Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Phùng nhân thiên hạ

Editor: Lãnh Tiểu Yên

Nguồn: https://vuyencac.wordpress.com/

Chương 5: Bao da chắp vá

Có Thập Lục Dạ hỗ trợ thì tìm cỏ xuyến liền dễ dàng hơn, không bao lâu thì năm cái ô vuông đã đầy, giết sói rớt ra thứ gì cậu ta cũng không cần nên đưa hết cho Nghiêm Hi, đáng tiếc là phụ trọng của bao có hạn, bao cũng đầy, đem có thể mặc, có thể dùng đều xử lý hết, còn lại cũng chỉ có thể ném, đợi hệ thống tự động xóa bỏ.

"Xem xem! Không có việc gì lãng phí thời gian cùng người của Ngạo Thiên nói chuyện, cô nên trước đem bao bọc làm xong!" Thập Lục Dạ tức giận nói.

Nghiêm Hi cũng cảm thấy chỉ số thông minh của mình quá thấp, rõ ràng có mang theo kim chỉ, vì sao không làm xong bao da trước.

"Canh chừng sói!" Cô mệnh lệnh.

"Đơn giản!" Thập Lục Dạ đeo vào tay quyền sáo, vươn hai ra đánh, khoe khoang sức mạnh.

Nghiêm Hi trực tiếp không nhìn. Bao da cô chưa từng làm qua, bao bố ngược lại thì đã làm qua rất nhiều, chắc có thể tham khảo? Cô mở ra bản vẽ của bao da, quả nhiên, bao da yêu cầu không hề thấp, cắt như thế nào, khâu như thế nào, khóa mép như thế nào, toàn bộ đều giảng giải rõ ràng. Nhìn bản vẽ, Nghiêm Hi nhẹ nhàng thở ra, nếu dựa theo bản vẽ mà làm thì cũng làm xong nhanh thôi, những chỗ thuyết minh về các thao tác cơ bản cô đều có thể trực tiếp bỏ qua.

Trước tiên là xử lý da sói một chút, trò chơi cũng chỉ là trò chơi, hết thảy đều đơn giản. Sau đó thì dựa theo bản vẽ mà cắt và chắp nối. Vốn còn tưởng mười tấm da sói làm một cái bao thì quá lãng phí, kết quả cái bản vẽ kia đích thật rất phiền toái, phần chính cần bốn tấm da ghép thành, còn là hai lớp nữa chứ, mặt sau từng cái góc bao đều là hai lớp bao bọc. Đợi làm xong cái bao này, trước mặt liền nhảy ra tin tức của hệ thống.

(Chúc mừng kỹ năng May của ngài đột phá sơ cấp)

Nghiêm Hi rốt cuộc nhớ ra vì sao lúc nhìn bài viết trên diễn đàn cô lại cảm thấy không đúng, kỹ năng sinh hoạt của cô không có cột kinh nghiệm, phía dưới chữ "Y (y phục)" trên bảng hệ thống phải có một cột kinh nghiệm, nhưng cô không có. Hơn nữa vừa mới tự dưng đã đột phá sơ cấp, cảm giác rất rất không thật.

Thập Lục Dạ vẫn chặt chẽ chú ý cô, vừa thấy cô dừng động tác, lập tức cao hứng phấn chấn chạy tới, "Làm xong rồi?"

"Ừ." Nghiêm Hi cầm lấy bao da.

Thập Lục Dã ném tới một cái Giám định thuật, lại phát hiện không có biểu hiện thuộc tính nào, chỉ có mấy chữ ( Bao da tinh xảo cỡ nhỏ)

"Bao da tinh xảo cỡ nhỏ?"

"Đúng a, khi nãy vừa làm xong mới phát hiện tên cũng thay đổi, í ?"

"Cái gì, cái gì, nhanh cho tôi xem!!!" Thập Lục Dạ ở bên cạnh nhảy nhót như con khỉ.

Nghiêm Hi khinh bỉ cậu ta nhưng mà cô cũng rất cao hứng, triển lãm thuộc tính của bao da tinh xảo cỡ nhỏ: cất giữ +10, phụ trọng +1000, độ bền 23

"Oa f*ck!!!" Thập Lục Dạ thán phục, "Đây là cái quỷ gì? Phụ trọng 1000! Cao như vậy!"

Đây là gấp hai lần phụ trọng của bao hệ thống phân cho.

Trong bao của Nghiêm Hi chứa đầy da sói và xương sói cũng chỉ mới phụ trong 200 mà thôi.

"Bởi vì đó là nguyên liệu! Cô có biết trang bị nặng bao nhiêu không? Ngu ngốc" Thập Lục Dạ không chút nào che giấu sự khinh bỉ của mình, "Ca ca sử dụng quyền bộ, là vũ khí nhẹ nhất cũng đã có trọng lượng là 40, những người khác dùng kiếm, gậy sắt, cái gì lang nha bổng, lưu tinh chùy linh tinh lại càng, ha ha ha ha!!!" Đoán chừng là cậu ta càng nói càng cảm thấy có cái bao da phụ trọng 1000 là lập tức cậu ta có thần tiên trợ giúp, có thể đi lên đỉnh cao của ‹Thiên Đạo›, xưng bá thế giới nên cười càng lúc càng phô trương.

Nghiêm Hi nói, "Những cái đó mắc mớ gì tới cậu, lại không phải trang bị mà cậu dùng"

"Nhưng chỉ có một điều là, đi đánh boss, trang bị rớt ra, đi phụ bản, trang bị cũng rớt ra, ca ca lại so với bọn họ khiêng được nhiều hơn, hết thảy đều phải giao ra, cất ở chỗ của ca! Ha ha ha ha ha!!!"

Nghiêm Hi nói tiếp, "Đúng rồi , da sói chỉ có 13 tấm, chỉ có thể làm cái bao này, đợi Lỗ tài xế tới, hai người lại thương lượng cái này của ai đi"

"Ha ha ha ha... Cái gì? ! Vô nghĩa, đương nhiên của tôi, Lỗ cẩu sang chỗ khác chơi!"

Nghiêm Hi buồn cười, thấy trang bị tự chế không có ghi "Trang bị cố định" cho nên liền đem bao da đưa cho cậu ta, "Nè, đưa cho cậu, tôi đã nhắn lại cho Lỗ tài xế là đồ tại chỗ của cậu, chờ cậu ta online, hai người tự xử lý đi."

Thập Lục Dạ thay đổi bao đựng đồ, lập tức cảm thấy người nhẹ như yến, nhân phẩm tăng mạnh, quyết định đi luyện cấp thật tốt, đánh ra trang bị, xem xem bao đồ có thể đựng tới mức nào, để cậu ta tận hứng hưởng thụ.

Nghiêm Hi nhịn không được lại cười, cậu nhóc Thập Lục Dạ này quá dễ lây nhiễm cảm xúc cho người khác, ở cạnh cậu ta liền đặc biệt dễ dàng cười rộ lên.

Cô thu dọn đồ đạc, trở về thôn, tìm đến La Sơn, giao nộp cỏ xuyến.

La Sơn quả nhiên chỉ cần 5 phần cỏ xuyến, còn nói với cô là đem cỏ xuyến đưa cho lão Lưu ở phía tây của thôn. Lão Lưu là một thợ nhuộm nổi tiếng của Ứng Thiên phủ nhưng không biết vì sao lại về sinh sống trong thôn này.

Nghiêm Hi nhớ tới trước đó cô cũng đã gặp qua lão Lưu này, cũng có trò chuyện nhưng ông lão cũng không nói ông ta là thợ nhuộm a. Không lẽ đây chính là tự mình tìm kiếm sư phụ dạy kỹ năng sinh hoạt trong truyền thuyết sao? Cũng quá hố người đi!

Lần này lại tìm gặp lão Lưu, ông ta gặp Nghiêm Hi liền nheo mắt, đánh giá cô một lúc, "Cô muốn nhuộm cái gì?"

A? Nghiêm Hi ngớ ra, sao không phải là dạy cô nhuộm mà lại là giúp cô nhuộm a? Cô thăm dò hỏi, "Có thể dạy tôi sao?"

Lão Lưu lắc lắc đầy, vẫn hỏi, "Cô muốn nhuộm cái gì?"

Cái này cũng quá hố người a, cô có cái gì để nhuộm chứ, hơn nữa cô chỉ muốn học nhuộm màu a!

Lão Lưu lại vẫn là vẻ mặt khôn khéo như trước.

Nghiêm Hi cắn răng, từ trong bao đồ tìm ra (da sói bị rách), may may vá vá, cưỡng ép cùng liều mạng làm ra 2 cái bao da, mà 2 cái bao da thế nhưng cũng có tên, (Bao da chắp vá cỡ nhỏ)

Nghiêm Hi nhìn thuộc tính, cất giữ +6, phụ trọng +200, độ bền 14. Cái này thực sự là trong dự đoán nhưng cũng ngoài ý muốn, cô nghĩ là nhất định có thể làm được, nhưng là thuộc tính không chắc sẽ có, hiện tại xem ra chẳng những có, hơn nữa cũng không tệ, chung quy đây là chắp vá mà thành nha!

Vấn đề là vì 2 cái bao này (da sói) cũng đã hết.

Nghiêm Hi tạm thời không để ý tới, lại nói chuyện với lão Lưu.

"Tiền công 1 lượng"

Nghiêm Hi hộc máu, lấy tiền trên người giao nộp.

"Giúp ta mua cái chảo nhuộm."

Trời ạ! Ngay cả chảo nhuộm cũng không có nhuộm cái rắm a, sẽ không phải là gạt người chớ! "Trong thôn có bán chảo nhuộm sao?" Cô nhịn không được hỏi.

Lão Lưu nói, nga, đúng rồi, hình như không có, cô đi tìm ông chủ Đinh mua cái vại đi.

Thứ gì, mua cái vại cũng có thể nhuộm màu?

Nghiêm Hi chạy tới tiệm tạp hóa, ông chủ Đinh hỏi cô cần cái gì, Nghiêm Hi xem cả cửa tiệm cũng chẳng thấy cái vại nào, nhưng NPC nói có thì chắc chắn là có, "Lão Lưu bảo tôi tới mua cái vại."

Ông chủ Đinh tựa hồ quan sát cô một chút, nói cô đợi một lát sau đó liền đi vào sân sau thật sự mang tới cho cô một cái vại.

Lúc này ở tiệm tạp hóa không có người chơi, nếu không nói không chừng sẽ có người cảm thấy Nghiêm Hi nhận được nhiệm vụ ẩn gì đó mà đuổi theo hỏi xem cái nhiệm vụ này cần cái gì linh tinh.

Nghiêm Hi muốn đem cái vại cất giữ vào bao đồ, sợ rằng hệ thống sẽ nói cho cô biết rằng cô phải đem cái vại này khiêng đi, nhưng may mà hệ thống không vô sỉ như vậy, chỉ là nhắc nhở, "Phụ trọng của ngài không đủ." Trên người cô phụ trọng chỉ có hơn 400, nghe được nhắc nhở này lập tức đeo bao da mới vừa làm xong, phụ trọng cuối cùng là đủ. Mỗi người chơi chỉ có thể đeo một cái bao da, không thể mang thêm, chỉ mới cất cái vại vào thôi, trị số phụ trọng đã hiển thị màu đỏ, vì vậy một bước cũng không đi được.

Nghiêm Hi hết cách, mở ra bảng bạn tốt, phát hiện Nhật Vĩnh cũng có online nhưng mà chính sự quan trọng hơn nên cô nhắn tin riêng cho Thập Lục Dạ.

"Bao cho tôi mượn dùng chút!"

Thập Lục Dạ hỏi để làm gì, sau đó nói sẽ lập tức đến.

Nghiêm Hi vì vậy yên tâm, cảm thấy có người bạn như Thập Lục thật sự vừa bớt lo vừa thoải mái.

Sau đó Thập Lục Dạ tới, vào cửa với đôi mắt tỏa sáng, "Cô có phải lại nhận được thứ tốt gì, phụ trọng không đủ nên không được a?"

Nghiêm Hi giận, đem vại lấy ra, "Nè nè, cậu lấy đi!"

Thập Lục Dạ ngạc nhiên, đi vòng vòng quanh cái vại nửa ngày, "Cái này để làm gì? Che dấu nhiệm vụ? Cô lấy cái vại làm gì? Dưa muối?"

"Lăn lăn lăn, nhanh lên đem bao đưa cho tôi!" Nghiêm Hi quyết định thu hồi lại lời khen vừa nãy dành cho người này.

1000 phụ trọng lập tức giải quyết sức nặng của cái vại, Nghiêm hi động lòng, có chút ai oán mình vì sao lại đem cái bao tốt như vậy cho tên quá troll này.

Hai người đi tới chỗ của lão Lưu, lão Lưu xem xem cái vại, gật gật đầu, "Mua chút phèn chua tới."

Dù là Nghiêm Hi tính tình tốt cũng muốn nổ, "Còn có cái gì? Sư phụ dứt khoát nói hết đi, tôi đi mua về hết cho ngươi một lần luôn."

Lão Lưu nhìn cô một cái, không hề khách khí nói, "Để lão nghĩ xem." Sau đó lại nói" Phèn chua, củi, 10 cây gậy trúc, còn có cái gì?"

Hỏi lại vẫn là một câu này.

Nghiêm Hi cân nhắc, trước mang củi cùng gậy trúc tìm được lại nói tiếp. Thập Lục Dạ bị kéo đi theo làm cu lo. Đến Phong Diệp đạo chặt củi, lại nghe Thập Lục Dạ nói Phong Diệp đạo phía trước có một rừng trúc nhỏ, gậy trúc cũng có thể giải quyết.

Rồi cô lại đi tiệm tạp hóa mua phèn chua, phèn chua cũng phải vật phẩm trưng bày trong cửa hàng, Nghiêm Hi cảm thấy nếu không phải vì nhiệm vụ, quỷ mới biết tiệm tạp hóa này cái gì cũng có bán! Ngay khi cô định trở về lại đột nhiên nghĩ ra, cô nhớ rõ trước đây mình nhuộm vải bố cũng cần có thêm dung dịch, nhuộm sản phẩm bằng lông cũng cần phải có, cũng không biết nhuộm đồ bằng da có cần hay không. Dung dịch hình như là dấm. Nghĩ thế nên cô quay đầu lại, mua dấm, ông chủ Đinh cũng có bán. Nghiêm Hi thật sự cảm thấy cái Tân Thủ thôn này mẹ nó cũng quá không 'tân thủ'

Cô đem tất cả vật liệu chất đống trước mặt lão Lưu, lúc ông lão nhìn đến dấm tựa hồ ngừng lại một lát nhưng cũng không nói gì cả, mang tất cả cầm vào phòng. Nghiêm Hi muốn đi theo vào, Thập Lục Dạ cũng muốn đi theo nhưng lão Lưu lại nói, "Không phận sự chớ vào, đừng làm hỏng thuốc nhuộm của ta."

"Ngọa tào[1]!" Thập Lục dạ buồn bực.

Nghiêm Hi cười, đem bao da tinh xảo trả lại cho cậu ta, "Cám ơn cậu, đi chơi đi, nếu là ra thứ tốt, chia sẻ với cậu."

"Đây là cô nói nha!" Thập Lục Dạ tựa hồ cũng chỉ đợi những lời này, lập tức hết buồn bực, xoay người rời đi.

Nghiêm Hi vào phòng, đột nhiên phát hiện tọa độ thay đổi, trong phòng hình như là một không gian độc lập. Nhuộm đồ gì đó mà còn bảo mật ghê quá a!

Lão Lưu lại hỏi lần nữa, cô muốn nhuộm cái gì?

Nghiêm Hi lấy ra (Bao da chắp vá cỡ nhỏ), đưa qua, nhưng ông lão không nhận lấy.

"Cô đem nước bỏ vào trong vại, đốt củi ở phía dưới."

"Cho phèn chua vào, khuấy một chút."

"Để nó nấu trong chốc lát, đem gậy trúc nối lại, làm cái giá."

"Nơi này có nghiên bát, bỏ cỏ xuyến vào chà đi."

"Cỏ xuyến bỏ vào nấu nước."

"Cô muốn nhuộm cái gì?"

Nghiêm Hi vội một phút cũng không ngừng, sợ một bước nào làm sai rồi sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, chợt nghe lão đầu hỏi một câu như vậy, lập tức đáp, "Bao da chắp vá cỡ nhỏ a."

Lão Lưu chìa tay ra, "Cho ta xem xem."

Nghiêm Hi đưa qua, ông lão cẩn thận đem bao bọc nhìn một lần, "Cô nương tay nghề không sai." Lại nói, "Bỏ cái này vào trong vại đi, nấu trong chốc lát, sau đó cho dấm vào."

Còn thật dùng đến dấm , cô vừa mới cảm thấy lão Lưu nói còn có cái gì, khẳng định là còn thiếu gì đó, không nghĩ tới quả nhiên đoán đúng, trong lòng rất vui vẻ, khuấy chảo nhuộm cũng càng tận tâm .

Cứ như vậy khuấy khuấy không biết khuấy bao lâu, Nghiêm Hi vẫn là nhìn chằm chằm vại, cô nhuộm vải bố rồi, biết nếu không khuấy, đồ nhuộm ra sẽ có màu loang lổ, biến tất cả đều thành vô ích, cô đã đem toàn bộ đều ném vào lần nhuộm bao này.

Bỗng nhiên, bên tai liên tục vang lên tiếng 'đinh' của hệ thống.

(Chúc mừng ngài học được Nhuộm màu)

(Ngài nhận được một cái Bao da chắp vá màu đỏ cỡ nhỏ)

(Kỹ năng Nhuộm màu của ngài thăng đến cấp 4)

(Ngài học được Nhuộm màu Cỏ Xuyến)

Nghiêm Hi ngẩn ra. Lập tức đi xem bảng kỹ năng, phía dưới chữ "Y" xuất hiện chi nhánh, bên trên là May, bên trái là Nhuộm màu, phía dưới Nhuộm màu xuất hiện phương thức nhuộm màu đầu tiên là (Nhuộm màu Cỏ Xuyến). May vẫn không có cột kinh nghiệm, còn phía dưới Nhuộm màu lại có một cột kinh nghiệm màu xanh lá, mà lần này Nhuộm màu lại khiến kỹ năng Nhuộm màu của cô trực tiếp thăng tới 4 cấp rưỡi.

Lão Lưu đứng bên cạnh cười híp mắt nói, "Đừng ngẩn ra đó, lấy ra phơi đi. Ta già rồi, đem tài nghệ này xuống dưới đất cũng rất không cam lòng, cô nương thiên tư thông minh, trầm ổn nhã nhặn, cần mẫn chịu khó, đem tài nghệ này truyền thụ cho cô nương lão cũng yên tâm."

Nếu không phải liều mạng nhắc nhở chính mình ông lão này là NPC cho nên xuống dưới đất gì đó đều là nói bậy, Nghiêm Hi cũng đã rơi nước mắt.

Cô đem bao da treo trên giá phơi dựng bằng trúc, chờ phơi khô. Trong lúc đó quả nhiên lão Lưu bắt đầu nói liên miên không ngừng, truyền thụ tri thức về Nhuộm màu. Tỷ như trước khi nhuộm cô nên tinh luyện vật phẩm trước, nếu là vải dệt cần phải gia công trước mới đúng, cho nên cô vừa làm xong bao da đã đi nhuộm màu kỳ thật là không phải lưu trình chính xác vân vân.

Nghiêm Hi nghe say sưa, hận không thể cầm lấy giấy bút viết bút ký, một giờ phơi khô đối với cô mà nói thật sự quá ngắn, quá ngắn!

Nhuộm xong bao da, cô cầm lên, nhìn bao da màu đỏ tươi, có chút dở khóc dở cười. Da sói kỳ thật màu rất khó coi, nhuộm màu xong càng là cảm thấy cái màu đỏ này càng giống màu gạch đỏ, khó coi a khó coi! Cô vừa xem đến thuộc tính, lập tức ngây ra.

Bao da chắp vá màu đỏ cỡ nhỏ: cất giữ +6, phụ trọng +200, bền 14, trạng thái yên tĩnh mỗi giây hồi phục 1 điểm khí huyết.

Hết chương 5

[1] Ngọa tào [wò cáo]: một câu mắng người lưu hành trên mạng TQ, đồng âm với 'ta làm' [wǒ cāo] - mà 'làm' gì thì... nghĩa đen tối ý -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro