Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Không tới nửa tiếng đạo diễn Thái đã đến nơi, trong nửa tiếng đó có rất nhiều chuyện xảy ra.

Sau khi ngắt điện thoại không lâu, cánh cửa phòng Tưởng Điềm liền bị lực lớn mở ra.

Cố Nghiêm mang theo vẻ mặt hoang mang sợ hãi đứng ở cửa. Ngay khi nhìn thấy Tưởng Điềm liền nhào vào lòng cô ấy.

Tưởng Điềm đã có kinh nghiệm ngày hôm qua, không tránh tức là sẽ bị dính lấy cả một ngày.

Chính vì thế nhìn thấy động tác tiếp theo của Cố Nghiêm, Tương Điềm liền phản xạ nhanh tránh được tập kích của Cố Nghiêm.

Cố Nghiêm sau khi ôm hụt Tưởng Điềm vành mắt lại đỏ lên, cố gắng lần nữa để ôm lấy Tưởng Điềm.

Dù có cố cách nào Tưởng Điềm đều có cách tránh được, rốt cuộc Cố Nghiêm phải đứng ra ôm lấy Cố Nghiêm đang tủi thân kiếm cách ôm lấy Tưởng Điềm.

Cố Tuấn cố gắng khuyên nhủ em gái nhỏ của mình "Nghiêm Nghiêm ngoan, cùng anh trai đi rửa mặt trước có được không?"

Cố Nghiêm tất nhiên không chịu, nhất nhất đi theo Tưởng Điềm.

Cố Tuấn không làm gì được Cố Nghiêm đành phải đánh chủ ý lên Tưởng Điềm.

"Tưởng tiểu thư hay là thế này. Cô dỗ Cố Nghiêm ăn sáng xong rồi cô muốn đi đâu làm gì cũng được."
Tưởng Điềm cười hắt ra, đây là giọng điệu nhờ vả sao!

"Tôi không phải bảo mẫu. Với cả toi không có thói quen ăn sáng."

Cố Tuấn cau mày, với một người đã quen ở trên cao như anh. Việc anh đã hạ mình nhờ cô đã là rất nể mặt Tưởng Điềm.

Cô lại còn giữ thái độ này, bên cạnh Cố Nghiêm vẫn cố thoát khỏi vòng tay anh.

Trong lúc nhất thời rằng co, không biết ai va phải chân máy quay khiến máy quay có nguy cơ bị đổ xuống.

Máy quay trên kệ lại là loại đắt tiền nên nhân viên gần đó nhanh chân, nhanh tay đón lấy.

Máy quay vì kịp thời được đón lấy mà không xảy ra vấn đề gì nhưng...

Sự cố ấy xảy ra, vì nhân viên đỡ được máy quay khi đó đứng gần Tưởng Điềm, trong một phút nóng vội chỉ mong cứu được máy quay mà đã ngộ thương Tưởng Điềm.

Tưởng Điềm ngồi dưới đất ôm đầu choáng váng mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô đã cố tránh khỏi rắc rối nhưng tại sao mọi chuyện tồi tệ luôn xảy ra với cô.

Cơ chóng càng ngày càng trầm trọng, những gì cô nhớ là cánh cửa nào đó bị mở ra ánh sáng chói mắt đến đau nhức từ ánh mặt trời rọi vào và và... tất cả lại chìm trong bóng tối.

Tưởng Điềm ngất đi trong sự bất ngờ của mọi người, cú va vô tình lúc nãy đã tạo một lực bật mạnh khiến Tưởng Điềm bị đẩy ra sau.

Đáng nhẽ sẽ không có gì nếu như trước đó người nhân viên kia không hét lên, Tưởng Điềm sẽ không giật mình, luống cuống không làm chủ được cơ thể.

Chân tự vướng vào chân khiến cô ngã ra phía sau, vùng sau đầu bị đâm mạnh vào tường.

Đúng lúc đó đạo diễn Thái bước vào, ông chỉ nhìn thấy hình ảnh Tưởng Điềm yếu ớt ngã xuống bất tỉnh nhân sự.

"Các người đang làm cái gì?"

Ông không khống chế được cơn giận liền quát to, bao nhiêu người lại vây lại bắt nạt một cô gái.

Nhanh chóng cho người đưa Tưởng Điềm đi ra xe tới bệnh viện.

Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến mọi người đều có chút bối rối, ngay khi Tưởng Điềm được đạo diễn Thái đưa đi đa phần mọi người cũng vội vã chạy theo.

Không ai để ý đến tinh trạng của Cố Nghiêm. Chỉ duy nhất có Cố Tuấn vẫn luôn ôm chặt cô mới biết được tình trạng không ổn của Cố Nghiêm.

Không quan tâm ở đây có ai, liền hô to "Ba mẹ, Nghiêm Nghiêm không ổn rồi."

Rất nhanh ba mẹ Cố từ phòng kế bên chạy qua.

Tình trạng của Cố Nghiêm khá nghiêm trọng, sau khi nhìn thấy Tưởng Điềm ngã xuống dừng như bị kích thích.

Cô rất kích động cật lực vùng vẫy khỏi vòng tay của Cố Tuấn chạy nhanh vào tủ quần áo khóa, dùng tất cả mọi thứ trong tủ để che đi cơ thể mình.

Cả cơ thể run rẩy, hàm răng trắng không chút để ý cắn mạnh lên mu bàn tay.

---*--*---

Trong căn phòng tối đen như mực đứa bé gái lớn kéo bé gái nhỏ hơn vào tủ quần áo, dùng tất cả quần áo, chăn gối gần đó che lên cơ thể bé gái nhỏ hơn.

Nhỏ giọng nói với cô bé "Em nhất định phải giữ im lặng. Dù có chuyện gì nhất định tuyệt đối không được lên tiếng, nhất định không được đi ra. Nhớ đó, nhất định phải giữ im lặng. Đợi chị quay lại nghe...."

Chưa nói xong bé gái lớn nghe thấy tiếng động từ bên liền vội vã đóng cửa tủ lại.

Vì đống vội cánh cửa tủ liền hé ra một khoảng nhỏ, nhưng cũng đủ để bé gải nhỏ nhìn thấy sự việc đó sợ đó.
Người mặc áo choàng trắng kia liên tục dùng sức lôi kéo, đánh cô gái lớn kia đến khi bé gái lớn hơn mềm nhũn tùy ý người kia lôi đi.

Lúc đó bé gái nhỏ chỉ có thể cắn tay cố gắng giữ im lặng, nước mắt như trân trâu một giọt lại một giọt nói lên sự sợ hãi của bé gái nhỏ.

Không biết qua bao lâu, đến khi ý thức của bé gái nhỏ mơ màng thì cánh cửa tủ mở ra. Bé gái nhỏ sợ hãi đề phòng nhìn cánh cửa từ từ mở ra.

Khi nhìn thấy là bé gái lớn thì không kìm chế được sợ hãi liền nhào tới ôm chặt lấy bé gái lớn. Dồn hết sự sợ hãi và tủi hờn thành giọt lệ.

Bé gái lớn dùng hết sức cố gắng ôm lấy cơ thể run rẩy của bé gái nhỏ. Đưa cho bé gái nhỏ miếng sandwich từ tốn bón từng miếng cho bé gái nhỏ.

Cả quá trình bé gái lớn chỉ lẳng lặng làm không nói một lời nào. Vì cô bé sợ chỉ cần nói sẽ không nhịn được kêu kêu đau.

Những vết thương trên người cô không ngừng đau nhức, nhìn bé gái nhỏ trong lòng mình bé gái lớn không nhịn được cảm thấy mình phải có trách nhiệm.

Đợi bé gái nhỏ ăn xong, bé gái lớn lại để bé gái nhỏ nằm lại trong tủ "Ngủ đi, lát nữa chị sẽ đem bữa ăn tới. Sau đó sẽ tìm cách đưa em chạy trốn."

Bé gái nhỏ nghe thế liền gật đầu nhỏ giọng thì thầm với bé gái lớn "Mẹ em nói khi gặp nguy hiểm không tìm được mẹ liền tìm đồn cảnh sát. Nếu không tìm được thì nhờ người gọi số khẩn cấp, các chú cảnh sát sẽ tới cứu em."

Bé gái lớn nghe đến đây ánh mắt liền có chút sáng lên hỏi lại "Em có nhớ số khẩn cấp là số nào không?"

Bé gái nhỏ tỏ vẻ tủi thân "Em ngốc không nhớ được chỉ nhớ hai số đầu là 11."

Nghe vậy bé gái lớn liền thở dài, xoa đầu cô bé nhỏ hơn dỗ dành "Không sao chị biết chị sẽ khiếm được người cứu chúng ta."

Nói xong đợi bé gái nhỏ ngủ say rồi, bé gái lớn mới đóng cửa tủ lại. Chắc chắn không khí có thể vào trong tủ lúc này mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro