Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Phùng nhân thiên hạ

Chương 3: Lực chiến bằng 5

Tác giả: Dương Hòa

Xếp chữ: @Lynn9x

~♥~

Nghiêm Hi nghe Thập Lục Dạ nói cậu ta không phải đội trưởng mới nhớ ra là mình còn có thể gửi yêu cầu vào đội. May mà cô vừa xin thì người kia đã cho cô vào đội. Sau khi thu được da sói, cô mới phát hiện người cho cô vào đội là Nhật Vĩnh.

Đội này vốn có ba người, thêm Nghiêm Hi nữa là bốn. Người cấp cao nhất là Nhật Vĩnh, hai người mới tách ra một lúc thôi, người này đã cấp 13 rồi. Hai người còn lại là Thập Lục Dạ và Loát Tư Đặc La Phu Tư Cơ¹, đều là cấp 11.

(¹/Nguyên văn là 撸斯特罗夫斯基, mình  tra hoài không ra có nghĩa gì, khả năng cao là phiên âm tiếng Trung của tên nước ngoài, gg dịch là Lustrowski =.=)

Nghiêm Hi run rẩy khóe miệng, cảm thấy cái tên Loát Tư Đặc La Phu Tư Cơ này còn khó đỡ hơn tên cô. Thập Lục Dạ lúc này lại cười to trong kênh đội.

"Sao vậy?" Loát Tư Đặc La Phu Tư Cơ hỏi.

"Ha ha ha ha ha ha, nhật dụng² sao cậu lại cho Rượu đế Dương Hà vào đội, ha ha ha ha ha ha, cô ấy mới cấp 5!"

(²/Nhật Vĩnh 日永 [rì yǒng] (mặt trời vĩnh hằng) đồng âm với Nhật dụng 日用[rìyòng]. Nhật dụng có 2 cách hiểu, 1 là dùng hằng ngày, 2 là đồ dùng để "nhật" - nhật theo nghĩa ngôn ngữ mạng TQ thì tương đương f*ck, have sex. Ở đây hiểu theo nghĩa thứ 2 nha, ác với Nhật Vĩnh quá mà *lmao*)

Nhật dụng... Nghiêm Hi đầu óc đen tối lập tức nghĩ tới một thứ... Trước đó vì sao không nghĩ tới chứ, chỉ trách cô năng lực không đủ, không thể phát hiện lỗ hổng của cái tên này.

"Tôi đi rồi cô không luyện nữa à?" Nhật Vĩnh hỏi.

Nghiêm Hi lập tức tỉnh lại, không suy nghĩ linh tinh nữa. F*ck, quên mất vụ này, bây giờ chẳng lẽ cô lại vào đội của anh ta ăn ké kinh nghiệm lần nữa sao???

"Ặc..." Nghiêm Hi xấu hổ không nói thành lời, Thập Lục Dạ lại bắt đầu bà tám, "A, hai người biết nhau à? Vừa mới cô ấy bị sói rượt, đã không đánh sói được còn ngã nhào ra đất nữa, ha ha ha ha ha ha!"

Nghiêm Hi lại đỏ mặt, câm nín nhìn trời, nhưng tính cô thì dù có xấu hổ muốn chết, cô cũng không định làm gì Thập Lục Dạ, vả lại, cậu ta cũng chỉ nói sự thật mà thôi.

Thập Lục Dạ tường thuật rất chi tiết, "À đúng rồi, cô ấy biết thuật Bào Đinh, vừa lột da con sói kia xong!"

Chuyện tới nước này, Nghiêm Hi cũng dứt khoát lấy hết can đảm,  hỏi, "Có thể cho tôi ở trong đội một lúc được không, tôi cần da sói."

"Để làm gì?" Thập Lục Dạ lại hỏi.

Nghiêm Hi chủ động gửi bản vẽ Túi Da Nhỏ vào kênh đội.

"F*ck!" Người lên tiếng đầu tiên là Loát Tư Đặc La Phu Tư Cơ "10 ô!!!"

Bọn họ đã luyện đến cấp 11, còn chưa nhặt được cái túi nào, chỉ đánh một lúc rồi phải dọn túi để giảm phụ trọng thật sự là khổ không thể tả, quá phí thời gian!

"Giữ! Giữ cô ấy trong đội! Nhất định phải giữ cô ấy!" Thập Lục Dạ liên tục kêu to. "Em gái, có nhu cầu gì cứ nói cho anh!"

"Ặc..." Nghiêm Hi không kịp nói chuyện, Lỗ Tư Đặc La Phu Tư Cơ đã cắt ngang, "Em gái, túi da cần tài liệu nào? Anh giúp em tìm! Chỉ cần nhớ làm cho anh là được!"

MN! Không biết xấu hổ! Gọi em xưng anh, tự nhiên quá ha!

Nhật Vĩnh thấy bọn họ như thế chỉ đáp lại hai,"Ha hả!"

Đang nói chuyện, Nghiêm Hi thấy một người thật nhanh chạy tới chỗ cô, bảy trên đầu cậu ta quá bắt mắt, muốn không nhận ra cũng không được.

Lúc này thì Nghiêm Hi mới có cơ hội đánh giá hai người họ. Thập Lục Dạ thấp hơn, mặt non choẹt, chọn kiểu tóc ngắn của hệ thống, trên tay đeo quyền sáo³. Loát Tư Đặc La Phu Tư Cơ dáng cao, mặt mũi bình thường, nhưng lại chọn kiểu tóc đuôi ngựa cổ trang của hệ thống. Nghiêm Hi phải thừa nhận, không phải mỗi người đều thích hợp cổ trang. So với hai người này, thậm chí Nhật Vĩnh còn có thể tính là idol.

(³/ Quyền sáo 拳套 là bao tay boxing, trong game là bao tay có đính các loại vũ sắc nhọn hoặc là phần đầu ngón tay như vuốt thú.)

Nhật Vĩnh cũng không ở khu vực này, cô đột nhiên hiểu ra, "Chỗ mấy người luyện cấp không phải chỗ này à?"

"Tài năng cỡ bọn tôi mà giết sói thì quá lãng phí." Thập Lục Dạ dõng dạc nói.

"Nhưng nếu em có việc cần nhờ đỡ thì bọn này luôn sẵn sàng giúp đỡ." Loát Tư Đặc La Phu Tư Cơ cũng bày tỏ.

Anh ta nói vậy trong kênh đội, Nhật Vĩnh lại coi như không nghe thấy.

Hai người kia muốn giúp, lập tức liền bắt đầu, họ đi kéo quái về, giết xong, lại đứng cạnh thi thế, lại nhìn Nghiêm Hi chằm chằm, mắt như phát sáng.

Nghiêm Hi cạn lời, đi tới dùng thuật Bào Đinh, kết quả lần này nhặt được 【 Da sói bị rách 】và 【 Bút lông Phong Diệp Lang】. Không biết 【 Da sói bị rách có thể làm túi da hay không, bút lông sói không biết dùng làm gì, hiện tại đành cất giữ cả hai. Cô nói tình huống cho hai người kia nghe, họ nghe xong liền chạy đi kéo quái về giết.

Lại thêm một đợt, cả ba đều dở khóc dở cười, sản phẩm nhận được chỉ có 【 Da sói bị rách 】, 【 Bút lông Phong Diệp Lang 】,【 Răng Phong Diệp Lang 】, không có da sói.

Sao lại như vậy?

Nghiêm Hi không rõ vì sao nữa, rõ ràng con sói đầu thì đã có được da sói hoàn chỉnh rồi mà.

Ba người vừa giết sói vừa rối rắm, cho tới khi trong kênh đội có xuất hiện một thông báo.

(Chúc mừng Nhật Vĩnh lên cấp 14! Cấp 15 có thể tới các thành lớn gia nhập môn phái.)

"Trời, trời, trời ơi là trời!!!!" Thập Lục Dạ tru lên như sói.

Nhật Vĩnh nói: "Ha ha!" Tiếng anh ta trong kênh đội có vẻ vừa cao ngạo lại lanh lùng, "Cũng như trang bị, da sói rớt ra cũng có tỷ lệ. Hơn nữa, dựa theo kinh nghiệm rút ra từ các trò chơi trước thì tỷ lệ rớt nguyên liệu chắc cũng liên quan tới cấp bậc của người dùng nó để chế tác nữa."

Thập Lục Dạ và Loát Tư Đặc La Phu Tư Cơ lập tức nhìn cấp bậc của Nghiêm Hi.

Nghiêm Hi cười gượng, Nhật Vĩnh cách quá xa không ở trong phạm vi bọn họ có thể nhìn thấy nên anh ta giết quái cũng chỉ mình anh ta hưởng kinh nghiệm. Khi nãy mấy con sói chết đi thì kinh nghiệm chia cho ba người, vậy mà Nghiêm Hi còn thiếu chút nữa là lên cấp 6.

"Giết quái tới nhát cuối thì để lại cho cô ấy!"

Hai người kia vì túi da bất chấp tất cả, lập tức nghiên cứu ra cách giúp Nghiêm Hi tăng cấp nhanh chóng.

Nghiêm Hi cảm thấy nhiệm vụ này quá khó khăn, cô phải giết quái, còn phải Bào Đinh, quan trọng là dù cô đã cấp 5, vũ khí trên tay vẫn là đoản kiếm mà hệ thống cho, trang bị thi trừ túi dụng cụ may thì không còn thứ gì khác. Cho dù cô có điểm thăng cấp cũng chẳng ích lợi gì, bị trước khi vào môn phái thì chỉ có một kỹ bằng duy nhất là đâm thẳng. Tóm lại, cô thấy mình không có chút sức chiến đấu nào, cũng nói thật vho hai người kia biết.

"..." Cả hai không còn gì để nói.

Tiếng nói cao ngạo lại lạnh lùng lại một lần nữa xuất hiện trong kênh đội, "Thử thách của hai người tới rồi nha!"

Người nói rõ ràng là đang cười.

Thập Lục Dạ nhìn Loát Tư Đặc La Phu Tư Cơ một cái, lập tức đi dẫn sói về tới trước mặt Nghiêm Hi, bảo Nghiêm Hi chém nó một cái.

Trên đầu sói xuất hiện một cái -5, đỏ tươi.

"Trời ạ, thật sự là sức chiến đấu chỉ bằng 5 a!"

====

Nghiêm Hi có một danh hiệu mới, cặn bã lực chiến bằng 5.⁴

(⁴/ Nguyên văn là "chiến ngũ tra"战五渣, chỉ người có năng lực yếu kém, tức dân gà, noob. Vì mình muốn giữ số 5 kia nên tạm thời không nghĩ ra từ nào thuần Việt và ngắn hơn.)

Theo lý thì bao da còn chưa lấy được hai người kia đâu dám cả gan chọc giận cô, chỉ là, dù chỉ để lại nhát chém quái cuối cùng cho cô thì coi cũng phải chém hai lần, dối mới chết được. Còn nữa, Nghiêm Hi có thể dễ dàng chém quái sao? Rất muốn cho cô thấy vẻ mặt (cười nhạo) của Nhật Vĩnh lúc này a! Chém một nhát thì dễ, chém tới nhát thứ hai thì thật không nỡ nhìn thẳng. Bởi vì Nghiêm Hi không bị thù ghét⁵, sói vẫn cứ chạy theo sau hai người kia, Nghiêm Hi lại cách chạy, không thể đuổi kịp, cứ mãi chạy sau mông con sói, khiến hai người còn lại tức ói máu.

(⁵/ thù ghét là khi người chơi tấn công quái và khiến quái mất máu nhiều, quái sẽ ưu tiên tấn công người mà nó ghét nhất.)

Thật đúng là cặn bã lực chiến chỉ bằng 5 mà.

"Cô Năm à, cô lựa chọn con đường chơi game bằng kỹ năng sống thật là quá sáng suốt."

"Nhìn xa trông rộng"

Nghiêm Hi giận dữ chém sói.

【 Bạn thu được một tấm da sói.】

"..."

Tới khi Nghiêm Hi cấp 8, họ vừa gom được mười tấm da sói thì hệ thống thông báo phải bảo trì, mời người chơi thoát ra sau 5 phút.

Thập Lục Dạ lập tức nổi điên,  kéo một lúc mấy con sói tới giết,  khiến cho Loát Tư Đặc La Phu Tư Cơ phải cứu cậu ta. Còn Nghiêm Hi thì sợ toát mồ hôi, chạy loạn cả lên, may là cấp bậc đã cao hơn trước, điểm phòng ngự cũng tăng, ít nhất là bị sói cào vài cái vẫn chưa chết.

Lúc hệ thống đếm ngược, Nghiêm Hi cũng vừa Bào Đinh xong, thu được tổng cộng 13 tấm da sói.

Thập Lục Dạ vội vã yêu cầu kết bạn với Nghiêm Hi, Loát Tư Đặc La Phu Tư Cơ cũng thế.

Nghiêm Hi nghĩ nghĩ, lại yêu cầu kết bạn với Nhật Vĩnh, chỉ chờ một chút đã được chấp nhận.

Lúc tạm biệt thì Thập Lục Dạ còn đang trút giận lên người mấy con sói, Loát Tư Đặc La Phu Tư Cơ thì đang sửa sang lại túi của mình, nói là phải chuẩn bị sẵn để khi có thêm mười ô còn biết dùng thế nào.

Nghiêm Hi bật cười, rời khỏi trò chơi.

Lần bảo trì này khá là đột ngột, 10 giờ sáng vừa mở game mà 7 giờ tối đã bảo trì rồi. Nghiêm Hi làm cơm chiên thập cẩm, mở một hộp sữa chua rồi mở máy tính. Cô vào trang diễn đàn chính thức của 【 Thiên Đạo 】, vừa ăn vừa tìm hiểu.

Đính đầu trang diễn đàn là bài viết giải thích nguyên nhân bảo trì.

Ý chính cả bài là có người chơi khiếu nại là không tìm được người dạy kỹ năng sống, phải may lắm mới tìm được; tỷ lệ rơi vật phẩm của quái vật cũng quá ác, còn nhặt vật phẩm lại càng khó, nếu không phải quái vật mà mình giết thì hoàn toàn không thể đụng vào.

Bên công ty game giải thích rằng 【 Thiên Đạo 】là game thực tế ảo, nên người chơi cần phải kiên nhẫn để tìm kiếm kỹ năng sống, phát huy tiềm năng bản thân, tung hoành thế giới game. Còn tỷ lệ rớt vật phẩm cũng như cách nhặt vật phẩm đúng là không thích hợp, game sẽ lập tức sữa chữa lỗi, mong người chơi kiên nhẫn chờ đợi.

Nghiêm Hi nhìn không chớp mắt, cơm cũng quên ăn.

Cô đã hiểu sơ sơ cái gọi là thực tế ảo, e là phải biết kỹ năng sống trong đời thực thig nói có thể hiểu được kỹ năng sống trong trò chơi, cô đã nghĩ thế ngay khi nhìn thấy bản vẽ trong game. Bài viết thông báo bảo trì này cũng đã khẳng định suy đoán của cô. Về phần rớt vật phấm và cách nhặt, Nghiêm Hi liên tục chớp mắt, vậy có phải là sau này không cần xin vào đội, đi nhặt xác quái do người khác giết là được! Nếu vậy thì tốt quá!

Cô lại mở bài viết khác ra xem, bài đầu tiên là bảng xếp hạng trong game.

Đứng đầu bảng xếp hạng cấp bậc là Kiếm Phá Thương Khung, Thái Nhất Đạo⁶, cấp 18, luyện cấp cực nhanh, hơn những người khác tận mấy cấp. Người thứ hai là Xuân Phong Vạn Lý, cấp 15, Phái Đông Hoa.  Người thứ ba thì là Nhật Vĩnh, cấp 15, chưa vào môn phái.

(⁶/ Thái Nhất Đạo ở đây là tên môn phái. Có thể phái này là Đạo sĩ, vừa tu hành Đạo giáo vừa luyện võ công nên gọi là Thái Nhất Đạo, thay vì là Thái Nhất phái.)

Nghiêm Hi ăn cơm, nhìn đam người mê luyện cấp này. Đột nhiên cắn trúng lưỡi, đau đến mức gíât băn người. Cô che miệng, chợt nhớ ra nếu không phải giúp mình lên cấp 5, có lẽ Nhật Vĩnh đã lên cấp cao hơn chứ không phải chỉ mới cấp 15?

Cô lắc đầu, nghĩ bụng CMN mang ơn người ta, không biết lấy gì báo ơn, đành tính sau vậy, thật là đau đầu quá mà. Cô lại xem bài thảo luận khác, nhìn cả tồi mới hiểu sơ lược về trò chơi này. bao gồm sáu môn phái, sáu loại vũ khí, sáu nghề phụ, bản đồ khu vực, các hệ thống ẩn, vân vân và vân vân. Mọi người thảo luận vô cùng náo nhiệt, bàn tán xem sau khi bảo trì xong sẽ chơi thế nào, nhiều người chờ mong, cũng nhiều người tò mò, chỉ muốn lập tức vào 【 Thiên Đạo 】xưng bá.

Nghiêm Hi cũng cẩn thận nghiên cứu mấy bài viết về kỹ năng sống, mới biết rằng rất nhiều người khi nhận được nhiệm vụ có liên quan đến kỹ năng sống thì phải chủ động hỏi NPC mới có thể học được, sau đó phải không ngừng chế tác sản phẩm để tăng độ thuần thục của kỹ năng thì mới làm ra sản phẩm có chất lượng tốt nhất.

Ví dụ, một bộ đồ phòng ngự, khi độ thuận thục của người làm nó chỉ bằng 1 thì thuộc tính sản phẩm sẽ thấp, mà độ thuần thục tới mức cao nhất thì thuộc tính sẽ cao.

Nghiêm Hi cảm thấy là đoạn văn này còn có hàm ý khác nữa. Suy nghĩ cả tối, nhưng không nghĩ ra. Mơ mơ hồ hồ lại cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó.

Hết chương 3

Dịch nghĩa tên 1 số nhân vật:

- Thập Lục Dạ: 16 đêm
- Loát Tư Đặc La Phu Tư Cơ: Lustrowski
- Kiếm Phá Thương Khung: (Cầm) kiếm chọc thủng trời xanh
- Xuân Phong Vạn Lý: Gió xuân (thổi) mười dặm
Riêng tên Dương Hòa và Nhật Vĩnh thì không có nghĩa cụ thể.
- Dương: dê, cừu & Hòa: cây mạ
- Nhật: mặt trời, ngày & Vĩnh: vĩnh hằng, lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro