Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Phùng nhân thiên hạ

Editor: Lãnh Tiểu Yên

Nguồn: https://vuyencac.wordpress.com/

Chương 12: Hoa Khai Kham Chiết

Hoa Khai Kham Chiết: "Hà bao tốt như vậy, không phải là mỗi người trong bang của cô đều có một cái đó chứ?"

Nghiêm Hi đã lạc trôi trong gió, trừng kênh trò chuyện riêng, không biết nói gì cho phải.

"Cô đứng ở chỗ này làm chi? Làm xong?"

Nghiêm Hi cứng ngắc quay đầu lại nhìn, thấy Nhật Vĩnh từ Chính Khí đường đi ra.

"Làm xong." Cô trả lời.

Nhật Vĩnh lập tức mở kho hàng ra xem xét thuộc tính của bộ trang bị xanh thăm thẳm kia, "Không tệ! Nếu không phải tài liệu quá khó tìm, thật muốn nhờ cô làm giúp tôi một bộ."

Nghiêm Hi tỉnh táo trở lại, "Ân nhân, anh muốn cái gì? Thanh Vân sáo trang sao? Thanh Vân sáo trang thì không được, nếu không có cả bang đi kiếm vải dệt, tôi làm không được, hơn nữa tôi cũng không biết đúc, Thanh Vân trâm còn đang đợi Phù Kiều online đi làm nữa mà."

Nhật Vĩnh nhìn cô một cái, "Ân nhân?"

"Ân nhân! Ơn tìm lông thỏ nhất định tôi sẽ lấy hậu lễ đền đáp!" Nghiêm Hi nghiêm túc nói.

Trong kênh trò chuyện riêng lại có thêm tin nhắn mới

Hoa Khai Kham Chiết: "Không thể nào, mới đâm cô một cái đã ghi hận rồi a, sao không trả lời?"

Nhật Vĩnh cười , "Cô còn có trách nhiệm như thế a, vậy được rồi, có rảnh thì giúp tôi làm đôi giầy, phải tăng tốc độ."

Hoa Khai Kham Chiết: "Mời cô uống rượu coi như đền tội đi!"

Nhật Vĩnh nói: "Ừm, bay giờ hẳn là không có bản vẽ của đôi giày nào tốt nhỉ?"

Hoa Khai Kham Chiết: "Quán rượu Mạt Lăng a, thế này có thể tính là có lòng thành chưa?"

Nhật Vĩnh nói: "Không cần gấp, tốt nhất là lúc đầy cấp có thể có, cảm ơn cô trước!"

Hoa Khai Kham Chiết: "Có tới hay không a, cho một đáp án chắc chắn a!"

Nhật Vĩnh nói: "Đúng rồi, gần đây cô thiếu tiền phải không?"

Hoa Khai Kham Chiết: "Đến hay không?"

Nghiêm Hi vò đầu, tinh thần đều sắp bị hai người này phân liệt được chứ!!

Tiếng Bát Nguyệt An Hạ đột nhiên vang lên từ sau lưng cô, "Nhật Vĩnh, anh ở chỗ này a, kênh trò chuyện cũng không mở, Hồng Ngẫu đang tìm anh đấy."

Nghiêm Hi và Hoa Khau Kham Chiết ngồi ở quán rượu Mạt Lăng. Đây là một quán rượu do hệ thống mở ra, có người chơi trở thành học đồ ở trong đây, khiến Nghiêm Hi đột nhiên nhớ tới thợ nhuộm lão Lưu ở Tân Thủ thôn, kỹ thuật in nhuộm của cô có thể tiếp tục đào tạo sâu. Nhưng mà nhớ tới đào tạo sâu, cô lại nhớ tới cấp bậc của mình, cấp bậc của cô còn chưa thăng lên nha, nghĩ tới một đống nhiệm vụ ở phái Đông Hoa cô liền thấy đau đầu rồi.

Cô nhìn nhìn cấp bậc của mình.

"Phắc! Không phải tôi đã lên cấp 22 sao? Sao lại biến thành 21 rồi!!!"

Hoa Khai Kham Chiết từ lúc vào cửa đã ngóng nhìn gương mặt biến ảo khó đoán của Nghiêm Hi tới hiện tại thì thưởng thưởng đến tiếng cô kêu gào. Đợi nghe rõ cô kêu gào cái gì, thì lại thấy ngượng ngùng đến nghẹn lời, hóa ra cô nàng này không biết quy tắc pk sao?

"Hửm? Sao vậy, cô không biết chết sẽ rớt cấp sao?"

Nghiêm Hi bi phẫn, "Tôi nếu biết thì sớm đã đi bang hội xin tiền chết được chứ!!!!"

Hoa Khai Kham Chiết ho khan, "Uống rượu uống rượu!"

"Lấy loại đắt tiền nhất!!!!"

Loại rượu mà Nghiêm Hi bảo là quý nhất, ở trong trò chơi gọi là "một vàng", bởi vì giá của nó là một vàng. Cô cảm thấy rất đúng giá! Uống vào cực kì nồng liệt, nhưng vẫn không đủ xua tan cảm xúc phẫn nộ và buồn bực trong lòng cô. "Tôi cảm thấy đầu óc của tôi bị cửa kẹp rồi, nghĩ sao mà lại đi uống rượu với kẻ thù của mình."

Hoa Khai Kham Chiết nhịn không được mở miệng nói, "Là người chơi theo lối chơi sinh hoạt, cô sao lại để ý cấp bậc như vậy?"

"Tôi cũng không muốn để ý a, vấn đề là cấp bậc của tôi không đủ, rất nhiều kỹ năng cũng không học được, ngay cả cấp bậc bây giờ cũng là bọn họ kéo ta theo mới lên được, ăn kinh nghiệm thì còn dễ nói, nếu để tự tôi đi đánh a!" Cô nuốt một ngụm rượu, quan sát Hoa Khai Kham Chiết, bộ dạng trông cực kỳ giống mấy bác gái bốn mươi, năm mươi tuổi đang đánh giá mấy tên thanh niên đang tìm người yêu, "Nếu để tự tôi đi đánh, anh chắc là đã có con rồi."

"Sặc..." Hoa Khai Kham Chiết phun ra một ngụm rượu , bị nghẹn ho khan liên tục.

Nghiêm Hi lắc đầu, đau khổ than thở, "Ai! ! !"

"Kỹ năng may mặc của cô cấp mấy?"

"Đột phá sơ cấp."

"Cùng tôi giao dịch một lần, thế nào?" Hoa Khai Kham Chiết chỉnh lý lại đầu óc một chút, cảm thấy mình chưa nói hai câu đã bị cô nàng này kéo lạc đề. "Tôi có một tấm bản vẽ, cô giúp tôi làm, 10 vàng. Nhưng vẫn có điều kiện, trước khi tôi đầy cấp, trên thị trường không thể xuất hiện bộ trang bị này.

"Tại sao tôi phải giúp kẻ thù làm trang bị!" Nghiêm Hi rõ rệt biểu hiện lập trường của mình.

"Cô học kỹ năng sinh hoạt không phải là vì làm được trang bị, để người khác sử dụng sao? Hơn nữa, làm ơn có đạo đức nghề nghiệp chút được không, business is business."

Nghiêm Hi sửng sốt, Hoa Khai Kham Chiết đột nhiên chỉ ra cho cô một loại tư tưởng khác trong cho chơi, cô cân nhắc cảm thấy anh ta nói cũng rất có lý, cô vừa vào bang hội đột nhiên CMN trở nên rất cao thượng a. Đổi một loại tư tưởng, đối thoại liền dễ dàng hơn rồi. "Mười vàng quá ít nha?"

"Bản vẽ cho cô ."

Nghiêm Hi lập tức chuyển đề tài, "Đầy cấp là chỉ cấp 55 sao?" Trò chơi này mới mở, cấp 55 là mức cao nhất.

Hoa Khai Kham Chiết gật gật đầu.

Nghiêm Hi có chút buồn bực, "Anh hiện tại cấp mấy?"

Hoa Khai Kham Chiết nói, "29."

Cấp này cũng không tính là thấp, trong Lạc Nhật ước chừng cũng chỉ có Hồng Ngẫu Hương Tàn và Tư Mật Đạt lên 30, những người khác còn dừng lại ở "thời đại thanh niên" [1].

Nghiêm Hi sờ mũi một cái, lại hỏi, "Tôi có thể biêt trước một chút trang bị này thuộc bộ phận nào không? Hay là sáo trang?"

Hoa Khai Kham Chiết nói, "Không phải sáo trang, là một cái áo choàng."

Áo choàng thì dễ làm a, cô thích nhất chính là làm áo choàng, nhưng vì sao chuyện này luôn có chút quỷ dị. Cô nhích lại gần, lặng lẽ nói với Hoa Khai Kham Chiết, "Hai chúng ta ở hai bang đối địch với nhau, anh còn nhớ chứ?"

Hoa Khai Kham Chiết lại nhịn cười không được, "Bây giờ cô đang khoe chỉ số thông minh sao?"

"Phắc a!" Nghiêm Hi nổi giận, "Không giúp anh làm nữa a"

Hoa Khai Kham Chiết bây giờ còn chưa đưa ra xong điều kiện, "Lúc chế tác trang bị này, cô cần phải ở chung một chỗ với tôi."

"Sặc..."Lúc này đến phiên Nghiêm Hi bị sặc.

Hoa Khai Kham Chiết cười hết sức tao nhã, Nghiêm Hi cảm thấy những từ ngữ tốt đẹp để dùng mỹ mạo lại lần nữa bay tới bay lui trong đầu cô, "Chỉ hai chúng ta?" Vì thế, lần thứ hai cô lại hỏi một câu rất chi là khoe chỉ số thông minh.

Hoa Khai Kham Chiết chấm chút rượu vào tay, vẽ một cái bản độ cho Nghiêm Hi xem, "Cái chỗ này, mấy ngày làm trang bị, chúng ta liền sẽ ở đây, hai người tổ đội. Ngoại trừ cần thiết ra ngoài để thanh lý túi đồ và thêm đồ ăn linh tinh , vẫn sẽ ở đây."

Nghiêm Hi mặt không thay đổi nhìn con đường quanh co nằm trên bàn, mẹ nó!

"Chủ yếu đều là tôi đánh, cô mang đủ kim chỉ là được, tài liệu rớt ra mỗi người một nữa, trang bị nếu cô cần thì đưa cho cô, không cần thì tôi lấy."

Nghiêm Hi có chút tò mò , "Mạo muội hỏi một câu, điểm phụ trọng của ngài là bao nhiêu a?"

"Phụ trọng 2700, 20 ngăn cất chứa."

Nghiêm Hi khiếp sợ.

Hoa Khai Kham Chiết lại nở nụ cười: "Cô thấy mất mát a, nếu như lúc trước cô bỏ Lạc Nhật đến bang của tôi thì kỹ năng may mặc của cô đã sớm cao hơn rồi. Thanh Vân sáo trang tuy là tốt, cũng không dễ làm nhưng cũng không phải là rất khó, may mặc 5 cấp mà thôi, cố gắng vẫn có thể lên được. Các người may mắn, có thể lấy được Thanh Lưu Ly, vừa vặn có thể đủ một bộ mà thôi." Anh ta nhìn cô uể oải, lại thêm một câu, "Nga, cô cũng không biết đúc, kỳ thật Thanh Lưu Ly cũng không dính dáng gì tới cô cả."

Miệng thật độc a! Nghiêm Hi bị anh ta châm chọc nử chết nửa sống. Quên mất, trò chơi này rất lớn nha, cũng có rất nhiều người biết may, cho dù không biết, thậm chí không thể xem bản vẽ nhưng làm nhiều vẫn sẽ có kinh nghiệm, cuối cùng vẫn là giống nhiều hơn khác, không cần phải đúng tiêu chuẩn, không đẹp nhưng vẫn dùng được, thiếu cô thì cũng không sao cả. Ôi, mất mát a!!!

Mấy ngày thế này cô đang làm gì a!!!!

Châm chọc xong rồi, Hoa Khai Kham Chiết lại nói, "Kỹ năng may mặc của cô tốt hơn so với người khác, sao không hướng theo phương hướng này phát triển, chất lượng cao vẫn luôn được người người hướng tới. Tôi thấy cô cũng rất là khéo tay a!" Câu cuối cùng mang theo ý cười, tựa hồ trong lời lại có ý ngầm khác.

Phản ứng của Nghiêm Hi khá là chậm, còn chưa từ trong những suy nghĩ tiêu cực tỉnh lại, nghe thế cảm thấy anh chàng Hoa Khai đẹp trai này nói cũng không phải không có lý, cô trước đây không phải luôn thích theo đuổi cái tốt nhất sao, dựa vào cái gì bây giờ mỗi lần làm ra trang bị tốt đã đắc ý a! Hoàn toàn là bị đám người Thập Lục kia chiều hư! "Tôi muốn bắt đầu luyện kỹ năng, anh nói đúng lắm!"

Hoa Khai Kham Chiết cười , "Trước làm xong chuyện của tôi đi rồi nói tiếp."

Nghiêm Hi suy nghĩ cảm thấy thế nào cũng phải xin phép bang hội, sau đó thuận tay mở ra kênh bang hội. Cái kênh này mỗi một đoạn tin nhắn tựa như nước vậy, ùa ra tới tấp, tuy rằng cô bị Hoa Khai Kham Chiết tát một gáo nước lạnh, đám người trong bang hội này vẫn khí thế ngất trời như trước.

( Bang hội ) ( Thập Lục Dạ ) "Hồng Ngẫu cho tôi mượn mặc hai ngày hưởng thụ một chút nha!!!"

( Bang hội ) ( Hồng Ngẫu Hương Tàn ) "Cậu có cống hiến to lớn gì cho bang hội,đến đây, nói một chút coi."

( Bang hội ) ( Thập Lục Dạ ) "Tôi kéo Dương Hòa vào bang."

( Bang hội ) ( Lỗ Tài Xế ) "Phắc, Thập Lục cậu có biết xấu hổ hay không! Dương Hòa là do cậu kéo vào hay sao? Là do tôi kéo vào!"

( Bang hội ) ( Thập Lục Dạ ) "Tôi giúp cô ấy giết sói trước, bằng không cô ấy bị sói cào chết, cậu làm sao có thể kéo cô ấy vào bang hội!"

Nghiêm Hi vạch đen đầy đầu, hai người này tranh trang bị thì tranh trang bị, đừng lôi kéo người vô tội vào được chứ, cũng không nên nhắc tới lịch sử u ám của người vô tội được chứ?

( Bang hội ) ( Hồng Ngẫu Hương Tàn ) "Ở vấn đề này, hai cậu có quyền phát ngôn gì? Dương Hòa là Nhật Dụng làm đến ."

( Bang hội ) ( Lỗ Tài Xế ) "..."

( Bang hội ) ( Thập Lục dạ ) "..."

( Bang hội ) ( Tư Mật Đạt ) "Cho nên mỗi lần tôi đều cảm thấy, người như tôi, đẹp trai như vậy, thao tác lại tốt, lại có duyên, có văn hóa, có nội hàm, rốt cục là có chỗ nào kém Hồng Ngẫu chứ."

( Bang hội ) ( Tư Mật Đạt ) "Hôm nay tôi đã tìm thấy căn nguyên, cách dùng động từ của tôi không tốt bằng cậu ta!"

( Bang hội ) ( Tư Mật Đạt ) "Tôi cam bái hạ phong!"

( Bang hội ) ( Bát Nguyệt An Hạ ) "Trang bị làm xong là để cho mọi người dùng, điểm cống hiến bang cũng đã kê ra rồi đó, tranh giành cái gì nha!"

( Bang hội ) ( Hồng Ngẫu Hương Tàn ) "Nghe thấy không? Hai tên gia súc các cậu mau đi xem bảng thông báo của bang hội! Ở chỗ này lăn qua lăn lại còn không bằng đi làm việc nhiều một chút!"

(Bang hội ) ( Sư Ca ) "Kỳ thật cho dù không mặc, để yên bộ Thanh Vân này ở trong kho hàng cũng đủ uy phong! Đợi tới khi Phù Kiều làm sau trang sức trên đầu, tôi sẽ chụp hình phát lên trên diễn đàn vênh váo đi!!! Oa ha ha ha ha!! Lạc Nhật bang hội quá ư là mạnh mẽ!"

( Bang hội ) ( Hồng Ngẫu Hương Tàn ) "Hai ngày nay hoạt động bang hội tạm thời ngưng lại, mọi người cố gắng kiếm tài liệu, lớn mạnh kho hàng bang hội, sớm ngày đổi trang bị cap cấp. Được rồi, tôi nói xong rồi đó, mọi người phải vỗ tay."

( Bang hội ) ( Tư Mật Đạt ) "凸 -_- 凸 "

( Bang hội ) ( Thập Lục dạ ) "凸 -_- 凸 "

( Bang hội ) ( Sư Ca ) "凸 -_- 凸 "

( Bang hội ) ( Đại Ba Cúc ) "凸 -_- 凸 "

( Bang hội ) ( Lỗ Tài Xế ) "凸 -_- 凸 "

Hết chương 12

[1] thời đại thanh niên: độ tuổi thanh niên là khoảng 16 hoặc 18 (tùy quốc gia) đến dưới 30, ý tác giả là thành viên trong bang Lạc Nhật vẫn đa số ở dưới cấp 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro