Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Ôm Cố Nghiêm ra ngoài, đặt cô bé lên ghế sô pha, mở tivi, đắp chăn xong Tưởng Điềm liền xắn tay áo đi vào bếp.

Thành thục vo gạo, nêm nếm rồi bỏ vào nồi điện chọn chế độ, hẹn giờ. Xong xuôi hết thảy chưa đến năm phút.

Xong cô lại lấy điện thoại đặt thêm một vài đồ ăn kèm, cùng đồ tráng miệng.

Dù cô có thể nấu ăn, nhưng hiện tại trong nhà chẳng có đồ ăn để nấu. Giờ cũng không thể, cũng chẳng đủ thời gian mà đi mua đồ về nấu. Vậy thì chỉ có thể gọi đồ ăn giao tới.

Chỗ cô đặt đồ ăn vốn không giao hàng vì đây là nhà hàng dưỡng sinh cao cấp. Để đảm bảo hương vị cũng tác dụng của dược liệu họ không bao giờ nhận giao đồ ăn cho khách.

Nhưng vì mèo con, cô không ngại mua cả nhà hàng chỉ để họ giao đồ ăn tới đây.

Đi lại ghế sô pha ngồi xuống, đặt đầu Cố Nghiêm lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé.

Cố Nghiêm vốn đã có chút mơ màng, cơ thể khó chịu cùng căng thẳng cả ngày đã rút sạch năng lượng của cô bé.

Giờ phút này được Tưởng Điềm vuốt ve liền như mèo con thỏa mãn. Dụi dụi mặt vào lòng bàn tay của Tưởng Điềm làm nũng.

Nhìn Cố Nghiêm làm nũng trong lòng, Tưởng Điềm liền cảm nhận được sự khô nóng quen thuộc đang dâng trào trong cơ thể mình.

Vội vàng ôm Cố Nghiêm vào lòng, vị trí vừa rồi gương mặt nhỏ của con bé để ở vị trí có hơi nguy hiểm.

Sự khô nóng vẫn luôn âm ỉ trong người cô từ lúc tắm cho Cố Nghiêm, giờ lại vì động tác ngây thơ của con bé mà chút nữa sợi dây lý trí của cô lại dứt.

Nhìn xuống, thấy ánh mắt ngây thơ chăm chú nhìn mình, Tưởng Điềm thấy mình xong rồi.

Không thể khống chế bản thân, cúi xuống hôn lên môi của Cố Nghiêm. Một nụ hôn đầy tính xâm chiếm, không cho Cố Nghiêm một cơ hội phản kháng nào. Ngang nhiên tước đoạt hết thảy ngọt ngào của Cố Nghiêm. Bàn tay cũng không an phận mà tìm đến nơi mềm mại.

Lúc không khí lên cao, thì tiếng chuông cửa vang lên. Lúc này Tưởng Điềm mới miễn cưỡng dứt ra. Nhìn gương mặt đỏ ửng cùng ánh mắt mơ màng của Cố Nghiêm khiến cô không khỏi hít một hơi thật sâu bình ổn.

Đặt Cố Nghiêm ngồi xuống ghế, đi ra nhận lấy đồ ăn giao tới. Đúng lúc này nồi điện cũng báo cháo đã được nấu xong.

Dọn đồ ăn ra khay, rồi bưng lại bàn trà. Vừa ngồi xuống đã thấy Cố Nghiêm lần đầu tiên tỏ ra ghét bỏ ngồi cách thật xa với cô.

Nói xa cũng chẳng xa, Tưởng Điềm duỗi tay một cái là có thể thu được chú mèo con vào lòng.

Tưởng Điềm khẽ cười điểm điểm lên chóp mũi của Cố Nghiêm " Em tránh cái gì?!"

Cố Nghiêm cũng không thực sự muốn phản kháng, chỉ là cô bé vẫn nhớ thứ nào đó làm đau mình. Nhưng lại vẫn muốn ở trong lòng Tưởng Điềm.

"Không thích bị chọc đâu. Đau lắm!"

Nghe giọng non nớt tố cáo, Tưởng Điềm không khỏi buồn cười. Hôn nhẹ một cái thì thầm vào tai cô bé "Không chọc em nữa. Tha cho em mấy ngày."

Cho Cố Nghiêm ăn xong, Tưởng Điềm liền đem đồ đi rửa. Xong lại chuẩn bị thuốc hạ sốt cho cô bé, dỗ dàng cô bé uống xong lúc này mới ôm cô bé đi vào phòng.

Cánh cửa phòng đóng lại lúc này, ba cameraman vẫn luôn trốn trong phòng ghi hình mới rón ra ôm máy quay bỏ chạy khỏi căn phòng.

Ra được khỏi căn hộ, ba người liền vỗ vai an ủi nhau. Không ai hiểu được mỗi khổ của họ, dù muốn hắt xì cũng không dám. Cố Nghiêm thì không nói làm gì, nhưng Tưởng Điềm thì lại khác.

Lúc mới vào căn hộ, họ đều bị ánh mắt của cô điểm danh. Điều đó có nghĩa là cô biết họ ở đó, cũng biết mọi ngóc ngách có máy quay.

Vậy mà cô ấy chẳng kiêng dè bết cứ điều gì liền đè con nhà người ta ra hôn, may không làm ra động tác gì quá phận. Không họ cũng chẳng biết làm sao.

Cuộc hội thoại của cả hai cũng không thu được gì nhiều, vốn Tưởng Điềm đã không cho họ đeo mic giọng Cố Nghiêm lại nhỏ căn bản ngoài tiếng của Tưởng Điềm thì họ chăng thu được giọng Cố Nghiêm. Chưa kể lâu lâu, Tưởng Điềm lại chơi trò thì thầm.

Hậu kỳ họ biết làm thế nào đây. Ai hiểu cho sự bất đắc dĩ của họ chứ.

Vào trong phòng, Tưởng Điềm đặt Cố Nghiêm lên giường rồi đi vào phòng tắm lấy khăn ấm đi ra lau mặt và tay chân cho Cố Nghiêm.

Xong đặt Cố Nghiêm nằm xuống, gém chăn cẩn thận cho cô bé rồi lại đi vào phòng tắm nước lạnh.

Hơn ba mươi phút cũng vẫn chưa ra, Cố Nghiêm nằm trong chăn ấm nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi cửa phòng tắm.

Không biết cô suy nghĩ gì liền vén chăn lên đi tới.

Tưởng Điềm ở trong phòng cố gắng giải quyết nhu cầu của bản thân, nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Khi cô đang chật vật tự giải quyết lại bị mèo con nhìn trộm.

Lúc ngửng đầu lên nhìn thấy Cố Nghiêm, Tưởng Điềm nói không bị dọa là nói dối. Lúc này cô nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

Ấy vậy mà Cố Nghiêm lại còn nói một câu quan tâm rất ngây thơ "Rất khó chịu sao?"

Nghe xong mọi mạch máu của cô như bùng cháy, nước lạnh cũng không thể làm dịu được đi ngọn lửa đang cháy trong cơ thể cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro