Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Phùng nhân thiên hạ

Editor: Lãnh Tiểu Yên

Nguồn: https://vuyencac.wordpress.com/

Chương 10: Thanh Tướng Mạc Hành ( hai )

( Bang hội ) ( Nhật Vĩnh ) "Bịt miệng cô ấy lại, kéo lên núi"

( Bang hội ) ( Mật Đào Hi) "Hoa Khai Kham Chiết đẹp trai lắm à? (Mắt lấp lánh)!!"

( Bang hội ) ( Thập Lục dạ ) "Tôi nói là trông như sh*t được sao? Phù Kiều nhất định phải kéo Dương Hòa đi a! Tôi thấy cô ta chắc là thích tên mặt trắng Hoa Khai Kham Chiết kia!"

( Bang hội ) ( Nhật Vĩnh ) "Đã lộ hà bao rồi phải không?"

( Bang hội ) ( Phù Kiều ) "... Sắp ... T^T "

Nghiêm Hi đang hỏi Hoa Khai Kham Chiết, "Có người thích không? Thổ lộ chưa?"

Hoa Khai Kham Chiết sửng sốt, liếc nhìn Phù Kiều đứng bên cạnh cô đang gấp gáp muốn túm cô rời đi.

Sau khi vào phái Đông Hoa, muốn học may mặc phải giao phí là 1 vàng. Nghiêm Hi là giai cấp vô sản, thiếu tiền nghiêm trọng nếu không làm hà bao cho bang hội thì còn phải thu phí làm gì, nhưng nhìn mọi người không chút nghi kỵ nào giao tiền cho cô, Nghiêm Hi lại thấy, a! Có cách làm giàu a! Không đúng, cùng ở trong một bang hội vì sao bọn họ CMN lại có tiền nhiều như vậy a?

Người như Hoa Khai Kham Chiết, vừa đẹp trai vừa có thực lực khẳng định là có nhiều hồng nhan hơn, tốt nhất là phải đưa mỗi người một cái hà bao mới được!

Vẻ mặt Phù Kiều rất là thảm "Chị Dương Hòa, còn đang bận nha, nhanh nhanh đi thôi! Đợi lát nữa bang phó sẽ tới đây."

Nghiêm Hi hơi do dự, tự mâu thuẫn một hồi, "Tôi chỉ nói với anh ta một câu! Một câu là được, không làm trễ nãi việc chính đâu!!"

"Hoa Khai, anh trai đẹp trai, anh cảm thấy cái hà bao này như thế nào....Ưm..ưm!!" Nghiêm Hi bị bụm miệng, cô giãy giụa quay đầu, mới thấy là Nhật Vĩnh làm.

"Thật ngại quá, trong nhà có cái chiến ngũ tra lại phát bệnh mê trai, chớ để ý a, đi thôi!" Cấp bậc của Nhật Vĩnh cao, lực lượng linh tinh đều cao hơn Nghiêm Hi một mảng lớn, kéo nàng đi cứ như kéo theo một con gà con, Phù Kiều lập tức đuổi theo phía sau.

Hoa Khai Kham Chiết đứng tại chỗ nhìn bọn họ lôi lôi kéo kéo đi lên núi, đột nhiên nói chuyện trong kênh bang hội: "Bọn Lạc Nhật tới. Hơn nữa giống như là có chuẩn bị trước."

Kiếm Phá Thương Khung mang theo đội người bang Ngạo Thiên tụ dưới chân núi Thanh Lương, "Không sao, cũng không phải lần đầu tiên gặp phải bọn họ, chỉ có Lạc Nhật thôi sao?"

Chỗ Hoa Khai Kham Chiết đứng là đường duy nhất để đi lên núi Thanh Lương, cho nên anh ta cũng không ẩn núp làm gì, tùy tiện đứng ở đó, lại nhìn bốn phía, "Không có nhà nào khác, trước mắt chỉ thấy Lạc Nhật thành."

Kiếm Phá Thương Khung lập tức nói, "Được, không nên chậm trễ việc này, cứ dựa theo kế hoạch đã bàn trước, tiến lên đi."

Ngôn Tiếu có chút lo lắng, "Mỗi lần nhìn thấy Lạc Nhật cứ tựa như nhìn thấy quạ đen vậy."

Hoa Khai Kham Chiết suy nghĩ một chút, "Khi nãy tổng cộng nhìn thấy ba người, hai cái khoảng cấp hai mươi, sau đó lại tới một người cấp cao hơn, tôi không xem cấp được, không dám chống lại cậu ta, không biết là người nào của Lạc Nhật."

Kiếm Phá Thương Khung nói, "Mặc kệ, lên trước rồi nói, nhưng mà phải đề phòng ngoại trừ Lạc Nhật sẽ còn có nhà khác, đừng để đánh gần xong lại để người khác hưởng lợi."

Nhật Vĩnh kéo theo Nghiêm Hi và Phù Kiều quanh co lòng vòng đi lên tới đỉnh núi.

Nghiêm Hi đang xem người trong bang nói chuyện phiếm, bị đẩy một cái, lập tức tỉnh táo lại. Lại thấy trước mặt tựa như cõi tiên, mây khói lượng lờ, có một bóng dáng cao lớn đứng ở nơi đó, như ẩn như hiện.

"Lên núi tự động bị trúng debuff giảm tốc, mà cô nhất định phải nói cho kẻ địch là toàn bộ người của chúng ta có thể xua tan debuff 5 phút một lần sao?"

Nghiêm Hi rụt cổ lại, muốn nói cô là chiến ngũ tra nha, có hiểu biết như vậy đã sớm thành bang chủ.

"Cô thiếu tiền sao?" Nhật Vĩnh hỏi

Ánh mắt của Nghiêm Hi lay động.

"Đánh xong BOSS rồi nói." Nhật Vĩnh dứt khoát, lựa chọn tẩy sạch kênh bang

( Bang hội ) ( Nhật Vĩnh ) "Giữ gìn vệ sinh kênh bang. Mấy lời thừa thải đi chỗ khác nói."

( Bang hội ) ( Nhật Vĩnh ) "Trên đường lên núi thấy có một đội người, khi tới điểm tập hợp có người đang nhìn."

( Bang hội ) ( Hồng Ngẫu Hương Tàn ) "Ba người các ngươi tiêu diệt đi, bọn tôi lập tức lên núi, thanh tẩy đường núi trước đã."

Nhật Vĩnh quay đầu nhìn Nghiêm Hi đã ngây ra như phỗng cùng với Phù Kiều đang nóng lòng muốn thử một lần, "Đi, đi xuống giết Hoa Khai Kham Chiết."

"Tôi, tôi chẳng những là chiến ngũ tra, hơn nữa còn là đồng đội như heo..." Nghiêm Hi cũng tự mình hiểu mình, hơi thấp thỏm lo âu.

"Cô chỉ có một cái nhiệm vụ, tiếp tục tìm Hoa Khai Kham Chiết để bán hà bao của cô."

Nghiêm Hi hốt hoảng nhận ra, Nhật Vĩnh sẽ không đi cùng hai người bọn họ. "Anh muốn đi đâu?"

"Tôi đi xem xem trên đường núi đó là người của đội nào."

"Cũng, cũng chỉ có một con đường, anh đi đâu xem chứ?"

Nhật Vĩnh cười, "Nhảy núi là kiến thức cơ bản nhất, cô không biết sao?"

Thế giới nội tâm của Nghiêm Hi vẫn còn đang ở thời thanh xuân, rất thích chống đối, nghe vậy bèn mắng thầm trong lòng, biết cái đếch gì a, mẹ nó chứ nhảy núi à? Đó là cái gì? You jump I jump [1] sao?! Cô còn đang mắng thầm, Nhật Vĩnh đang đứng trước mặt cô đã đi tới một góc khác của vách núi, sau đó nhảy.

"Shit! Nhảy như thế!" Nghiêm Hi nhanh chóng vọt tới bên cạnh vách núi.

Phù Kiều ở bên cạnh càng không ngừng thúc giục cô, "Chị Dương Hòa, mình đi đi? Em thấy bọn người bang chủ đã có kế hoạch tác chiến rồi!"

Nghiêm Hi duỗi đầu nhìn xuống, Nhật Vĩnh ở sát trên vách núi, nhảy lên nhảy xuống vài cái.

Phù Kiều khuyên cô, "Bang phó lợi hại như vậy, sẽ không ngã chết, khinh công của phái Đông Hoa là tốt nhất trong tất cả các môn phái."

Hửm?

Nghiêm Hi quay đầu lại, "Cậu nói thật sao? Vì sao vậy?"

"Điểm thân pháp cao a, thân pháp và năng lực khinh công có liên quan a. Giống như phái Mao Sơn, trời sinh máu và khí lực nhiều, từ lúc đầu thì năng lực gánh vác hành lý cao hơn phái khác. Còn Đông Hoa trời sinh thân pháp cao, cho nên tốc độ của chị cao hơn em, trên đường đi em đôi chạy chậm đuổi theo phía sau, điểm thể lực hao quá nhanh nên cũng không theo kịp."

"Vậy sao chị đây không thể khinh công?"

Phù Kiều đầu đầy vạch đen, "Chị đã học chưa?"

"..." Nghiêm Hi không nhìn vấn đề này, "Tuy rằng chị là đồng đội như heo nhưng thực ra chị cũng có đầu óc, nếu cậu là Hoa Khai Kham Chiết, hơn nữa cũng quen chị, khi nhìn thấy ba người là cậu, chị và Nhật Vĩnh xuất hiện ở trên đỉnh núi này nơi Thanh Tướng xuất hiện, cậu sẽ nghĩ thế nào?"

"Hai chúng ta chỉ là đi ngang qua, bang phó nhất định là đến xem có ai đánh Thanh Tướng chưa."

"..." Nghiêm Hi tiếp tục không nhìn câu nói tự làm thấp đi chính mình của cậu ta, "Vậy nếu như anh ta gặp chúng ta, cũng biết chúng ta chuẩn bị đánh Thanh Tướng rồi, vậy anh ta còn tiếp tục đứng ở chỗ cũ sao? Trước đó Nhật Vĩnh cũng đã đặt ra giả thiết là có đội người khác đến tranh BOSS, vị trí đó nhất định là có người đứng canh, nhưng chúng ta tới đó chỉ nhìn thấy một mình anh ta, nhưng cậu thật sự tin vào ánh mắt của mình sao?"

Phù Kiều nghe vậy có chút rối rắm, "Vậy ý của chị là?"

"Hoặc là ở quanh khu đó có mai phục, anh ta không sợ hãi mới còn đứng tại chỗ, hoặc là lúc này anh ta và đội của anh ta đã tập hợp ở cùng một chỗ."

Phù Kiều lại hỏi, "Như vậy chúng ta còn đi bán hà bao hay không?"

"Đánh lạc hướng anh ta!"

"Đánh lạc hướng ai?" Hoa Khai Kham Chiết hỏi.

Nghiêm Hi mặt không chút thay đổi nào.

( Bang hội ) ( Dương Hòa ) "Cứu mạng a, Hoa Khai Kham Chiết đã lên tới đỉnh núi!!!"

( Bang hội ) ( Thập Lục dạ ) "Phắc, phía trên là cái gì tôi không nhìn thấy, hai người cô nam quả nữ!"

( Bang hội ) ( Nhật Vĩnh ) "Thập Lục cút ra chỗ khác, đã bảo cô đi bán hà bao rồi mà!"

Nghiêm Hi hỏi, "Anh Hoa Khai đẹp trai, anh cảm thấy cái hà bao này như thế nào?"

Hoa Khai Kham Chiết không đánh giá bốn phía nữa, cúi đầu nhìn một cái hà bao màu ánh trăng treo bên eo của Nghiêm Hi, tỏa ra hương chanh nhàn nhạt: "Người của bang cô đâu rồi?"

Phù Kiều đã ngây ngốc .

( Bang hội ) ( Dương Hòa ) "Anh ta trả lời không theo kịch bản!!!! Hỏi người của bang tụi mình đâu!!!"

( Bang hội ) ( Nhật Vĩnh ) "Bịa chuyện đi!."

Nghiêm Hi nói: "Đi thu thập lụa Thiên Hương và cây sả nha"

Hoa Khai Kham Chiết ngẩn ra, lập tức nhìn hà bao trên eo cô, "Cái hà bao này là làm từ lụa Thiên Hương và cây sả sao? Nó có ích gì?"

"Anh không biết giám định vật phẩm a!" Nghiêm Hi không vừa lòng.

Hoa Khai Kham Chiết ở trước mặt cô giám định vật phẩm, sau đó khoe ra kết quả giám định, "Hà bao Mao Hương."

Phù Kiều ở bên cạnh giải thích một cách máy móc, "Trang bị tự chế ra thì chỉ phương pháp giám định bình thường chỉ xem được tên vật phẩm thôi, nhưng phương pháp cao cấp hơn có thể giám định ra là trang bị tự chế của môn phái nào."

Hoa Khai Kham Chiết cười, "Nói cách khác, cái hà bao này là do có bản vẽ riêng a. Có ích gì không?"

Mặt Nghiêm Hi nóng lên vì nụ cười của anh ta, đỏ mặt đáp, "Ừm, có thể bỏ ( Hương Tiên ) vào đó, sau đó đưa cho người mình thích làm cái gì kia..."

( Bang hội ) ( Phù Kiều ) "Tuy rằng tôi đã sợ không chịu nổi, nhưng chị Dương Hòa đang ở đây, mặt đỏ bừng bừng giới thiệu cho Hoa Khai Kham Chiết công hiệu của hà bao này là làm tín vật định tình... Có ai có thể tới đây phá hỏng bầu không khí này sao?"

Sau đó cậu ta nghe thấy có người thứ tư nói chuyện

"Người bang Lạc Nhật không tới đây sao?" Kiếm Phá Thương Khung nhìn Nghiêm Hi và Phù Kiều, hỏi Hoa Khai Kham Chiết.

Hoa Khai Kham Chiết cũng bó tay hết cách, "Hai người họ đấy."

Kiếm Phá Thương Khung lại liếc mắt nhìn hai người bọn họ, "Giết chết đi."

Oh shit! Nghiêm Hi vội vàng nói, "Tôi không tới giết BOSS nha, tôi tới bán hà bao!!!"

Mặt Phù Kiều bây giờ còn khó coi hơn cả khi khóc.

( Bang hội ) ( Phù Kiều ) "Chết thật, bọn tôi bị bao vây!"

( Bang hội ) ( Nhật Vĩnh ) "Có bao nhiêu người?"

( Bang hội ) ( Phù Kiều ) "Một đội, 5 người!"

( Bang hội ) ( Phù Kiều ) "Không đúng, còn có hai đội nữa vừa kéo lên đây, bọn tôi không đi chỗ khác, hai đội người kia đi từ hướng Bắc và hướng Đông Bắc tới đây."

( Bang hội ) ( Hồng Ngẫu Hương Tàn ) "Chia đội ra à? Như vậy thì phải là một đoàn có ít nhất 25 người."

Ngôn Tiếu nhìn thấy Thanh Tương trong làn mây nhạt nhòa, trong mắt có ánh sáng lấp lóe. Anh ta nói trong kênh đoàn đội, "Lực đánh của chúng ta cũng không kém, lằn nhằn gì với bọn họ chứ, trực tiếp bắt lấy BOSS, có người đến thì kéo BOSS chỗ khác, không rời khỏi núi Thanh Lương thì không tính là rời khỏi vòng chiến."

Anh ta đang nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy cô nương mà Kiếm Phá Thương Khung và Hoa Khai Kham Chiết đang nói chuyện kia đột nhiên chạy về phía Thanh Tương, mà cậu nhóc bên cạnh lại chạy về hướng ngược lại, trong một chốc mọi người cũng không kịp phản ứng. Chợt nghe Hoa Khai Kham Chiết ở trong kênh đoàn đội kêu lên, "Không xong, cô ta muốn đánh BOSS!"

Trong đội có người của phái Thần Tiêu, lập tức liền giơ cung lên bắn, mắt thấy sắp trúng đích rồi thì cô nương kia đột nhiên tăng tốc, lập tức tránh được.

"Kỹ thuật không tệ a!" Có người nói.

Người bắn tên kia không phục, lần này dùng kỹ năng, kéo căng dây cung, nhắm thẳng sau tim của Nghiêm Hi, mạnh mẽ bắn tên ra.

Kết quả là Nghiêm Hi đột nhiên lăn một vòng, đã tới trước mặt Thanh Tương, quơ quơ thứ gì đó trên tay.

Thanh Tương Mạc Hành vốn đang đứng trong sương mù đột nhiên động đậy, tiếp đó ngửa mặt lên trời, thét dài: "Ta là Thanh Tương ở chốn Thiên Đình, nay phụng mệnh đến canh giữ Thanh Lương, ai cho các ngươi tới đây quấy rối!"

Nói xong thì nhấc chân lên.

Nghiêm Hi sợ tới mức nhảy dựng lên, vừa vặn tránh được đợt chấn động do bước chân kia gây ra.

Kết quả là mấy người bang Ngạo Thiên đang từ hướng chính Bắc đi lên bị lan trúng, hôn mê.

Cô đánh BOSS, sau đó xoay người lại, đối mặt với cô là đội chủ lực của bang Ngạo Thiên.

Nghiêm Hi mặt đầy nước mắt

Cửa sổ nói chuyện riêng vẫn còn mở, trong đó có tin nhắn của Nhật Vĩnh, "Đánh BOSS, dùng hết toàn lực chạy về hướng tôi vừa mới nhảy xuống, nhảy xuống!"

Hết chương 10

[1] You jump I jump: Câu nói khá nổi tiếng, xuất phát từ phim điện ảnh kinh điển một thời Titanic. Đại khái là khi Rose muốn nhảy xuống tự tử thì bạn Jack đẹp trai đã tiến tới cứu cô và nói rằng: "Cô mà nhảy xuống, thì tôi cũng sẽ nhảy xuống." Sau đó thì gần cuối phim bạn Rose cũng nói tương tự, hai người tìm thấy nhau giữa những khoang thuyền khi Titanic sắp chìm, cô nhắc lại câu nói này như chắc chắn rằng họ sẽ ở luôn bên cạnh nhau, dù bất cứ điều gì xảy ra. Hôm nay tớ vừa ôn lại, cảm động muốn khóc TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro