Game Over Chapter 3
Chapter 3
Mong muốn bị giấu kín
Part 1
Demi muốn tỏ ra mạnh mẽ,thế nhưng khó quá.Cô bé luốn cố gắng ngẩng cao đầu và lạc quan-nhưng David là gót chân Asin của Demi,là điểm yếu của cô bé.Bao nhiêu năm chờ đợi cậu ta quay về.Bao nhiêu ngày hy vọng sẽ gặp lại cậu ta.Cậu ta về rồi đấy,gặp lại Demi rồi đấy.Nhưng,có lẽ…phải gọi là tình cờ gặp nhau mới đúng.
Demi cố gắng quên phắt cậu ta đi.Thật sự cố gắng rồi,nhưng mà đâu có dễ.Suốt một khoảng thời gian dài cố gắng ghi nhớ ai đó,cố không quên ai đó,rồi bây giờ phải quên?
Mặc vào chiếc áo nỉ có mũ trùm đầu và chiếc quần bò skinny,Demi lo lắng liếc nhìn đồng hồ.Cô bé sẽ phải đến bệnh viện một mình trong vòng mười phút nữa để cắt amidan và lấy đơn thuốc cảm cúm.Demi cười,lắc nhẹ đầu,nhận ra mình đã nén cảm xúc quá lâu rồi…
-Demi! Nhanh cái chân lên nào! –Tiếng của bác Cyrus vọng lên.
-Bác,sao bác lại đến ạ?
-Cara nhắn tin bảo bác đưa cháu đến bệnh viện.Mau lên đi,bác còn phải về cơ quan nữa!
-Vâng! Xong ngay đây ạ!
Demi lao xuống cầu thang,bác Cyrus đã ở ngoài xe chờ sẵn rồi.Ít nhất Demi vẫn còn có gia đình,cô bé không cô độc.Bị ghét bởi những bạn học trong trường thì có sao chứ?
Demi hít vào bầu không khí mát mẻ,dễ chịu của một ngày mùa thu.Cây cối trong vườn cũng đang thay màu.Lá vàng rơi đầy trên làn nước xanh trong của bể bơi.
-Demi!
Tim của cô bé suýt nhảy vọt ra ngoài.Demi lại bị thôi miên bởi đôi mắt xanh và lạnh lẽo như có băng ấy.
-C-cậu làm gì ở đây vậy?
-Đưa cho cậu cái máy quay-này cầm lấy.-David cười và ấn nó vào tay Demi.
-Ồ…Cảm ơn nhé.
-Kyle đã đặt nó vào vị trí rất xấu.
Demi nhìn cậu ta lo lắng.
-Cậu biết Kyle sao ?
-Xooời,có chứ.-David nhún vai,cười lớn-Cô ấy là bạn thân của Tom mà.Bọn tớ gặp nhau suốt.
-Và chắc là cả Nichole nữa ?
-Hả ? – David hỏi không chắc chắn.
--Cảm ơn vì chuyện cái camera.Tôi đi đây.
-À,ừ.Cậu phải đến bệnh viện...-Demi không đọc nổi cảm xúc trong mắt cậu ta nữa.
-Tạm biệt.-Cô bé đáp gọn và bước đi.
Demi dừng lại,có một bàn tay đang đặt lên vai cô bé.
-Chúc may mắn nhé !
Demi không quay lại nhìn,nhưng cô bé có thể cảm nhận được sự chân thành trong câu nói ấy.
-Cám ơn.-Demi bước đi.Bác Cyrus chắc đang sốt ruột lắm rồi.
Tiếng bước chân của David làm Demi lại phải dừng lại.
-David,cậu cần gì à ?
-Tớ đang đi cùng cậu.-David nói cùng với một nụ cười trẻ con.Bụng của Demi khẽ quặn lên.
-Không được.
-Tại sao không được ?
-BỞI VÌ – Đã đến lúc phải cho mọi thứ tuôn hết ra- Cậu...Tôi không quen biết cậu nữa rồi,David !-Cổ họng Demi khàn khàn.Cô bé quay đi và bước thật nhanh đến chiếc xe màu trắng của bác Cyrus.
-...Tớ...xin lỗi,Demi. -David nói khẽ.
Demi lắc nhẹ đầu.Cô bé muốn quay lại trút giận lên cậu ta.Ừ,cậu ta đã xin lỗi đấy.Nhưng mà gần 6 năm ? Xin lỗi thì không đủ. David từng là bạn Demi,nhưng giờ cậu ta là ai,là một kẻ xa lạ nào đó.Demi ngồi vào trong xe,đóng cửa thật mạnh.
Không quan trọng ! Giờ hai đứa không phải người quen gì cả.Đừng nói là bạn bè.
-Chết tiệt....Demi à,bác để quên cặp tài liệu trong phòng bếp rồi.Chờ bác ra ngay thôi !-Bác Cyrus lại một lần nữa thể hiện sự đãng trí.Nhiều khi Demi tự hỏi không biết bác Cyrus có thật là người Do Thái không nữa.
Demi liếc mắt nhìn qua cửa kính xe.Cô bé giật mình khe khẽ.Đó là một cảnh tượng khiến cô bé nhớ lại ngày David bỏ đi,lần chia tay đau buồn đấy.
David đang nhìn chăm chăm vào cô bé.Nét mặt không thể dò được.Tại sao cậu ta không hỏi lý do ? Sao lại nói xin lỗi ? ‘Tớ xin lỗi’ ư ? Ừ,tớ xin lỗi cậu,David.
Bầu trời bắt đầu tối sầm lại,mây đen ùa đến và mưa gần như ngay tức thì.David bắt đầu ướt sũng.Cậu ta đang tựa người vào chiếc cổng sắt,ánh mắt có chút đờ đẫn.
Nhìn David như đang phát sáng trong bầu không khí mịt mờ ấy.
Demi theo bản năng mở cửa chạy ra ngoài.Lập tức cô bé cũng bị ướt.Demi giật mình nhận ra những giọt nước lạnh buốt rơi tới tấp xuống người đến phát đau.Cô bé đóng cửa xe lại sau lưng,chân vẫn không bước nổi.
-Cái gì nữa đây,David ?-Demi khẽ hỏi với chính mình,để mặc cho nước mắt chảy cùng nước mưa.Nếu chuyện ra nông nỗi này,sao trước kia còn hứa với cô bé làm gì ?Tim Demi đập mạnh,cậu ta vẫn đứng đó...
-Ê !-Một giọng nói cao vút cất lên.Đó là Cara.Nó đang cầm ô tất tả chạy đến,trên tay là một chiếc ô khác.
-Này,cầm đi-Cara đưa một chiếc ô ra cho David.Cậu ta gạt nó đi.Họ đang nói chuyện gi đó với nhau,nhưng Demi không thể nghe thấy gì.Sau khi từ chối chiếc ô của Cara lần thứ hai,David khẽ quay đầu lại và nhìn thấy Demi.Cara cũng nhìn theo.
-Em chạy ra đưa ô cho chị,nhưng David bảo là chị vẫn ở trong xe...
-Ừ.Hai người nói chuyện gì thế ?
-À,thì là...
-DEMI ! Cái quái gì thế ? Cháu đang ướt sũng,và cháu đang bị sốt ! CHÁU ĐANG CỐ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ?Tự sát à ? Hôn mê bất tỉnh ? Đã đủ tệ lắm khi cháu ở cùng hai người Do Thái rồi ! Người ta nghĩ có lẽ chúng ta tra tấn cháu cũng nên !
-Cyrus,không phải như vậy ! Thời thế thay đổi rồi !-Demi gắt gỏng nói,chui theo vào trong xe.
Bác Cyrus lắc đầu,khởi động xe.Ông liếc nhìn chàng trai tóc vàng đứng ở trước cổng.
-Và đó là lý do vì sao thằng bé đó rời bỏ cháu ?
Đó là thứ ngớ ngẩn nhất mà Demi từng nghe.
Cô bé biết David phải chuyển đi NY là vì ông Henry,bố của cậu ta.Thật không công bằng khi đổ hết lỗi cho người bạn lúc nào cũng vui tươi hớn hở của cô bé.
Từng là bạn.
Sau cái chết của bố,cô bé đã nghĩ không còn điều gì có thể tồi tệ hơn nữa,cho đến lúc David ra đi.Demi và mẹ đã đến Lousiana sống một thời gian,nơi Cyrus và Cara ở,cũng là nơi bà mất.Demi đã không trân trọng những thứ cô bé có được,và Demi cũng đã chứng kiến từng thứ đó tuột khỏi tay cô bé.
-Cậu ấy không hề lựa chọn ra đi,bác Cyrus.Mẹ cháu và mẹ David từng là bạn thân nhất của nhau.
Dù cộc cằn,thô lỗ,nhưng Cyrus vẫn là bác của Demi,là anh trai của mẹ cô bé...
-Chắc là vậy,Demi-Bác Cyrus thở dài,quành xe lại một vòng.Demi không thể ngăn mình liếc nhìn ra ngoài đó.Và trong nỗi ngạc nhiên,cô bé thấy David đang cười rất tươi,tay vẫ lia lịa.
-CHÚC MAY MẮN !
Có lẽ cậu ta thật sự bị chứng lẫn lộn cảm xúc-Demi nghĩ mà không hề thấy cáu gắt.Cô bé tự hỏi hai đứa sẽ không nói chuyện trong bao lâu nữa.Dù nói đã nói những lời lạnh lùng,nhưng Demi biết mình không hoàn toàn có ý đó.
Part 2
Cara đang ngồi bên cạnh,lẩm bẩm hát theo cái ipod của nó.Chiếc xe rẽ hướng khác và Demi không thể nhìn thấy David nữa.Trời mưa tầm tã khiến tâm trạng người ta càng âm u hơn,nhưng Demi không thể giấu nổi vẻ lạc quan của mình.Ít nhất cậu ta đã nói chuyện lại với cô bé...
Liệu cậu ấy còn đứng đó không ?
-Thật là mệt quá đi ! –Đột nhiên Cara than vãn,mặt xị xuống.Cá nhân Demi nghĩ nhìn Cara chẳng mệt tí tẹo nào.Nó đang buôc mái tóc ngang vai thành một túm lơ thơ phía sau,mặc váy xanh lá cây và áo thun màu đỏ.Nhìn tổng thể thì nó khá giống một trái dưa hấu-Demi nghĩ,khe khẽ cười.
-Có chuyện gì buồn cười sao ?-Cara hỏi,tò mò vì tiếng cười khúc khích,rất hiếm hoi của Demi.
-Cảm ơn em-Demi cười rộng hơn.Dường như cơn đau họng đã bay ra khỏi người cô bé.
Cara ngạc nhiên một chút,nhưng rồi một nụ cười quỷ quyệt nở ra trên khuôn mặt nó.Và nó thì thào.
-Không thành vấn đề.Chờ đến khi em kể cho chị David đã nói gì thì cảm ơn cũng chưa muộn đâu Mimi.Chị chỉ quan tâm đến người yêu của chị thôi---
-Cara ! Cậu ta không phải là-là...-Demi cố tìm từ ngữ diễn tả.
-...người yêu chị.Hiểu rồi.-Cara nói giúp.
Demi hơi đỏ mặt một chút,nhưng quyết định sẽ dụ dỗ Cara...
-Cậu ta nói gì vậy ?
Cara lắc đầu,chỉ vào bác Cyrus đang ngồi phía trên.Demi không biết liệu nãy giờ Cyrus có nghe hai đứa nói chuyện không.
-Ở bệnh viện.-Cara thì thầm.
Demi gật đầu,để cặp lên đùi.Cô bé chợt nhớ ra cái may quay David đưa lúc nãy.
-Trận đấu thế nào ?
-Hừm...-Cara gãi nhẹ cằm như đang ngẫm ngợi.-Tom và David hoàn toàn làm chủ trận đấu.Họ đúng là bất bại,em đã nói rồi mà.
Demi cười,hoàn toàn biết trước được chiến thắng sẽ về trường nào.Đội bóng của Malibu là một đội rất mạnh.Và với Tom được đặt cạnh David,chắc chắn là sẽ có một màn trình diễn tuyệt vời.
Nghĩ kỹ lại thì,Tom giống như một cầu thủ trong một đội bóng hơn.Dù David có tôn trọng cả đội,cậu ta luôn có vẻ ‘không liên quan’.David thích những đám đông,quan tâm đến đồng đội mình,nhưng nếu bạn để David có bóng,cậu ta sẽ không chuyền nó đi đâu,trừ khi cậu ta thực sự mong muốn.
Demi hoàn toàn chắc David không phải là kẻ tự coi mình là trung tâm.Cô bé,thật thà mà nói,đã biết cậu ta hơn mười năm trời.
-Tỉ số thế nào ?-Demi hỏi khi thấy Cara nhìn mình chăm chú.
-Hình như là 3-0 hay sao đó.Kỳ lạ là 3 cầu thủ ghi bàn,thì cả 3 lần bóng đều đến từ đường chuyền của David .
-Mmm.
-Ừ.Mấy thằng cha bên kia tức lắm,nói ‘Đội Malibu nên có nhiều hơn là 2 tiền đạo.’
Demi cười vang,nụ cười lây lan sang cả Cara.
-Ô !-Cara đột nhiên ngừng cười và thốt lên.-Tom !
-Hả ?
-Cậu ta bị đầu độc lúc nghỉ giữa hiệp.Có kẻ chơi xấu.
-Hả ?-Demi ‘hả’ đầy kinh ngạc.
-Vâng !-Cara đấm bàn tay phải vào lòng bàn tay trái.
-Không sao cả chứ ?
-Ổn cả.Nhưng mà Kyle thì làm to chuyện này lên đấy.Chị ấy tức đến nỗi có thể thiêu cháy cả đội bên kia đấy.
Demi thì lại thấy chuyện này vô cùng đáng mừng,và cô bé chắc Tom cũng thấy như vậy.
Sau 10 phút lái xe trong im lặng nữa,bác Cyrus tạt xe vào bãi gửi xe chật ních của bệnh viện.Mặt trời đã hé ra sau mây xám,mọi thứ đều sáng sủa hơn.Tâm trạng của Demi cũng vậy.Cô bé chẳng hề lo sợ ca phẫu thuật nữa.Thật mất thời gian để lo lắng trong khi Demi còn nhiều chuyện khác phải quan tâm nữa.
Bước theo bác Cyrus vào phía trong,hai đứa đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình.Demi từng nghe nói cắt amidan là dạng tiểu phẫu đơn giản nhất.Khoảng hơn 1 phút là xong.
Họ đi thang máy lên Khoa Giải Phẫu của bệnh viện St.Monica.Demi thực sự mong mình sẽ gặp được các bác sĩ giỏi.Cổ họng của cô bé nằm trong tay họ.
‘Dù ở trong hoàn cảnh này,điều đó nghe cũng thật buồn cười quá đi.’
Phòng chờ có một vài đứa trẻ con đang chơi đồ chơi.Bố mẹ chúng ngồi đọc báo với vẻ sốt ruột,chờ đến lượt mình.
-Demitria Jeanclaude ?
-Có ạ ! –Cara trả lời hộ.Nhìn nó có vẻ còn lo lắng hơn cả Demi.
-Xin hãy chờ ở ngoài...-cô y tá nhẹ nhàng nói với Cara.Demi gật đầu,cố mỉm cười trấn an đứa em họ.
Nỗi bồn chồn càng dâng lên khi Demi thấy bóng vị bác sĩ trẻ.Đột nhiên cô bé nhận ra mình đang mong chờ điều gì...
Hoàn cảnh này khiến cho ký ức ùa về với cô bé.Năm đó Demi mười tuổi,một mùa thumà bệnh sốt rét hoành hành.Nhiệt độ của Demi lúc đó cũng suýt soát 41 độ.Cô bé chỉ thấy chóng mặt,không lạnh cũng không nóng.Bố Martin ngồi bên giường nắm tay cô bé,mẹ thì chườm đá lên trán cho Demi.Toàn thân như đang cháy xèo xèo,Demio đạp tung chăn ra,nhưng nhiệt độ cũng không giảm được...
Rồi Demi nhìn thấy một khuôn mặt rám nắng nhễ nhại những giọt mồ hôi lấp lánh,mái tóc vàng như đang tỏa ra ánh sáng.Cậu ta ngồi xuống giường bên cạnh Demi trong khi mẹ cô bé đang sắc thuốc.
-Demi,cậu đang vã mồ hôi như tắm đấy.
Nhưng David cũng thế mà.Demi đoán cậu ta đã chạy cả một quãng đường từ trường về đây khi nghe tin cô bé bị ốm.David nắm tay cô bé bằng cả hai bàn tay của mình.
-Này,cậu đang làm tớ sợ đấy.-David nhướn lông mày lên.-Thế này thì đi hơi xa rồi đó,phải khỏe lên đi !
-Tớ đã khỏe lên rồi !-Demi cười,để rồi bị chặn ngay lập tức bởi một cơn ho.
-Đoán xem nào ?-David nói.
-Cái gì ?
-Ít ra...ít ra thì không có bài tập về nhà.-Cậu ta nói yếu ớt.
Demi nghĩ âu đây cũng là một kiểu an ủi.Cô bé thiếp đi sau khi uống thuốc,mơ hồ nhìn thấy cậu ta đang nghịch nghịch quả bóng,cười với Demi.Cô bé nhìn thấy David ngủ gật rất nhiều lần,nhưng có thể tỉnh ngay lập tức,và siết nhẹ tay Demi trấn an,rằng cậu ta vẫn đang ở đây bên cô bé.
Demi ước cậu ta đang ở đây,ngay bây giờ.Cô bé theo chân bác sĩ vào phòng mổ,vị bác sĩ mỉm cười xoa dịu.Ông đặt ngang ngực cô bé một chiếc khăn nửa giống giấy,nửa giống chât vải.
-Nó sẽ qua nhanh lắm...
Cô bé hít vào một thứ gas có trời mới biết là cái gì,và bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
-Demi ! Cậu phải cắt amidan đi !
-Không đâu,David ! Cậu không thể bắt tớ phải làm gì được.
-Cậu muốn giọng nói của mình nghe như vừa nuốt phải giấy xong trong suốt phần đời còn lại ạ ?-Vẻ mặt của cậu ta vừa hài hước vừa châm biếm.
-David ! Cậu không cần phải đanh đá như thế đâu !
Một nụ cười ranh ma nở trên đôi môi David-Cậu chỉ cần đề mình cắt nó ra khỏi cổ họng cậu thôi.Mình sẽ thật nhẹ thay,Hứa danh dự !
-Không !
-Quá muộn rồi.
Demi mở choàng mắt ra.Trước mặt cô bé là vị bác sĩ đang mỉm cười.
-Tiểu phẫu thành công rồi,Mimi !
-Ừ...Chị biết rồi...-Demi chếnh choáng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro