Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

*Tên nhân vật cũng như các show diễn thời trang đều là hư cấu không cần tìm kiếm, cũng không cần tìm hiều. Mong các bạn ủng hộ.

---*-*---

Kinh đô thời trang Paris, hôm này là ngày cuối cùng của tuần lễ thời trang. Phía sau hậu trường, rất nhiều nhà thiết kế trợ lý, thợ trang điểm, làm tóc không ngừng quay cuồng bên các mỹ nam, mỹ nữ chân dài. Những người ở đây đều không ai có nhiều hơn một phút rảnh rang. Công việc quay vòng liên tục thay đồ, dặm lại lại lớp trang điểm có thể tự làm cái gì họ đều sẽ tự làm.

"Tưởng Điềm em cứu tôi đi. Người mẫu của tôi bị thương rồi không thể đi lên sàn diễn được." nhà thiết kế với mái tóc vàng đang cố gắng lay động một mỹ nữ Châu Á.

"Philippe hôm nay em đã đi đến 4 sàn diễn rồi. Không còn sức nữa đâu." Tưởng Điềm không hề nể mặt mà hất móng vuốt của Philippe ra.

Cô không hề nói dối, danh khí của cô trên đối trường quốc tế ba năm nay càng ngày càng tốt. Rất nhiều nhà thiết kế cùng công ty thời trang lớn tìm tới cô làm người mẫu.

Riêng tháng thời trang này từ Newyork, Luân Đôn, Milano và giờ là Paris không ngày nào cô có ít hơn ba sàn diễn.

Không ngày nào kết thúc mà chân cô không đau. Chính vì thế cô không ham thêm một show diễn nữa, dù cho người mời có là nhà thiết kế hàng đầu cũng là bạn tốt của mình.

"Tổ tông của tôi ơi em giúp anh đi. Anh không cần em đi nhiều chỉ cầu xuất hiện vào bộ sưu tập cuối cùng. Em không phải không biết bộ thiết kế này anh đã bỏ bao nhiêu. Em hãy nể tình tình sư huynh, sư muội mà thương xót lấy tấm thân già cùa anh được không...."

Philippe không ngừng lải nhải bên tai của Tưởng Điềm. Nếu không phải cô còn một show diễn kết thúc tuần lễ thời trang vào buổi tối thì giờ cô đang không ở đây nghe tên này lải nhải rồi.

"Được rồi! Được rồi! dù sao còn hơn 4 tiếng nữa mới đến show tiếp theo em giúp anh. Nhưng một phân tiền cũng không thể thiếu."

Philippe mừng rỡ nhanh chóng tiến đến ôm chặt lấy cô lắc lư "Tổ tông của tôi, tôi yêu em."

---*-*---Trời ngày càng tối, nhiệt độ không khí ngày càng xuống thế như nhiệt độ trong hội trường không hề giảm một chút nào.

Vì giờ là lúc show diễn thời trang của bậc thấy thiết kế nổi tiếng nhất trong giới nhà thiết kế thời trang Autin

Trên sàn catwalk những mỹ nam, mỹ nữ tự tin bước đi trên sàn chữ T. Vô số ánh nhìn, ánh đèn flash từ máy ánh liên tục chớp nháy.

Giữa sân khấu catwalk một tiểu thiên sứ mặc váy lụa trắng ngồi bên piano trắng. Đôi bàn tay trắng nõn tinh tế lướt nhẹ trên phím đàn tự như đang chơi đùa. Giai điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng đi vào lòng người.

Một sự kết hoàn hảo cho chủ để vẻ đẹp của màu sắc của bộ sưu tập.

Rất nhiều vị khách đến đây đã bị màn trình diễn này hấp dẫn đến quên phải xem bộ sưu tập

Chính vì thế không ít lời bàn tán về cô bé đang đánh piano trên sàn diễn.

[Đó không phải thiên tài piano trẻ nhất sao!]

[Cậu nhận ra à!]

[Tuần trước mình mới tham gia buổi hòa nhạc của cô ấy. Năm nay đất nước chúng ta có tận hai đại diện xuất hiện trong show diễn cuối cùng cơ à!]

[Còn trẻ vậy đã là nghệ sĩ piano chuyên nghiệp. Thật không tầm thường, lần sau có buổi hòa nhạc thì nhớ rủ tôi đi nghe.]

[Thôi đi! Cô bé này ít khi tổ chứa buổi hòa nhạc lắm. Không bằng tìm đĩa mà nghe đi.]

[Muốn nghe cũng phải cho người ta biết tên đã chứ.]

Người kế bên nhìn khinh bỉ [Lên mạng đều có thể tra ra!] không để ý đến người kế bên nữa. Mỹ thần của hắn sắp ra sân rồi.

Hơn một tháng nay anh đã đi theo cô suốt tuần lễ thời trang. Chưa có một nghệ sĩ hay người mẫu nào khiến anh nể phục bằng cô.

Không kể đến địa vị của cô ở trong nước ngoài, hiện tại trong nước đã không còn người nào có thể vượt qua cô.

Từ năm 15 tuổi đã tự mình bước đi trên sàn chữ T từng bước tường bức đến khi tỏa sáng trên sân chơi khốc liệt này.

Một người vừa có mỹ mạo, lại còn có IQ và EQ cao thì thành công đến với họ rất nhanh. Không muốn cũng sẽ thành công. Và Tưởng Điềm chính là người như thế.

Bộ trang phục đẹp nhưng vẫn không lẫn áp được vẻ đẹp của người con gái đang Châu Á. Cô tự tin, cô xinh đẹp, mỗi bước đi của cô không khỏi khiến người người ngưỡng vọng.
Chỉ cần cô xuất hiện tất cả mọi thứ khác đều trở nên lu mờ làm nền cho cô. Đúng vậy, ngay cả khi tất cả mọi ở đây dù đã nhìn Tưởng Điềm nhiều lần nhưng mỗi lần cô khoác lên mình một bộ đồ khác dường như cũng biến thành người khác.

Phong cách trình diễn của không dập khuôn, khô cứng như những người mẫu khác. Vẻ mỗi một nét mặt mỗi một động tác của cô như đang kể về câu chuyện xưa của bộ trang phục. Ý nghĩa mà mỗi nhà thiết kế muốn truyền đạt tới khán giả.

Chính vì lý do đó không thiếu nhà thiết kế muốn chỉ định Tưởng Điềm làm người mẫu độc quyền của mình.

Nhưng chỉ cần là người trong nghề đều biết Tưởng Điềm là một người có tham vọng cô sẽ không vì một đại thụ mà bỏ qua cả khu rừng.

Chính vì thế cô rất đắt giá, mặc dù cô là người mẫu duy nhất ưnhận hơn 5 show diễn và xuất hiện không thiếu ngày nào. Nhưng vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu của muốn cô từ các nhà thiết kế hàng đầu.
Điều đó đủ để thấy sức hút của cô lớn đến mức nào.


Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng một điều khiến Tưởng Điềm cảm thấy bất mãn. Đó chính là tiểu cô nương đánh đàn Piano trên sàn diễn.

**Vậy mà cô nhóc này một chút cũng không để ý đến cô, bàn phím kia đẹp hơn cô sao? *
Bàn phím kia có tỏa sáng được như cô không?

Rõ ràng là không, vậy mà còn không thèm nhìn cô một cái sao?

Càng nghĩ càng tức, nhưng Tưởng Điền vẫn hết sức chuyên nghiệp mà hoàn thành phần công việc của mình.

---*-*---

Ngồi trên xe ra sân bay, nghĩ đi nghĩ lại Tưởng Điềm vẫn cảm thấy khó chịu. Chưa bao giờ cô phải chịu cảnh bị ngó lơ như vậy.

Lấy điện thoại nhập vào cái tên 'Cố Nghiêm' rất nhanh những thông tin cơ bản nhất cô cần biết đều có thể tìm ra.

"Thì ra là thiên tài nhỏ."

---*-*---

to be không tình yêu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro