Chương 17
Lúc đứng dậy trả tiền mì, lúc này Tưởng Điềm mới nhớ ra mình để quên điện thoại ở trên xe. Nói tạm biệt với Dương Dương, cô liền đi về phía bãi đỗ xe.
Cầm được điện thoại trong tay lại phát hiện, điện thoại của cô thế mà lại hết pin rồi.
Thở dài, cầm theo điện thoại đi lên nhà. Vào nhà cô cũng sạc điện ngay mà đi vào phòng tắm.
Hơn ba mươi phút sau cô khoác áo choàng tắm đi ra, tóc còn chưa kịp lau đã bị tiếng chuông cửa làm phiền.
Không quá để ý, vì dù sao có thể vào được đây đều không phải người có tiền thì cũng là người có quyền. Chắc là hàng xóm cần cái gì đó.
"Ai đó..."
Nhìn thấy đứng trước cửa là Cố Tuấn và Cố Nghiêm, phía sau còn có ông bà ngoại. Tưởng Điềm nhất thời liền thấy đầu mình ẩn ẩn đau.
Sau khi họ vào nhà, Tưởng Điềm đành phải đi thay đồ. Nhìn những người ngồi ở sô pha cô không mấy để ý, mở cửa sổ sát đất đi ra ban công, châm cho mình một điếu thuốc.
Hít một hơi thật sâu, lúc này cô mới nhìn ông bà ngoại "Sao ông là biết họ."
Muộn thế này, để ông bà ngoại đích thân hộ tống đến đây chỉ sợ rằng tất cả đều giống như cô suy đoán. Đây là cháu của Cố gia gia và Cố gia gia đã ra mặt nhờ ông bà ngoại của cô.
Ông Bạch thở dài lên tiếng "Cố Nghiêm là cháu của Cố Quyền."
Nghe vậy, Tưởng Điềm liền cười. Đúng như cô nghĩ!
"Tiểu Điềm! Còn còn nhớ cô bé con vẫn luôn tìm kiếm không?"
Tưởng Điềm nghe đến đây, động tác liền có chút cứng ngắc. Thật ra cô không quên gì cả, chỉ ép bản thân mình không nghĩ đến.
Đứa trẻ đó từ đầu đến cuối vốn không liên quan đến cô, năm đó cô chỉ thương hại đứa nhỏ bị kẻ điên kia hành hạ nên mới đưa về nơi nghiên cứu của mẹ.
Ai biết được, người phụ nữ điên kia lại có cách ra vào nơi nghiên cứu của mẹ cô. Chính vì thế cô mới tìm cách đưa con bé đi trốn.
Sau đó lại bị lạc mất, ngày đó cũng là ngày mẹ cô tự sát. Cô luôn hối hận nếu đêm đó cô không rời đi thì có lẽ mẹ cô đã không rời bỏ cô.
Tưởng Điềm hít một hơi thật sâu rồi nhả ra một làn khói trắng, đôi mắt của cô dưới làn khói trắng như có phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt.
Cố Tuấn có chút giật mình, muốn nhìn lại nhưng đôi mắt của Tưởng Điềm đã trở lại bình thường.
Cố Tuấn có thể nghi ngờ ánh mắt của mình nhưng ông bà Bạch đều nhìn thấy rõ ràng. Tưởng Điềm tức giận rồi!
Vì nghiên cứu của mẹ Tưởng Điềm, cơ thể của Tưởng Điềm có những sự thay đổi bất thường về cả sức mạnh vật lý đến hình thể. Ví như hiện tại, khi con bé muốn để họ biết nó đang tức giận ánh mắt của con bé có thể đổi màu.
Nhưng những điều đó Tưởng Điềm có thể điều khiển rất tốt, vì dù sao để thực hiện được thí nghiệm đó cũng là vì con bé ngầm đồng ý thực hiện.
Nghĩ đến đứa con gái nhỏ của mình ông bà Bạch không thể không thở dài. Đề do họ tạo nghiệt, nếu họ có thể để tâm đến Bạch Ngôn hơn sau cái chết của chồng nói thì mọi chuyện đã không đi đến mức này.
"Tiểu Điềm, Cố Nghiêm năm đó cũng bị bắt cóc bởi một người phụ nữ điên."
Mặc dù sau cơn sốt Tưởng Điềm nói con bé không còn nhớ gì nữa, nhưng ông bà luôn cảm thấy con bé có thể nhớ được tất cả.
"Thì sao chứ!"
Tưởng Điềm dập điếu thuốc trên tay, thờ ơ nhìn lên bầu trời.
Là cô bé con lúc đó thì sao cơ chứ, cũng không phải cô khiến nó trở thành như thế.
Cố Tuấn nhìn thấy cô như thế có chút không nhịn được lên tiếng "Chẳng lẽ cô không cảm thấy mình nên đối với tiểu Nghiêm có chút trách nhiệm gì sao?"
Nghe đến đây Tưởng Điềm nhìn Cố Tuấn, cười trào phúng hai tiếng "Trách nhiệm!"
Cố Tuấn cau mày nhìn Tưởng Điềm, anh bị thái độ của Tưởng Điềm khiến cho không thoải mái.
Tưởng Điềm đi đến bên cạnh Cố Tuấn, hạ thấp tông giọng của mình. Tay chỉ về phía Cô Nghiên, hỏi
"Là tôi bắt cóc con bé sao? Là tôi khiến con bé trở thành như vậy sao?"
Cố Tuấn bị hỏi mà không nói được gì, dựa vào những gì xảy ra vào thời điểm đó thể nói lúc đó Tưởng Điềm chính là ân nhân của Cố Nghiêm. Không những cứu con bé khỏi người đàn bà điên kia còn báo án giúp họ tìm được Cố Nghiêm.
Nhìn biểu cảm của Cố Tuấn, Tưởng Điềm không nói nhiều nữa, ra lệnh trục khách "Giờ cháu mệt rồi, nhà cháu nhỏ không chứa được nhiều người như vậy. Mọi người đi về cẩn thận."
Tưởng Điềm chính là như vậy lúc bình thường, có thể tùy ý sao cũng được. Như khi cô không vui thì dù là ai cô cũng không để vào mắt.
Chính vì thế mà ông bà Bạch nhiều năm không biết phải làm thế nào, vì cảm giác hối tiếc với năm đó mà ông bà luôn dung túng cho Tưởng Điểm.
Chính vì thế những lúc như thế này cô chẳng nể nang ai cả. Không có thể bắt cô làm nếu cô thực sự không muốn.
Đi đến mở cửa, đưa tay làm ra một tư thế mời đi. Rất không khách khí mà cưỡng chế tạm biệt hai anh em họ Cố và ông bà ngoại của mình.
Chỉ là ra đến cửa, Cố Nghiêm bỗng nhiên ôm chặt lấy Tưởng Điềm. Làm cách nào cũng không buông Tưởng Điềm ra.
Ông bà Bạch cứ ngỡ Tưởng Điềm sẽ nổi điên lên đẩy tiểu Nghiêm ra, nhưng ngoài tưởng tượng của họ Tưởng Điềm vậy mà không những không đẩy ra mà lại còn xoa đầu Cố Nghiêm.
Cố Nghiêm lại như một con mèo nhỏ thỏa mãn để cho Tưởng Điềm tùy ý vuốt ve.
Xoay người đem theo cả Cố Nghiêm đang ôm mình cứng ngắc đóng cửa đi vào trong nhà.Cố Tuấn cùng ông bà Bạch không kịp phản ứng liền cứ như vậy bị ngăn cách ở bên ngoài. Cố
Tuấn ngay lập tức tiến lên đập cửa, cố gắng mở cửa xông vào nhưng cửa đã bị khóa trái.
Ông bà Bạch dù có bất ngờ nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, dù sao mục đích của họ đến đây hôm nay không phải là để Cố Nghiêm ở cùng một chỗ với tiểu Điềm sao.
"Đi thôi! Tiểu Điểm sẽ không là gì tổn thương đến tiểu Nghiêm đâu."
----P/s: Sắp có H, lần này thử viết chi tiết một chút bé nào chưa đủ tuổi nên tự giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro