Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Phùng nhân thiên hạ

Chương 2: Duyên phận đã định

Tác giả: Dương Hòa

Xếp chữ: @Lynn9x

~♥~

Nhật Vĩnh rất mạnh, giết quái không chút ngơi nghỉ, tận tâm tận lực. Không lâu sau một vùng nhỏ trước cửa thôn đều là xác thỏ. Nghiêm Hi theo sau anh ta, tốc độ lột da còn không nhanh bằng. Kết quả là giết quái quá nhanh, hiệu suất quá cao, khiến cho đám người xung quanh giận dữ trừng mắt. Chiếm bãi như vậy thật là quá ác. Nghiêm Hi mặt mỏng, cảm thấy như có bị kim chích sau lưng, còn Nhật Vĩnh thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tay vẫn không ngừng múa may trường kiếm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở đây là Tân Thủ Thôn, đã thiết lập rõ ràng là cấp bậc còn thấp thì sẽ được bảo vệ, không bị PK¹, cho dù có chiếm bãi giết quát thì có sao đâu? Dù sao bản đồ game Thiên Đạo này rất lớn, chịu khó chạy xa tý đi.

(¹/ PK = Player Killing, người chơi và ngươi chơi đánh nhau. Khác với hình thức "luận võ" hoặc "thách đấu", người PK người khác và thành công giết chết người đó sẽ có tên đỏ,  bị coi là kẻ giết người, có thể bị truy nã. Hình thức PK có thể khiến 2 bên bị rớt trang bị hoặc vật phẩm trong túi sau khi bị giết chết.)

Nghiêm Hi ngưỡng mộ khả năng làm lơ hết thảy của Nhật Vĩnh cực kỳ. Tới khi thu thập đủ da lông cho Lý nương tử, cô rời đội chạy về thôn, làm áo choàng cho Trường đại nương, lại làm một cái khác cho Lý nương tử. Lý nướng tử nhận áo xong cười tủm tỉm nói cô nương tay nghề thật tốt. Nghiêm Hi thẳng thắn nói mình chỉ biết may vá thôi, kết quả Lý nương tử lại nói La Sơn đứng gác ở cửa thôn mấy ngày nay quá là vất vả, ban đêm trời lạnh còn phải tuần tra nữa, nhờ Nghiêm Hi may giúp một cái áo da thỏ tặng cho y.

"Tình lang của cô à?" Nghiêm Hi thật tình cũng không định nhiều chuyện, nhưng mà người thôn này sao mà dây dưa với lông thỏ mãi thế, trước kia chẳng ai làm, bây giờ hai áo choàng còn chưa đủ, còn phải làm áo da! "Tôi không biết làm áo da", cô nói.

Lý nương tử đáp, chuyện nhỏ, ta có bản vẽ.

【 Bạn học được cách chế tác Áo Da Lông Thỏ 】

Nghiêm Hi chán chả buồn nói. Lý nương tử còn chưa thấy đủ, che miệng cười duyên, "Cô nương tuổi còn nhỏ, cũng biết cái gì là tình lang sao?"

Nghiêm Hi hít sâu một hơi, mở giao diện, phát hiện ở khung kỹ năng, phần kỹ năng phụ có chữ "Y" sáng lên. Mở ra thì thấy có Áo Choàng Lông Thỏ và Áo Da Lông Thỏ, còn kèm theo phần thuyết minh nữa chứ.

Áo Choàng Lông Thỏ:
Mềm nhẹ, giá rẻ, giữ ấm, dành cho nữ.
Căn cốt +2, phòng ngự +2, tinh thần +2.
Tài liệu: Lông thỏ 0/4, vải bông 0/10

Áo Da Lông Thỏ:
Mềm nhẹ, giá rẻ, giữ ấm, dành cho nam.
Phòng ngự +4, căn cốt +2.
Tài liệu: Lông thỏ 0/5, vải bông 0/10

Thuộc tính ăn đứt tiệm trang phục.

Nghiêm Hi thấy cạnh Áo Da Lông Thỏ còn có chữ "Đồ", mở ra nhìn thì đúng là bản vẽ. Kích cỡ, đường may, cách khâu, tạo cổ áo, khóa góc áo, tất cả chi tiết đều có, đây thật là bản vẽ cmnr. Lần này thật đúng là hiểu được cái gì gọi là game thực tế ảo, nếu cô không phải thợ may, nhặt được bản vẽ thì có ích gì đâu? Chỉ việc hiểu rõ bản vẽ thôi cũng đủ mất thời gian, xong rồi còn phải lặp đi lặp lại may thử, cần phải có một đống lớn lông thỏ. Mà thành phẩm sau cùng có khiến NPC vừa lòng hay không lại là một chuyện khác nữa chứ.

Nghiêm Hi xoay người chạy tới tiệm tạp hóa, bán hết thịt thỏ cất trong túi, được 100 đồng, lại mua một con dao hết 50 đồng. Con dao cũ quả nhiên là phải trả lại cho Trương đại nương. Cô nghĩ bụng, không biết bây giờ Nhật Vĩnh còn ở cửa thôn hay không, cũng không biết cô còn có thể nhờ cậy anh ta hay không nữa.

Tới khi chạy tới cửa thôn, cô lại nghe thấy tiếng kiếm vang lên bên tai liên tục. Thật là không ai có thể sánh bằng Nhật Vĩnh, anh ta cứ như máy móc vậy, nãy giờ vẫn còn đang giết quái, lúc đợi quái mới xuất hiện mới dừng lại, quay đầu nhìn cô chằm chằm một lúc, mới lại gửi lời mời vào đội.

Kiếm đủ tài liệu làm áo da, Nghiêm Hi lại rời đội, La Sơn có áo mặc rồi! Nhưng Lý nương tử lại bảo cô đi tặng cho y.

Tặng xong, La Sơn nói, thật là cảm ơn Lý gia muội tử, y lại nói,  "Cũng cảm ơn cô, tay nghề thật là tốt quá. Thế này đi, cô có bao nhiêu tấm da thỏ cứ đưa cho ta, ta mua một tấm 20 đồng."

Vậy có lời rồi! Nghiêm Hi lập tức chạy ra cửa thôn, còn chưa thấy Nhật Vĩnh, cũng đã vào đội.

Mục tiêu của Nhật Vĩnh đã mở rộng sang khu vực của chó hoang, giết hai con thỏ, lại giết một con chó hoang.

Thuật Bào Đinh của Nghiêm Hi áp dụng với chó hoang không tốt lắm,  nhưng cũng thu thập không ít thịt chó, chuẩn bị bán chung với thịt thỏ. Lúc túi đựng đầy, Nghiêm Hi cẩn thận, không rời đội, chạy thẳng tới tiệm tạp hóa, thịt bán được 560 đồng, thịt thỏ 5 đồng, thịt chó 8 đồng. Da thỏ 20 đồng một tấm, bán được 1 bạc 600 đồng. Lúc cô trở về đã chia sẵn hai phần tiền, cô giữ phần mình, lại tới trước mặt Nhật Vĩnh, cho anh ta một cái túi tiền.

Nhật Vĩnh mở ra nhìn xem, không nói gì, nhận lấy.

Mặt Nghiêm Hi vẫn luôn đỏ hồng, vì ngượng ngùng xấu hổ, cô vẫn luôn ăn ké kinh nghiệm, ăn ké đến tận 5 cấp. Giữa chừng trừ lúc trong túi đầy hai người đi thanh lý ra thì cả hai vẫn luôn ở đây. Con thỏ thật là xui xẻo vô cùng. Vì thế, bất kể khi quái chết có rớt thứ gì, cô cũng không nhặt, cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ chú ý tới con thỏ. Tới khi tốc độ lột da tăng nhanh hơn cô cũng tiện tay tách xương thịt của con thỏ luôn, trên đất lại chẳng thấy một giọt máu nào. Trò chơi chính là là tốt vậy đấy, cô nghĩ.

“Dương Hòa?”

Nghiêm Hi sửng sốt, hai người từ lúc lập đội đánh quái tới giờ cũng chưa nói lời nào. Cô nhìn Nhật Vĩnh, thấy anh ta đã không mặc trang phục ban đầu của người mới, trên người đều là trang bị do giết thỏ và chó hoang nhặt được, còn các loại trang bị rác rưởi khác, anh ta vứt hết ra đất để hệ thống tự xóa.

Nhật Vĩnh nói, cô cấp 5 rồi, có thể tự giết thỏ, tôi muốn đi nơi khác, nơi này tôi không kiếm được kinh nghiệm nữa.

Nghiêm Hi nghe vậy đỏ mặt, thẹn thùng cực kỳ, hóa ra người ta vì giúp cô lên cấp nên mới ngược đãi thỏ nãy giờ à, vội vàng đáp, "Anh làm việc của anh đi, thật ngại quá! Thật ngại quá!"

Nỗi xong cô lập tức rời đội, xác quái trên đất tất nhiên là không thể thu thập được nữa, nhưng Nghiêm Hi da thu đủ lông thỏ rồi nên không sao. Cô nghĩ lần này thật là mang ơn quá lớn, làm sao trả đây! Cô còn giữ một đống thịt và da lông chưa, không thể chia tiền cho người ta được.

Nhưng chưa nghĩ ra cách giải quyết, Nhật Vĩnh đã đi mất tiêu.

Nghiêm Hi càng thêm rối rắm! Nhưng mà lại không có cách nào, đành phải thôi, chờ khi có cơ hội lại trả ơn đi. Cô về lại thôn, tìm La Sơn giao lông thỏ, đột nhiên y lại nói, "Cô thật là người tốt, tính tình kiên nhẫn, lại khéo tay nữa. Tôi nhờ cô chuyện này được không? Trước thôn là Phong Diệp đạo, ven đường có một loại thực vật gọi là Thiến Thảo, cô có thể thu thập một ít cho tôi được không?"

Nghiêm Hi thông minh đột xuất, Thiến Thảo, thuốc nhuộm a, hái xong rồi y sẽ dạy nhuộm màu hả? Cô nghi ngờ trong lòng, nhìn La Sơn, không biết một NPC nam lại cần thuốc nhuộm màu đỏ để làm gì? La Sơn thấy cô không đi, lại nói tiếp: "Sao lại không đi? Là sợ túi đựng đồ không đủ chỗ chứa sao? Ta có một bản vẽ, có thể tặng cô."

/Thấy quan ngại cho IQ của ông NPC này ghê á, hết thu mua da thỏ giá cao, giờ thì chủ động tặng đồ orz/

Bản vẽ là Túi Da Nhỏ, yêu cầu khâu vá thuộc da, rất đơn giản. Mặc vào có thể tăng 10 ô vuông cất chứa trong không gian.  Mỗi nhân vật vốn có 10 ô vuông, mỗi loại vật phẩm lại có trọng lượng khác nhau, mỗi ô vuông tối đa chỉ chồng được 20 cái vật phẩm giống nhau. Phụ trọng² cơ bản của mỗi người là 500, trước kia Nghiêm Hi lột da thỏ, cất thịt thỏ, phụ trọng còn chịu được nhưng không gian lại không đủ, luôn phải chạy qua chạy lại. Vậy mà bản vẽ này lại có thể tăng thêm 10 ô không gian, ở giai đoạn game mới bắt đầu này có thể tính là hàng cực phẩm.

(²/Phụ trọng: Khả năng gánh chịu, mang vác một trọng lượng nhất định, có lẽ vì đây là game thực tế ảo nên có cái này.)

Nhưng là Nghiêm Hi lại hoàn toàn không nghĩ tới chất lượng bản vẽ, cô chỉ trừng mắt nhìn tài liệu cần thiết để chế tác - "Da sói 0/10". Da sói, vào trò chơi lâu vậy rồi cô chỉ mới nhìn thấy chó hoang và con thỏ mà thôi!

Có điều bản vẽ này lại nhắc nhở cô, con dao cô dùng để lột da thú đã cùn rồi, độ bền đã sắp hết, phải đổi cái khác. Rồi thì kim chỉ cũng phải chuẩn bị nữa, sau này không biết có cần chuẩn bị khung thêu hay không nữa. Bệnh nghề nghiệp của Nghiêm Hi lại tái phát, vừa lầm bầm lầu bầu, vừa đi tới tiệm tạp hóa mua dụng cụ.
====

Diệp Phong đạo, xem tên đoán nghĩa, hai bên đường toàn là lá phong đỏ, khung cảnh chung quanh đều bị nhuộm thành một tầng màu ấm. Nghiêm Hi thích mùa thu, cho nên cũng thích màu này. Cảm thấy nơi này thật quá là đẹp.

Nhưng là hai giây sau, cô lập tức muốn chạy về đánh La Sơn một trận.

Diệp Phong Lang, cấp 10, quái vật chủ động công kích. Cô vốn đang đi bộ, không hề cảnh giác, cứ thế mà bị một con sói cũng đi ngang qua cắn một ngụm, lập tức rớt một đống máu.

Nghiêm Hi luống cuống tay chân cất dao đi, lại cầm đoản kiếm mà hệ thống cho, vừa mới lấy ra, đã thấy Diệp Phong Lang há to miệng nhào tới. Thế này còn đánh gì được! Chạy!

Vì thế cô lập tức quay đầu bỏ chạy, tiếc rằng cấp bậc của cô còn thấp, điểm thân pháp³ không đủ, tốc độ quá chậm. Khi sói sắp đuổi kịp rồi, đột nhiên có người nói, "Ngồi xuống."

(³/ Thân pháp: 1 trong các thuộc tính cơ bản thường thấy trong game, ảnh hưởng đến các thuộc tính cụ thể của người chơi như thế nào thì tùy game. Như game Thiên Đạo này thì điểm thân pháp càng cao, càng nhanh nhẹn /có thể còn có điểm khác, nhưng tạm chưa thấy nhắc tới/. Mỗi lần lên cấp sẽ có điểm tiềm năng để người chơi cộng điểm vào thân pháp và các thuộc tính cơ bản khác.)

Nghiêm Hi ngồi xuống theo bản năng, nhưng tay chân luống cuống, muốn ngồi lại không ngồi được, loạng choạng ngã nhào về phía trước, té sấp mặt.

Sau đó cô nghe thấy "bịch" một tiếng, mở mắt ra thì sói đã ngã xuống trước mặt cô.

Thập Lục Dạ lập tức cười, “Ha ha ha ha!!!!”

Nghiêm Hi bò dậy, mặt xám mày tro, thấy sói đã chết, đôi mắt lập tức bừng sáng, nói Thập Lục Dạ, “Cho tôi vào đội!”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha, hả?” Thập Lục Dạ tươi cười cứng lại, "Vào đội?”

“Mau! Không có thời gian! Chút nữa là bị xoá rồi!” Nghiêm Hi dứt khoát chạy đến cạnh Thập Lục Dạ, chờ được mời, cô vừa nãy đã mời thử, Thập Lục Dạ đã đội ngũ.

Nhưng Thập Lục Dạ không phải đội trưởng, cậu ta cũng không có cách nào, nói thẳng mình không phải đội trưởng.

Sau đó cậu ta lại phát hiện Nghiêm Hi đã vào đội.

【 Dương Hòa đã vào đội ngũ.】

“Ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!” Thập Lục Dạ lại cười đầy đất lăn lộn, “Dương Hà!!! Rượu đế!!!⁴”

(⁴/ID acc của nữ chính - Dương Hòa 羊禾 [yáng hé] và Dương Hà 洋河 [yáng hé] đồng âm. Dương Hà là tên một loại rượu đế nồng độ mạnh ở Trung Quốc.)

Nghiêm Hi mặc kệ tên ngu ngốc dễ dàng bị những chuyện không đâu chọc cười này, lập tức lấy dao nhỏ lột da con sói trước mặt mình, thu được một tấm da sói.

Thập Lục Dạ cười đến chảy nước mắt, lúc này mới biết hóa ra Rượu đế Dương Hà này còn biết thuật Bào Đinh, vào đội cũng là vì con sói này. Cậu vừa định nói chuyện, đã nghe thấy Rượu đế Dương Hà kêu một tiếng.

Nghiêm Hi vừa nhìn danh sách thành viên trong đội, phát hiện đội trưởng là Nhật Vĩnh.

Hết chương 2.

/Chap này vinh danh anh Nhật Vĩnh, tận tâm tận lực giúp kéo lên tận 5 cấp, giúp làm NV, giúp kiếm tiền, mà chẳng đòi hỏi gì hết luôn, anh là tấm gương người tốt việc tốt à? ⊙_⊙ nói chuyện còn chẳng được mấy câu (¬_¬) /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro