sau khi thức dậy lúc nửa đêm thấy Cố Nghiêm vì trướng mà ngủ không ngon, nên cô dứt khoát rút ra. Dù cô tự nhận mình là cầm thú nhưng cô lại càng yêu mèo con của mình hơn.
Dém lại chăn cho Cố Nghiêm, xong lúc này Tưởng Điềm mới ăn mặc chỉnh tề bước ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng.
Cửa phòng vừa mở ra liền thấy phụ huynh của mèo con đang đen mặt ngồi đợi mình.
Nhìn thấy họ cô cũng chẳng ngạc nhiên, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô sớm đã biết họ sẽ xuất hiện chỉ là khômg ngờ mới sáng sớm đã ở đây. Cũng may đêm qua lúc trở về phòng cô đã sớm khóa trái cửa phòng, không chỉ sợ họ sẽ tự ý xông vào.
Đi tới bếp, bật đun nước chuẩn bị trà. Lại quay ra gọi giao đồ ăn sáng. Pha trà xong lúc này cô mới ngồi xuống đối mặt với hai mãnh hổ đang bị chọc giận.
Vốn ba mẹ Cố đã muốn tra hỏi từ đêm qua nhưng lại lo ảnh hưởng đến giấc ngủ của con gái nên cố nhịn đến bây giờ.
Cả một đêm lo lắng lại còn bị chọc tức vì hành động quá phận của Tưởng Điềm khiến họ cả đêm ngủ không ngon. Lúc này lại nhìn đứa nhóc lưu manh này mặt mày phơi phơi, sáng bóng như được thỏa mãn dục vọng.
[Thỏa mãn dục vọng!]
Nghĩ đến đây, ba mẹ Cố hốt hoảng nhìn nhau. Dường như hai người có chung suy nghĩ.
Mẹ Cố nhất thời bị suy nghĩ của mình dọa sợ, gươngn mặt liền trắng bệch. Bà vội vàng đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ của Tưởng Điềm.
Ba Cố tuy không có thể hiện rõ như mẹ Cố nhưng ông không hề giấu sự sốt sắng, tức giận trên gương mặt.
Tưởng Điềm lại rất thong thả nhàn nhã thưởng uống trà.
Vừa vào phòng mẹ Cố liền phát hiện ra mùi ám muội trong không khí. Nhìn đôi môi xưng đỏ, lại còn dấu hôn ở cổ con gái bà liền hốt hoảng.
Mẹ Cố không dám tin, mang theo một tia may mắn vén áo Cố Nghiêm lên kiểm tra. Càng nhìn bà càng run sợ, những dấu vết lưu lại để để người con gái. Một người từng trải như bà đương nhiên rõ ràng chuyện gì đã xảy ra với con gái mình. Vì thế mà bà không kìm được giọng của mình.
"Cha lũ nhỏ! Ông mau vào đây!"
Mẹ Cố từ trong phòng ngủ hốt hoảng la to.
Ba Cố vội vàng đứng bật dậy đi vào trong phòng, không để ý người nào đó ngồi kia đã cau mày lại.
Tưởng Điềm cũng đi vào, cô sợ giọng của mẹ Cố vừa nãy quá lớn chỉ sợ đã ảnh hưởng đến mèo con của cô nghỉ ngơi.
Ba Cố bần thần đứng trước giường, những dấu hôn ở cổ. Đôi môi sưng đỏ của con gái vẻ mặt của vợ, đủ để ông hiểu. Con gái bảo bối của họ đã bị nhúng chàm bởi một kẻ lưu manh mới gặp được mấy lần.
Thấy Tưởng Điềm đi vào mẹ Cố không nhịn được nhào lên vừa mắng, vừa dùng sức đánh cô.
Tưởng Điềm cũng không phải kháng, chỉ hơi né, đưa lưng ra hứng đòn tránh cho bà đánh lên mặt.
Ba Cố vốn không muốn động thủ nhưng cứ nghĩ đến bảo bối của mình cẩn thận bảo hộ bao nhiêu năm. Nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Lại bị đứa nhóc kia nhùng tràm, càng nghĩ càng không nhịn được đi lên định cho Tưởng Điềm một bạt tai.
Chỉ lại bạt tai của ông chưa chạm đến đã bị Tưởng Điềm dễ dàng tiếp lấy, đẩy ra, lực cũng không nhỏ.
Tưởng Điềm không hề chột dạ, cũng chẳng hề sợ hãi. Đi vòng qua hai người đang bị lửa giận công tâm mà đi tới bên giường.
Cố Nghiêm vì tiếng la mắng của mẹ Cố mà tỉnh dậy. Cô bé vẫn chưa tỉnh hẳn ngồi trên giường, ấm ức vì bị đánh thức.
Nhìn thấy Tưởng Điềm đi tới liền tủi thân, giơ tay đòi ôm, đòi bế.
Thấy bé con của mìn chịu ấm ức Tưởng Điềm liền có chút đau lòng. Dịu dàng lau nước mắt cho Cố Nghiêm, đang lúc định bế cô bé lên ôm vào lòng dỗ dành thì mẹ Cố đẩy cô ra.
Ba Cố cũng nhanh chóng đứng chắn trước hai mẹ con. Tưởng Điềm không đề phòng đành phải trơ mắt nhìn bé con giãy dụi khóc nức trong lòng mẹ Cố.
Thấy vậy Tưởng Điềm muốn tiến lên, nhưng cha Cố không cho phép. Vốn cô còn muốn tôn trọng, nhường nhịn vì ông bà là cha mẹ của Cố Nghiêm.
Nhưng giờ phút này, tiếng khóc của mèo con không khác gì dao cứa vào tim cô. Cô sợ con bé khóc lâu sẽ mệt nên dùng sức gạt ba Cố sang một bên.
Mẹ Cố không đủ sức để giữ được con gái đang quấy khóc, cô bé vừa vùng ra liền đi xuống giường.
Chỉ là chân vừa chạm xuống đất, chỗ nào đó liền đau nhức, chân cũng mềm nhũn. Mẹ Cố hốt hoảng cũng không kịp phản ứng để đón lấy Cố Nghiêm.
Chính lúc này, Tưởng Điềm tiến đến ôm mèo nhỏ của mình vào lòng.
Cố Nghiêm được rúc vào vòng tay ấm áp quen thuộc, lại được xoa lưng dỗ dành liền dịu xuống. Một lúc sau đã mơ màng muốn ngủ. Thấy vậy Tưởng Điềm định đặt con bé xuống để đi nói chuyện với cha mẹ Cố.
Nhưng chưa kịp đặt xuống, Cố Nghiêm đã lại mở mắt ôm chặt vùi mặt vào ngực Tưởng Điềm cọ cọ.
Nhìn Cố Nghiêm như chú gấu koala bám lấy mình, tâm Tưởng Điềm mềm nhũn ôm chặt lấy cô bé ra sức dịu dàng xoa lưng dỗ dành.
Cuối cùng Tưởng Điềm ôm Cố Nghiêm đã ngủ mơ màng đi ra ngoài phòng khách. Phủ lên người Cố Nghiêm một lớp chăn mỏng.
Lúc này, cô mới nhìn đến ba mẹ Cố.
"Chúng ta có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện được chưa!?"
Giọng của cô rất bình đạm, nhưng lại mang theo sự cứng rắn khiến hai người lớn tuổi giật mình nhìn đến cô.
---------
P/s: thân gửi độc giả!
Lịch đăng thì mình không có, vì mình đã đi làm nên chỉ viết lúc rảnh. Mà các bạn cũng biết hiện tại wattpad nó chập mạch cỡ nào vì mạng của vn. Mình hiện tại chỉ viết trên điện thoại nên viết xong lúc nào thì mình sẽ đăng lúc đó 😊.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro