Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Phùng nhân thiên hạ

Editor: Lãnh Tiểu Yên

Nguồn: https://vuyencac.wordpress.com/

Chương 4: Bang hội và PK

Nghiêm Hi ngủ một giấc thật no, trời sáng, làm các đơn hàng rồi gửi cho nhà máy, sau đó lại kiểm tra hòm thư. Phát hiện không có đơn hàng mới, cô nhìn thời gian, đã là buổi trưa.

Ăn cơm trưa xong, Nghiêm Hi vào trò chơi, đập vào mắt là thông báo đổi mới, nói là sau một đêm khẩn cấp bảo trì, trò chơi càng gần sát với thực tế, chúc mọi người chơi vui vẻ. Thông báo không đầu không đuôi, cũng không nói cụ thể xem là đã sửa chữa lại phần nào, khiến người ta bó tay bó chân. Vừa online thì đã ở chỗ cũ, Phong Diệp đạo. Bất quá lúc này người cũng không nhiều, Nghiêm Hi đề phòng mấy con sói xung quanh, lại nhìn bảng bạn bè, không ai online cả. Cô mở túi hành trang ra xem, 13 tấm da sói, 38 tấm da sói bị hỏng, 15 cái răng của Phong Diệp lang, 7 cây bút lông Phong Diệp lang. Trong lòng có chút tiếc nuối, da sói quá ít, không thể làm 2 bao da, hai người kia người được người không.

Nhưng mà chuyện này cô phiền não cũng không làm được gì, thợ khéo không bột cũng chẳng thể gột thành hồ nha.

Sắp xếp một chút, cô rốt cục nhớ đến mục đích của chuyến đi này, cỏ xuyến.

Phong Diệp đạo là một đạo đường trên đồi núi, hai bên đường cao thấp không cân bằng, ở một vài cái hố Nghiêm Hi nhìn thấy hoa cỏ xuyến màu trắng tựa ngôi sao năm cánh nở rộ, như vẫy tay chào nàng. Tới hái đi!

Không gian còn thừa 5 ô vuông, cô chuẩn bị để chưa cỏ xuyến, hái nhiều một chút vẫn tốt hơn, vừa nghĩ vừa mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, nếu lại gặp một con sói không biết từ đâu ló ra nữa, dựa vào thứ cặn bã sức chiến đấu bằng năm như cô thì chỉ có trực tiếp bị giết về Tân Thủ thôn, cấp của cô còn không bằng cấp của con sói kia nữa là.

Kết quá hái hái một hồi liền đầu đụng đầu.

Nghiêm Hi vừa ngẩng đầu, lại cảm thấy thế giới không nhỏ thì cũng không lớn bao nhiêu, cô gái ôm đầu trừng mắt nhìn cô này không phải là cô bé trân trọng mấy con thỏ kia sao. Thấy cô ta vẻ mặt vừa bất ngờ vừa mang theo chỉ trích, Nghiêm Hi cũng mất tự nhiên, cười khan một tiếng, "Trùng hợp vậy sao, cô cũng hái cỏ xuyến a."

Bạn nhỏ đáng yêu kia xoay xoay đầu nhìn xung quanh, "Cái tên thích hành hạ thỏ kia đâu rồi?"

Nghiêm Hi biết cô ta đang hỏi Nhật Vĩnh, "Tôi không biết."

"Sao lại không biết, hai người là một phe!" Bạn nhỏ kia lại lên án.

Nghiêm Hi bất đắc dĩ, "Tôi không phải cùng cô gặp phải anh ta, rồi sau đó mới tổ đội chung với anh ta sao, tôi cũng không biết anh ta." Cô cảm thấy vẫn là đừng nói chuyện sau đó hai người bọn họ cũng cùng chung một đội lần nữa.

Bạn nhỏ đáng yêu kia tựa hồ cũng cảm thấy trong trò chơi tình cờ chung đội cũng khá là bình thường, mới liếc mắt nhìn cô, vẫn cảnh giác như trước, "Chị muốn cỏ xuyển làm gì?"

"Ách, nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ gì?"

Nghiêm Hi buồn bực, này thì quá nhiều chuyện đi, còn mang vẻ mặt đề phòng hỏi nhiệm vụ của người ta? "Tân Thủ thôn, La Sơn, bảo tôi hái đưa cho hắn."

Bạn nhỏ tựa hồ hơi sửng sốt, có lẽ cũng không nghĩ tới là một nhiệm vụ như vậy, trên mặt chợt có chút ngượng ngùng.

Nghiêm Hi biết cỏ xuyến ngoài việc dùng làm thuốc nhuộm còn có thể làm thuốc. Có lẽ cô nương này nghề phụ là đan dược đi. "Chỗ này cho cô, tôi đi qua bên kia." Cô cảm thấy mình có vẻ lớn hơn, kính già yêu trẻ là truyền thống mỹ đức của dân tộc Trung Hoa.

Nhưng mà duy trì mỹ đức thì duy trì mỹ đức, còn chưa kịp rời khỏi tầm mắt của cô gái kia thì một con sói khác đã xông ra, Nghiêm Hi vô cùng giật mình, lại quên trên tay đang cầm cuốc nhỏ dùng để thu thập cỏ xuyến, trong lúc hốt hoảng, cầm cuốc gõ lên con sói đang vồ tới một cái, trên đầu sói phiêu phiêu một con số màu đỏ -1

Sau đó cô cũng ngã.

Giờ khắc này Nghiêm Hi cảm thấy tự tôn bị trò chơi giày xéo hết sức, nếu không phải còn đang chiến đấu, thực sự có loại bức xúc muốn offline ngay lập tức. Trước đây chơi game online cô cũng không am hiểu thao tác, tự động chiến đấu[1], ngốc nghếch vân vân chính là dùng để hình dung cô. Khó khăn lắm mới gặp phải một cái game mô phỏng thực, cô còn nghĩ rằng mình có tay nghề, cũng có thể phong sinh thủy khởi [2] đi! Ni mã a, lại quên mất trò chơi vĩnh viễn chú trọng chiến đấu, game mô phỏng thực càng yêu cầu cao thâm hơn, tự động chiến đấu? Ngại quá, game là dựa vào thị giác người chơi, loại việc giết sói vừa hung tàn vừa không chút hình tượng nào đáng nói này, bái bai auto là cái chắc rồi.

Mắt thấy sói lại há mồm vồ tới nữa, Nghiêm Hi bi đát nghĩ vì sao cô lại tự quyết định đổi chỗ chứ!!!

"Lăn sang bên phải!"

Tiếng trời lại xuất hiện, Nghiêm Hi không cần nghĩ ngợi đã lăn sang bên phải, thanh kiếm xẹt qua bên cạnh cô vài lần, sói đã bị giết chết.

Nghiêm Hi nghĩ, đây là thao tác, kỹ năng cùng với bạo kích trong truyền thuyết đi. Vừa quay đầu, xác sói ở trong tay, theo bản năng móc ra đao Bào Đinh phân chia xác sói, nhưng kỳ quái là, lần này lấy được lại là (da sói rách nát). Bị hỏng đã đủ khiến cô buồn bực rồi, giờ còn là rách nát!

"Nghề phụ của cô là thợ may y phục sao?"

Nghiêm Hi ngẩng đầu, cô gái nhỏ kia đang thu kiếm đổi sang cầm cuốc, bên cạnh cô ta là một người chơi nam, Nghiêm Hi chú ý đầu tiên là chiều cao hơn kém thần kỳ của cả hai, sau mới hiểu ra là bản thân thế nhưng lại được bạn nhỏ kia cứu.

Hoa Khai Kham Chiết hỏi nhưng Nghiêm Hi không trả lời, anh ta lại hỏi Điềm Anh Anh, "Điềm Điềm, nghề phụ của bạn em là thợ may à?"

Điềm Anh Anh chân mày xoắn xuýt lại, hồi lâu mới nói, "Chị ta không phải bạn em."

"Vậy sao anh vừa tới đã bảo anh cứu cô ấy?"

"Chị ta... giết thỏ lột da..."

Hoa Khai Kham Chiết hiểu, hóa ra tay mơ này là người đoạt thỏ của Điềm Điềm ở Tân Thủ thôn a, chỉ là không rõ vì sao lại bảo anh cứu người nữa. Anh quay đầu, lại hỏi Nghiêm Hi lần nữa, "Nghề phụ của cô là thợ may?"

Nghiêm Hi thấy hình như là vậy, nhớ lại lúc làm xong áo choàng hệ thống cũng chúc mừng cô học xong nghề may, "Hình như là."

(Hoa Khai Kham Chiết mời ngài gia nhập bang hội Ngạo Thiên)

Nghiêm Hi nhìn nhắc nhở của hệ thống trước mắt mình, trợn mắt há hốc mồm.

Hoa Khai Kham Chiết lên tiếng: "Ngạo Thiên bang của chúng ta là bang hội đầu tiên của toàn khu vực, Hội trưởng là Kiếm Phá Thương Khung, hiện tại là đứng đầu bảng đẳng cấp. Chúng ta chuẩn bị xây dựng bang hội thành bang hội đứng đầu toàn khu vực, cần một người có kỹ năng như cô gia nhập! Thế nào? Cùng chúng ta sáng lập bang hội của riêng mình đi?"

Thật khí phách a, nghe lời này, Nghiêm Hi thật muốn hỏi anh ta có phải là bán hàng đa cấp [3] hay không. "Gia nhập bang hội cần làm cái gì?"

Hoa Khai Kham Chiết cười, Nghiêm Hi phát hiện người này cười rộ lên thật sự rất dễ nhìn. "Cô bình thường cũng không chơi game phải không?" Anh ta hỏi.

Nghiêm Hi gật đầu, cho dù cô vì làm trang phục để cos thì cũng chỉ đi tìm hiểu trang bị tạo hình của trò chơi mà thôi.

"Nếu cô chọn nghề phụ, chứng tỏ cô cũng có hứng thú ở phương diện này. Nghề phụ trong ‹Thiên Đạo› rất khó học, cần phải có cái loại yếu tố may mắn, hiện tại close beta vừa triển khai, cũng chưa thống kê ra được kết quả gì, nhưng tôi cảm thấy, hẳn là phải có điều kiện xúc tác, tính ngẫu nhiên rất cao, chờ thêm một khoảng thời gian nữa, đẳng cấp của mọi người tăng lên, sẽ không thiếu người cố ý tìm hiểu phương pháp học kỹ năng sống cùng nâng cấp chúng lên." Hoa Khai Kham Chiết giới thiệu các vấn đề liên quan đến nghề phụ trong ‹Thiên Đạo›, so với bài viết trong diễn đàn còn cẩn thận hơn.

Nghiêm Hi cảm thấy người này thật lợi hại, phân tích rất là đúng trọng điểm.

"Như vậy sẽ dẫn đến lúc ban đầu nghề phụ trong trò chơi sẽ rất quý hiếm, huống chi, vừa mới bắt đầu thì mọi người sẽ thích thăng cấp hơn, nhu cầu học nghề phụ sẽ không cao. Nếu như cô muốn đề cao kỹ năng sống của mình, cần phải được hỗ trợ không ít." Hoa Khai Kham Chiết nhìn về phía Điềm Anh Anh, "Điềm Điềm thích nghề phụ, luyện đan dược. Vì thu thập nguyên liệu chúng ta tuy rằng đều đang bận rộn thăng cấp cũng sẽ bớt chút thời gian giúp em ấy một chút, đây là ưu thế của bang hội. Nếu cô cùng tham gia với chúng ta, cũng sẽ nhận được ưu đãi như vậy."

"Cho nên nói, mấy người cung cấp vật liệu để tôi thăng cấp kỹ năng sống, sau đó tôi lại giúp các người chế tác trang bị hả?" Nghiêm Hi lập tức hiểu.

Hoa Khai Kham Chiết lại cười, trái tim nhỏ bé của Nghiêm Hi đập thình thịch, thầm nói anh ta cũng đừng cứ cười như vậy a, quá hấp dẫn.

Anh ta nói, "Cô thật thẳng thắn!"

Nghiêm Hi mặt đỏ.

"Cô cũng có lợi không phải sao, bằng không nếu chỉ dựa vào chính mình, điểm kỹ năng bao giờ mới có thể thăng lên đây? Đợi cô dựa vào năng lực của mình để nâng cao điểm kỹ năng, chỉ sợ đã là rất lâu sau đó đi? Vậy thì những bang hội khác cũng đã bồi dưỡng xong các người chơi có nghề phụ rồi, tôi nghĩ cô cũng không định bỏ qua tất cả để chọn nghề phụ sau đó vẫn bình thường như vậy đi?"

Nghiêm Hi cảm thấy anh ta nói thật đúng! Xem xem bạn nhỏ đáng yêu đứng bên cạnh lộ vẻ mặt sùng bái đối với Hoa Khai Kham Chiết, lại hỏi, "Vậy lúc đầu có phải sẽ khiến mấy người tinh anh của các anh thăng cấp không?"

Hoa Khai Kham Chiết cảm thấy cô nương này mạch não thật sự quá đơn giản, thẳng như ruột ngựa, ý cười bên khóe miệng chưa từng mất đi, "Đúng a! Đành phải thay phiên! Lúc này đến phiên tôi giúp Điềm Điềm hái cỏ xuyến. Cùng tiến bộ nha!"

Điềm Anh Anh cười rộ lên.

Hoa Khai Kham Chiết nói chuyện phi thường có lý, khiến cô cũng bị thuyết phục, Nghiêm Hi cảm thấy gia nhập bang hội là một điều tất yêu khi chơi game a.

Lời mời vào bang hội khi nãy đã vì cô không đụng gì tới đã mất hiệu lực, Nghiêm Hi đang chuẩn bị bảo Hoa Khai Kham Chiết mời thêm một lần nữa, chợt nghe phía sau có người kêu, "Trời ạ! Tiểu Ngũ, cô là người của bọn tôi, đừng tùy tiện chạy theo người khác a!"

Nghiêm Hi nổi giận.

Thập Lục Dạ cùng Nghiêm Hi kề vai sát cánh, rất là thân thiết.

Hoa Khai Kham Chiết nhìn nhìn hai người bọn họ, mỉm cười không nói gì cả.

Nghiêm Hi bị nụ cười mê chết người lại không cần đền mạng kia mê hoặc, xoay người gõ Thập Lục Dạ một cuốc, trên đầu Thập Lục Dạ bay bay một cái -1.

(Ngài chủ động công kích người chơi Thập Lục dạ, bởi vì cấp bậc của ngài không thể mở chế độ PK, đề nghị lựa chọn luận bàn.)

"Tiểu Ngũ! Cô mưu sát a! Ngày hôm qua hai ta còn cùng nhau giết sói, phối hợp thiên y vô phùng [4] một lời không thể tả hết, hôm nay sao lại đánh tôi? Vì sao! Bởi vì tên mặt trắng này sao?" Thập Lục Dạ kêu to.

Ni mã a! Nghiêm Hi quả thực không thể phẫn nộ hơn nữa rồi, "Tôi rất thân với cậu sao, cút đi a! Nếu không phải cấp bậc không đủ, nhất định sẽ PK cậu, muốn thử không?"

Thập Lục Dạ cũng cười, "Tiểu Ngũ!"

Nghiêm Hi tức giận đến run run cả người, cô thật không muốn hiểu ý tứ của cái tiếng gọi Tiểu Ngũ này chút nào, còn chẳng phải là 'cô là một cái chiến ngũ tra mà còn muốn PK với tôi, cô đang chọc cười tôi' à?

Bất quá cô còn chưa kịp làm gì, Thập Lục Dạ đã dời mắt nhìn Hoa Khai Kham Chiết, "Ngạo Thiên à? Nhìn cậu thấy quen quen."

Hoa Khai Kham Chiết cũng không thu lại nét cười, "Cậu là Thập Lục của Tịch Dương phải không?" Cũng không đợi Thập Lục Dạ đáp lại, anh ta đã quay đầu nhìn Nghiêm Hi, "Cô nương, nếu không thể ở lại Tịch Dương, đến Ngạo Thiên tìm tôi đi! Điềm Điềm, đi!"

Điềm Anh Anh từ đầu tới cuối cũng không chen vào câu nào, nghe đến đó, nhăn nhíu mũi nhìn Nghiêm Hi, nhếch môi cười, xoay người đuổi theo Hoa Khai Kham Chiết.

Nghiêm Hi bởi vì Hoa Khai Kham Chiết nên cũng thấy Điềm Anh Anh cũng không ngạo kiều như trước, rất là đáng yêu! Nhưng người ta cũng đã đi xa.

"Mấy người biết nhau à?" Cô hỏi

Thập Lục Dạ cũng nhìn hai người kia đi xa, "Trước đó có ở trong một trò chơi đối đầu với nhau, đánh qua rất nhiều trận, chưa thấy người thật bao giờ, đúng rồi, người này tên gì vậy?"

"Hoa Khai Kham Chiết."

"Nga?" Thập Lục Dạ nhíu chân mày thanh mảnh, "Cậu ta là Hoa Khai Kham Chiết à, lần đầu gặp người thật đấy. Anh ta rất là giảo hoạt nha! Cô cũng đừng bị anh ta dùng mỹ nam kế lừa a!"

"Cút đi cút đi cút đi!!!" Nghiêm Hi bùng nổ.

Hết chương 4

[1]Tự động chiến đấu: Nguyên văn là một từ của dân game TQ 'trạm thung', nghĩa là 'đứng cọc', tức là trạng thái theo dấu quái, nhân vật cũng tự động chạy theo đánh quái mà không cần người chơi phải điều khiển, lúc này quái cũng như một 'cọc gỗ' chạy không thoát công kích của người chơi, nên mới có cụm từ này. Ở VN thì 'auto/ tự động đánh/ tự động chiến đấu' cũng có nghĩa như 'đứng cọc', nên mình dùng từ này cho dễ hiểu. Mở chế độ auto thì người chơi dễ chơi game hơn nhưng cũng giảm đi tính thú vị của game, không thể hiện được năng lực của người chơi nên rất nhiều người chơi xem thường, loại bỏ chế độ này.

[2] Phong sinh thủy khởi: thành ngữ, chỉ việc bắt đầu dễ dàng, phát triển cũng thuận lợi, thường chỉ việc làm ăn. Thành ngữ này gần nghĩa với "thuận buồm xuôi gió".

[3]Bán hàng đa cấp: Nguyên văn là "An Lợi" tên phiên âm của Amway, một công ti thương mại ở TQ, cách thức bán hàng cũng không khác bán hàng đa cấp là mấy nhưng lại được hợp pháp hóa. Cụm từ này được dân mạng sử dụng chỉ những người vì đạt được mục đích của mình mà khua môi múa mép thuyết phục người khác, khiến họ tin vào lời của mình. Riêng ở trong game, thì cụm từ này chuyên chỉ mấy bạn hay đi dụ dỗ người tài trong bang hội người khác về làm giàu cho bang hội của họ. Ví dụ kinh điển:

#Tên Amway lừa bịp# Hôm nay vừa gặp phải một tên nhân viên của Amway, hắn đảo mắt nói với bọn ta: "Các ngươi muốn ăn cơm một đời hay muốn thay đổi thế giới?" Sau đó hơn một nửa thành viên trong bang hội đã chạy theo hắn... Orz

[4]Thiên y vô phùng: Nghĩa là 'chẳng thấy được vết khâu trên áo tiên' ⇒ 'Phối hợp thiên y vô phùng' tức là phối hợp ăn ý, không kẽ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro