
Chương 26 (h nhẹ)
Tất cả những thí sinh ghi hình ngày hôm đó, khi được phỏng vấn [Ai là giám khảo bạn ấn tượng nhất?]
Tất cả đều có chung một câu trả lời [Tưởng Điềm lão sư!]
Không chỉ vì Tưởng Điềm lão sư là người họ ngưỡng mộ nhất mà còn vì cục bông trong lòng Tưởng lão sư suốt quá trình ghi hình.
Rất nhiều người nhìn thấy mà không ai dám nói, dám hỏi. Tất cả những ai muốn đến gần, đều bị cái khí chất cao ngạo, đừng đến gần tôi của Tưởng lão sư dọa cho lùi bước.
Ngay cả Trần Hạo Hy lão sư và Lê Ngữ San lão sư cũng chỉ trao đổi về thí với Tưởng lão sư, không hề có một câu hỏi đến cục bông trong lòng Tưởng lão sư.
Lâm Ngữ San cũng nói bóng, nói gió một lần đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Tưởng Điềm chiếu tới khiến cho cứng họng không nói được nữa.
Cả quá trình quay cục bông gây tò mò không ngủ thì lại được Tưởng lão sư bón cho ăn, uống. Đến vấn đề đi vệ sinh cũng là Tưởng lão sư ôm đi.
Cục bông có vẻ rất hưởng thụ sự săn sóc của Tưởng lão sư, thỉnh thoảng cọ cọ lên ngực Tưởng lão sư làm nũng.
Những lúc như vậy Tưởng lão sư đều cười đến hoa nở, hôn lên gương mặt nhỏ cục bông trong lòng.
-----
Ghi hình chi show mất gần 12 tiếng đồng hồ. Vòng loại đầu tiên coi như xong, lần ghi hình tiếp theo sẽ bắt đầu việc huấn luyện. Trần Hạo Hy, Lê/ Lâm Ngữ San sẽ tiếp tục ghi hình vào ba ngày tới.
Còn Tưởng Điềm sẽ chỉ xuất hiện vào ba ngày nữa.
Như đó là việc của vài ngày nữa, còn hiện tại cô chỉ lo lắng con mèo nhỏ trong lòng đã quá mệt mỏi. Lại còn phải theo cô đi làm lâu như thế, không có được môi trường nghỉ ngơi tốt.
Nhìn mèo con của mình ủ rũ, Tưởng Điềm đau lòng không thôi. Gọi tài xế tới, Tưởng Điềm ôm Cố Nghiêm lên xe.
"Bảo bối, mệt không?"
Tưởng Điềm vuốt tóc, xoa xoa gương mặt mệt mỏi của Cố Nghiêm.
Cố Nghiêm khó chịu, dụi mặt vào lòng bàn tay của Tưởng Điềm.
Nhìn bé con dấu mặt đi, không chịu cho mình nhìn. Tưởng Điềm cũng hết cách, tùy ý cho Cố Nghiêm muốn làm gì thì làm.
Nhưng cô không để quá được ba giây khi lòng bàn tay của cô cảm nhận được sự nóng ướt của nước mắt.
Vội vàng cưỡng chế, ôm lấy gương mặt nhỏ của Cố Nghiêm.
Gương mặt trắng quá mức càng khiến đôi mắt sưng đỏ chói mắt đến đau lòng.
Tưởng Điềm lau nước mắt cho Cố Nghiêm, hôn hôn lên những nơi nước mắt lăn qua. "Ngoan! Làm sao vậy? Khó chịu sao? Khó chịu ở đâu?"
Cố Nghiêm cũng không biết bản thân làm sao. Cả cở thể đau nhức, nặng nề đến khó chịu. Sau đó lại nghe thấy giọng chị tự nhiên nước mắt cứ rơi. Cô cũng không biết mình bị làm sao.
Tới điểm quay chương trình, Tưởng Điểm mặc kệ tài xế và nhân viên chương trình phải đem đồ lên cho mình. Cô chỉ xách theo một cái balo nhỏ rồi ôm Cố Nghiêm đi như bay vào căn hộ của cả hai.
Cả căn hộ, chỉ duy nhất có phòng ngủ của cô không có máy quay. Lúc này đây cô bỗng cảm thấy vui vì yêu sách lúc trước của mình.
Đặt Cố Nghiêm xuống giường, đi tới khóa cửa phòng lại. Rồi lại chạy vào phòng tắm nhỏ trong phòng xả nước bồn tắm di động mà cô đã cho người chuẩn bị trước đó.
Xong lại vội đi ra, cô không dám để mèo con ở một mình. Nhìn Cố Nghiêm ủ rũ nằm trên giường không chút sức sống, Tưởng Điềm vội vàng mở ba lô lấy đo nhiệt độ.
"38°6! Sốt rồi."
Tưởng Điềm không khỏi cau mày, điều cô lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra.
Ôm Cố Nghiêm lên thoát đi bộ đồ cô bé đang mặc. Nhanh chóng, ôm Cố Nghiêm đi tắm rửa.
Thời gian tắm rửa cũng đặc nhanh, Tưởng Điềm không dám để Cố Nghiêm ngâm nước lâu.
Bọc Cố Nghiêm vào khăn tắm, rồi ôm ra ngoài. Đặt Cố Nghiêm nằm lên giường, tách chân cô bé ra.
Nơi đó của Cố Nghiêm đặc biệt sưng đỏ. Hơi tách môi nhỏ phía dưới để kiểm tra lại đổi được sự co rút đau đớn cùng tiếng nức nở của mèo con.
Lúc này đây nếu hỏi Tưởng Điềm muốn làm gì nhất.
Nhất định cô sẽ trả lời là 'Quay ngược thời gian tới sáng sớm hôm nay, đánh cho mình một trận.'
Ôm cơ thể nhỏ của Cố Nghiêm vào trong lòng dỗ dành "Tiểu Nghiêm ngoan, chịu đựng một chút để chị bôi thuốc cho em. Bôi xong sẽ không còn đau như vậy nữa."
"Ưm...!" Cô Nghiêm không có trả lời rõ ràng, cô rúc vào lòng Tưởng Điềm mơ hồ đáp ứng.
Tưởng Điềm cũng không không có ý định đợi đáp án của Cố Nghiêm. Tình trạng này của con bé bắt buộc phải bôi thuốc.
Cúi xuống ngậm lấy đôi môi nhỏ của Cố Nghiêm, vòng tay rắn chắc ôm chặt cô bé, ngón tay thon dài liền nhẹ nhàng tìm xuống cửa huyệt thăm dò.
Phản ứng của Cố Nghiêm đặc biệt nghiêm trọng, cả cơ thể cô bé run lên. Hai bàn tay nhỏ gắt gao ôm chặt lấy Tưởng Điềm. Cô bé muốn kêu đau nhưng đã bị đôi môi ấm áp của Tưởng Điềm nuốt trọn mọi âm thanh.
Dứt ra khỏi nụ hôn, với tay lấy tuýp thuốc mỡ đã chuẩn bị trước đó, nhanh chóng bóp một lượng nhất định ra ngón tay.
"Ôm chặt lấy chị." bị giọng nói trầm khàn của Tưởng Điềm mê hoặc, Cố Nghiêm dăm dắp làm theo.
Lần nữa tìm đến đôi môi của Cố Nghiêm áp lên. Ngón tay chứa đầy thuốc mỡ dứt khoát đi vào, xoay tròn bên trong.
Cố Nghiêm ăn đau liền dãy dụa, Tưởng Điềm thấy vậy liền áp cô bé nằm xuống giường, dùng cả cơ thể áp xuống cố định cô bé.
Ngón tay sau khi bôi xong thuốc liên không nói hai lời, lưu luyến rời khỏi nơi chặt chẽ ấm áp. Lại lấy một tuýp thuốc khác, nặn thuốc lên ngón tay. Lập lại động tác vừa rồi.
Dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn gương mặt đầy nước mắt của Cố Nghiêm. Tưởng Điềm đau lòng không thôi, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô bé.
Mặc xong quần áo cho Cố Nghiêm, Tưởng Điềm lại xé một miếng dán hạ sốt dán lên trán cô bé.
"Chị đi tắm một lát. Em nhớ ngoan ngoãn nằm trên giường nghe không."
Cố Nghiêm rất ngoan ngoãn mà gật đầu. Dù vậy đã có tiền án trước đó, Tưởng Điềm không quá tin tưởng.
"Chị sẽ để cửa mở, muốn gì thì kêu chị. Nhất định không được xuống giường."
Cố Nghiêm vùi mình trong chăn, yếu ớt "dạ" một tiếng.
Trước khi Tưởng Điềm đi vào phòng tắm còn quay lại kiểm tra cô bé. Cố Nghiêm cũng dùng đôi mắt to của mình nhìn chăm chú Tưởng Điềm.
Thấy vậy Tưởng Điềm không khỏi bật cười. Cô tắm rất nhanh, chưa đến mười phút đã xong. Mặc xong đồ đi ra, chờ đợi cô vẫn là ánh mắt trong vắt như ánh sao.
Cố Nghiêm giữ nguyên ánh mắt trông chờ nhìn về phía phòng tắm. Vừa thấy Tưởng Điềm xuất hiện liền híp mắt lại thành đường cong, cười cười chứ tỏ cô bé đang rất vui.
Tưởng Điềm đi tới ôm cơ bé lên, lấy máy đo nhiệt độ kiểm tra một lần nữa. Vẫn chưa hạ được chút nào, cuối cùng vẫn phải để con bé uống thuốc.
"Chị đi nấu cho em chút cháo. Ăn xong còn phải uống thuốc. Em muốn ra ngoài với chị không?"
Cố Nghiêm gật gật đầu, chỉ đợi có thế Tưởng Điềm liền ôm cô bé đi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro