Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hơn mười năm tiếng bay trên không trung, khiến cả cơ thể của Tưởng Điềm đều lâng lâng như bước đi trên mây.


Cái gì cũng mơ màng đến ngay cả hành lý của mình cô cũng để nó đi vòng xoay đến hai vòng.

Người đẹp làm gì cũng được chú ý, huống chi là người mẫu nổi tiếng như Tưởng Điềm.

Ở trong nước cô không những là người mẫu số một mà còn được biết đến như một diễn viên phái thực lực.


Việc cô xuất hiện ở sân bay đã khiến không ít người tụ tập, vây quanh.

Chính vì thế ngay khi cô bước qua cổng an an ninh đã có rất nhiều hâm mộ chào đón cô. Đến khi trên tay xuất hiện thêm một bó hoa lớn lúc này cô mới hoàn hồn phát hiện ra bản thân mình đang bị đám đông vây quanh không một khẽ hở.

Tưởng Điềm là một nghệ sĩ tự do, chính vì thế rơi hoàn cảnh này cô không có trợ lý hay quản lý đứng ra giải quyết, chỉ có thể tự mình thoát thân.

Nghiêm mặt lại, ho khan hai tiếng cất giọng trầm ấm của mình "Các bảo bối có thể nhường đường không!"

Tiếng la hét mỗi lúc một lớn, người đi đường cũng ngó qua xem là minh tinh nào đang ở đây.

Đám đông mỗi ngày một lớn, Tưởng Điềm một bước di chuyển cũng khó.

Cuối cùng đội an ninh của sân bay phải lộ diện giải quyết vấn đề.

Dưới sự giúp đỡ của đội an ninh sân bay cuối cùng Tưởng Điềm cũng ngồi được vào xe của mình.*cộc cộc* Một cảnh vệ gõ cửa xe của cô.

"Bà chị của tôi ơi! Đã không có quản lý thì ít nhất cũng phải liên hệ với chúng tôi chứ. Đại minh tinh cô đừng gây thêm chuyện cho chúng tôi được không!"

Nói xong cảnh vệ liền quanh người rời đi mở đường cho xe của cô rời đi.

---*-*---

"Tiểu Nghiêm con đang nhìn gì thế!" Cố phu nhân nhận thấy con gái đang ngẩn người, không tiêu cự nhìn về một phía rất lâu. Yêu thương xoa đầu con gái của mình.

Nhìn theo hướng cô con gái nhỏ bà bất ngờ nhìn thấy một cô gái rất đẹp. Thực sự đẹp đến ngây người, một vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt.

Cô gái đó chỉ im lặng đứng yên một chỗ, dù chỉ như vậy cũng đủ để thu hút ánh nhìn của người khác.

Dù không có chủ ý nhưng ánh nhìn của Cố phu nhân vẫn dừng lại trên người cô một lúc.

Quay lại nhìn con gái của mình, bà bất ngờ khi thấy ánh nhìn của con gái vậy mà lại có tiêu cự nhìn về một người.

Không dừng lại lâu, Cố phu nhân liền dẫn con gái nhỏ của mình rời đi.

Cố Nghiêm vẫn như mọi khi tùy ý để người khác dẫn đi. Chỉ là ánh mắt của cô bé không rời khỏi người con gái kia.

Tất nhiên Cố phu nhân cũng phát hiện sự kì lạ của con gái mình. Đây là lần đầu tiên sau năm năm con bé mới lại có một tia cảm xúc khác lạ như thế.

Con gái bà vốn là một đứa trẻ đặc biệt, vốn là một đứa trẻ vui vẻ hồn nhiên. Nếu không phải sự cố năm đó thì con bà đã không tự phong bế mình.

Rõ ràng con bé nên là một đứa trẻ 20 tuổi vui vẻ tràn trề năng lượng . Ấy vậy mà bây giờ con bé chỉ sống trong thế giới của mình không cho ai bước vào.

Đang suy nghĩ bà bỗng nhiên nghe thấy tiếng la hét của đám đông từ phía sau.

Một đám đông đang vây quanh một cô gái trẻ, tại sao bà biết. Bởi vì cô gái được vây quanh rất cao, cao hơn tất cả người ở đây. Cảm giác cô phải cao hơn 1m8, và cô chính là cô gái xinh đẹp bà vừa thấy cách đây không lâu.

Quay lại nắm chặt tay Cố Nghiêm, để con bé không bị sợ hãi.

Chỉ là con gái bà không những không sợ hãi mà còn nhìn cô gái kia không rời mắt, còn vô thức đi về phía đám đông. May mắn bà kịp thời giữ tay con gái của mình lại.

Nhìn theo đám đông rời đi, Cố phu nhân nhìn về phía con gái không khỏi suy nghĩ.

---*-*---

Về đến nhà việc đầu tiên Tưởng Diễm làm đó chính là đi tắm rồi đi ngủ. Cô bị lệch múi giờ trầm trọng, hơn một tháng nay cô không có một ngày nghỉ ngơi tử tế.

Vừa quen nơi này một chút thì lại phải di chuyển đến địa điểm khác. Mà không phải di chuyển một vài mét mà là di chuyển từ nước này đến nước khác.

Thời gian này không biết các đại gia kia chập dây thần kinh nào lại sắp xếp, tổ chức sát nhau như vậy. Hại cô thảm đến không còn gì thảm hơn.

Không biết cô bất tỉnh nhân sự bao nhiêu lâu, đến khi tiếng chuông điện thoại kiên trì vang lên.

"Alo" giọng nói trầm thấp trả lời trong vô thức.

[Xin hỏi đây có phải là điện thoại của Tưởng Điềm lão sư không?]

"Ừm" giờ phút này Tưởng Điềm không cách nào tỉnh táo được.

[Xin chào! Chúng tôi là nhà sản xuất của chương trình ....]

Rất lâu sau, khi Tưởng Điềm tỉnh táo lại những gì cô có thể nhớ được chỉ dừng lại ở đó.

Lúc này cô mới ngẩn ngơ "Mình không đồng ý làm cái gì kì quái đấy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro