Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


sau buổi trò chuyện sáng đó, minjeong nhanh chóng lao vào lịch trình học tập và luyện tập. là một vận động viên trẻ tuổi nổi bật trong đội tennis của trường, minjeong luôn cố gắng cân bằng giữa chuyên môn và học hành. tuy nhiên, kể từ khi nhận lời giúp jimin, em cảm giác mọi thứ dường như trở nên khó khăn hơn. tâm trí em cứ lơ đãng với hình ảnh nụ cười dịu dàng của chị.

cả hai đã cùng nhau đi dạo quanh trường và đi ăn, jimin thậm chí đã đăng 1 bức ảnh hai người ngồi sát nhau. mặc dù không thấy mặt nhưng qua chiếc đồng hồ mà em thường xuyên đeo cùng bộ đồ tập quen thuộc thì cả trường cũng đoán già đoán non được người jimin đang hẹn hò là ai. đến khi minjeong thả nhẹ một trái tim và jimin rep lại cũng bằng một trái tim thì cả trường đều đã hiểu.

khi tin đồn đến tai kang junghyuk, hắn ta đã phát cáu đến mức bám theo jimin đến bãi để xe dưới hầm.

"jimin, tôi không tin được? cậu thực sự đang hẹn hò với minjeong à?"

jimin liếc nhìn hắn ta, chị thả lại một câu rồi lên xe đóng cửa đi mất.

"không liên quan đến cậu, đừng làm phiền tôi nữa, nếu không tôi sẽ báo với ban kỉ luật đấy."

lời nói của jimin như gáo nước lạnh dập tắt mọi ý định bám đuôi của junghyuk. anh ta nghiến răng hậm hực quay người đi, nhưng trong lòng chưa chịu bỏ cuộc.

sáng hôm sau, junghyuk chặn đường minjeong ở sân trường. ánh mắt hắn ta chứa đầy vẻ thách thức.

"minjeong, tao biết mày là người dụ dỗ jimin. mày nghĩ mày có thể cướp jimin từ tao dễ dàng như vậy sao?"

minjeong bật cười, em chỉ cảm thấy tên điên này đang ngày càng quá phận.

"anh đang nói gì thế? jimin chưa từng là người yêu anh, cô ấy có quyền chọn ai mà cô ấy muốn."

"vậy thì hãy chứng minh đi! đấu 1 vs 1 với tao trong tennis. nếu mày thắng, tao sẽ im lặng và không làm phiền nữa. nhưng nếu mày thua, mày phải rời xa jimin."

minjeong nhún vai, mặt tỏ vẻ khinh bỉ tên điên này.

"tôi không việc gì phải làm những trò mất sức này, dù anh có làm gì thì chúng tôi vẫn yêu nhau."

junghyuk không chịu buông tha, hắn ta đứng chắn trước mặt minjeong, không bỏ qua cơ hội để nhục mạ và thách thức. "vậy mày thật sự nghĩ rằng jimin vẫn sẽ yêu mày nếu mày thua trận này? tao không tin, mày chỉ là đứa yếu đuối và cô ta thì là một kẻ tự cao. nếu mày thua, tao dám cá với mày là nó sẽ rời bỏ mày ngay lập tức "

minjeong nhíu mày, quả đúng như những gì jimin nói, tên này hoàn toàn không có tình cảm gì với chị, hắn chỉ muốn có sự đảm bảo để ra trường đúng hạn, hoặc danh tiếng, em không biết nữa. nhưng những lời hắn nói về jimin thì khiến em thực sự tức giận, em siết chặt nắm đấm, cố giữ bản thân bình tĩnh để không lao lên đánh hắn 1 trận.

"tôi không muốn chị jimin là một phần của vụ cá cược ngớ ngẩn giữa tôi và anh, nếu tôi thua, tôi sẽ rút khỏi clb và đề cử anh lên thay tôi."

"ồ"

junghyuk nhướng mày, điều kiện này nghe hấp dẫn hơn hẳn. hắn ta cũng biết là kể cả em và jimin có chia tay thì cũng không đến lượt hắn, thứ hắn ta cần chính là các mối quan hệ để đảm bảo thuận lợi tốt nghiệp. vì vậy junghyuk đã gật đầu đồng ý.

"cuối tuần này có buổi đấu nội bộ, tôi sẽ xin thầy yu cho tôi và anh đánh lượt đầu."

"được thôi, đừng có sợ mà chạy mất đấy."

nói xong, kang junghyuk liền cười ha hả rồi rời đi. minjeong nhìn theo hắn không nhịn được mà buột miệng.

"thằng điên."

sau một hồi suy nghĩ, minjeong quyết định không nói cho jimin nghe chuyện này. em không muốn jimin phải lo lắng, đồng thời cũng có vài dự tính cho mình.

____________________________

khi ánh mặt trời chạm nhẹ qua những tán cây, minjeong đang bước vào sân tennis của trường. đây là nơi mà em cảm thấy thoải mái nhất, nơi em có thể gạt bỏ mọi suy nghĩ hỗn độn để tập trung vào từng cú đánh, từng đường bóng bay.

hôm nay, em đến sớm hơn mọi ngày. trên sân chỉ có ningning và jaemin đang khởi động. minjeong đặt túi đồ xuống, mở khóa và lấy ra cây vợt yêu thích của mình. em kiểm tra lại lưới vợt một cách cẩn thận, rồi bước ra giữa sân để bắt đầu bài tập. em cần cẩn thận với trận đấu cuối tuần này, mặc dù hai người chưa đấu với nhau lần nào nhưng minjeong biết chỉ cần mình phát huy đúng thực lực, junghyuk sẽ không là gì với em.

âm thanh của những quả bóng đập vào mặt vợt vang lên đều đặn, từng nhịp một như đang hòa vào hơi thở của em. minjeong tập trung tối đa, cơ thể em di chuyển mượt mà từ góc này sang góc kia của sân. mỗi cú đánh đều mang theo sự dứt khoát và quyết tâm.

"em đến sớm nhỉ?" một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, làm minjeong khựng lại. em quay đầu, nhìn thấy jimin đang đứng ở rìa sân, tay cầm cốc cà phê, ánh mắt chăm chú dõi theo em. và từ xa thì em thấy thầy yu jihyun đang đến gần, trên tay ông đang cầm một tập giấy. em đoán đó là danh sách đấu nội bộ, đêm qua em đã xin thầy cho em và junghyuk đấu lượt đầu và nhận được đồng ý.

"chị jimin? sao chị lại ở đây?" minjeong hỏi, giọng lộ rõ sự bất ngờ.

"chị ghé qua xem clb cùng bố thôi. không ngờ lại thấy em ở đây sớm thế." jimin mỉm cười, bước vào sân. "hôm nay chị cũng có cuộc họp."

"vâng ạ, sắp tới sẽ có giải nội bộ." minjeong trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh. sự xuất hiện bất ngờ của jimin khiến trái tim em lại đập nhanh hơn bình thường.

"em tập ngoan nhé, chị đi họp đây."

jimin mỉm cười dịu dàng rồi vẫy tay chào em, minjeong ôm mặt, cố gắng che đi những vệt đỏ đang lan rộng trên mặt mình. mặc dù trong gần 20 năm cuộc đời, minjeong đã nghe câu này từ rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ em cảm thấy ngại như hôm nay.

minjeong hít một hơi thật sau, cố gắng làm mình tập trung trở lại với bài tập lên lưới hôm nay. lên lưới là một điểm yếu hiếm có của minjeong, em không có thể hình lí tưởng để thực hiện những cú volley (*) khi đối thủ thực hiện những pha passing (**) vào góc xa. em cũng không biết junghyuk sẽ làm gì và điểm yếu của hắn ra sao, vì hai người chưa từng tập luyện với nhau, minjeong ca sáng và hắn ca chiều.

minjeong cố gắng tập trung vào trái bóng từ thấy jihyun và bài tập trước mặt. nhưng nụ cười dịu dàng cùng gương mặt của chị mỗi lần cổ vũ em đang khiến em lơ đễnh.

"minjeong, bóng kìa."

tiếng nhắc nhở của thầy jihyun kéo em trở lại với buổi tập, minjeong giật mình, vội di chuyển để đón quả bóng, nhưng cú đánh và những bước chân vội vã đã khiến trái bóng đập vào cạnh vợt và bật thẳng vào mặt em. một cơn đau nhói chạy dọc cơ thể và dòng máu ấm nóng chảy từ mũi em khiến minjeong khuỵu xuống và ôm mặt theo phản xạ.

"minjeong"

thầy jihyun vội chạy tới, trong khi ningning và jaemin từ đằng sau cũng tiến tới gần em đầy hốt hoảng.

"em không sao chứ, để thầy xem?" thầy jihyun hỏi, giọng lo lắng.

minjeong lắc đầu, mặt em hơi nóng vì cú va đập và cũng vì xấu hổ.

"em ra ngồi nghỉ đi để y tế chăm sóc, không sưng mất." thầy jihyun đỡ em đứng dậy đưa đến ghế nghỉ, đồng thời đưa tay ra hiệu để y tế vào chăm sóc.

ningning chạy theo em, nhỏ giọng hỏi:

"này, nhớ chị jimin à mà mất tập trung thế?"

rõ ràng chuyện giả làm người yêu giữa em và jimin không ai biết cả, kể cả bạn thân của hai người.

minjeong bực mình, đang đau còn gặp nhỏ nhiều chuyện này nữa, em đẩy nhẹ vai ningning, thấp giọng mắng.

"đừng nghĩ lung tung nữa."

"hửm...?"

ningning bỏ lại một tiếng cười đầy ẩn ý rồi quay lại sân tập.

sau khi minjeong rời sân, thầy jihyun hắng giọng, quay sang ningning và jaemin, nghiêm túc nhắc nhở.

"các em quay lại luyện tập đi, nhớ tập trung vào trái bóng, để bị thương thì cuối tuần này đấu nội bộ sẽ nguy hiểm đấy."

cả ningning và jaemin gật đầu rồi nhanh chóng trở lại bài tập. ningning, dù vừa bị thầy nhắc nhở, vẫn không quên liếc nhìn về phía ghế nghỉ nơi minjeong đang được y tế băng bó. cô nàng khẽ cười, lẩm bẩm:

"xem ra chị jimin đúng là 'tác nhân gây xao lãng' số một cho ace đội mình."

jaemin đứng bên cạnh, anh nghe thấy rõ, nhe răng cười. anh nói nhỏ:

"tập trung đi, nếu không muốn bóng đập vào mặt giống minjeong."

_________________________________

sau giờ tập, minjeong vẫn cảm thấy hơi đau ở mũi, nhưng em không muốn làm lớn chuyện. khi vừa rời sân, em bất ngờ nhìn thấy jimin đang đứng ở cổng CLB, tay cầm túi giấy màu nâu. ánh mắt chị dịu dàng như mọi khi, nhưng hôm nay lại có chút lo lắng.

"minjeong, chị nghe jaemin nói em bị bóng đập vào mặt, có sao không?"

minjeong vội vã lắc đầu, nhưng khi thấy jimin tiến lại gần, ánh mắt em dường như mất đi vẻ tự tin thường ngày.

"em ổn mà, chỉ là chút trầy xước thôi. không nghiêm trọng đâu, chị đừng lo."

jimin đặt túi giấy xuống bàn cạnh đó, nâng mặt em lên quan sát, chị nghiêng đầu, nhìn kỹ mũi của em.

"không nghiêm trọng mà sưng thế này? để chị xem nào."

minjeong đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt jimin.

"thật mà, em có chườm lạnh rồi. mai chắc sẽ hết thôi."

"em lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ. nhưng lần sau phải cẩn thận hơn, biết chưa?" Giọng chị nhẹ nhàng nhưng mang theo sự nghiêm khắc.

jimin mở túi giấy ra, lấy ra một hộp đồ nhỏ. Là một tuýp thuốc giảm sưng và vài miếng dán lạnh. chị đưa cho minjeong, mỉm cười nói:

"đây, cầm lấy. về nhớ dùng đi, không được lơ là đâu."

minjeong cầm lấy, cảm giác ấm áp từ bàn tay chị vẫn còn đọng lại. em khẽ gật đầu, cố gắng giấu đi nụ cười nhỏ.

"chị jimin... cảm ơn chị."

"nghĩa vụ người yêu, nhỉ?"

jimin mỉm cười trêu chọc em.

minjeong ngước nhìn jimin, tim đập rộn ràng hơn bao giờ hết. em thầm nghĩ: lại nữa, lại là những câu nói mập mờ khiến tim em rung động.

__________________________

jimin ngồi một mình trong phòng họp, hội sinh viên vừa bàn xong về kế hoạch năm mới. chị đang thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về. điện thoại đột nhiên rung lên, jimin mở ra xem thì phát hiện đó là tin nhắn từ jaemin.

"ê em minjeong bị bóng đập mặt."

"vẫn đang ở sân đấy."

jimin cảm thấy trái tim mình như rơi 1 nhịp, chị lo lắng gõ nhanh vào màn hình.

"có làm sao không"

"đến ngay đây"

"không sao đâu, nhưng mà ẻm mất tập trung do đâu chắc mày cũng biết, lần sau đừng đến khen nó trước khi nó tập dùm tao."

dòng tin nhắn từ jaemin khiến jimin chẳng thể nào yên lòng. điện thoại vẫn nằm trên bàn, màn hình đã tắt, nhưng những lời đó như hiện lên rõ mồn một trong đầu chị. cả buổi chiều cho đến tận khuya, jimin không thể ngừng suy nghĩ về minjeong - và cả về chính mình.

jimin hiểu rất rõ. chị không thể giả vờ rằng mình không biết minjeong có tình cảm với mình. cách em đỏ mặt mỗi lần chị nói chuyện, sự ngập ngừng trong giọng nói, hay những ánh mắt lén lút nhìn khi chị quay đi - tất cả đều quá rõ ràng. nhưng thay vì đáp lại tình cảm đó, hoặc dứt khoát phủ nhận, jimin lại chọn đứng ở giữa, chơi một trò chơi mà chị biết mình không nên bắt đầu.

từ việc giả làm người yêu minjeong, cho đến những câu nói vô thưởng vô phạt nhưng chứa đầy ẩn ý, jimin biết rất rõ mình đang làm gì. chị mập mờ giữ khoảng cách, vừa gần gũi vừa xa cách, như một sợi dây buộc lỏng khiến Minjeong không thể rời đi.

tối nay, sự day dứt ấy nặng nề hơn bao giờ hết. jimin ngả lưng lên ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại. trong lòng chị, một câu hỏi vang lên mà không có lời giải: "mình thật sự đang làm gì thế này? mình muốn gì từ em?"

chị không chắc. có phải chị sợ làm minjeong tổn thương? hay chị chỉ đang ích kỷ, muốn giữ lấy cảm giác được em yêu thương mà không cần đáp lại?

ngoài cửa sổ, ánh đèn đường mờ nhạt phủ lên những tán cây, tạo thành những hình bóng chập chờn. jimin mở mắt, nhưng tâm trí chị vẫn mắc kẹt giữa những suy nghĩ ngổn ngang về minjeong, về chính bản thân chị - và về cảm xúc mà chị vẫn chưa dám đối diện thẳng thắn.

___________________

tui buồn quá, tui viết chap này trong lúc đang rất rảnh nhưng lại mất nửa ngày, chap này được viết khi tui đang xem arsenal đá với mu, kết quả là arsenal thua trên pen, tui buồn quá nên đã nảy ra ý tưởng viết jimin tồi tệ 1 chút, quá buồn huhu. BUỒN QUÁ

chú thích cho bạn nào không xem, không chơi tennis để hiểu hơn nheee

(*) volley: những cú đỡ bóng sống (nghĩa là không để bóng nảy)

(**) passing: những cú đánh bóng tràn lưới khi đối phương đang đứng cận lưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro