Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Phùng nhân thiên hạ

Editor: Lãnh Tiểu Yên

Chương 15: Động Tiên Ẩn

Động Tiên Ẩn tại thành Đông của phủ Ứng Thiên, địa hình hoang vu, dọc đường đi cũng không có người nào, Hoa Khai Kham Chiết dẫn Nghiêm Hi đến đây, nghỉ ngơi dưỡng sức một chút, chuẩn bị vào động.

Nghiêm Hi nhìn chung quanh, mới nói, "Nếu không phải anh mò ra chỗ này, ai lại không có việc gì chạy tới nơi chim không thèm thả sh*t thế này để luyện cấp?"

Hoa Khai Kham Chiết nghe vậy thì cười nhạt, "Cô có biết không, dựa theo định luật của trò chơi, nhiệm vụ ẩn toàn xuất hiện tại những nơi đến chim cũng không thèm thả sh*t mà thôi."

"Vậy mà nơi này còn chưa bị người khác san bằng à? Tôi thấy nơi này cũng không phải là rất khó tìm a." Nghiêm Hi nhìn trái nhìn phải, vết chân thưa thớt khiến cho cô khá là nghi ngờ Hoa Khai Kham Chiết.

"Chỗ này là bản đồ cho đội 10 người cấp 25, giờ này thì không có người nào, đến sau bảy giờ tối, mới có người đến luyện cấp."

"Nơi mọi người đều biết đến, anh đến đây có ý nghĩa gì chứ? Hơn nữa còn là bản đồ mười người. Hai chúng ta sao?"

"Sao cô lại cho rằng nơi chúng ta sắp đi là nơi mọi người đều biết? Hơn nữa cô cũng chỉ chiếm một điểm đầu người [1] thôi, cô có sức chiến đấu sao?" Hoa Khai Kham Chiết hỏi, "Lần trước trên núi Thanh Lương, ngay từ đầu cô có thể tránh thoát mũi tên của Lục Thần là vì có hà bao phải không? Hơn nữa việc có thể né tránh phần lớn các chiêu tấn công là do tốc độ của cô mà thôi, tôi thấy trên tay cô là Nga Mi thứ, Đông Hoa à, Đông Hoa có gia tăng điểm thân pháp, hơn nữa điểm kỹ năng của cô không phải đều cộng vào điểm thân pháp đó chứ?"

Nghiêm Hi lại khiếp sợ, thật sự là bội phục năng lực phân tích của Hoa Khai Kham Chiết đến muốn quỳ lạy anh ta luôn.

"Mấy người, mấy người, não mấy người phát triển như thế nào vậy?" Cô có chút lắp bắp.
"Mấy người?" Hoa Khai Kham Chiết hỏi, "Còn bao gồm ai nữa?"

"Nhật Vĩnh a!" Nghiêm Hi nói.

Hoa Khai Kham Chiết "Nga" một tiếng, nghĩ rằng hóa ra ngày hôm đó người xuất hiện cuối cùng trên núi là Nhật Vĩnh của Lạc Nhật thành, "Anh ta không tốt, chiến thuật của anh ta thực sự là không có tình người."

"Vì sao?"

"Cho dù cô là chiến ngũ tra, cũng không thể bỏ qua như vậy a, nga, đoán chừng là bởi vì cô là người chơi kỹ năng sinh hoạt, đẳng cấp cũng không quan trọng cho nên dùng để kéo cừu hận cũng không có gì mà phải tiếc nuối cả."

Nghiêm Hi lập tức nhớ tới khi Nhật Vĩnh giao nhiệm vụ cho cô, ách, hình như đúng là rất không có tình người.

"Anh có thể có cách tốt hơn?" Nghiêm Hi hoài nghi.

Hoa Khai Kham Chiết liếc cô, "Đổi một người phái Thanh Vi tới, thừa dịp người khác chưa chuẩn bị, tùy tiện ngâm xướng một cái chú như Viêm chú, Phong chú, sau đó thừa dịp CD của hà bao xuất hiện, nhảy núi, cô cũng đỡ phải mất một cấp."

"..."

"Cho nên, tùy rằng là tôi đâm cô một kiếm, nhưng mà tôi cũng sẽ cố mà kéo cô lên lại cấp 22."

"..."

"Cô cũng không cần cảm thấy mất mát, so với vấn đề của bang hội thì cô chỉ mất một cấp thì tính là cái gì a! Có gì mà ngạc nhiên."

"..." Nghiêm Hi nhìn anh ta.

Anh ta nhìn cô.

Nghiêm Hi nói, "Hà bao trả lại cho tôi, kẻ thù!"

Hoa Khai Kham Chiết nói, "Tiền an tâm, cám ơn."

Nghiêm Hi nghi hoặc, "Cái gì tiền an tâm?"

Hoa Khai Kham Chiết nói, "Cô ngốc như vậy, nói không chừng vừa quay đầu lại không cẩn thận lỡ miệng nói cho người trong bang hội của cô là chúng ta ở nơi này thì sao. Cho nên hà bao này là của tôi, coi như là vật bồi thường để tôi an tâm khỏi lo rằng có khả năng bị cô bán đứng, mặc dù là hàng second-hand, nhưng tôi cũng không chê đâu."

"Phắc a! !"

"Mặt khác, nếu như thật sự bị bán đứng, cô biết là tôi sẽ cho cô trở về cấp 10 mà ha." Hoa Khai Kham Chiết cười tủm tỉm.

Nghiêm Hi và Hoa Khai Kham Chiết không vào động mà là đi vòng ra mặt sau của động Tiên Ẩn. Mặt sau có một nơi mọc đầy cỏ dại, dây leo rũ xuống, xanh um mà tươi tốt. Ở nơi cỏ mọc đầy nhất, Hoa Khai Kham Chiết giơ kiếm lên, gạt ra đống cỏ dại và dây leo đó, lộ ra một cái cửa động có chiều cao vừa bằng một người, hơn nữa cũng không thể tính là động, từ đầu nhìn đến cuối, ước chừng chỉ có thể chứa hai người.

"Nơi này có thể làm gì?" Nghiêm Hi vẫn duy trì thái độ hoài nghi đối với hết thảy sự vật.

Hoa Khai Kham Chiết không để ý tới cô, đi thẳng vào, sau đó xoay người một cái, hóa ra cửa vào thực sự nằm ở bên phải, Nghiêm Hi vội vàng đuổi theo, dây leo vừa rũ xuống bên trong lập tức một màn tối đen như mực.

Cô nuốt nước miếng một cái.

"Miệng cô nhiều nước vậy à?" Nghiêm Hi nghe thấy Hoa Khai Kham Chiết ở đằng trước phun tào, thanh âm vừa dứt, ánh lửa lóe lên, anh ta cầm trên tay một cây đuốc.

"Anh còn mang theo cả cái này!"

Hoa Khai Kham Chiết không nhìn cô, giơ cây đuốc lên quan sát bốn phía, sau đó đi về phía trước, vừa đi vừa nói, "Cô mau đuổi theo, đường bên trong này không dễ đi. Lần trước là tôi vô ý mò ra, chỉ dẫn theo một cái hộp quẹt, đi về phía trước không xa lắm thì có một gian phòng bằng đá, ở trong đó nhặt được bản vẽ. Sau khi đi ra lại đi tiếp về phía trước, có một khu vực an toàn, ra tiếp bên ngoài lại chỉ gặp hai con quái nhỏ, cô có thể ở bên cạnh làm trang bị, tôi giết hai con quái đó, vừa đúng."

"Đây là chỗ nào a, phía trước thông tới đâu? Chẳng lẽ chỉ có 2 con quái nhỏ kia thôi?"

"Đây là động Tiên Ẩn, cũng không biết vì sao lại có một đoạn đường như vậy, nếu cô giết 2 con quái nhỏ kia, đi về phía trước sẽ thông tới đường nhỏ, gặp boss đầu tiên của động Tiên Ẩn, nhưng nếu như là cửa chính của phụ bản động Tiên Ẩn đi vào thì sẽ không tìm thấy chỗ này, đúng là rất kỳ quái." Hoa Khai Kham Chiết nói hết những gì mình biết, cũng không che giấu gì. [2]

Nghiêm Hi như biến thành 'mười vạn câu hỏi vì sao' vậy, "Chỉ hai con quái nhỏ thôi, có thể được bao nhiêu kinh nghiệm chứ?"

Lúc này thì Hoa Khai Kham Chiết mới quay đầu, cười với cô, Nghiêm Hi vội vàng che mắt, Hoa Khai Kham Chiết đáp, "Hỏi rất đúng chỗ, hai con quái này rất là thú vị, chỉ giết một con trong hai, sẽ lập tức xuất hiện thêm một con khác, nếu đối tượng tấn công của cô luôn là cả hai, nếu hai con đồng thời chết thì không xuất hiện thêm con nào nữa, cô nói đây có phải là nơi luyện cấp tốt hay không?"

"HP và mana của anh làm sao khôi phục lại được?" Nghiêm Hi nghi ngờ.

Hoa Khai Kham Chiết thò tay vào trong túi, lấy ra một chai thuốc, "Điềm Điềm làm, tuy rằng CD tận 2 phút, nhưng nếu biết không chế thời gian sử dụng, có thể dùng liên tục."

Nghiêm Hi lại hỏi, "Điểm thể lực thì sao? Anh có thể chống đỡ được bao lâu?"

"Chuyện này thì phải thử nghiệm một chút mới biết được, lần trước tôi chỉ vừa mò qua mà thôi, không có ở lại đây lâu lắm." Hoa Khai Kham Chiết đi về phía trước, ánh lửa chớp lóe.

Nghiêm Hi rốt cuộc phát hiện cô bỏ quên vấn đề quan trọng nhất, "Tôi nói, anh có thể đưa cho tôi bản vẽ chưa? Cần tài liệu gì anh có biết rõ hay không? Chớ là loại cao cấp quá, nếu cuối cùng làm không được, cũng không thể trách tôi a!"

"Làm được, quan trọng là cô có làm hay không thôi. Nhưng mà nói đến chuyện này." Hoa Khai Kham Chiết đột nhiên dừng lại, quay đầu, Nghiêm Hi không chú ý thiếu chút nữa cũng đụng vào anh ta, nhìn anh ta chằm chằm, thấy anh ta há miệng nói: "Kỹ năng may mặc của cô là chuyện gì a? Đột phá sơ cấp, thuộc tính bản vẽ cực lớn, có thể bảo đảm đạt được sao?" Anh ta nói xong liền đưa bản vẽ cho cô.

Nghiêm Hi tiếp nhận, nhìn kỹ, ‹Bản vẽ: Phong Quyển Lưu Vân›.

Một cái áo choàng mà cũng có tên.

Thuộc tính là song kháng vật lý và pháp thuật, vật lý thì +30 điểm kháng tính đối với cung tiễn, ám khí và các loại công kích vật lý tầm xa, pháp thuật thì là +30 điểm kháng tính đối với bốn loại phong, họa, băng, lôi. Cuối cùng còn kèm theo một kỹ năng chủ động gọi là kình phản. Sau khi sử dụng thì trong vòng 5 giây có tỉ lệ bắn ngược 100% đối với các loại công kích vật lý gần người, CD là 10 phút.

"Phắc, đây là cái quỷ gì a, bắn ngược 100%? Nếu gặp gỡ một tên nào đó điểm tấn công cao, phòng thủ kém thì không phải bị chính mình giết chết sao!" Nghiêm Hi khiếp sợ.

"Ai, cô đừng nói nữa, cô là đồ ngốc a!"

"Ai nói tôi ngốc!!!"

Hoa Khai Kham Chiết cười, "Đáng tiếc chỉ là áo choàng, nếu là phục sức, mới có thể là vô địch."

Áo choàng thì phải ở lúc ngăn cản đối phương thì mới có thể sử dụng.

Bản vẽ này cần 30 tấm lụa trắng, 30 tấm Thủy Văn Lăng, 2 sợi chỉ vàng, 1 bộ lông hồ ly hoàn chỉnh.

Nghiêm Hi lại hỏi tiếp, "Tài liệu anh đều có đủ? Anh dám chắc?"

Hoa Khai Kham Chiết cũng không quay đầu lại, "Lụa trắng đủ , thủy văn lăng cũng có, chỉ vàng tôi đã mua 2 sợi, bộ lông hồ ly thì khá là phiền phức."

Oa phắc, đây là người chơi Nhân Dân tệ đi, đây chắc chắn là người chơi Nhân Dân tệ đi! Nghiêm Hi cực kỳ bất bình mà lảm nhảm.

"Trò chơi chính là thú vị như vậy, có thể sử dụng Nhân Dân tệ, nhưng cũng chỉ có thể đổi được tiền trong trò chơi mà thôi, nhưng trong trò chơi cũng có rất nhiều thứ cho dù có rất nhiều tiền cũng không thể mua được, chỉ có thể đợi thời cơ." Hoa Khai Kham Chiết dừng chân, trước mặt là một gian phòng bằng đá, "Nơi này là nơi tôi tìm thấy bản vẽ."

Nghiêm Hi bị câu nói khi nãy của anh ta làm cho nghẹn họng, bình thường cũng chỉ có người nhiều tiền rủng rỉnh mới cảm khái như vậy. Cô ngẩng đầu, nhờ ánh sáng của cây đuốc mà Hoa Khai Kham Chiết cầm trên tay, đánh giá căn phòng, tuy là làm bằng đá nhưng thật ra là những tảng đá xếp chồng lên nhau tạo thành một phòng nhỏ, ở giữa có một cái bàn bằng đá, cũng không còn thứ gì khác.

"Bản vẽ nằm trên cái bàn đá đó, nhưng mà tôi cũng không nhìn ra là nó có điểm nào đặc biệt cả." Hoa Khai Kham Chiết nói.

Có thể thấy là anh ta đã nghiên cứu xem nơi này có khả năng có nhiệm vụ ẩn hay không, hơn nữa cũng đã cẩn thận tìm kiếm rồi.

Hai người xuyên qua căn phòng đó, tiếp tục đi về phía trước, đi tới nơi mà Hoa Khai Kham Chiết gọi là khu vực an toàn, anh ta bảo Nghiêm Hi ở lại chỗ này, "Lông hồ ly nghe noi là ở trên Sư Tử Lĩnh cấp 35 có, hai ngày này tôi sẽ thử đi thu mua xem sao, nếu mua không được thì phải làm phiền cô cùng tôi đi một chuyến."

Nghiêm Hi không lời gì để nói, nhưng mà cũng đã lấy bản vẽ rồi, cô cũng không nói nhiều linh tinh. Lại cẩn thận nhìn bản vẽ, bản vẽ áo choàng này yêu cầu là phải ở trên cấp bậc nhập môn của kỹ năng may mặc. Cô hiểu rõ nó, dứt khoát ngồi xuống đất, dựa theo yêu cầu của bản vẽ, xử lý lụa trắng và Thủy Văn Lăng trước.

Hoa Khai Kham Chiết cười cười, gật đầu tỏ vẻ hài lòng đối với việc công nhân viên nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc, lập tức rút trường kiếm ra, đánh hai con quái nhỏ đằng trước.

Giống như lời anh ta đã nói vậy, hai con quái nhỏ trong động Tiên Ẩn này rất thú vị, Hoa Khai Kham Chiết nhớ rất rõ ràng lần trước khi anh tới đây, đứng ở nơi này là hai con Đào Yêu, giết chết một cái xong thì chỗ cũ lại xuất hiện một con Liễu Tinh, con Đào Yêu còn lại chết thì lại xuất hiện một con Liễu Tinh khác. Mà khi hai con Liễu Tinh cùng chết thì không xuất hiện con quái nào nữa, cho nên Hoa Khai Kham Chiết mới nhớ kỹ chuyện này như vậy.

Mà lần này hai con quái vẫn là yêu tinh, nhưng không phải Đào Yêu, cũng không phải Liễu Tinh mà là Thực Nhân Hoa, hai con một tổ, đứng ở chỗ đó tựa như là 2 thủ vệ.

Nghiêm Hi nhìn anh ta, lại nhìn xa xa, "Thực Nhân Hoa là sẽ không di chuyển đúng không?"

Hoa Khai Kham Chiết không trả lời, vung kiếm ra ngoài, kiếm vừa chạm phải đóa hoa của Thực Nhân Hoa này thì Thực Nhân Hoa bên cạnh lập tức há mồm hướng về phía anh ta mà cắn. Hoa Khai Kham Chiết lấy mũi kiếm ngăn lại, đâm vào trong miệng của Thực Nhân Hai thứ hai, Nghiêm Hi nhìn anh ta giết quái mà sắc mặt chẳng thay đổi gì cả, lại nhớ tới lúc Nhật Vĩnh giết con thỏ, đều là xoạt xoạt xoạt. Cô cầm lấy kim chỉ, nhanh chóng khâu khâu vá vá, cảm thấy mình cũng chỉ có thể giỏi ở vấn đề này, nếu là cùng tiến lên chiến đấu, nói không chừng cánh tay cũng đã bị cắn xuống rồi. Cô lại nhìn Hoa Khai Kham Chiết chém giết quái một lát, phát hiện anh ta thích giả vờ tấn công Thực Nhân Hoa thứ nhất sau đó lại mạnh mẽ chém giết Thực Nhân Hoa thứ hai, chỉ một lát sau đã nghe 'Ngao~' một tiếng, Thực Nhân Hoa thứ hai đã chết, không đứng dậy nữa mà ở nơi nó ngã xuống lập tức xuất hiện một con Mộc Dũng quái.

Mộc Dũng quái rất nhanh gia nhập cuộc chiến, trên đầu nó có một cái nắp đậy thùng, có thể bắn ra, đập vào mặt người.

Hoa Khai Kham Chiết liên tục thử nghiệm vài lần, phát hiện nếu đánh vào cái đáy thùng thì điểm sát thương khá lớn, trong lòng đã có phán đoán, chuẩn bị giết chết Thực Nhân Hoa còn lại thì đột nhiên chợt lóe lên một ý nghĩ khác, cố chống đỡ Mộc Dũng Quái, đánh cho cả hai con quái đều chỉ còn một chút máu, sau đó đồng thời giết chết.

Nghiêm Hi tuy rằng đang xử lý vải dệ nhưng cũng luôn chú ý đến cuộc chiến ở bên này, chỉ sợ Hoa Khai Kham Chiết sơ ý mà chết, cô cũng phải chuẩn bị để có thể nhanh chóng chạy thoát nơi này, kết quả nhìn đến là sau khi giết một con Thực Nhân Hoa, lại xuất hiện một con Mộc Dũng quái, sau đó anh ta lại giết chết hai con quái này luôn.

Bạc rơi xuống đất, Thực Nhân Hoa rơi ra đóa hoa, Mộc Dũng quái thì rơi ra tấm gỗ. Không có con quái nào xuất hiện nữa.

Hoa Khai Kham Chiết nhìn vật rơi dưới đất, như có điều suy nghĩ, quay đầu chống lại tầm mắt của Nghiêm Hi đang ngây ra nhìn anh ta, thu kiếm lại.

"Đi, đi ra ngoài rồi lại đi vào lại."

Hết chương 15

[1] Điểm đầu người: Nghe nói (nhấn mạnh) một số game có một cách chơi gọi là "đấu trường" hoặc "chiến trường". Trong cách chơi này các người chơi sẽ lập thành một đội, báo danh và đấu với một đội người khác, cách tính thắng thua dựa trên số điểm mà đội này tích lũy do giết người của đội kia, điểm này được dân mạng gọi là 'điểm đầu người'. Dần dà cụm từ này dùng cho nhiều trường hợp hơn, như là trong phụ bản hoặc là khi 2 đội đấu PK (dù không có hệ thống tính điểm để phân định thắng thua). Trong game ‹Thiên Đạo› của truyện này thì không có cách chơi "đấu trường" nhưng sau này cũng có cách tính điểm tương tự - spoil nhiêu đó thôi nhé! ^_^

[2] Nói hết những gì mình biết, cũng không che giấu gì: Nguyên văn là một câu thành ngữ 'tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn' nghĩa là 'biết thì sẽ nói, mà đã nói thì sẽ nói hết' tạm thời chưa tìm được câu nói nào thuần Việt hơn nên dịch thẳng (bậy) như vậy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro