Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Cả căn phòng bao ngoài tiếng bát đũa cũng chỉ có tiếng bát đũa va chạm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên Tưởng Điềm và Cố Nghiêm.

Năm người có mặt ở đây thì hết 3 người đều đã từng hợp tác với Tưởng Điềm. Nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy một mặt này của cô.

Trong tiềm thức của họ Tưởng Điềm luôn là nữ vương thống trị giới người mẫu, cao cao tại thượng được người người quỳ phục.

Nhưng giờ nữ vương của họ đang làm gì đây.

Đang dỗ trẻ con sao?

Hay cô đang quay chương trình làm bảo mẫu?

Không đúng hành động ăn một miếng thơm một cái không giống như đang ghi hình.

Dưới con mắt của người kinh nghiệm đều có thể nhìn ra đó là nữ vương trong lòng họ không kìm được lòng liền hôn hôn con gái nhà người ta.

Bầu không khí có chút ngột ngạt, Lâm Ngữ San dù sao cũng là lần đầu tiên hợp tác với cả cô ta là diễn viên. 

Dù biết Tưởng Điềm rất có địa vị trong giới người ngay cả trong giới diễn viên danh tiếng của cô cũng không nhỏ.

Nhưng đã lâu cô ấy không nhận vai diễn mới, ảnh hậu đã sớm đổi vài người. Giới người mẫu cô cũng không rành chính vì thế có lẽ cô là người duy nhất cất tiếng trong trường hợp này.

"Tưởng Điềm lão sư và Cố Nghiêm tiểu thư có quan hệ gì vậy?"

Một câu hỏi  khiến cả bầu không khí ngột ngạt liền đóng băng.

Ai không biết Tưởng Điềm ghét nhất có người nói về đời sống riêng tư của cô ấy. Trừ khi cô ấy tự nói ra, còn không tốt nhất không nên nói tới.

Đúng như mọi người dự đoán, toàn thân Tưởng Điềm sau nghe xong liền tỏa nên lạnh lẽo.

Tưởng Điềm ngước lên nhìn Lâm Ngữ San, cô không nói gì cả chỉ nhìn cô ta. Một tay xoa đầu Cố Nghiêm, một tay vẫn tự nhiên đút đồ ăn cho Cố Nghiêm.

Lâm Ngữ San bị Tưởng Điềm nhìn liền cảm thấy bồn chồn không yên. Giống như cô ta đã phạm phải một sai rất nghiêm trọng.

Tưởng Điềm không nói gì cả, cũng chỉ nhìn Lâm Ngữ trong chốc lát. Sau khi cho Cố Nghiêm ăn no lúc này liền đứng lên tạm biệt mọi người.

"Hôm nay đến đây thôi! Bữa này em mời. Mai gặp!"

Trần Hạo Hy và Lê Tư San cùng đạo diễn Thái cùng nhau bắt tay chào tạm biệt. Nói thêm mấy lời xã giao với họ xong Tưởng Điềm liền nhìn về phía Lâm Ngữ San.

Giọng mang theo vài phần cảnh cáo "Chuyện riêng của tôi không đến lượt người ngoài can thiệp." dắt theo Cố Nghiêm đi đến bên, vỗ nhẹ bên vai, nhỏ giọng "Quản miệng mình cho chặt."

Nói xong Tưởng Điềm lại treo nụ cười thương nghiệp trên môi, dắt tay Cố Nghiêm rời đi.

Cả ngày hôm nay, Cố Nghiêm đi theo Tưởng Điềm không có ngủ nhiều. Đa phần đều ngồi bên cạnh Tưởng Điềm tự chơi.

Lúc thì lấy hồ sơ của Tưởng Điềm vẽ vẽ, lúc thì ra chỗ cây đàn trong phòng đánh đàn.

Cứ như vậy chơi cả một ngày, Tưởng Điềm còn ghi hình thì con bé còn chơi.

Chính vì thế, lúc lên xe được Tưởng Điềm ôm vào lòng liền không nhịn được, dụi dụi làm nũng.

Nhìn bé con làm nũng trong lòng mình, Tưởng Điềm liền cảm thấy thỏa mãn. 

Trái tim lạnh lẽo bao nhiêu năm nay lại dễ dàng được sưởi ấm bằng một cái ôm ấm áp.

Ngày trước không để con bé động trạm chỉ vì sợ không thể kiểm soát được bản thân.

Giờ đã xác định sẽ cùng con bé cả đời, thì cô không cần phải kiềm chế làm gì. Thích làm gì thì làm thôi.

Ngày đó là vì cô chưa đủ khả năng, chưa đủ cường đại để bảo vệ con bé nhưng hiện tại thì đã khác.

Hiện tại bất cứ ai cũng không thể mang con bé rời khỏi cô.

Bất cứ ai cũng không thể.

----

Xe lái về đến căn hộ mất hơn nửa tiếng, Cố Nghiêm ngủ ngon lành trong lòng Tưởng Điềm.

Nhìn Cố Nghiêm ngủ nhưng vẫn nắm chặt vạt áo của mình, Tưởng Điềm liền cảm thấy tim mềm nhũn.

Ôm Cố Nghiêm lên nhà, nhẹ nhàng đặt Cố Nghiêm xuống sô pha. Với tay lấy chiếc chăn mỏng ở thành ghế, đắp cho con bé.

Xong xuôi, lúc này Tưởng Điềm mới đi mở điều hòa. Vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ cho ban đêm.

Rồi lại vào phòng tắm chuẩn bị nước tắm, quần áo, máy sấy. Tất cả đều sẵn sàng.

Cất đồ ăn vào tủ giữ nhiệt, chọn nhiệt độ thích hợp. Rồi lại lấy vỉ thuốc cất trong tủ gần đó ra uống vào hai viên.

Xong lúc này cô mới đến bên sô pha, nhìn bé con của mình vẫn còn ngoan ngoãn ngủ.

Khẽ vuốt sợi tóc vương trên gương mặt nhỏ, Cố Nghiêm như cảm nhận được liền dụi mặt vào bàn tay của Tưởng Điềm.

Tưởng Điềm khẽ cười, áp cả hai bàn tay lên gương mặt nhỏ của Cố Nghiêm "Dậy đi tắm thôi nào!"

Nghe được giọng trầm ấm của Tưởng Điềm, nhưng Cố Nghiêm không có ý định dậy. Cô bé dụi mặt vào lòng bàn tay của Tưởng Điềm kháng nghị.

Thấy Cố Nghiêm làm nũng, Tưởng Điềm cảm thấy rất thỏa mãn nhưng nghĩ đến cả ngày đều ở ngoài lăn lộn. Nếu không tắm rửa sẽ rất bẩn, nhưng vậy không những ảnh hưởng đến sức khỏe của con bé mà sẽ còn ảnh hưởng đến phúc lợi đêm nay của cô.

Nghĩ đến đây, Tưởng Điềm liền ôm cả người Cố Nghiêm lên đi vào phòng tắm.

Trong phòng tắm đều là hơi nóng lập lờ. Để Cố Nghiêm còn nửa tỉnh nửa mê ngồi lên thành bồn rửa mặt, Tưởng Điềm bắt đầu thoát y cho cô bé.

Thoát chiếc áo hoodie trắng đen mà hồi sáng cô mặc cho con bé. Làn da trắng nõn, mịn màng lại một lần nữa hiện ra trước mắt cô.

Khẽ nuốt nước miếng, kìm nén sự khô nóng trong cơ thể. Bàn tay Tưởng Điềm chưa từng dừng lại, tiếp tục thoát đi y phục trên cơ thể nhỏ của Cố Nghiêm.

Nhìn cơ thể nhỏ nhắn, trắng nõn mịn màng của Cố Nghiêm, Tưởng Điềm nhanh chóng ôm con bé đặt vào bồn tắm. Cô sợ chỉ chậm một giây nữa thôi thì cô sẽ bổ nhào vào con bé ngay tức khắc.

Cô không muốn lần đầu của con bé diễn ra một cách chớp nhoáng như vậy. Cô muốn trân trọng lần đầu tiên của con bé, không muốn con bé có ác cảm với chuyện đó.

Tất cả vì phúc lợi sau này của bản thân, cô phải nhịn.

---
Chưa vị đọc giả muốn đọc H một lần hay mỗi tuần 1 chương 😏



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro