Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Phùng nhân thiên hạ

Editor: Lãnh Tiểu Yên

Chương 14: Hoa bao phục bì

Vào sảnh chính rồi đi tới phòng khách nhỏ bên trái, Nghiêm Hi được dẫn đến trước mặt một hàng thợ nhuộm mà khi nãy đã gặp qua, từ trái sang phải lần lượt là đỏ, cam, vàng, lục lam, chàm, tím, đứng thẳng trước mặt một ông cụ mặc áo bào màu đỏ.NPC dẫn đường gật đầu với Nghiêm Hi rồi rời khỏi.

Ông cụ xem xét cô một hồi, hỏi "Cô đến từ đâu, tìm lão có việc gì?"

Nghiêm Hi đáp, "Trước đó tôi ở thôn Hoa Hồng, học kỹ thuật in nhuộm của sư phụ Lưu, ngài ấy giới thiệu tôi tới đây học tiếp."

Ông cụ nghe vậy lại quan sát cô một lần nữa, hơn nữa Nghiêm Hi còn phát hiện, mấy người thợ nhuộm nghe vậy cũng sôi nổi quay đầu nhìn cô một cái. Nghiêm Hi không khỏi tò mò, chẳng lẽ lão Lưu cũng là một thành viên ở đây? Nhưng nhìn màu sắc quần áo, không có dư ra vị trí của lão ấy a.

Ông cụ so với cấp dưới của mình thì khá là bình tĩnh, cắt đứt suy nghĩ của cô, lại nói, "Nga, vậy cô đã học cái gì rồi?"

Nghiêm Hi mở ra bản kỹ năng in nhuộm, thành thật khai báo, "Nhuộm màu cỏ xuyến, cỏ lam, khương hoàng."

Ông cụ sở sờ râu, gật đầu "Học từ căn bản, nhuộm màu thảo mộc a." Đột nhiên, ông cất bước đi về phía trước, Nghiêm Hi vội đuổi theo sau.

Ông cụ dẫn cô đi tới một phòng nhỏ trong phường nhuộm, "Chỗ này là phòng luyện tập nhuộm thảo mộc, ta có một quyển sách, cô hãy dựa vào đó mà học, có chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta."

Nghiêm Hi nhận lấy quyển sách, ông cụ liền đi ra ngoài. Phòng này cũng giống như phòng nhuộm của lão Lưu ở thôn tân thủ, là một không gian độc lập, xem ra in nhuộm là một nghề nghiệp cần phải bảo mật kỹ thuật. Mở sách ra, chờ đợi một loạt tiếng 'đinh' liên tiếp, Nghiêm Hi mới nhìn sách thật kỹ, đây là một quyển sách dành cho học đồ, bên trong là những kiến thức cơ bản về in nhuộm. Mỗi một công thức in nhuộm đều có một tỉ lệ phối hợp thuốc nhuộm khá là nghiêm ngặt, độ ấm cần thiết, số lần nhuộm vân vân, cô nhìn mà hoa cả mắt lại vui mừng khôn xiết, đáng tiếc là đã đồng ý giúp Hoa Khai Kham Chiết làm áo choàng, bằng không nhất định sẽ đóng cửa luyện tập một thời gian rồi mới tính tiếp.

Trên bản vẽ của ‹ Hoa bao phục bì › yêu cầu phải nhuộm xen kẽ ba màu đỏ, vàng và lam, cô tìm trong sách nội dung về cách nhuộm xen kẽ ba màu sắc khác nhau, nội dung cũng không nhiều, cách giải thích cũng không kỹ càng cho lắm.

Nhuộm xen kẽ ba màu đỏ, vàng và lam kỳ thật đối với người có chút kiến thức cơ bản về in nhuộm như cô mà nói cũng không khó khăn lắm, quan trọng là có thể khống chế thời gian nhuộm màu hay không, có thể khống chất độ đậm nhạt của màu hay không. Về phương diện này thì Nghiêm Hi cũng không chắc chắn lắm.

Trong trò chơi không có nghề dệt vải thế nên nếu muốn có một tấm vải thật lớn, chỉ cần may thật chặt mấy miếng vải nhỏ lại thì hệ thống coi như đó là một mảnh vải hoàn chỉnh.

Nghiêm Hi khâu lại 40 tấm Bạch Biên Lăng, hợp lại được một tấm vải hình chữ nhật rộng khoảng một mét, sau đó mới đứng dậy bắt đầu xem xét căn phòng ẩn mật này.

Toàn bộ căn phòng rất giống một tiệm thuốc bắc. Phía đông là các ngăn tủ chứa các thuốc nhuộm với các màu sắc khác nhau, mỗi ngăn kéo đều ghi rõ bên trong chứa thuốc nhuộm gì. Dựa theo màu sắc mà phân loại các thuốc nhuộm thành từng khu vực, bao phủ cả một mặt tường. Phía bắc là một dàn lò nấu, trên mỗi cái lò có đặt một cái bát bằng gốm, xem ra là dùng để nấu thuốc nhuộm, bên dưới là cửa lò, sát tưởng có hai hang nước, góc tường có một đống củi gỗ. Phía tây là mấy hàng giá treo làm bằng trúc, là dùng để phơi nắng. Vừa vào cửa sẽ thấy bên tay trái có mấy cái bàn, trên bàn xếp đầy chai lọ, quả thực là phòng thí nghiệm phiên bản cổ đại.

Cô có chút hưng phấn, cái gì cũng muốn xem thử một chút, nhưng nghĩ tới giao hẹn, lại buồn bực vô cùng, thầm mắng Hoa Khai Kham Chiết không thôi. Lại chỉ có thể từ bỏ, thành thành thật thận đi tới quầy thuốc nhuộm lấy cây cỏ xuyến, cỏ lam và khương hoàng. Trước tìm mấy cái bát bằng gốm, nấu ba loại thuốc nhuộm riêng lẻ, sau đó thì chế dung môi nhuộm màu.

Thuốc nhuộm đã nấu xong sôi trào trên bếp lò, Nghiêm Hi trực tiếp cầm ba cái bình, lọc ba loại thuốc nhuộm đó ra, sau đó lại cho thêm nước, nấu tiếp, quá trình này lặp lại nhiều lần, Nghiêm Hi nghĩ rằng đây là trò chơi, không sợ lãng phí, không sợ bẩn cũng khỏi phải tẩy rửa! Oh yeah! [1]

Tâm tình sung sướng thì càng có sức mà làm việc, cô lọc thuốc nhuộm xong rồi, lại đặt vào ba cái nồi nông hơn, nấu tiếp với lửa nhỏ.

Sau đó phân Bạch Biên Lăng thành ba đoạn, buộc hơi lỏng một chút, từng đoạn từng đoạn bỏ vào nấu trong nồi nông, không ngừng khuấy khuấy.

Đây là lần đầu tiên cô làm cái này, tâm tình hưng phấn của Nghiêm Hi cũng hoàn toàn mất, nghĩ rằng nấu lâu một chút, nấu càng lâu màu càng đậm, nhớ là thuốc nhuộm thảo mộc lên màu không rõ, phải dùng thuốc giữ màu, nhưng thuốc giữ màu trong phòng này để ở đâu cô cũng còn chưa tìm ra, nên dứt khoát nấu lâu hơn.

Vì thế thời gian nấu cứ như vậy bị cô bỏ qua.

Chờ qua một hồi dung môi nhuộm, chưa bỏ vào trong nước để giặt thì mặt của Nghiêm Hi đã bắt đầu run lên.

Thời gian nấu quá lâu, ở giữa ba đoạn màu sắc phân rõ như ranh giới Hán Sở vậy, ngay cả vầng nhuộm mông lung ở đoạn liên tiếp nhau cũng không thấy được.

Cô im lặng mà treo tấm vải lên giá trúc, khóe miệng lại co rút.

Màu đỏ là màu đỏ đậm của sắt bị rỉ, màu vàng là màu vàng đậm của shi*, màu lam thì đậm như mực nước.

Thời gian đã không còn sớm, Hoa Khai Kham Chiết trước khi offline gửi cho cô một tin nhắn cuối cùng: "Cô đi nhuộm màu mà thôi, bị rớt chảo nhuộm à? Ngày mai tới thời gian hẹn mà cô còn đến muộn, đợi có biện pháp tôi sẽ xử lý cô."

Khóe miệng Nghiêm Hi giật giật, cũng chẳng có tâm trạng để phun tào đối với việc anh ta xử lý cô mà còn phải nghĩ biện pháp.

Ba màu đỏ vàng lam ở trên giá trúc cũng đã đủ chói mắt rồi.

Nghiêm Hi không nghĩ gì nữa, tâm trạng không tốt, offline!

Ngày hôm sau, Nghiêm Hi đứng lên chạy tới tiệm thuốc đi mua gỗ vang, rễ bản lam cùng sơn chi, ngày hôm qua nhìn thấy công thức nhuộm ba màu xen kẽ chủ yếu nhắc tới ba loại thuốc nhuộm này, nhưng cùng hệ màu có thể thay thế nên cô mới sử dụng cỏ xuyến, cỏ lam và khương hoàng để thay thế.

Kết quả lại biến thành loại thành phẩm như vậy thì thật sự không có ngôn ngữ nào để diễn tả nữa.

Nghiêm Hi dựa theo trình tự mà hôm qua cô làm trong trò chơi, tìm một khăn lụa trắng không cần sử dụng, lại bắt đầu nhuộm. Lần này cô không có nấu lâu, lại điều tra một đống tài liệu trên mạng, cô mới biết là nếu không có sẵn thuốc giữ màu cần phải trong lúc nhuộm màu bỏ muối ăn vào thay thế, thời gian nấu nhuộm cũng phải ngắn lại, sau khi giặt sạch sẽ có một tấm khăn lụa ba màu xen kẽ cực kỳ xinh đẹp.

Nghiêm Hi vô cùng ảo não, sáng hôm nay lúc nhuộm cái khăn lụa này cô còn biết động não, giữ lại một đoạn ở giữa ba đoạn màu, cho nên có được bốn màu đỏ, vàng, trắng, lam, ở giữa là đoạn màu thay đổi dần dần, tựa như yên hà vậy, đẹp đẽ cực kỳ.

Sư phụ nghề của phái Đông Hoa quả nhiên không nói sai, phải có đầu óc mới được.

Vì vậy sinh vật đơn bào tên Nghiêm Hi này, hoàn toàn quên mất tâm trạng khó chịu về ‹ Hoa bao phục bì › màu vàng shi*, đỏ rỉ và mực xanh mà mình làm ngày hôm qua.

Cô thậm chí còn vừa ngâm nga vừa online.

Vừa online liền chạy tới phường nhuộm, vào phòng luyện tập, quả nhiên dụng cụ nhuộm màu linh tinh của ngày hôm qua đã bị đổi mới, chỉ còn lại mảnh vải còn treo trên giá trúc.

Khi Nghiêm Hi lấy mảnh vải xuống, hệ thống liền nhắc nhở, ( Chúc mừng ngài học được 'tam sắc đoạn nhiễm' ), ( Chúc mừng ngài có được Hoa bao phục bì ).

Hoa bao phục bì thì không cần chúc mừng, thứ này vốn là thành phẩm của kỹ thuật in nhuộm sơ cấp, chẳng qua bởi vì in nhuộm là kỹ năng chi nhánh của may mặc sơ cấp cho nên mới có vẻ rất đoan chính, nhưng mà xem xem đây là thứ gì a!

Cô cầm Hoa bao phục bì ra khỏi phòng luyện tập, ở trong phòng khách nhỏ tìm thấy ông cụ mặc áo bào màu đỏ kia, ông ấy đang xem xét xem thuốc nhuộm tốt hay xấu.

Nghiêm Hi đưa cho ông ấy Hoa bao phục bì, rõ rệt mà thấy khóe miệng của ông cụ cũng co rút lại, "Ta nhuộm màu cả nửa đời người... Đây là lần đầu tiên nhìn thấy tấm vải nhuộm màu bằng thảo mộc xấu như vậy." Ông cụ này cũng thực ngay thẳng.

"..." Nghiêm Hi cũng thực cạn lời, lại nghe ông cụ nói, "Dựa vào tư chất của cô, cô không đến phường nhuộm Ứng Thiên của ta cũng không sao."

WTF, đây là cái gì, vừa mới vào cửa đã muốn đuổi ra ngoài, tư chất không đủ? Lão Lưu còn khen cô thông minh có thiên phú đấy!

Nhưng Nghiêm Hi thừa nhận, Hoa bao phục bì này cô đã nhuộm sai rồi, cô bất đắc dĩ nói, "Sư phụ, tôi chỉ sơ suất một chút mà thôi, về sau sẽ không nhuộm thành như vậy, ngài xem!" Cô cầm ra những mảnh vải màu đỏ mà trước đó đã làm, "Tôi tự chế đồ vật, không có thuộc tính, lại dùng cỏ xuyến và các loại thuốc khác nhuộm ra các sắc thái khác nhau của màu đỏ, ngài thấy chúng thế nào?"

Ông cụ lại kinh ngạc, nhìn kỹ một hồi, gật đầu nói, "Mấy cái này cô nhuộm lại khá là đúng chuẩn, đột phá cấp hai cũng không phải chuyện khó."

( Chúc mừng kỹ năng in nhuộm của ngài đột phá cấp hai )

Nghiêm Hi mừng rỡ, đúng thật là niềm vui ngoài ý muốn, không ngờ mấy sản phẩm trước đó có thể giúp tăng lên kỹ năng in nhuộm, cô có chút đắc chí, tuy rằng không nghĩ ra là mình đã đột phát cấp một khi nào, cũng không để ý lắm.

Ông cụ nhìn cô, bỗng nhiên nghiêm túc nói, "Cô nương, tâm tính của cô không yên ổn, tâm trạng hiển rõ ra ngoài, nếu khi in nhuộm cũng như vậy, thành phẩm cũng có cao có thấp. Nếu không bớt phóng túng, cứ thế mãi, cũng sẽ khiến người vì thợ nhuộm Lưu mà thổn thức khôn nguôi."

Nghiêm Hi lại bị gợi lên sự tò mò, nhịn không được mới hỏi, "Sư phụ, sư phụ Lưu vì sao không đến phường nhuộm a?"

Ông cụ nói, chuyện này dính dáng đến một bí mật khác, không thể để người ngoài biết được.

Nghiêm Hi lại đi đến kho hàng, lấy vải dệt trong kho chuyển đến hành trang, lại mua thêm khá nhiều loại kim chỉ, lợi sợ sẽ có cơ hội sử dụng thuật Bào Đinh, mang theo đao Bào Đinh và các loại vật phẩm cần thuet61 khác.

Đeo Hoa bao phục bì vào, giống như viên kẹo đường, vắt ở sau lưng, nằm ở nơi đeo hành trang.

Bề ngoài nhìn qua thì là một túi hành trang cực kỳ tàn phá ánh mắt, nhưng sự thật thì thuộc tính của nó rất dễ nhìn, +25 ô cất chứa, +1000 điểm phụ tròng, độ bền là 42. Lại thêm với đủ thứ trang bị chắp vá trên người Nghiêm Hi, nhìn như là thôn cô vào thành làm công, còn chưa kịp tìm thấy nơi cư trú vậy.

Hoa Khai Kham Chiết ở xa xa nhìn thấy, thậm chí không dám tiến lên nhận người quen.

Hoa Khai Kham Chiết: "Dương Hòa cô ở đâu vậy?"

Nghiêm Hi thu được tin tức, lập tức đáp, "Kho hàng."

Hoa Khai Kham Chiết không nói gì trừng Nghiêm Hi, quả thực giống như ngọn đèn chỉ đường vậy, thật sự không biết nói cái gì, nhịn không được lại đi về phía trước, vỗ vỗ cô: "Sau lưng cô đeo cái thứ đồ chơi gì vậy, khó coi!"

Nghiêm Hi giật mình, nhìn lại, lập tức trợn mặt: "Đột nhiên vỗ tôi, hết cả hồn!" Sau đó lại nhận ra anh ta nói gì, chỉ là liếc mắt một cái, không lên tiếng.

"Khiến nhiều người chú ý như vậy, cô là sợ người khác không biết chúng ta muốn đi tới một nơi có thể thăng cấp nhanh chóng sao?" Hoa Khai Kham Chiết tức giận.

"Nơi thăng cấp nhanh chóng?" Nghiêm Hi mở to mắt, "Sao lúc trước anh không nói?"

"Cô có thể nói lớn tiếng thêm một chút để mọi người đều biết! Bây giờ trước hết là giải quyết cái túi hành trang này của cô, cô nhìn xem!" Hoa Khai Kham Chiết chỉ chỉ bốn phía.

Kho hàng vẫn luôn là nơi người ngựa tấp nập trong trò chơi, trong ‹ Thiên Đạo › cũng không ngoại lệ, mà Nghiêm Hi lúc này, đúng thật là mục tiêu khiến mọi người chú ý.

Hoa Khai Kham Chiết còn nghe thấy có người đang bàn tán, "Cô gái kia trên lưng đeo cái gì vậy?"

"Tôi cảm thấy rất quen mắt a!"

"Phắc, thứ khó coi như vậy mà cậu cũng thấy quen mắt sao!"

"Trí nhớ của tôi tốt a! A, nghĩ ra rồi!"

"Cái gì cái gì?"

"Tôi nhớ là linh vật biểu tượng của Olympic trẻ lần thứ 2 [2] là cái trứng trông ngốc cực kỳ, nhìn nó cũng không khác cái này bao nhiêu!"

Hết chương 14

[1] Oh yeah: Nguyên gốc cv là "nga cũng" 哦也, một từ cảm thán thường thấy trên mạng TQ, phát âm là [ò yě] (có thể copy từ tiếng Trung lên Google translate nghe thử)

[2] Linh vật biểu tượng của Olympic trẻ lần thứ 2: Thế vận hội Olympic trẻ ở Nam Kinh, Trung Quốc diễn ra vào năm 2014, linh vật biểu tượng là 砳砳, dịch tiếng Việt là Lơ Lơ, thật ra nó là hình ảnh của viên đá Vũ Hoa, vật biểu tượng của Nam Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro