Kem dâu - lzmq
🚫⛔‼️WARNING‼️⛔🚫
❗ĐỔI CÔNG❗
❗ĐẦU CHƯƠNG MẶC (Lưu Chương top)❗
❗SAU MẶC CHƯƠNG (Lâm Mặc top)❗
🚫(chủ yếu Mặc Chương nhiều hơn)🚫
🔞🔞🔞🔞
🚫
🚫
🚫
🚫
🚫
🚫
🚫
🚫
🚫
------------- ‼️CẢNH BÁO RỒI NHA MÁ‼️ -------------
- Aishhhhhh!
Lưu Chương nằm xuống, kê đầu lên đùi người yêu, bực bội vứt điện thoại xuống nệm, anh bại trận rồi. Không phải tại Lưu Chương chơi gà, mà là do nguyên team bên kia ập vào tấn công khiến anh và Lâm Mặc trở tay không kịp. Nhưng may là em được đồng đội chạy đến ứng cứu kịp thời, có mỗi anh là "tử trận" thôi.
Lâm Mặc ngồi xếp bằng trên giường, lúc này hơi dựa ra sau để có chỗ cho Lưu Chương thoải mái kê đầu. Biết bạn trai chơi game thua thì tâm tình sẽ không vui, để anh nghỉ ngơi một chút, xong ván này em sẽ dỗ dành sau.
Khoảng cách gần như vậy khiến Lưu Chương có thể dễ dàng ngửi thấy hương sữa tắm ngọt ngào thoang thoảng trên người bạn trai nhỏ. Anh quay người vào rồi vòng tay ôm lấy cái eo chẳng có bao nhiêu thịt của Lâm Mặc, úp mặt vào bụng em hít lấy một hơi thật sâu cảm nhận mùi cơ thể quen thuộc. AK khẽ "gr gr~" từng tiếng trong cổ họng như một chú mèo con đang làm nũng với chủ nhân. Lâu lâu Lâm Mặc sẽ để một tay xuống vuốt ve mái đầu xơ cứng do tẩy nhuộm của Lưu Chương. Người yêu nhỏ vẫn luôn dịu dàng như thế, ít nhất thì đối với anh là vậy.
Anh vùi mình trong lòng Lâm Mặc, từng hơi ấm len lỏi đến khoang mũi, xâm nhập vào trí óc Lưu Chương. Mắt khẽ lim dim, anh dần hồi tưởng lại từ lần đầu tiên mà cả hai cùng nhau lén lút ăn trái cấm. Anh nhớ lại lúc đó Lâm Mặc đã ngại ngùng như thế nào, bản thân anh cũng chẳng kém phần bối rối. Anh sợ làm không đúng, em sẽ đau, sợ làm sai, người phía dưới sẽ không thoải mái. Mặc kệ cơn đau đã vẽ lên gương mặt em hai đường nước mắt như mũi dao cứa vào lòng Lưu Chương, mặc cho anh đã rất lo lắng muốn rút ra, Lâm Mặc vẫn nhất quyết không chịu dừng mà dùng chân kéo anh lại, đưa anh vào đến tận cùng nơi sâu nhất trong mình... Một lần, ắt sẽ có lần hai, lần ba và nhiều lần khác, mỗi một lần hai ta như hòa quyện là lại thêm một phần muốn dựa dẫm vào đối phương hơn nữa.
Trong trí nhớ của Lưu Chương, những khi cả hai quấn lấy nhau, anh luôn đê mê lắng nghe từng âm thanh như mật ngọt từ em, say mê ngắm nhìn cơ thể Lâm Mặc mềm mại uốn éo dưới thân, từng mảng da thịt vốn trắng mịn sẽ bắt đầu ửng hồng theo những cái miết tay của anh. Lưu Chương nghiện nghe tiếng em thở dốc và nỉ non vờ như van xin người bên trên, lúc đó anh biết rằng cả hai vốn không ai muốn dừng lại.
Với đôi ta, cơ thể của đối phương chính là thứ chất gây nghiện bậc nhất, không gì có thể so sánh được...
Cảm nhận được cái thơm nhẹ lên tóc mình của người yêu, Lưu Chương chợt thoát khỏi dòng hồi tưởng ban nãy mà ngước lên nhìn em. Thấy ánh mắt anh tựa như có chút mơ màng, Lâm Mặc cười khúc khích mà đỡ anh ngồi dậy.
- Em khiến anh giật mình hả?
- Không có gì đâu, anh cũng không buồn ngủ.
Lưu Chương lắc lắc cái đầu tròn, trông ngốc chết đi được.
- Chỉ là anh có suy nghĩ vài chuyện thôi. Mà em chơi game xong rồi à? Có thắng không?
Nhớ lại tiếng khóc đứt quãng của Trương Gia Nguyên cùng những âm thanh mờ ám khác dồn dập trong tai nghe khiến Lâm Mặc bất giác đỏ ửng mặt, em gãi gãi đầu cười giả lả.
- Em rớt mạng- ưm...
Anh không báo trước mà hôn lên môi Lâm Mặc, em cũng hiểu nhanh liền hé miệng đón nhận, đầu lưỡi nương theo từng nhịp điệu của người lớn hơn. Vừa hôn, Lưu Chương vừa nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống, tay anh cũng chẳng rảnh rỗi gì mà cách một lớp áo thun vân vê hai hạt đậu be bé của bạn trai khiến chúng dựng đứng lên, cọ xát vào lớp vải thô ráp. Khi một bàn tay của Lưu Chương bắt đầu lần mò xuống thắt lưng người nằm dưới thì Lâm Mặc đã nhanh chóng bắt lấy mà ngăn lại.
- Khoan đã Chương.
- Hửm? Có chuyện gì vậy?
- Em có trò này vui lắm, nhưng mà phải ăn trước lấy sức đã xong mới chơi được.
Lại có chuyện gì nữa đây? Mà thôi, chỉ cần em ấy thích là được.
Lưu Chương để Lâm Mặc đẩy anh ra, tí tởn chạy về phía tủ lạnh mini trong góc phòng rồi mở ra, lấy từ trong đó một hộp gì đó đem đến đặt lên tay anh. Nhìn bạn trai nhỏ hí hửng, Lưu Chương cũng chiều theo mà mở hộp, ngay tức khắc một mùi dâu nhè nhẹ như đang vờn lấy cánh mũi anh.
- Kem sao?
- Đúng đó, là em tự làm, ăn thử đi.
Lưu Chương múc một thìa lên cho vào miệng, vị chua của dâu tây hoà quyện cùng vị béo ngọt của sữa rồi tan chảy trong miệng anh. Lưu Chương dơ ngón tay cái trước mặt bạn trai nhỏ.
- Wow! Ngon thật đó! Lâm Mặc lão sư, em giỏi thật nha. Em cũng thử đi.
- Anh thích là được, anh ăn đi, này là làm riêng cho anh mà.
Lưu Chương ăn được thêm mấy miếng thì Lâm Mặc đặt hộp kem lên bàn, bất ngờ nhổm người tới đè anh xuống lột sạch quần áo. Không cho người lớn hơn kịp phản ứng đã áp nụ hôn lên môi anh, dùng lưỡi cạy mở hàm người bên dưới. Cảm nhận một vị ngọt là lạ được truyền qua, Lưu Chương vô thức nuốt xuống, vài giọt quyện cùng nước bọt chảy ra bên mép môi anh. Lâm Mặc như một con rắn uyển chuyển càng quét, chơi đùa đến từng kẽ răng anh. Lưu Chương vươn lưỡi ra đón nhận, môi lưỡi cả hai quấn quýt lấy nhau, giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng môi lưỡi ngượng ngùng.
Lưu Chương bỗng cảm thấy cơ thể càng thêm nóng ran, hô hấp cũng đặc biệt khó khăn, cả quá trình chẳng thể làm chủ được nụ hôn, đành để mặc cho bạn trai nhỏ từng chút cướp đi hơi thở của mình. Đến khi bị anh liên tục vỗ vào vai thì Lâm Mặc mới tha cho người yêu, còn luyến tiếc liếm láp mấy cái lên đôi môi căng mọng lóng lánh ánh nước của anh. Lưu Chương nhìn sợi chỉ bạc liên kết giữa hai người mà đỏ bừng mặt, tự dưng anh có cảm giác trống vắng trong lồng ngực, tay liền chẳng có bao nhiêu sức mà kéo Lâm Mặc xuống ôm, hôm nay bị làm sao vậy nè...
- Mặc ơi~
- Khó chịu lắm đúng không, em xoa dịu cho anh nhé?
- Ừm~ (!!!)
Dường như không để tâm đến âm thanh như làm nũng phát ra từ miệng anh, Lâm Mặc vùi đầu vào hõm cổ hít lấy một hơi thật sâu, cảm nhận người bên dưới đang run lên từng hồi, em hài lòng cúi xuống xương quai xanh không mấy rõ ràng của anh liếm mút. Hai ngón tay cái của Lâm Mặc học theo Lưu Chương gảy gảy lên xuống hai đầu vú của anh khiến chúng dựng đứng giữa không khí. Lâm Mặc với lấy hộp kem, múc từng thìa bôi hết lên người bạn trai. Lưu Chương như chưa hiểu sự tình, vừa tê vừa ngứa ngáy uốn éo như có ý tránh né, kem lành lạnh, dinh dính thật không thoải mái chút nào, anh muốn đẩy bạn trai nhỏ ra, nhưng một chút sức lực cũng không có, chỉ có thể bất lực để Lâm Mặc cúi xuống đưa lưỡi liếm láp từng chút kem trên ngực Lưu Chương, rồi dưới bụng anh, thật ngon làm sao. Mỗi tấc da mà Mặc lướt qua đều nóng như thiêu đốt, cả người Chương gần như tan chảy thành một vũng nước.
Sau khi thưởng thức sạch sẽ món kem dâu, Lâm Mặc dời lên đùa nghịch, day cắn rồi bú mút đầu ngực người yêu, bên vú còn lại được em dùng tay chăm sóc đến sưng đỏ, cảm giác tê rần lan khắp người Lưu Chương, anh lúc này đỏ hỏn như mèo con mới sinh, chỉ có thể vịn đầu người bên trên mà thở hắt từng hơi yếu ớt. Lâm Mặc cuối cùng cũng buông tha cho hai hạt đậu đáng thương. Ngay sau đó lại rải rác từng nụ hôn rơi vụn lên cơ thể anh, môi em chạm đến phần da nào cũng đều để lại một vết đỏ khi rời đi, đặc biệt là vùng da bụng của Lưu Chương rất mềm nên vết hôn càng đậm hơn so với nơi khác. Cả người anh mềm oặt, đôi mắt long lanh nhìn em người yêu nãy giờ đùa giỡn với mình mà không thể làm gì ngoài nỉ non chẳng thành lời. Lâm Mặc ngồi thẳng dậy, từ trên nhìn xuống tác phẩm của em mà chép miệng cảm thán đẹp tựa tranh vẽ.
Lâm Mặc mò dưới nệm một lọ gel bôi trơn, em bóp một lượng vừa đủ rồi xoa đều ra tay, làm như thế này nhằm giảm bớt độ lạnh của gel, tiến vào sẽ dễ chịu hơn. Lâm Mặc để chân Lưu Chương quấn quanh eo mình, bên dưới xoa nhẹ ngoài cửa huyệt đóng kín, em ngước lên nhìn người yêu, ngoài những hơi thở nhẹ nhàng ra thì anh gần như bất động.
- Có thể không? - Em dịu dàng hỏi.
- Em thấy anh phản đối được không? - Anh chu môi đáp.
Lâm Mặc phì cười, anh ấy có biết âm giọng vương chút hờn dỗi đó đáng yêu lắm không. Em từ từ đưa một ngón tay tiến vào hậu huyệt, sự xuất hiện của dị vật bên trong cơ thể khiến Lưu Chương cảm giác có phần trướng đau, anh nhăn mặt, nắm lấy vai bạn trai nhỏ. Lâm Mặc biết anh khó chịu, em hôn lên mũi anh như lời vỗ về êm ái nhất. Bên dưới ngón tay ra vào chậm rãi cho đến khi cảm thấy huyệt thịt đã mềm hơn thì em tăng lên hai ngón tay, Lưu Chương dường như đã quen, không còn cảm thấy khó chịu như vừa rồi nữa, thay vào đó là sự ngứa ngáy theo mỗi nơi ngón tay em đi qua, đôi khi ngón tay Lâm Mặc còn cố tình cong nhẹ lên gãi vào thành thịt khiến người dưới thân run rẩy mà bấu chặt vào vai em. Rất nhanh thôi, ngón tay bên trong đã lên tới con số ba, hậu huyệt đã nhạy cảm hơn rất nhiều, khi em rút tay ra thì cửa động trở nên trống trải mà đóng mở liên hồi, mong tìm được chút an ủi.
Lâm Mặc lật anh nằm sấp xuống nệm, kê cho anh cái gối để ôm lấy như điểm tựa. Lưu Chương biết chuyện sắp xảy ra là gì, nhưng anh chỉ hít thở một hơi thật sâu. Mặc biết người yêu mình đang căng thẳng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần thoáng lấp lánh mồ hôi. Lâm Mặc lúc này mới cởi bỏ quần áo trên người, em lôi ra dương vật gân guốc, to lớn, đối lập hoàn với vẻ ngoài mảnh mai của Lâm Mặc.
- Chương, em vào nha.
Lưu Chương gật đầu một cái rất nhẹ rồi xấu hổ vùi mặt xuống gối giả chết. Được chấp thuận, em liền đưa tiểu huynh đệ vào một nhát sâu đến tận gốc. Dù đã tiến hành công tác nới rộng, nhưng lần đầu sao tránh khỏi cảm giác khó chịu được, cơn đau từ nơi giao hợp bắt đầu chạy dọc lên sống lưng như muốn xé rách cơ thể anh ra làm hai, Lưu Chương gần như gục ngã, nước mắt cố nén lại từ đầu đến giờ đã không kìm lại được mà tuôn ra, anh chẳng nhìn rõ được gì nữa, tay bấu lấy cái gối được em kê cho lúc nãy, mím chặt môi nấc lên từng cơn. Cái động nhỏ liên tục co bóp nửa muốn đẩy ra, nửa muốn nuốt vào. Lâm Mặc muốn Lưu Chương làm quen với cự vật bên trong nên không vội di chuyển, em cúi xuống hôn lên tai anh, bàn tay thon dài vỗ về bên eo mềm. Lâm Mặc biết Lưu Chương khó chịu, rất đau là đằng khác. Em cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, bên trong anh cắn quá chặt khiến tiểu Lâm Mặc vừa đau vừa tê.
Lưu Chương đã quen được một chút. Dù Lâm Mặc đã nói là không gấp, nhưng anh cũng là đàn ông, anh hiểu cảm giác nhẫn nhịn trong thời khắc này bức bách cực kỳ. Vẫn có hơi đau, Lưu Chương không nỡ để em đợi, anh bắt đầu lắc mông tỏ ý cầu thao.
- Mặc, làm những gì em muốn đi~
Phực! Sợi thần kinh lý trí cuối cùng của Lâm Mặc cũng bị anh cắt đứt. Em nâng hông Lưu Chương lên cao, bắt đầu luận động ra vào. Từng cú nhấp hông của Lâm Mặc rút ra gần hết rồi đâm đến lút cán, dù chậm rãi nhưng chắc chắn. Lưu Chương mím môi ngăn cho bản thân tạo ra bất kỳ tiếng rên nào và em lại không thích điều đó.
Chát!
- A! - Lưu Chương hét lên theo từng cái tát vào mông của người bên trên. Kệ cho bạn trai đang ú ớ cầu xin sự thương xót, Lâm Mặc vẫn đánh anh đến mức in rõ mấy dấu tay đỏ như ứ máu chồng chất lên nhau. Lưu Chương không ngờ em sẽ mạnh bạo như vậy, mông có chút đau nhưng lại có chút thích cảm giác này, anh bị đụ sướng đến không khép miệng được, lưỡi cũng thè ra như con cún nhỏ dò tìm chút dưỡng khí, nước mắt giọt này đẩy giọt kia thấm ướt đẫm cả gối. Không chịu nổi, Lưu Chương bắn ra đợt tinh dịch đầu tiên, vương vãi và dính nhớp cả drap giường. Con quái vật đang càng quấy bên trong vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.
- Chương, anh hư quá, bẩn giường của em rồi.
Lưu Chương giờ chẳng chạy nổi thông tin nào, chỉ nghe loáng thoáng mấy chữ, anh khóc nức nở và lắc đầu lia lịa, liên tục lẩm bẩm rằng Chương không hư, Chương ngoan mà.
Lâm Mặc đỡ anh xuống giường, để anh chống hai tay trước bàn trang điểm, tấm gương vừa đủ soi nửa thân trên cùng biểu cảm cún con say tình. Hai tay em giữ lấy eo Lưu Chương, đằng sau lại bắt đầu nắc mạnh từng cú khiến anh như muốn đổ nhào về phía trước. Bỗng gậy thịt trượt qua một điểm gồ lên bên trong, Lưu Chương hét lên, cả người bủn rủn, nếu không có người yêu đang đỡ thì anh đã ngã nằm ra sàn mất thôi. Lâm Mặc cười đắc ý, em tìm thấy rồi. Qua tấm gương, anh nhìn thấy nụ cười của em dần trở nên đáng sợ, giây sau đó là hàng chục, hàng trăm cú nắc thô bạo, cú nào cú nấy đều nhắm thẳng đến tuyến tiền liệt thật mạnh rồi đâm thẳng vào trong. Lâm Mặc bóp cằm ép anh nhìn thẳng vào gương.
- Anh thấy đẹp không, coi cái lưỡi hư đốn cứ thè ra kìa, anh là cún hả?
Lưu Chương muốn chống cự, anh không muốn nhìn thấy bản thân thảm như thế nào đâu, anh chỉ có thể quay đầu về sau, từng tiếng nức nở như van xin.
- Đừng mà... anh không muốn nhìn đâu... Mặc, hôn anh đi... hức.
Lâm Mặc không trêu ghẹo nữa, quay người anh lại bế lên, để chân tay Lưu Chương quấn chặt lấy em. Tay Lâm Mặc đỡ lấy cặp mông tròn mịn còn hơi ửng đỏ của anh, nâng lên rồi thả xuống thật sâu. Hậu huyệt tham lam lần nào cũng mút chặt lấy côn thịt như muốn nuốt làm của riêng. Lâm Mặc nhìn ngắm mèo con khát tình đến phát khóc của mình, em hôn lên những giọt nước mắt của anh, rồi liếm hết những giọt mồ hôi đang thi nhau đậu trên gương mặt người yêu. Lưu Chương bỗng thay đổi sắc mặt.
- Anh sắp... a!
Lưu Chương bắn lần thứ hai, anh xấu hổ vùi đầu vô hõm cổ người yêu. Trước nay anh đều tự tin là mình rất khoẻ, vậy mà giờ Lâm Mặc còn chưa ra anh đã bắn tận hai lần. Em ôm lấy eo anh muốn bế xuống, Lưu Chương quấn chặt hơn hỏi em muốn làm gì. Lâm Mặc ngơ ngác nhìn anh.
- Em sắp ra rồi, em định...
- Cứ vào trong đi.
- Lần đầu mà làm thế sẽ khó chịu lắm đó.
-Không sao mà.
"Trước đây em chưa từng ngần ngại trao tôi thân xác này, vậy hôm nay tôi cũng sẽ không vì điều gì mà từ chối em chiếm lấy mình."
Lưu Chương ôm lấy người yêu, hôn lên bờ vai mảnh khảnh của em, liên tục gọi tên em. Lâm Mặc nâng eo lên xuống thêm vài chục lần rồi cũng dâng hiến trọn vẹn tinh hoa vào nơi sâu thẳm trong anh. Em bồng Lưu Chương vào nhà tắm, anh vẫn luôn giữ chặt tiểu Lâm Mặc bên trong mình cho đến khi em thả anh vào bồn rồi tắm rửa cho cả hai.
Xong xuôi, Lâm Mặc bế Lưu Chương lên giường, dùng mền ấm gói bạn trai lại thành một cục bông lớn. Em lần mò từ đâu một chiếc nhẫn bạc tương tự với cái trên tay mình, bên trong khắc chìm tên viết tắt của hai người mà đeo cho anh, rồi vòng tay ôm cả vào lòng.
- Chương, rã đoàn rồi gả cho em nha.
Em thơm nhẹ lên hàng mi đang lim dim của Lưu Chương. Anh mở hờ đôi mắt còn đọng hơi nước ngó lên nhìn người đang chăm chú ngắm mình, lại nhìn 2 chiếc nhẫn kề sát nhau, AK dùng giọng mũi "ừm" một tiếng như câu trả lời rồi lại vùi đầu vô ngực người ta. Lâm Mặc biết anh mệt rồi, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ từng nhịp trên tấm lưng mịn màng, khẽ ru anh vào giấc mơ hồng.
Vài hôm sau...
- Mặc Mặc.
- Dạ em nè.
- Sau này em có muốn bên trong...
Lưu Chương ngập ngừng một lúc, tay nghịch gấu áo như một đứa trẻ thẹn thùng.
- ... thì cứ nói với anh, đừng dùng thuốc... mệt lắm.
Giọng anh càng ngày càng nhỏ, đến hai chữ cuối thì lí nhí đủ hai người nghe.
- Không được cười! Sau này không cho em nữa!.
- Em không cười không cười.
Lâm Mặc vội ôm lấy Lưu Chương mà dỗ dành, em thích Lưu Chương ỷ lại em như thế này hơn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro