Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tưởng Điềm không lái xe về thẳng nhà mà còn đi qua một quán mỳ gần khu dân cư, sau khi đỗ xe còn phải đi bộ vào con hẻm nhỏ.

Đứng trước một căn nhà cổ, trước có treo biển 'Quán mỳ nhỏ' . Mở cánh cửa gỗ, mùi hương của hương liệu, lan tỏa khắp nơi.

"Điềm Điềm đến rồi đấy hả! Vào đi, vào đi."

Một người phụ nữ trung niên đứng sau quầy bếp, tay chân bận rộn chuẩn món ăn, nhìn thấy Tưởng Điềm nụ cười của bà không khỏi có chút vui vẻ.

"Dương Dương hôm nay cũng đến đó." nói xong chỉ vào một bàn nhỏ trong gian phòng trong.Tưởng Điềm gật đầu "Dì Trương cho cháu như mọi khi nha."

Nói xong cô vén màn che đi đến chỗ Dương Dương đang ngồi gõ chữ.

"Đến đây mà chị vẫn còn làm việc sao! Đáng sợ!"

Dương Dương nhìn người tới là Tưởng Điềm liền cảm thấy cứu tinh tới rồi, không nói hai lời liền kéo tưởng điềm ngồi xuống, đẩy máy tính qua chỗ Tương Điềm.

Nhìn thấy hành động này của Dương Dương rồi nhìn những gì đang hiện ra trên màn hình, Tưởng Điềm lại thở dài.

Mười ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím, chỉ trong chốc lát màn hình chạy chằng chịt những ngôn ngữ lập trình, bảng thông báo.

"Chị họ em đâu mà để chị dâu ở đây ăn mì một mình thế này."

Vừa dứt lời,liền bị Dương Dương đập cho một phát vào đầu, đau đến kêu ra tiếng.

"Ai là chị dâu nhà ngươi. Cẩn thận không chị đây giết người diệt khẩu đó."

Nghe vậy, Tưởng Điềm liền làm động tác kéo khóa miệng lại. Nói cho đến cùng vẫn là do chị họ bất lực vẫn chưa thu phục được con hổ cái này.

"Hazzi!!" Tưởng Điềm thở dài.

Dương Dương ở bên cạnh nghe thấy tiếng thở dài liền, cau mày liếc qua. Tưởng Điềm ngay lập tức thẳng lưng tập trung vào màn hình máy tính.

"Lần này lại có chuyện gì vậy?"

Tưởng Điềm khó hiểu quay qua nhìn Dương Dương vẫn còn đang chăm chú nhìn tài liệu trong tay.

Nghĩ một hồi liền khẽ cười, "Không có gì! Xong rồi đây."

Đẩy màn hình sang chỗ của Dương Dương, trên màn hình là hình ảnh của một thư mục video.

Nhìn những thấy video mình cần Dương Dương liền vui vẻ. Nhờ nhiều người đúng là không bằng nhờ đúng người.

"Tuy EQ của em có chút thấp không chấp nhận được, nhưng em được cái IQ bù lại. Coi như có qua có lại."

Nghe Dương Dương nói vậy, Tưởng Điểm dở khóc dở cười. Đây là khen hay chê cô đây.

Rất nhanh mì liền được đưa lên, nhìn tô mì tỏa ra hương thơm. Tưởng Điềm liền bỏ sự châm chọc của Dương Dương ra phía sau.

Một buổi tối lạnh thưởng thức một tô mì nóng hổi thì còn gì tuyệt bằng.

"Nhà của chị lại đổi màu sơn à? Đã là lần thứ mấy trong năm rồi! Chị không chán sao?"

Dương Dương vừa ăn, vừa đọc tài liệu không để ý nhiều "Đây là sở thích của chị không cần bọn bây hết đứa này đến đứa khác ý kiến."

Tưởng Điềm cười cười "Em nói chứ, chị thích thì cứ làm nhưng gu chọn màu của chị có chút đau mắt."

"Muốn chết hử!" Dương Dương cầm đũa dọa đánh.

Cùng lúc đó điện thoại của Tưởng Điềm liên tục phát sáng, rung lên trên khoang xe ô tô.

----"Gọi được chưa?" Ông Bạch hỏi.

Điềm quản gia đang cố liên lạc với Tưởng Điềm, lắc lắc đầu. Điện thoại vang lên rất nhiều hồi chuông nhưng vẫn không ai đáp.

"Có lẽ tiểu thư đang bận việc gì đó."

Ông Bạch thở dài, bà Bạch ngồi ở bên cạnh nắm lấy tay người bạn già của mình. "Có lẽ nào đứa bé gái mà hồi đó Tưởng Điềm vẫn luôn tìm kiếm là Cố Nghiêm không?"

Ông Bạch không nói, vỗ vỗ bàn tay của bà Bạch trấn an bà.

Năm đó khi ông tìm đến nơi, Tưởng Điềm lúc đó còn đang hoảng hốt chạy loạn trong rừng tìm kiếm thứ gì đó.

Dù được ông đón về, nhưng con bé ngày nào cũng trốn đi tới ngọn núi để tìm kiếm. Miệng thỉnh thoảng còn nói nhỏ 'Bé con, chị tới rồi.'

Tình trạng cứ như thế, ông và bà Bạch đó không nhìn được ngày nào con bé cũng mang thương tích về. Liền cho người giam con bé lại.

Ai ngờ, vì bị nhốt lại mà sức lực của con bé bộc phát. Có lẽ vì nghiên cứu của con gái mình trên cơ thể Tưởng Điềm đã thành công.

Nên ngày đó, Tưởng Điềm dễ dàng phá nát cánh cửa, khiến không ít người bị thương. Lúc đó dường như con bé chỉ làm theo bản năng mà chẳng có chút lý trí nào.

Lúc họ tìm thấy Tưởng Điềm đã là hai ngày sau. Cô nằm bất động ở trong một cái hang trong tay còn chặt một cọng thun.

Cô nắm chặt đến mức không ai có thể lấy đi.

Sau khi được đưa quay về Bạch gia, Tưởng Điềm liền lên cơn sốt cao.

Khi tỉnh lại đã có vài ký ức trở nên mơ hồ. Cũng từ lúc đó Tưởng Điềm không còn nổi khùng lên, càng không chạy đến ngọn núi kia nữa.

Tính cách cũng dần trở nên u ám. Bác sĩ tâm lý khi đó của cô nói: Nếu tiểu thư còn tiếp tục sẽ trở thành người vô cảm."

Chính vì thế người nhà Bạch gia nghĩ đủ mọi cách để Tưởng Điềm có thể quay lại cuộc sống bình thường.

Cuối cùng sau khi Dan vào giới giải trí nằm vùng. Nhận thấy môi trường tạp chất đó có thể là nơi có thể giúp cho Tưởng Điềm.

Tiếp xúc với nhiều loại người còn sợ Tưởng Điềm sẽ rơi vào trạng thái vô cảm sao.

Chính vì thế, bước đi trên sàn catwalk bắt đầu từ đó.

-----

Ông Bạch có chút suy tư "Nếu Cố Nghiêm đúng là đứa trẻ năm đó.Vậy Bạch gia chúng ta thực sự có lỗi với Cố gia."

Bà Bạch an ủi ông "Chuyện nhiều năm như vậy, những gì chúng ta có thể chỉ là xin lỗi họ. Chuyện này dù có muốn bù đắp cũng không được."

"Vậy chúng ta có nên nói cho Tưởng Điềm và họ biết không?"

Bà Bạch suy nghĩ trong chốc lát rồi nói "Tôi nghĩ chúng ta nên nói ra. Nếu đúng là vậy, có khi hai đứa trẻ này có cơ hội quay lại cuộc sống bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro