Chương 16
Phùng nhân thiên hạ
Editor: Lãnh Tiểu Yên
Chương 16 Thương minh [1]
Nghiêm Hi mang theo kim chỉ và những tấm vải bán thành phẩm đi theo Hoa Khai Kham Chiết, rời khỏi động Tiên Ẩn, lại quay trở về một lần nữa. (Cô) rất muốn sử dụng thần công đại pháp gì đó, đâm anh ta một thân đầy lỗ kim. Cô mới ngồi xuống, Hoa Khai Kham Chiết đã giết xong hai con quái, chỉ có thể đi ra ngoài rồi quay trở lại, bởi vì bản đồ cần phải đổi mới. Đợi quay trở vào, anh ta lại tùy tiện giết vài cái, tiêu diệt xong, lại bảo cô đi ra ngoài đổi mới bản đồ.
"Anh làm cái gì vậy?" Nghiêm Hi không nhịn được hỏi.
Hoa Khai Kham Chiết đang ngồi vận công, nghe vậy nói, 'phục hồi máu'
"Tôi nói là anh đi ra đi vào làm cái gì kìa?" Nghiêm Hi phẫn nộ.
"Đổi bản đồ."
"..."
Nghiêm Hi thu hồi tấm vải chắp vá trên tay, mở ra bản kỹ năng, lọt vào trong tầm mắt toàn là một loạt chỉ 'mới', chứng bắt buộc [2] lại tái phát, thật là khó chịu, lại thấy mang theo nhiều vải dệt trên người như vậy, bắt đầu làm từng cái từng cái một. Bản vẽ thuộc cấp bậc học đồ chỉ nhìn qua liền bỏ qua, đổi tới cấp bậc nhập môn, mới thấy có chút hứng thú.
Cái bản vẽ chế tác đầu tiên là một vật phẩm siêu cấp thông dụng, gần như là ai cũng sẽ có, ‹ bản vẽ: Mông Diện Cân ›
Khăn che mặt, vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa, đạo cụ thiết yếu.
Nghiêm Hi thích thú, đặc biệt là cái khăn này còn có thuộc tính, +6 điểm thân pháp. Nó là một trang bị đơn, chỉ có một thuộc tính, điểm cộng cũng không cao, nhưng có còn hơn không, đặc biệt là loại khăn che trên mặt này cũng không chiếm ô trang bị, đồng nghĩa tự nhiên được thêm 6 điểm thân pháp, cớ sao không dùng.
Nghiêm Hi hứng phấn bắt đầu làm khăn, nhưng lại nói vì sao thứ khăn che mặt không yêu cầu kỹ thuật cao như thế này lại phải ở mức độ Nhập Môn mới có thể làm? Cô thắc mắc, tay vẫn cắt vá, khâu rồi lại gút, bên tai lại có tiếng nói của Hoa Khai Kham Chiết: "Cô đang làm gì đó?"
"Kẽ vải."
Hoa Khai Kham Chiết nhướng một bên mày, "Đây là cái gì?"
"Trang bị."
Cô muốn chết à?" Hoa Khai Kham Chiết dùng mũi kiếm chọc Nghiêm Hi. Nghiêm Hi nhìn thấy cột máu mình tụt thẳng một đường.
"Oa phắc! Đại gia! Tôi đang luyện kỹ năng! Tố Trù và Thủy Văn Lăng tôi đã xử lý xong rồi, đại gia ngài còn chưa đưa Kim Tuyến cho tôi, còn có Hồ Ly Mao nữa! Cái thứ đó dễ làm dính người.. không phải, thứ đó cũng không dễ làm, nếu lỡ ngài không tìm được, chẳng phải tôi còn phải đuổi theo ngài làm trâu làm ngựa tới tận Sư Tử Lĩnh sao? Thế nên tôi phải học kỹ năng thật tốt, mới có thể đuổi kịp bước chân của ngài phải không nào. Tôi phải làm một người hữu dụng, không đến mức bị kiếm của ngài chọc hai cái mà ngay cả một chút máu cũng không còn nha! Này không khoa học!"
Hoa Khai Kham Chiết bị cô chọc cười, mũi kiếm dứt khoát chỉa vào cổ Nghiêm Hi: "Đây là cái gì?"
Nghiêm Hi thỏa hiệp với uy hiếp, "Mông Diện Cân, +6 thân pháp, cá nhân ý kiến cho rằng che mặt tức là không tính làm chuyện tốt gì, cho nên phải thêm thân pháp để chạy trốn cho dễ."
Hoa Khai Kham Chiết buồn cười, "Cái này thú vị đấy, bán thế nào?"
Nghiêm Hi ngẩn ra, đúng nha, cô làm trang bị cũng có thể đem đi bán a! Không phải mỗi một trò chơi đều có đại sảnh để giao dịch hay sao?
"Bán ở chỗ nào?" Nghiêm Hi khiêm tốn thỉnh giáo.
Hoa Khai Kham Chiết khinh bỉ cô, "Thương hội! Nếu không thì tự bày quán, hoặc là tự mở tiệm, hoặc gởi thương hội bán, nhưng bày quán thì có thành quản, mở cửa tiệm thì cô không có tiền, thương hội cũng bị thu phí."
Nghiêm Hi buồn bực, "Thành quản là cái gì?"
Hoa Khai Kham Chiết thu kiếm lại, giải thích nghi hoặc, "Chỉ ở phía đông hoặc phía tây thành thị có thể bày quán, có phí bày bán cố định. Còn bày bán ở những nơi khác, chưa đầy một phút sẽ có vệ binh của hệ thống chạy tới bắt ngươi vào nhà tù ngồi."
"Vậy mở cửa tiệm tốn bao nhiêu tiền?"
Hoa Khai Kham Chiết nói, "Nghe nói là đăng ký ở nha môn, đóng 10 vàng, sau đó cô phải tự tìm một cửa hàng mặt tiền, tìm được thì đến nơi giao dịch phòng ốc đăng ký, mua hoặc là thuê, bởi vì có liên quan đến vị trí cửa hàng nên giá cá không nhất định, mở cửa tiệm phải nộp thuế, một phần mười, rất đắt."
Cẩn thận tính toán thì vẫn là mở cửa tiệm tốt hơn, cô thử tưởng tượng, một gian nhà, lớn cỡ hiệu may của thôn Tân Thủ là được rồi, đồ vật do cô làm ra có thể tùy ý bày bán, còn có thể thu những đơn hàng như của Hoa Khai Kham Chiết, tài liệu có thể yêu cầu khách cung cấp, bỗng thấy hình như trong trò chơi cũng có thể mở một hiệu may! Nhưng mà cần một lượng tiền lớn, bây giờ cô cũng chỉ có mấy đồng vàng, còn là nhờ có Hoa Khai Kham Chiết thanh toán tiền trang bị trước nữa, tổng cộng cũng không đủ để đăng ký mở cửa tiệm.
"Nếu là gởi bán thì thu bao nhiêu phần trăm?" Nghiêm Hi hỏi.
"Ba mươi."
Ác! Hệ thống quả nhiên là ác nhất, nhưng nếu muốn kiếm tiền ở giai đoạn đầu, dường như chỉ có thể gởi bán thôi, cô cũng muốn bày quán, nhưng phải đợi làm xong áo choàng mới được. Vậy không bằng dứt khoát làm xong tất cả bản vẽ Nhập Môn, sau đó gởi bán, xem phản ứng của người mua thế nào, cũng thu vào một ít.
Nghiêm Hi vừa may may vá vá, vừa suy nghĩ.
Hoa Khai Kham Chiết vừa đánh quái, cũng đang suy nghĩ chuyện của mình.
Động Tiên Ẩn này khá là kỳ quái, nhất định là có bí mật gì đó mà anh không biết, vốn tưởng rằng phải cùng lúc bị giết chết hai quái vật cùng loài mới có thể ngừng xuất hiện, nhưng mà thực tiễn lại chứng minh, chỉ cần đồng thời giết chết con thôi, bất kể là giống loài nào. Khi anh cho rằng cách quái xuất hiện có hạn chế, có lẽ 2 con đầu là quái thấp nhất, sau đó càng đánh càng cao, nhưng kết quả cũng không phải vậy, lần thứ hai anh đi vào, đánh Đằng Thụ Tinh rồi mới xuất hiện Đào Quái, xem ra đúng là anh đã suy nghĩ nhiều quá rồi sao?
Hai người mỗi người một chuyện để nghĩ, người đánh quái, kẻ may đồ, thời gian cứ thế không nhanh không chậm trôi qua. Quái vật chết rồi bùng ra các loại vật phẩm kỳ quái, cũng chứa đầy hành trang của hai người. Ban đầu Hoa Khai Kham Chiết còn thương lượng quy tắc với Nghiêm Hi, nhưng đánh tới đánh lui chỉ nhặt được khối đất, cục đá, đá hoa, lá cây, cành khô,... Anh cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều rồi, tưởng rằng nơi này có thể rơi ra tuyệt thế vũ khí vân vân hoàn toàn là mơ mộng viễn vông. Vì vậy Nghiêm Hi trong lúc hoàn toàn không hiểu tâm lý anh biến hóa thế nào, được đối đãi tốt hơn, trong túi chứa đầy khối đất, cục đá linh tinh các thứ.
Hai người dứt khoát quyết định túi đầy thì về thành, giải quyết phụ trọng trong người rồi quay lại.
Hôm nay nhưng lại còn có chuyện khác phải làm.
"Tôi đi lấy Kim Tuyến, thuận tiện thu mua Hồ Ly Mao."
"Nga."
Nghiêm Hi giao toàn bộ rác rưởi cho NPC, người ta lấy mỗi cái một đồng thu hết. Nếu không phải bởi vì kinh nghiệm còn chấp nhận được, cột kinh nghiệm của Nghiêm Hi đã tăng một mảng lớn thì cái Động Tiên Ẩn kia đúng là chẳng có gì thú vị. Cô xem thành phẩm mấy ngày nay, trong túi có năm, sáu cái Mông Diện Cân, 2 cái Hộ Oản, một cái Tố Bạch Phát Đai (dây cột tóc)
Khăn che mặt hoặc đồ bảo vệ tay thì dễ, nhưng muốn làm cái Tố Bạch Phát Đai phải cắt Thiên Hương Quyên thành một mảnh thật dài, hai đoạn khoảng chừng 50 cm, ở giữa đoạn thì gút như gút dây thừng, phần còn lại thì tết như tết bánh quai chèo khoảng 3/5 đoạn rồi tết cái hoa mai kết để cố định, phần còn lại thì tiếp tục tết bánh quai chèo. Nhân vật nữ nếu chọn kiểu tóc dài thì có thể đem tóc hai bên tết thành hai bím tóc nhỏ ở hai bên tai, giữ mai hoa kết của dây cột tóc ở bên phải, xuôi thành hình cung theo tóc mái cố định ở trên đầu, sau đó chọn một phần của dây cột tóc cố định trên đầu là được.
Màu trắng lại kết hợp với nữ trang màu trắng, thoạt nhìn tươi mát lại thoát tục, khác với trang sức của hệ thống, trang bị do hệ thống bán không có dây cột tóc, vì vậy dây cột tóc cũng thực mới mẻ và độc đáo, có thể bán!
Nghiêm Hi suy nghĩ, cô không thích trang điểm, nhưng lại thích xem các loại vật phẩm trang sức. Mỗi lần nhận được đơn hàng làm quần áo cos thì cô đều rất vui vẻ, trang phục thì không cần yêu cầu thì cô cũng sẽ tự làm tốt nhất có thể, còn các vật trang sức khác thì cô có quen biết một xưởng thủ công nhỏ, chủ xưởng là một sinh viên nam, cùng xây dựng sự nghiệp với bạn học, chuyên môn là làm vật phẩm bằng thủ công. Mỗi lần tìm anh ta hợp tác, đồ vật làm ra luôn có đặc sắc riêng, hơn hẳn vật phẩm sản xuất đại trà. Lúc nào cũng khiến Nghiêm Hi yêu thích không thôi.
Trời sinh đã thế, cô kết luận đây là tính chất chung của mọi cô gái. Mà game online lại càng phóng đại loại tính chất này lên vô số lần.
Trò chơi truyền thống thì mỗi boss rớt ra một loại trang bị khác nhau, không có cách để chọn lựa thì thôi vậy, nhưng nếu ‹Thiên Đạo› đã có hệ thống phức tạp như vậy, ủng hộ chế tác sản phẩm có bản vẽ, kể cả trang bị tự chế nữa, vậy tất nhiên là "có một không hai" mới là thứ mà mọi người đều theo đuổi.
Bất quá bây giờ thì không thể bàn tới "có một không hai", sản xuất có số lượng hạn chế mới là lý lẽ đúng đắn.
Nghiêm Hi vừa đi vừa hỏi, rốt cục tìm tới cửa thương hội.
Cái gọi là Thương hội trong trò chơi ‹Thiên Đạo› tức là chỉ liên minh của hai thương hội lớn nhất miền Nam và miền Bắc, Lạc Dương và Khai Phong là Bắc Thập Tam Tỉnh Thương Hội Liên Minh, còn Ứng Thiên và Hàng Châu là Giang Chiết Thương Minh.
Giang Chiết Thương Minh ở Ứng Thiên và Hàng Châu cũng có chút giao dịch thương mại với Bắc Thập Tam Tỉnh, trò chơi thiết lập phương thức lưu thông giữa hai miền là nhờ hai thương hội này. Đương nhiên, bối cảnh vân vân ở trong mắt Nghiêm Hi thì tính cái gì?
Cô vừa vào Giang Chiết Thương Minh, lập tức cảm nhận được sự lợi hại của đại sảnh giao dịch. Gần đây cấp bậc của mọi người tăng lên khá ổn định, người đến Thương Minh hoạt động, bán các loại trang bị, tài liệu, bản vẽ, đan dược, linh phù... khiến Nghiêm Hi nhìn mà hoa cả mắt.
Bên trái đại sảnh có hai hàng người xếp hàng vào cổng, đội ngũ có thứ tự đi vào, phía bên phải là khu tuần tra, người thì ít hơn phía bên trái.
Cô không hiểu làm sao, nhìn thấy bên cạnh có một cô nương khá cao, trên người sáo trang, vừa nhìn đã biết cấp không thấp, lập tức đi theo phía sau người ta.
Cô nương cao cao này mặc đoản sam màu ánh trăng, váy dài cùng màu với phần eo cao, buộc một đai lưng màu xanh lục, càng nhìn càng thấy cao ngạo lạnh lùng, thoạt nhìn không dễ bắt chuyện.
Nghiêm Hi tận lực bảo trì khoảng cách, liếc mắt nhìn động tác của cô nàng.
Kết quả cô nương kia trực tiếp đi tới khu tuần tra, hai ba động tác, đã tìm thấy một đai lưng màu trắng. Thị lực của Nghiêm Hi lúc này đúng là muốn đạt tới 5.3, liếc mắt đã biết cái đai lưng màu trắng kia là Vô Sắc Yêu Đái của Thiên Tâm bí cảnh, phẩm chất cao nhất là +12 thể chất, +200 phụ trọng. Gần đây mọi người đều đã đạt tới cấp bậc đi bí cảnh, Yêu Đái của Thiên Tâm được rao bán rất nhiều, giá cũng chỉ dao động từ 3 đến 8 vàng, cô nương kia thao tác một hồi, trực tiếp mua cái đai 8 vàng.
Oa phắc! Đại gia! Một cái Vô Sắc Yêu Đái rách nát mà 8 vàng sao? Nghiêm Hi buồn bực, cô gần như bán mạng cho Hoa Khai Kham Chiết mà chỉ thu 10 vàng? Hoa Khai Kham Chiết nhất định là lừa cô!
Nghiêm Hi nhìn cô nương kia chòng chọc như thế, rất nhanh thì người ta đã phát hiện.
Cô nương cao cao kia quay đầu, bất ngờ là xinh đẹp hết sức, mặt trái xoan, một đôi mắt phượng, mũi cao lại thẳng, lại xinh xắn, môi đỏ mọng thoáng mím. Cô nương này mặc Vô Sắc Yêu Đái vào, cả người đều là một màu trắng, như u lan nở rộ "Cô nhìn tôi lâu thật lâu, có chuyện gì sao?"
"A, (tôi) muốn nói, Vô Sắc Yêu Đái bán 8 vàng thì quá đắt." Gặp được người có khí chất mạnh mẽ như vậy, Nghiêm Hi hơi khiếp sợ.
Hết chương 16
[1] Thương minh: Thương hội liên minh, trong chương cũng đã có giải thích, vì nữ chính đang ở khu vực Ứng Thiên Phủ nên Thương hội ở đây là Giang Chiết Thương Minh, liên minh thương hội ở phía Nam.
[2] Chứng bắt buộc: Là một hội chứng tâm lý mà người bị hội chứng này phải làm một việc gì đó nếu không sẽ cảm thấy bức rức khó chịu cực kỳ (không tìm thấy trang giải thích khoa học nào cả). Ví dụ như khi bạn nhìn thấy ký hiệu (1) ở thông báo Facebook, bạn phải mở ra xem để nó không còn hiện ra nữa, lặp đi lặp lại hành động này liên tục, nôm na là sự ngứa tay =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro