Chương 11
Phùng nhân thiên hạ
Editor: Lãnh Tiểu Yên
Nguồn: https://vuyencac.wordpress.com/
Chương 11: Thanh Tướng Mạc Hành ( ba )
Khi Kiếm Phá Thương Khung và Hoa Khai Kham Chiết thảo luận có giết Nghiêm Hi và Phù Kiều hay không, Nhật Vĩnh đã giao cho Nghiêm Hi một nhiệm vụ.
Thời gian quá gấp, giành giật lấy từng giây một.
Nghiêm Hi không muốn nhận nhiệm vụ này, ở trong kênh Đội kêu gào: "Mấy người có thể yên tâm cho một chiến ngũ tra kéo BOSS sao!!!"
Nhật Vĩnh nói: "Cô thuộc phái Đông Hoa, hơn nữa tất cả điểm thuộc tính của cô đều cộng vào thân pháp. Cô còn từng giết qua đám gà trong rừng trúc nữa."
Lộn xộn cái gì đó, từng giết đám gà đó cũng là lý do để cô kéo BOSS ả???
Nghiêm Hi bất chấp, rơi lệ đầy mặt xông lên, chạy tới một nữa, CD của hà bao lại xuất hiện, cô có thể xua tan deBuff ở bản đồ thêm một lần nữa, tốc độ lập tức tăng lên, vậy nên mới có thể trốn thoát mũi tên của đám người Ngạo Thiên Kia. Tiếp đó, cô lại rút ra vũ khí môn phái, là Nga Mi thứ [1], là một đôi vũ khí, vừa ngắn vừa nhỏ, Nghiêm Hi lúc này cực kỳ hoài niệm thanh trường kiếm của Nhật Vĩnh a! Bó tay hết cách chỉ có thể nhớ những cảnh diễn trên TV, lăn mình tới trước mặt BOSS, đâm vào chân của nó một cái.
Thanh Tướng nâng chân lên, Nghiêm Hi nhớ là khi giới thiệu BOSS thì Nhật Vĩnh đã từng nói, lúc này sẽ xuất hiện động đất, bị trúng sóng xung kích sẽ bị choáng ba giây, mà đừng nói là ba giây, trong tình huống này thì dù chỉ một giây cũng đủ để cô chết vô số lần. Vì thế, quyết đoán nhảy lên.
Sau đó, giữa mưa bom bão đạn, cô chạy về hướng vách núi.
"Phắc, tốc độ của cô ta nhanh như vậy?" Có người hô lên, "Nhanh lên, dùng thuật định thân!"
Thế nhưng có người so với thuật định thân càng nhanh hơn.
Hoa Khai Kham Chiết rút trường kiếm, từ phía sau đâm thẳng vào tim Nghiêm Hi.
Nghiêm Hi mắt thấy mình đã cách vách đá rất gần thì đã bị Hoa Khai Kham Chiết đâm trúng, trường kiếm xuyên thẳng qua ngực, cảnh tượng thế này, khi tự mình nếm thử mới biết được cảm giác quả thật quỷ dị đến không từ nào diễn ta được.
Nghiêm Hi cảm thấy có lẽ mình có thể chống đỡ hai lần.
Đáp án là không. Ngay lúc bị đâm trúng, tên a, pháp thuật a, các loại ánh sáng đặc hiệu đều hiện lên trên người cô, sau đó cô ngã nhào.
Thanh Tướng vẫn như cũ chạy về hướng vách đá, sau đó, nhảy.
"WTF!!!" Lập tức trong Ngạo Thiên trở nên ồn ào. Nói là đánh BOSS, BOSS lại nhảy xuống vực là thế nào a!
Nghiêm Hi nhẹ nhàng thở ra, nằm yên trên đất. Ngước mắt chỉ thấy sương mờ, khiến người ta thấy bực mình. Nhiệm vụ của cô đã tính là hoàn thành, lúc này người trong bang hội đều đang ở dưới vực chờ giết BOSS.
Cô đợi không tới 2 giây, Phù Kiều đã nhắn tin cho cô.
"Chị Dương Hòa, em cũng chết rồi."
Nghiêm Hi cười rộ lên, "Thấy rồi, cột máu của cậu ấy, nháy mắt liền mất sạch, ngã chết hả?"
"Đúng a, em ngay cả nơi đặt chân cũng không phát hiện ra nữa là. Bất quá trước khi em chết, nhìn thấy bang phó hai tay cầm thứ đâm BOSS, sau đó Bổng Tử ca cũng xông lên."
"Cậu nói xem những người này đầu óc phát triển như thế nào vậy? Nhảy xuống vực cũng có thể trong chớp mắt đổi kế hoạch tác chiến! Nếu lỡ tôi không thể chống đỡ đến lúc đánh BOSS thì sao!"
"Em cảm thấy chị có thể chống cự được a! Đánh xinh đẹp quá chừng! Đợi lát nữa bọn người Ngạo Thiên kia nhảy xuống vực, vừa lúc bị đám người của Sư Ca chặn lại, nếu là họ không nhảy vực, cũng sẽ bị bang chủ chặn đánh. Em nhìn kỹ thuật di chuyển của Bổng Tử ca mà rất là phấn khích, đi trên vách núi còn có thể trâu bò như vậy!"
Nghiêm Hi trong lòng thoáng hâm mộ, thao tác tốt vân vân đúng là rất trâu bò nha. Nhật Vĩnh chỉ vừa mới phát hiện trên vách núi có vài chỗ có thể đặt chân đã nghĩ đến việc gọi đám người Tư Mật Đạt, Lưu Vân, Tẩy Trần, Phong Trung Nguyệt, Dao Phay đi tới tiếp đón BOSS, sau đó liền nhảy xuống núi rồi.
Nghiêm Hi chuẩn bị về thành, thật đúng là bia đỡ đạn a, trận đánh này người chết đầu tiên là cô, buồn bực hết sức. Cô chuẩn bị sống lại trong thành, đột nhiên phát hiện có cái gì đó màu trắng, đánh tiếc là gần quá mà cô cũng không động đậy được, ánh mắt đã trừng đến sắp rớt ra cũng không thấy rõ là thứ gì?
Đợi đến khi hồi sinh ở trong thành Ứng Thiên, cô đi sửa chữa trang bị, đột nhiên phát hiện, chẳng thấy hà bao mà mình đã cột trên eo đâu cả.
( Bang hội ) ( Dương Hòa ) "Phắc a!!!!!!! Hà bao của tôi đã rớt ra mất tiêu rồi!!!"
( Bang hội ) ( Phù Kiều ) "A? Thật sao?"
( Bang hội ) ( Hồng Ngẫu Hương Tàn ) "Nói không chừng là có một vị bạch mã hoàng tử nào đó nhặt được, bỏ vào đó một xấp hương tiên (aka thư tình), rồi trả về cho cô, gấp gáp cái gì."
( Bang hội ) ( Dương Hòa )"....Bang chủ, giết Hoa Khai Kham Chiết báo thù cho tôi đi a!!!"
( Bang hội ) ( Hồng Ngẫu Hương Tàn ) "Nga!"
( Bang hội ) ( Hồng Ngẫu Hương Tàn ) "Hoa Khai Kham Chiết là ai a?"
( Bang hội ) ( Dương Hòa )"..."
Nghiêm Hi buồn bực cực kỳ, hà bao ở trên người cô là tác phẩm đầu tiên, ai cũng sẽ có cái tình cảm linh tinh, bây giờ bị người dùng kiếm đâm thủng ngực còn bị mất hà bao, thật là!
Nghiêm Hi buồn bực offline.
Đi tắm, thay quần áo, hôm nay offline hơi sớm, tâm trạng buồn bực của Nghiêm Hi cũng theo làn nước từ vòi hoa sen trôi đi luôn.
Cô lâu khô tóc, trở lại phòng của mình, vùi đầu tìm kiếm trong đống vải nằm cạnh giường, chọn ra một tấm vải mềm mại màu xanh nhạt, dựa theo cách hướng dẫn trong trò chơi, bắt đầu làm hà bao.
Đợi tới khi xỏ dây thừng vào, lại gút túi lại, cô giơ hà bao lên nhìn trái nhìn phải, cảm thấy rất là vừa lòng, ngày mai lại đi ra ngoài, mua chút cây sả, làm cái túi thơm bỏ vào, cũng rất là tốt xem ha!
Một đêm trôi qua.
Ngày hôm sau, khi Nghiêm Hi online thì tâm trạng buồn bực vì mất hà bao đã không còn.
Cô vẫn còn đứng trước cửa tiệm tạp hóa của thành phủ Ứng Thiên, sửa trang bị xong, lại sửa độ bền, dọn dẹp đống đồ linh ta linh tinh, lại nhét vào trong túi những cuộn tơ với đủ loại màu sắc.
( Bang hội ) ( Dương Hòa ) "Làm sao rồi? Có đánh được đồ không a? Tôi tiếp tục đi làm công nha!"
( Bang hội ) ( Thập Lục Dạ ) "A a a a a a a a a a a a a a a a Dương Hòa a a a a a a! ! ! ! !"
Nghiêm Hi bị hù giật nảy cả mình.
( Bang hội ) ( Lỗ Tài Xế ) "Hoan nghênh, việc lớn mọi người vui, nơi nơi đều mừng rỡ, mời đến cùng chung vui!!!"
( Bang hội ) ( Tẩy Trần ) "Thảm kịch chốn trần gian, không đành lòng nhìn thẳng."
( Bang hội ) ( Sư Ca ) "Lăn lộn giang hồ sớm muộn gì cũng phải trả giá."
( Bang hội ) ( Dương Hòa ) "???"
( Bang hội ) ( An Linh Lung ) "Tôi cũng không muốn phun tào [2], khoe khoang dù sao cũng chẳng có kết cục gì tốt cả.... Yên nghỉ đi Thập Lục."
( Bang hội ) ( Nhật Vĩnh ) "Ngay cả Tiểu An tỷ đều nói thế thì.. Yên nghỉ đi Thập Lục."
( Bang hội ) ( Lỗ Tài Xế ) "Yên nghỉ đi Thập Lục."
( Bang hội ) ( Thiển Tiếu Đê Ngâm ) "Yên nghỉ đi Thập Lục."
( Bang hội ) ( Ngự Kiếm Hiên Viên ) "Yên nghỉ đi Thập Lục."
( Bang hội ) ( Phong Trung Nguyệt ) "Yên nghỉ đi Thập Lục."
Bị spam đầy màn hình.
Nghiêm Hi có chút tội nghiệp Thập Lục.
( Bang hội ) ( Dương Hòa ) "Thập Lục, quan hệ của cậu với mọi người thật tốt quá."
( Bang hội ) ( Thập Lục Dạ ) "Cút cút cút cút cút a các người một đám vô nhân tính a a a a a a a Dương Hòa a a a a a a! ! ! !"
Sau đó có người tốt bụng nói cho Nghiêm Hi, ngày hôm qua bang hội đánh BOSS phi thường thành công. Bang Ngạo Thiên đúng là có kéo một đoàn người đến, lúc Kiếm Phá Thương Khung dẫn người xuống nhìn thấy đám người mà Hồng Ngẫu Hương Tàn dẫn theo, cũng nhịn không được mà giơ chân mắng "Oa phắc, một tên Thanh Tướng thôi có đến mức phải khiến cậu kéo cả bang hội đến không a!!"
Hồng Ngẫu Hương Tàn lúc ấy trả lời đặc biệt...tiện, "Tính đoàn kết, lòng trung thành, Lạc Nhật mang đến cho chúng ta sự ấm áp như vậy đấy."
Lời này tựa như một mồi lửa vậy..
Sau đó, trên đường núi, hai bang phái bắt đầu tàn sát, bởi vì số người a, cấp bậc a, hà bao a, kỹ thuật luyện cực như chó trong quá trình đánh tài liệu làm hà bao a vân vân, tuy rằng tình hình chiến đấu có vẻ nghiêng về một phía nhưng vẫn đánh đến vô cùng kịch liệt.
Thập Lục Dạ vốn là đi theo phân đội nhỏ của Nhật Vĩnh giết boss, kết quả giết boss xong rồi mà trận pk bên kia các phần tử hiếu chiến còn chưa chịu dừng tay, vẫn còn đang đánh. Thập Lục Dạ trong một phút nông nổi, kích động gia nhập chiến cuộc, không đánh được bao lâu,túi đeo trên lưng rớt độ bền xuống bằng không, sau đó trực tiếp nát thành từng mảnh, đồ vật trong túi rơi xuống đây đất, mấy người đang pk cũng bị hù giật cả mình. May mắn trong bang có người giúp cậu ta nhặt tất cả những vật đã bị rớt ra kia, không bị tổn thất gì cả, nhưng mà cái bao da khiến cậu ta tự hào vô cùng kia cũng đã không còn.
Nghiêm Hi lau mồ hôi, về vấn đề độ bền này thì lúc may bao da cũng không để ý tới, tuy cái bao da tinh xảo kia khá là tốt nhưng cũng chỉ là hàng cấp thấp, hàng cấp thấp đương nhiên độ bền thấp, muốn dùng thì phải giữ gìn cho tốt chứ.
Về phần làm sao nâng cao độ bền, thì lại là một vấn đề khác.
Mà cái vấn đề này Nghiêm Hi còn chưa đưa vào phạm vi nghiên cứu.
Đóng hết các kênh trò chuyện, cô trở về nơi cư trú của bang hội, trong kho hàng của bang hội có vải vóc cần thiết cho Thanh Vân sáo trang, còn có một thanh lưu ly trong suốt đang tản ra một tầng sương khói. Bang chủ tính cách tiện như vậy còn dẫn theo một đám thành viên troll như vậy thì đúng là trăm năm hiếm thấy, Nghiêm Hi cảm khái.
Sau đó xin lấy vải, được cho phép.
Nghiêm Hi lấy một đống vải vóc, dứt khoát ngồi xuống đất, bắt đầu may mặc.
Nhật Vĩnh trở lại nơi cư trú của bang hội thì nhìn thấy cảnh tượng như thế này, thiếu nữ trên người mặc một thân trang bị linh tinh chỉ chú yếu gia tăng thân pháp đang cúi đầu thêu thùa, tóc dài thùy mị rũ xuống bên tai, thoạt nhìn rất là.... không hài hòa. Trong bang hội trước sau như một, rất là an tĩnh, có gió khe khẽ thổi qua, làm cho người ta vui vẻ lại thoải mái.
Nghiêm Hi ngồi trong trò chơi suốt một buổi chiều, khâu xong một mũi kim cuối cùng, cô nhẹ nhàng thở ra, xoay xoay cổ. Thanh Vân sáo trang thật sự rất tốt. (Thanh Vân Sam) +40 điểm thể chất, +650 điểm phụ trọng, +28 điểm chân nguyên (phòng ngự vật lý). (Thanh Vân Khố) +19 điểm thân pháp, +35 điểm thần thức, +13 điểm chân nguyên. (Thanh Vân Tí) +30 điểm lực đạo, +30 điểm tiên cốt. (Thanh Vân Yêu Đái) +15 điểm thể chất, +400 điểm phụ trọng. (Thanh Vân Ngoa) +35 điểm thân pháp, +2% tốc độ di chuyển. (Thanh Vân Bao Khỏa) +10 ô cất chứa, +850 phụ trọng. Hơn nữa độ bền của cả bộ đều trên 50. [3]
Mặc bộ sáo trang này trên người, cơ bản có thể nói là xưng bá Thiên Đạo lúc này đi. Phỏng chừng tới giờ cũng chưa có bang hội nào có thể có một bộ sáo trang đổi bằng điểm cống hiến bang hội như vậy.
Mặc cả bộ trang bị, đi đường cũng như có gió vậy! Điểm phụ trong cao, thân pháp cao, tốc độ di chuyển cũng cao! Cái gì khác ở trong mắt Nghiêm Hi cũng không quan trọng bằng ba thuộc tính này! Nói đùa, mặc vào quả thực là người nhẹ như yến a!
Mấu chốt là cô không biến đúc, cho nên không có (Thanh Vân Trâm), nếu có cả (Thanh Vân Trâm), bộ sáo trang này sẽ có thuộc tính của sáo trang, +1200 điểm HP và mana, +800 điểm phụ trọng, +3% điểm công kích, +3% điểm phòng ngự, cực kỳ trâu bò! Có một bộ trang bị như vậy, cô còn sợ gì Hoa Khai Kham Chiết a! Quăng Hoa Khai Kham Chiết mấy con đường!
Ngẫm lại cũng quá là tốt đẹp!
Nhưng mà tài liệu quá khó tìm, chỉ nói vải dệt thôi cũng là cả bang không ngừng đi bí cảnh mới có thể gom đủ, chỉ dựa vào một mình cô, năm nào tháng nào mới có thể mặc bộ trang bộ khí phách như vậy chứ.
Cô cất sáo trang đã làm xong vào kho hàng bang hội, nhìn một mớ trang bị đều hiện lên chữ Thanh Vân, cảm giác thành tựu dâng lên trong lòng, không gì sánh bằng này.
Hoàn thành việc này xong, kế tiếp là một mảnh hư không tịch mịch, Nghiêm Hi hơi phiền muộn nhìn chằm chằm kho hàng bang hội, sau đó lập tức nghe thấy hệ thống nhắc nhắc, nhìn xem.
( Hoa Khai Kham Chiết mời ngài trở thành Bạn Tốt)
Cô trừng mắt, tay run lên, đồng ý.
Hoa Khai Kham Chiết: "Hà bao còn có thể tự động xua tan deBuff 5 phút a, lúc đó cô không nói nha."
Hết chương 11
[1] Nga Mi thứ: thứ là tên một loại vũ khí, ngắn, nhỏ, đầu nhọn, thường thì sẽ thiết kế một cái vòng ở giữa giống như nhẫn để đeo vào hai tay hoặc chân (thường là tay).
[2] Phun tào: Một từ mạng bên Trung nhưng xuất phát từ một loại hình sân khấu kịch bên Nhật, nghĩa là "phun vào cái rãnh", nghĩa là tìm ra những chỗ hổng, sơ hở trong lời nói, hành động của ai đó hoặc sạn của một bộ phim, bộ truyện nào đó vân vân sau đó bộc lộ các loại cảm xúc như là bực bội, bức xúc, cười nhạo vân vân hoặc là đặt câu hỏi, thắc mắc. Trong truyện có nghĩa là cười nhạo.
[3]: Dịch nghĩa một số danh từ (quá nhiều mà ngắn nên tớ gộp lại thành một chú thích)
Sam – áo, Khố – quần, Yêu Đái – đai lưng, Ngoa - giầy, Tí – cánh tay, không phải găng tay nhé, nó giống hộ uyển của một số game như TLBB, VLTK hay Kiếm Thế á, nằm ở phần bắp tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro