Chương 17
Phùng nhân thiên hạ
Editor: Lãnh Tiểu Yên
Chương 17: Xuân Phong Vạn Lý và Vạn Lý Xuân Phong
Cô gái áo trắng sửng sốt một hồi, ngay sau đó thì mất hứng. Con người ai cũng có tâm lý như thế, tôi có thể mua đồ giá đắt nhưng người khác không thể nói tôi bị lừa tiền. Đặc biệt là khi mua đồ của hệ thống, không thể đổi hàng.
Nghiêm Hi lập tức tỉnh ngộ, vội vàng bổ sung, "Thật sự hơi đắt nha, chỉ +9 điểm thể chất, +120 điểm phụ trọng, tôi cảm thấy không đáng."
Sắc mặt cô nương kia tốt hơn nhiều, mở miệng nói, "Cái cô nói là trung phẩm, còn của tôi là cao phẩm."
"Nga, nga, khó trách, thì ra còn có cao phẩm a!" Nghiêm Hi vừa tự khinh bỉ mình vì đã giả ngu, sau đó mới nhớ tới cô nương này vung tiền đặc biệt dũng cảm, lại nhìn trên người cô nàng đều là một màu trắng, lập tức lóe ra một ý tưởng, nghĩ rồi lại nghĩ, Nghiêm Hi mới nói, "Tôi vừa chơi trò chơi này không lâu, nghề phụ là thợ may, tôi tính bán trang bị mình làm để kiếm lời, nhưng không biết nên làm thế nào, cô nương có thể dạy tôi không?"
Cô nương kia nghe vậy thoáng nhướng đuôi mày lên, "Phái Đông hoa à, cấp mấy rồi?" Cô nàng dường như cũng không có chuyện gì làm, ra hiệu để Nghiêm Hi đi theo, xoay người đi về phía có một hàng dài người đang xếp hàng chờ đợi, "Mọi người đều vội vàng thăng cấp, có thể sẽ không có người mua trang bị may mặc lúc này đâu."
Nghiêm Hi lập tức kính nể cô nương này, cô vốn tưởng là một nữ game thủ nhà giàu lại ngốc nghếch dễ lừa, nhưng lời nói của cô nương này lập tức vả vào mặt Nghiêm Hi ngay. Cô thu lại ý định lừa gạt cô nương này mua dây cột tóc của mình, đoán chừng người ta còn đòi hỏi thuộc tính, chưa chắc người ta vừa thấy là màu trắng đã muốn mua về mặc vào. Vì vậy nói, "Tôi cũng chỉ bày hàng ra thôi, bởi vì nghe nói hệ thống không có dây cột tóc, biết đâu sẽ gặp được người thích nó, muốn mua thì sao!"
"Cái gì? Dây cột tóc?" Cô nương cao cao kia quay đầu lại, "Trông thế nào, cho tôi xem thử xem, nếu hợp tôi mua, cô cũng đỡ phải trả hệ thống tiền thủ tục bày bán."
Nghiêm Hi há miệng, lập tức lấy dây cột tóc màu trắng thuần kia ra, "Hai bên là dây cột tóc, ở giữa là kết hình bánh quai chèo, phía trên cùng là kết hình hoa mai. Là vật trang sức đơn lẻ, +3 điểm tiên cốt [1]."
Cô nương kia dường như rất hài lòng, nhìn đi nhìn lại, hỏi, "Giá bao nhiêu?"
"Giá bao nhiêu thì thích hợp đây?" Nghiêm Hi hỏi lại. Cô cũng không muốn mở miệng ăn nói lung tung, kẻo dọa chạy khách hàng đầu tiên của mình.
Cô nương cao cao kia nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc nói, "Vật trang sức tự chế nhất định là rất thu hút người mua, bởi vì số lượng ít. Nhưng mà thuộc tính thì không tốt, định giá bằng với Vô Sắc Yêu Đái cao phẩm đi, 8 vàng. Được không?"
Nghiêm Hi đờ ra, một món đồ trang sức cấp Nhập Môn mà thôi, không dùng thêm phụ liệu gì cả, chỉ tốn mấy đoạn Thiên Hương Quyên mà thôi. 8 vàng!!!
Cô còn chưa kịp đáp lời, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một chàng trai, tiếng nói không lớn, nhưng vừa đủ ba người nghe thấy, "Mặc đồ trắng như vậy, để chịu tang à..."
Oa phắc! Miệng còn độc hơn cả Hoa Khai Kham Chiết!
Nghiêm Hi ngẩng đầu, nhìn thấy người này hình như là mặc nguyên bộ của Thanh Vi Bí Cảnh, đạo bào màu lam nhạt, đai lưng thì màu trắng, gương mặt chính nghĩa lẫm nhiên.
Cô nương cao cao nhìn về phía anh ta, nói với Nghiêm Hi, "Cô đợi chút a!" Sau đó đi tới trước mặt người kia, "Tới đi!" Xoay người đã rời khỏi đại sảnh thương minh.
Đi hóng chuyện tất nhiên muốn chuyện càng náo càng tốt, Nghiêm Hi nghĩ vậy thì đi theo ra ngoài, vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng rút kiếm.
Cô nương cao cao vừa rút kiếm ra thì chỉ trong nháy mắt đã phóng tới, áp sát tấn công đối thủ.
Người chơi phái Thanh Vi kia dường như cũng đoán được cô nàng sẽ ra chiêu bất ngờ như thế, lập tức xoay ngang pháp trượng trên tay, sau khi ngăn cản được một đòn liền chống trượng bắt đầu ngâm xướng. Nào ngờ cô nương kia tốc độ còn nhanh hơn hẳn, mũi kiếm xoay nhanh, đâm vào năm vị trí khác nhau của anh chàng. Chắn chỗ nào cũng không được nên anh chàng chỉ bó tay hết cách mà bị buộc ngừng ngâm xướng, lui về phía sau.
Anh ta vừa rút lui, cô nương kia như nhận được tín hiệu, công kích mạnh mẽ hơn, đuổi theo đâm thẳng tới, vừa thấy người nọ xoay ngang trượng để chắn thì chuyển thành chiêu chém ngang, sải bước một cái đã chém đứt góc áo của người chơi Thanh Vi nọ.
Thương hội vốn là có nhiều người, đánh nhau ở ngay cổng, lập tức đã có một đám người vây quanh đứng xem, hào hứng thưởng thức lại còn cho lời bình, vung tay một cái tựa như đang chỉ điểm giang sơn, hào hùng cực kỳ.
Nghiêm Hi lắng tai nghe, có người nói, "Thanh Vi và Thái Nhất Đạo đánh nhau cũng quá thảm, ngâm xướng một câu cũng không xong."
Lại có người nói, "Tên Thanh Vi này quá ngốc, Thái Nhất vừa gần người thì phải xoay người tránh, vậy mà lại lui về phía sau, không bị áp sát mới là lạ."
"Nhưng là Thái Nhất này cũng mạnh mẽ quá a, lại còn là một em gái, có cô gái nào đánh nhau lại có thế công mạnh như vậy! Đây thật sự là một cô gái sao!"
"Thiên Đạo không thể giả giới tính được, chắc chắn là con gái, cả người một máu trắng, dễ nhìn lại phiêu dật! Thật xinh đẹp!!"
"The f*ck, mi lại mê gái à! Chỉ mới đứng đây nhìn, mặt còn chưa xem rõ đã bảo là đẹp sao? Nhưng mà nhìn trình độ này, cô em này thật trâu bò a!"
Trò chơi chính là như vậy đấy, nếu hai tên đàn ông đánh nhau, chắc chắn chỉ thảo luận chiêu thức này thế nào a, đón đỡ thế nào a, kỹ năng này dùng thích hợp hay không a, nhận xét đồ ngốc, đồ hề hoặc là trâu bò vân vân. Nhưng nếu trong đó có một người là một cô nương, đề tài nhất định sẽ chuyển tới vấn đề cô nương kia có xinh đẹp không, đáng yêu không, quần áo có đẹp không, cô nương có thao tác tốt như vậy có cần người đi theo xách giỏ không?
Nghiêm Hi thuần túy là người ngoài nghề chỉ tới để xem trò vui, cảm thấy tên Thanh Vi này bị đánh đến không thể phản kích, ở dưới ánh mắt trừng trừng của mọi người, bị đánh thê thảm, sau đó chết, rồi rớt ra một món trang bị. Mà bộ đồ màu trắng của cô nương kia lại sáng lên một lớp ánh sáng đỏ như màu máu.
"Ngầu a! Thì ra mặc y phục màu trắng sau khi thành tên đỏ [2] sẽ ngầu như vậy!!!"
Đám người kia lại bạo phát một hồi kỳ quái ngôn luận.
Cô nương kia lại hoàn toàn không để ý, nhặt lên khăn đội đầu của Thanh Vi kia, đi về phía Nghiêm Hi.
(Xuân Phong Vạn Lý mời ngài cùng giao dịch)
Nghiêm Hi không nhận, cô cảm thấy mình phải thành thật, "Cái dây cột tóc này là vật trang sức đơn lẻ, thuộc cấp bậc Nhập Môn mà thôi, tôi cảm thấy không đáng giá 8 vàng đâu."
Cô nương cao cao kinh ngạc, "Nhập Môn?" Cô nàng lại đánh giá Nghiêm Hi, "Cấp may mặc của cô là mức nào? Nhập Môn?"
"Đột phá sơ cấp."
Cô nương kia tỏ vẻ hâm mộ, "Thật tốt a! Nếu tôi cũng biết may thì tốt biết mấy, đáng tiếc không học được. Không sao, 8 vàng là đúng mà, đến giờ tôi còn chưa thấy người nào đột phá cấp 1 của may mặc nữa là, vậy mà cô đã đột phá sơ cấp rồi, chẳng trách tôi chưa thấy dây cột tóc này bao giờ."
Nghiêm Hi bị vẻ mặt hâm mộ lại ghen tỵ của cô nàng làm cho cả người đều thấy không tự nhiên, không biết nói gì mới đúng. Đây chẳng lẽ là loại lý luận 'thứ của người khác vĩnh viễn tốt nhất' sao? Mới nãy cô nàng này bộc lộ tài năng, đủ để khiến Nghiêm Hi quỳ xuống cúng bái, sao mà bây giờ lại thành cô nàng cúng bái cô trước cơ chứ.
Nhưng tâm sự vốn là hai chiều ảnh hưởng, cô nương này nói cái giá 8 vàng không sao cả thì cô cũng không thấy nó có vấn đề gì, chọn đồng ý, giao dịch dây cột tóc, cô nương kia lập tức cột vào. Cả người một màu trắng, khiến Nghiêm Hi lại nhớ tới cái người vừa mới chết kia.
"Thêm bạn đi, về sau có cái gì thú vị, nhớ rõ chia sẻ với tôi a!" Cô nương nói.
( Xuân Phong Vạn Lý xin thêm ngài thành Hảo Hữu )
Bốn chữ Xuân Phong Vạn Lý xuất hiện lần thứ hai, Nghiêm Hi mới đào ra từ trong óc ấn tượng về cái tên này, "Oa phắc, cô chính là Xuân Phong Vạn Lý đứng hàng thứ hai bảng xếp hạng!"
Xuân Phong Vạn Lý mỉm cười, "Đúng a, cô có xem bảng xếp hạng a."
"Hử? Vậy cô phải là Đông Hoa chứ? Sao vừa nãy mấy người kia toàn bảo cô là Thái Nhất Đạo?"
Xuân Phong Vạn Lý nhún vai, "Trường kiếm xứng với bộ quần áo này hơn. Hơn nữa tôi sử dụng Song Binh, chẳng qua là tôi không xài cây kiếm thứ hai thôi, bọn họ có thể giám định tôi được không?" [3]
"Thật lợi hại, chả trách có thể giết được tên độc miệng vừa nãy, tên độc miệng vừa nãy thuộc chòm sao gì, Thiên Yết sao?" Sự chú ý của Nghiêm Hi luôn là dễ dàng lệch đi.
Xuân Phong Vạn Lý vẫn còn đang cười, chỉ là nụ cười có chút kỳ quặc, cô nàng nhìn Nghiêm Hi, hồi lâu mới nói, "Tên độc miệng vừa nãy tên là Vạn Lý Xuân Phong."
"Vạn Lý Xuân Phong?" Nghiêm Hi còn định cười nhạo tên này quá lười biếng, không phải là đảo lại cái tên Xuân Phong Vạn Lý sao. Đột nhiên, ánh mắt cô trừng lớn, nhìn Xuân Phong Vạn Lý đang cười, lập tức móc ra một cái Mông Diện Cân che lên trên mặt, "Cô không biết tôi, tôi đi trước."
Xuân Phong Vạn Lý cười không ngừng, "Đây là cái gì? Khăn che mặt sao? Bán thế nào?"
"6 vàng, mua 2 cái 10 vàng." Nghiêm Hi lập tức quay lại.
"Thú vị, thú vị! Nghề phụ đúng là vui thật! Bán ta 2 cái!" Xuân Phong Vạn Lý nói, tiền trao cháo múc, ngoài ra còn đề nghị với Nghiêm Hi, "Đúng rồi, trên Sư Tử Lĩnh có trại Hắc Phong , sơn tặc sẽ rớt ra Khinh Dung Sa và Bạch Sa, nếu đã đeo khăn che mặt, mang khăn lụa mới thích hợp với tôi."
Nghiêm Hi cảm thấy có lý, một cô nương mỹ lệ như Xuân Phong Vạn Lý, y phục trên người một màu trắng, phiêu phiêu tựa tiên nữ, tất nhiên phải có một cái khăn lụa mới xứng. Hơn nữa a, chỉ cần là một cô nương, thì phải càng thích khăn lụa hơn mới đúng?
"Tôi không đi tới Sư Tử Lĩnh được, cấp bậc của tôi mới hơn 21 mà thôi."
Xuân Phong Vạn Lý thấy hơi tiếc, "Trước đây tôi cũng có không ít, nhưng lại nghĩ không sử dụng tới mà lại tốn diện tích túi cho nên bán hết rồi, bây giờ quen biết cô thì tốt rồi! Cô phải luyện kỹ năng may mặc thật tốt a! Tôi có vải dệt tốt gì đó sẽ tới tìm cô." Cô nàng dừng lại một hồi, ánh mắt không tập trung, vừa nhìn là biết đang đọc tin nhắn, chỉ chốc lát sau thì quay trở lại, cười cười, "Tôi có chút việc, về sau có cơ hội lại tìm cô đi chơi."
Xuân Phong Vạn Lý đi rồi, Nghiêm Hi cảm thấy mình lại khai phá ra một hạng mục mới. Cô có thể tự chế trang bị, vì sao lại không nghiên cứu trò chơi này kỹ càng hơn, để có thể chế tác càng tốt hơn chứ? Nhiều người chơi như vậy, chẳng lẽ thật sự đồng loạt đều mặc trang bị do hệ thống cung cấp chạy khắp nơi sao? Hệ thống lại phức tạp như thế, nghe nói sau này còn sẽ mở Song Tu gì đó, người chơi cũng có thể mở quán rượu, tiệm trà, cô cũng phải làm vài món trang bị, dẫn dắt triều lưu một chút nha!
Cô còn đang làm mộng đẹp thì kênh nói chuyện riêng lại không ngừng 'đinh đinh đinh' vang lên.
Hoa Khai Kham Chiết: "Bán xong chưa! Trở về bắt đầu làm việc!"
Hoa Khai Kham Chiết: "Đợi cô ở cửa thành."
Hoa Khai Kham Chiết: "Nhanh lên!"
Mặt Nghiêm Hi không thay đổi chút nào, đóng kênh nói chuyện riêng. MN a!
Hết chương 17
[1] Tiên cốt: nghĩa đen 'cốt cách thần tiên'. Những game liên quan đến thần tiên bên TQ thường có thêm thuộc tính này, chắc là tăng thêm tiên lực gì đó, cái này mình không rõ lắm vì không chơi.
[2] Tên đỏ: Sau khi PK và giết chết người chơi khác mà không ở chiến trường/ đài tỷ võ (những nơi cho phép tỷ thí luận võ) thì sẽ mang tội giết người, tên sẽ biến thành màu đỏ, có thể bị người chơi khác đuổi giết (sau khi bị giết rớt vàng, trang bị, v..v..) Trong game này thì ngoài tên đỏ ra sẽ có thêm hiệu ứng là quầng sáng màu đỏ trên người (như giết người xong toàn thân dính đầy máu á >_< )
[3] Giám định: Cụm từ này thường dùng cho trang bị hơn là người, một số trang bị nhặt được/ tạo thành phải 'giám định' mới có thể xem được thuộc tính (Vd, game TLBB, VLTK). Trong game này mình chưa thấy có 'giám định' trang bị, nhưng có 'giám định' người. Giám định 1 người tức là xem thông tin mà người chơi đó công khai, bao gồm: tên, tên bang hội, cấp bậc, v...v... . Trong game này, muốn giám định 1 người phải có cấp bậc bằng hoặc cao hơn người đó. (XPVL nằm top 2 lv cao nhất nên rất ít người có thể giám định cấp của cô nàng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro