Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Cho Cố Nghiêm ăn xong tô cháo, Tưởng Điềm lần nữa ôm cô bé vào phòng tắm.

Lần này cô yên phận hơn lần trước rất nhiều, ngay cả động tác bôi thuốc cũng không có động tác gì dư thừa.

Nhìn gương mặt vẫn còn sắc hồng, Tưởng Điềm yêu thương hôn lên gương mặt nhỏ của Cố Nghiêm.

Ôm cô bé vào lòng, qua lớp áo mỏng, cẩn thận xoa lưng cho cô bé.

Tưởng Điềm không ngủ nữa, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi gương mặt nhỏ của Cố Nghiêm một phút nào.

Chỉ là, tiếng chuông điện thoại trong tích tắc phá vỡ tâm tình tốt của cô.

Ngay hồi chuông thứ nhất, Tưởng Điềm liền với tay tắt chuông. Cúi xuống, quan sát cô bé trong lòng.

Thấy con bé không bị đánh thức lúc này cô mới cau mày cầm điện thoại ra ban công.

Nhìn số điện thoại gọi tới cô khẽ cau mày. Là đạo diễn chương trình.

"Có chuyện gì?" Giọng của Tưởng Điềm không hề tốt.

Đạo diễn ở đầu dây bên kia cũng bị ngữ khí của cô dọa sợ. Nhưng ông vẫn phải thông báo với cô về lịch trình.

[Tôi gọi để thông báo lịch trình 3 ngày tới. Hôm nay sau khi quay xong show của Thái đạo chúng ta sẽ quay về ngôi nhà chung. Và sẽ ở đây trong ba ngày.]

"Biết rồi!" xong Tưởng Điềm không để đạo diễn bên kia nói được gì liền ngắt điện thoại.

Quay lại vào phòng, ngồi xuống vuốt ve gương mặt còn đang say giấc nồng.

Tưởng Điềm đang suy nghĩ để Cố Nghiêm ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng lại sợ nhỡ con bé tỉnh dậy vì không thấy cô mà khóc thì làm sao.

Phân vân đắn đo mãi mới quyết định được.

Cuối cùng cô đi làm ít bánh sanwich, rồi mặc quần áo ấm cho Cố Nghiêm. Còn chuẩn bị thêm ít thuốc giảm đau, thuốc mỡ.

Quần áo thì gọi điện cho cửa hàng đặt giao hàng. Tốc độ giao quần áo của cửa hàng này rất nhanh.

Ngay lúc cô chuẩn bị xe thì đã đưa quần áo tới, kiểm tra kích cơ cùng chất liệu xong Tưởng Điểm mới để người của cửa hàng đi.

Chiếc xe được lựa chọn hôm nay là một chiếc xe bảy chỗ dạng du lịch có thể biến khoang sau thành giường.

Sau khi mở toàn bộ ghế sau thành giường, cất đủ đồ đạc cần thiết lên xe, mở máy sưởi làm ấm xe.

Lúc này, Tưởng Điềm mới quay lại phòng ngủ. Cuốn chặt Cố Nghiêm vào áo khoác, ôm cô bé đặt vào trong xe.

Làm nhiều đến thế Cố Nghiêm không bị ảnh hưởng một chút nào đủ để biết cô bé mệt đến mức nào.

Lái xe đến đài truyền hình là hơn 9h sáng. Lần nữa bọc Cố Nghiêm lại như bé nhộng, cầm theo hộp đồ ăn.

Chậm dãi từ bãi đỗ xe vào đài truyền hình. Dọc đường đi không thiếu người qua lại, còn có người hâm mộ đóng đô ở đây.

Dù cho mọi ánh mắt có đổ dồn về phái Tưởng Điềm cũng không ảnh hưởng gì đến cô. Mặc cho ai muốn chụp, muốn quay gì cũng được.

Vào đến phòng chờ Tưởng Điềm miễn cưỡng phải đặt Cố Nghiêm xuống để đi trang điểm. Ngồi trang điểm nhưng ánh mắt cô qua một tấm gương chăm chú nhìn bé nhộng đang ngủ ở phía sau.

Động tác của các nhân viên có mặt cũng vì khí thế của Tưởng Điềm mà không dám phát ra tiếng động quá lớn.

Vừa nãy có một trợ lý đến báo tình hình, vì không biết mà theo thói quen lớn tiếng, không nghi ngờ gì liền bị Tưởng Điềm dùng ánh mắt khiến cho suýt khóc.

Sau khi trang điểm xong, Tưởng Điềm liền đuổi những người có mặt đi để lại không gian yên tĩnh cho Cố Nghiêm nghỉ ngơi.

Ngắm Cố Nghiêm một lát cuối cùng Tưởng Điềm cũng phải đi ghi hình. Lo lắng Cố Nghiêm tỉn dậy sẽ tìm mình, cô lấy cái điện thoại cá nhân của mình ở lại.

Sau đó dùng điện thoại khác gọi đến, đeo tai nghe lên rồi rời đi. Ra đến bên ngoài cô lại nhờ mấy thợ trang điểm vừa rồi vào phòng chăm sóc Cố Nghiêm hộ mình.

Lúc này, cô mang theo chút không nỡ đi ghi hình. Dù trong lúc ghi hình Tưởng Điềm không phạm phải một lỗi nào, còn có chút nghiêm khắc với thí sinh.

Nhưng không ai biết Tưởng Điềm nghiêm túc như vậy không phải vì thí sinh mà do họ quá ồn khiến cô không nghe được động tĩnh bên Cố Nghiêm.

Ngay khi đang nhận xét thí sinh thì nghe thấy tiếng nức nở của Cố Nghiêm, trong khoảnh khắc đó tim của Tưởng Điềm như bị thắt lại. Vội vàng chạy về phía phòng chờ giữa lúc ghi hình.

Vừa mở cửa liền nghe thấy rõ tiếng khóc của Cố Nghiêm, những người ở trong phòng vây quanh cô bé nhưng lại chẳng ai dám tiến lên.

Tiến vào, ra hiệu mọi người có thể đi ra. Không đợi tất cả rời đi, Tưởng Điềm liền ôm Cố Nghiêm vào lòng dỗ dành.

Kéo áo khoác xuống, để lộ ra gương mặt nhỏ đỏ ửng vì khóc của Cố Nghiêm ra. Nhẹ nhành dùng khăn ướt lau sạch gương mặt nhỏ.

"Ngoan! Chị ở đây. Khômg sao cả."

Từ lúc được Tưởng Điềm bế lên, Cố Nghiêm liền rúc sâu vào lòng, tay nhỏ bất an nắm chặt vạt áo.

Thấy Cố Nghiêm cuộn tròn ở trong lòng mình mà vẫn còn run rẩy, Tưởng Điềm đau lòng không thôi. Hết mực nhẹ nhàng xoa lưng chấn an cô bé.

Lúc này, Tưởng Điềm cảm thấy may mắn vì đã không để Cố Nghiêm ở nhà một mình.

Cúi xuống, dùng trán mình áp lên trên Cố Nghiêm để cô bé nhìn mình. Nhẹ giọng dỗ dành.

"Chị không bỏ em một mình đâu. Ngoan! Không khóc nữa. Em khóc làm chị rất đau lòng."

Cố Nghiêm gật gật, nhưng tay vẫn nắm chặt áo của Tưởng Điềm, cô sợ chỉ cần bỏ ra sẽ không thấy chị nữa.

Thấy gương mặt tủi thân của Cố Nghiêm, Tưởng Điềm không nhịn được cúi xuống hôn một nụ hôn thật sâu.

Nụ hôn kéo dài đến lúc Cố Nghiêm không thể chịu nổi, mới dứt ra. Nụ hôn đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn Tưởng Điềm, hôn lên cánh môi xưng đỏ thêm vài lần nữa Tưởng Điềm mới miễn cưỡng tha cho Cố Nghiêm.

Vuốt sợi tóc loạn của Cố Nghiêm, chăm chú nhìn gương mặt nhỏ ửng đỏ.

Với tay lấy hộp đồ ăn đã chuẩn bị trước "Đói không!?"

Cố Nghiêm xoa xoa bụng nhỏ của mình rồi gật gật đầu.

Tưởng Điềm cười cười, kiểm tra sanwich xem có vấn đề gì không rồi mới bón từng miếng nhỏ cho Cố Nghiêm ăn.

Lúc cho Cố Nghiêm ăn thì đạo diễn Thái lo lắng chạy vào. Vốn đang muốn hỏi có chuyện gì mà đang ghi hình cô lại bỏ đi.

Nhìn cảnh tượng trước mắt những điều ông muốn hỏi liền nhuốt ngược vào trong.

Ông không ngờ rằng nữ vương cao cao tại thượng, không ai với tới lại có lúc hạ mình phục vụ người khác.

Không phải ông thần thách hóa Tưởng Điềm, mà cô ấy có vốn liếng để cao ngạo.

Xuất thân thần bí, nhưng không khó có thể nhìn ra cô không bước ra từ một gia tộc bề thế cũng là gia đình giàu có. Sự nghiệp người mẫu đã chạm đến ngưỡng người người ngưỡng vọng. Thậm trí dù cô có đá sân sang điện ảnh cũng vô cùng thành công.

Có sự nghiệp, gia thế, tài mạo. Một người như thế có thể không cao ngạo được sao. Vậy mà cái người cao ngạo đó lại tự mình chăm sóc người khác.

Điều này không khỏi khiến ông kinh ngạc không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro