Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Phùng nhân thiên hạ

Tác giả: Dương Hòa

Xếp chữ: @Lynn9x

Chương 1: Mới vào Thiên Đạo

~♥~

Lần đầu tiên Nghiêm Hi trúng giải thưởng lớn, phần thưởng là một khoang trò chơi tên là Thiên Đạo. Cô chỉ là đi gửi trang phục cho buổi triển lãm trò chơi, là trang phục cosplay, khách hàng lại cho cô một tấm vào cửa. Cô vốn định dạo xem triển lãm trò chơi, tiện thể nhìn xem các gian hàng. Ai ngờ trên sân khấu chính lại tổ chức rút thăm trúng thưởng dựa trên mã số vé vào cửa, đúng lúc cô đi ngang qua thì MC lại hô to: "GZ0076438! Là vị khán giả may mắn nào vậy! GZ0076438!"

Nghiêm Hi nhăn nhíu mặt. Mã số không hay ho gì này là của cô. ¹

(¹/ 438 trong ngôn ngữ mạng TQ là cụm từ dùng để chửi phụ nữ, nhất là những người hay xen vào việc người khác. 4 đồng âm với "chết", 38 là chỉ ngày 8/3, Quốc tế phụ nữ.)

MC liên tục thúc giục "Chết 38 ở đâu? Chết 38 có ở đây không?" một hồi, cô lấy hết can đảm đi lên. Nhảm nhí, đây là giải thưởng, còn là giải nhất, sao lại không lấy chứ!

Anh chàng giao hàng cũng rất có trách nhiệm, giúp đem khoang trò chơi mang vào chung cư, lúc nhìn thấy phòng cô, lại nghẹn lời, xoay người hỏi: "Chút nữa chắc cô sẽ không rao bán cái này chứ? Nếu giá không đắt, bán cho tôi được không?"

Nghiêm Hi cũng cạn lời luôn. Cô thừa nhận mình sống rất tiết kiệm, trong nhà chỉ có một tủ, một giường, một bàn, một cái máy tính và một cái máy may mà thôi. Tủ là tủ second hand, có năm ngăn và chứa đầy dụng cụ may vá. Giường lại rất lớn, là giường đôi hàng second hand, cô ngủ một phần, phần còn lại chất đầy vải dệt. Bàn là bàn vuông second hand, trên bàn có kim chỉ, khay đan, khung thêu, máy sang chỉ, các loại kim móc. Cạnh bàn có các loại giá gỗ trông rất kỳ quái, khó mà đoán được công dụng của chúng và một chồng sách dày về may vá. Máy tính cũng còn mới, không bị anh giao hàng khinh bỉ, máy may lại là mới tinh đến sáng bóng, khiến anh ta tò mò nhìn vài lần. Lại nói, nhà này là nhà thuê chung, dùng chung phòng bếp, phòng vệ sinh và phòng khách.

Người giao hàng đang đợi cô trả lời.

Nghiêm Hi bực bội đáp, "Tôi giữ để mình dùng!"

Anh ta như là thở phào nhẹ nhõm, không đợi cô nói gì khác, lập tức giới thiệu. "Khoang trò chơi này là sản phẩm đời đầu của công ty chúng tôi, bảo hành trọn đời, hôm nay mới triển lãm cho mọi người xem, hôm nay còn là ngày bắt đầu close beta² nữa, cô sao lại ghét bỏ nó chứ!"

(²/ Close beta: Phiên bản thử nghiệm test game giới hạn cho một nhóm người chơi nhỏ trước khi game mở Open beta và chính thức phát hành. Người tham gia Close Beta được chơi game trước và nhờ vậy có thể hiểu game rõ hơn người chơi khác.)

Nghiêm Hi tiếp xúc cosplayer không ít, tất nhiên hiểu ý anh chàng, nhưng cô ghét bỏ hồi nào chứ! Hơn nữa anh chàng này giao hàng thì giao hàng đi, nói gì nữa? Là tín đồ của công ti à? Bảo hành trọn đời có lẽ cũng phải trả phí nữa đó! Close beta đúng là rất hấp dẫn, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là trò chơi thôi mà! Sản phẩm đời đầu có thể vẫn chưa ổn định, có lẽ sẽ có vấn đề nữa đó, có gì đáng để khoe khoang chứ! Mà cô ghét bỏ hồi nào chứ, mã số 438 cũng là trời độ mới có được đấy!

Nghiêm Hi mua một đống thức ăn, khao dạ dày chính mình trước, rồi lướt mạng xã hội như thường lệ. Hôm nay bởi vì trúng thưởng, nên cô bị bắt chú ý ³ các tài khoản của ‹Thiên Đạo›. Sau đó lại phát hiện cô chuyển phát ⁴, bởi vì trang chính thức của ‹Thiên Đạo› không có nghĩa khí, đăng bài viết bán đứng cô.

(³/ chú ý: thuật ngữ Weibo - mxh ở TQ - tương tự follow của Twitter.
⁴/ chuyển phát: thuật ngữ Weibo, tương tự retweet của Twitter.)

"Hôm nay tổ chức rút thăm trúng thưởng mã số vé vào cửa, chúc mừng @Dương Hòa trúng giải nhất - 1 khoang trò chơi. Tìm tiên hỏi đạo ở đâu, quê tôi thân tôi lòng tôi. Tham gia vòng xoay may mắn, biết đâu người trúng thưởng tiếp theo sẽ là bạn! ‹Thiên Đạo› close beta, sôi nổi bắt đầu! Chờ bạn tham gia!"

Sau đó cô liền bị chuyển phát, tốc độ rất chi là! Mắt thường có thể thấy được là số lượng chuyển phát không ngừng tăng lên, thông báo ở góc phải màn hình không ngừng nhấp nháy. Cô cảm thấy mình bị hội chứng cưỡng chế, thật đấy, thấy thông báo xuất hiện thì cô phải lập tức ấn vào để nó biến mất, kết quả cái này mất cái khác lại xuất hiện. Cô chưa từng bị nhiều người chuyển phát như vậy, trong phút chốc cũng không nhớ tới chuyện có thể chặn thông báo, lại vì mấy thông báo này mà cả người khó chịu, cô dứt khoát tắt máy tính luôn.

Tạm thời không nhận đơn hàng, lại đánh giá phòng ở, Nghiêm Hi thở dài, mở khoang trò chơi ra, nằm xuống.

===

Nghiêm Hi đứng ở Tân Thủ thôn, mỗi lần bắt đầu hành trình mới đều như vậy - mờ mịt! Xung quanh cũng không có nhiều người chơi, có lẽ là vì close beta vừa mới bắt đầu, hơn nữa nếu y như lời của anh chàng giao hàng kia thì có lẽ cô là một trong những người tham gia sớm nhất. Lại đánh giá bốn phía, cũng không nghe thấy thiên âm hướng dẫn cô nhận nhiệm vụ nên chỉ có thể mặc bố y của người mới, chắp tay sau lưng, đi dạo xung quanh.

Tân Thủ thôn không lớn, trước sau có hơn mười gian nhà tranh, ngẫu nhiên có hai gian nhà gỗ, Nghiêm Hi đoán chừng là tiệm tạp hóa hay tương tự, tới gần nhìn thử, thấy viết là tiệm trang phục. Bệnh nghề nghiệp tái phát, cô không chút do dự đi vào.

Cửa hàng nho nhỏ, các loại trang phục bày bán đều làm bằng vải thô, cô liếc mắt nhìn qua, hoàn toàn cạn lời. Trang phục dành cho người mới mà thôi, có cần phải nhiều kiểu dáng như vậy không? Áo ngắn tay, áo dài, quần dài, đai lưng, giày vải, vân vân và vân vân, nhưng tất cả đều giữ nguyên màu của vải thô - xám xịt - dù là kiểu dáng đa dạng cỡ nào cũng vô ích.

Cô hỏi chủ tiệm vài câu, thử xem có thể nhận nhiệm vụ không, chủ tiệm lại hỏi ngược lại cô là có muốn mua gì không, nói là kiểu dáng giống với cửa hàng trong thành. Cô nhìn giá cả, 500 đồng một cái áo ngắn, người chơi nghề nào, cấp nào cũng mặc được, điểm phòng ngự +2, chấm hết.

Thật là cạn lời, cho dù Nghiêm Hi quanh năm suốt tháng chỉ biết may vá và kiếm tiền, tiếp xúc lâu rồi cũng biết những món đồ này cũng chỉ có tác dụng trưng bày ở Tân Thủ thôn mà thôi. Giết một con thỏ có thể được 1 đồng không? Ai mà mua nổi cái này chứ? Ra khỏi thôn, đánh quái không bao lâu là có thể nhặt được trang bị cấp 5, ai lại rỗi hơi đi mặc áo vải thô quê mùa này, đã không đẹp, còn không cộng điểm thuộc tính nữa. Chủ tiệm thấy cô đứng đó chỉ nhìn chứ không mua còn khinh thường cô, nói là nếu đã không có tiền mua thì đừng cản trở việc làm ăn của ông ta!

F*ck!⁵ Cả cửa tiệm toàn là đồ tân thủ làm bằng vải thô, nếu có tên ngu ngốc nào mua thì Nghiêm Hi lập tức đổi họ mình thành họ của tên đó.

(⁵/ Nguyên gốc Sát擦 [cā], vì nữ chính có thói chửi thề /khi cảm thán/ nên ở đây được hiểu với nghĩa ngôn ngữ mạng, là từ viết ngắn lại của pinyin từ Thao操 [cāo] tương đương F*ck, viết nhanh hơn và tránh bị thành *** /từ cấm nói/ trong game.)

Cô quay đầu rời khỏi, mặt không biểu cảm, trong lòng lại nghĩ mình rảnh rỗi sinh nônh nổi, thà đi tìm thôn trưởng, kiếm nhiệm vụ để làm, hoặc là ra thôn đánh bắt thỏ vân vân còn có lý hơn.

Chạy ngược chạy xuôi một hồi, đi qua mười mấy gian nhà tranh trong thôn, Nghiêm Hi mới đột nhiên phát hiện, nhiệm vụ giao cho người chơi là ngẫu nhiên, tùy vào khả năng giao tiếp với NPC của người chơi. Ví dụ khi cô bắt một bầy thở về giao cho Trương đại nương,cô chỉ buồn bực nói: "Lông thỏ tốt vậy mà không dùng, nhưng làm sao để lột lông thỏ nhỉ?"

Trương đại nương nghe vậy thì đột nhiên nói, "Lông thỏ? Có thể dùng làm gì?"

Nghiêm Hi chớp chớp mắt, "Vừa mềm vừa nhẹ, lại không đắt, tiêu chế⁶ tốt thì có thể làm thành phẩm vừa mềm mại lại trắng sạch, có thể giữ ấm mà mặc vào cũng thoải mái, dùng làm gì chẳng được?"

(⁶/ tiêu chế: sơ chế và xử lý tiệt trùng lông động vật)

Trương đại nương lập tức đi vào nhà, lấy từ dưới giường một con dao, đưa cho cô, "Đây, cô làm thử cho ta xem đi."

Đây là cái gì? Nhiệm vụ? Giết thỏ lột da? Máu me quá vậy?

Nghiêm Hi hít sâu, nhận dao, nhìn con thỏ, nghĩ ngợi một hồi rồi vung tay chặt xuống. Lập tức nghe thấy tiếng nhắc nhở bên tai, "Bạn đã học được thuật Bào Đinh⁷." Cô ngạc nhiên, tạm không để ý tới, tiếp tục xử lý con thỏ. Trò chơi cuối cùng cũng chỉ là trò chơi, chỉ cần lung tung vung dao, da thỏ tự động tróc ra, sau đó lại chia thành hai phần, một là da lông, một là thịt tươi. Nghiêm Hi ngẩng đầu xem phản ứng của Trương đại nương, kết quả bà ta lại nói, "Ta muốn làm áo choàng cho con gái, nhiêu đây có đủ không?"

(⁷/ thuật Bào Đinh: sơ chế thịt động vật, tách da và thịt.)

Sao mà đủ được. Nghiêm Hi chịu trận, xử lý luôn những con thỏ khác, giữ lại thịt tươi, còn da lông được hệ thống tự động tiêu chế thì đưa cho đại nương.

Trương đại nương lại hỏi , "À mà áo choàng thì làm thế nào nhỉ?"

Làm áo choàng à? Ghép nối da lông theo hướng sợi lông, phân thành hình dạng cơ bản, rồi thì... Nghiêm Hi lại ngẩng đầu, "Thiếu vải."

Trương đại nương nói, Lý nương tử chắc chắn có.

Nhà Lý nương tử ở tại cửa thôn, cô chạy đi tìm cô ta, Lý nương tử lại nói không thể cho không được. Nghiêm Hi hỏi, cô muốn gì?

Lý nương tử hỏi, cô cần vải để làm gì? Nghiêm Hi đáp, giúp Trương đại nương làm áo choàng lông thỏ cho con gái.

Lý nương tử nói, vậy thì ta cũng muốn một cái.

Đã biết là không dễ dàng rồi mà. Nghiêm Hi bất ngờ là vải cô nhận được là vải bông, cô còn tưởng rằng sẽ nhận được vải thô giống như trong tiệm trang phục, nhà Lý nương tử này hẳn là khá giả lắm.

Có đủ vải, dạ lông lại không đủ, Nghiêm Hi sợ là vừa làm xong áo choàng cho Trương đại nương là bà ấy đã đòi lại dao, vậy thì cô làm sao mà làm áo choàng cho Lý nương tử được chứ. Nghĩ vậy cô cất vải vào túi, chạy ra khỏi thôn, tiếp tục giết thỏ.

Kết quả lại gặp phải người chiếm bãi đánh quái.

Đồng chí chiếm bãi này nhấp môi, không nói không rằng cứ thấy thỏ là giết. Cô chưa từng thấy qua ai có trường kiếm giống như anh ta, hẳn là vừa nhặt được sau khi giết thỏ, lực công kích rất cao, cứ vài ba đường kiếm là chét một con thỏ. Đoản kiếm trên tay Nghiêm Hi còn là đồ do hệ thống cho, lúc này thật đúng là "dài một tấc, mạnh một tấc" mà! Cô còn chưa kịp tới gần nữa, kiếm người ta vừa xẹt qua, thỏ đã chết.

Không bao lâu sau, xác thỏ chất đầy đất.

"Ôi! ** a! Sao lại giết thỏ? Chúng dễ thương như vậy a!" Một giọng nữ thánh thót vang lên, Nghiêm Hi vốn đang nghĩ cách để giết thỏ, nghe vậy tạm ngừng suy nghĩ, quay đầu nhìn. Người nọ nhỏ nhắn xinh xinh, mắt to long lanh, mặt vẫn còn nét trẻ con, bầu bĩnh đáng yêu. Cô nàng đứng cạnh Nghiêm Hi, nói với tên cuồng ma giết thỏ kia: "Anh đừng giết chúng nữa được không? Đám thỏ này dễ thương vậy mà!"

Nghiêm Hi nhìn cô nàng, nghĩ chắc là học sinh cấp hai, nếu không sao có thể thốt ra những lời này?

Tên cuồng ma giết thỏ ngừng tay, quay đầu nhìn. Hai cô gái, một cao một thấp, một thanh tú một đáng yêu. Cô gái đáng yêu kia đang nhăn mày, người nói chuyện với anh hẳn là cô nàng.

"Tôi đang luyện cấp."

"Đi qua bên kia luyện!"

"Kéo tôi luyện cấp với!"

Cô nàng và Nghiêm Hi đồng thời lên tiếng. Sau đó nhìn nhau, cô nàng lập tức lui về phía sau, cách Nghiêm Hi chừng mười mét, "Sao cô cũng cũng tàn nhẫn như thế a! Đây là thỏ!"

"..." Nghiêm Hi không để ý đến cô nàng, trực tiếp xin được vào đội với tên cuồng ma giết thỏ kia.

Cô bị từ chối, anh ta nói, "Một mình tôi giết thăng cấp nhanh hơn là ở chung đội với cô."

Nghiêm Hi hơi xấu hổ, vì cô cũng biết sự thật là như vậy, anh ta giết thỏ nhanh, cũng mạnh, cho cô vào chung đội với anh ta chỉ giúp cô ăn ké kinh nghiệm mà thôi. Nhưng cô thấy xác thỏ chất đầy đất, lại vì hồi lâu không ai xử lý mà bị hệ thống xoá sạch, thật là quá lãng phí.

"Tôi biết thuật Bào Đinh, có thể cho tôi vào nhóm được không. Tôi cần mấy con thỏ này, tôi thấy anh hình như cũng không cần, còn tôi tự giết thì lại quá tốn thời gian."

Người kia nghe vậy nhìn cô một lát, ngẫm nghĩ gì đó, sau đó thì Nghiêm Hi liền nhận được lời mời vào đội.

(Nhật Vĩnh mời bạn vào đội.)

Nghiêm Hi vào đội, Nhật Vĩnh nhìn cô một cái, nhớ tên ID rồi quay đầu tiếp tục giết thỏ.

Nghiêm Hi xấu hổ, theo sau anh ta, nhặt thỏ.

"Hai người sao lại như vậy chứ! Tôi biết hai người muốn luyện cấp, luyện kỹ năng, nhưng không thể đổi chỗ sao?" Cô gái kia vẫn còn lải nhải.

Nghiêm Hi vừa định mở miệng, nhưng Nhật Vĩnh đã nói trước , "Cô muốn vào đội à?"

Nghiêm Hi suýt thì cười to. Cô gái kia thở phì phì, lắc đầu như trống bỏi.

"À, vậy tạm biệt." Nhật Vĩnh nói, xoạt xoạt xoạt ba đường kiếm, lại một con thỏ chết.

Nghiêm Hi lập tức tiến lên, lấy ra dao nhỏ, ở cổ thỏ đâm một cái, con thỏ lập tức thành thịt tươi và da lông.

"A!!!!" Cô gái kia thấy phần da đầu con thỏ, hô lên.

Nhật Vĩnh quay đầu, thấy cũng làm như không thấy, lại vung kiếm trên tay một cái, con thỏ bay thẳng đến trước mặt Nghiêm Hi. Lúc Nghiêm Hi ngẩng đầu nhìn thì anh ta đã xoay người giết con khác.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro