Game over chap 2
Chaper 2: Trở lại
Part 1
Demi mở mắt nhìn thấy một căn phòng trắng toát.Có vài người đang ngồi ở đó.Y tá của trường,bố của Cara,bác Cyrus,và David.Cậu ta đang nhìn chằm chằm xuống mặt đất,dường như lo lắng.Demi chớp mắt,nghĩ lại xem chuyện gì đã xảy ra.Có phải cô bé đã ngất đi trong tình trạng bị bẽ mặt? Demi rên khe khẽ.Cô bé chẳng buồn hỏi chuyện gì đã xảy ra nữa,nhưng bác Cyrus đã làm điều đó hộ cô bé.
-Demi,cháu lại bị sốt nữa rồi.
-Thật ạ?-Demi hỏi,không quan tâm cho lắm-Chờ đã…cái gì cơ ạ?
-Nhiệt độ của cháu còn cao hơn cả nhiệt độ tối đa của cái nhiệt kế đấy.-Bác Cyrus cau mày nói,tay khoanh chặt trước ngực.-Cháu bị ngất,lần nữa.
Trái tim của Demi xao xuyến.Vậy là,cô bé không ngất trước mặt David? Đương nhiên rồi…vậy là hợp lý.Cô bé thở phào nhẹ nhõm và nghe bác Cyrus kết thúc câu nói.
-Và cô y tá nói cháu cần phải mổ cắt amidan.Bác đã nói cháu mãi rồi,giờ là lúc cháu phải cắt nó đi thôi!
5 phút sau bác Cyrus rời khỏi phòng để về công ty,dường như có chuyện gì rất gấp.
Demi không sợ mổ.Chỉ là cái cảm giác không an toàn,yếu ớt sau đó thôi.Tuy nhiên cô bé cũng gật đầu,như thể đã quyết tâm sẽ đi cắt amdan.
Đừng lố bịch như thế.Bình tĩnh lại đi.-Demi nói với chính mình,đặt một bàn tay lên trán.Thực sự nóng thật!
Demi chăm chú nhìn David,người vẫn tiếp tục cúi gằm mặt xuống đất.Sự dũng cảm nổi dậy khiến cô bé quyết định sẽ bắt chuyện với cậu ta.Dù sao thì cái cổ họng ê buốt này cũng sẽ khiến cô bé gặp khó khăn khi cất tiếng nói trong 1 thời gian dài nữa.
-Ừm.Vậy,đó là chuyện đã xảy ra à?-Demi hỏi,giọng khàn đặc nghe rất đáng sợ.
-Ừ,đó là chuyện đã xảy ra...-giọng nói thiếu hăng hái của David cất lên.
-Thế,sao cậu lại ở đây ?-Demi nuốt xuống,cổ họng đau rát như bị bỏng.David nhìn lên,cười khẽ.Demi có thể cảm nhận được một chút lo lắng trong tiếng cười đó.Cậu ta lại nhìn xuống sàn,như thể những viên gạch trắng phau kia còn thú vị hơn cô bé vậy.
-Thầy bảo ở lại với cậu.
-Ừ.Được thôi-Cô bé thất vọng nói.
-Được thôi.-David hắng giọng,đưa tay vuốt mái tóc vàng bạch kim đầy ấn tượng.
Cuộc nói chuyện này quá lúng túng.Hai đứa lịch sự với nhau như người mới quen.Không biết cậu ta có nhận ra điều này khiến cô bé đau đớn thế nào không?
-Ừm,cậu có thể nói với ông ấy rằng tôi bảo cậu đi,nếu cậu muốn.Dù sao tôi cũng thấy khỏe rồi.
-Không cần đâu.
Tâm trí Demi đang vô cùng vui sướng bởi câu nói này của David,nhưng cô bé che giấu niềm vui ấy kỹ càng.Demi chỉ khẽ cười.Cảm xúc trên mặt vô cùng tĩnh lặng.Cô bé rất giỏi chuyện này.Che giấu nỗi đau khi bố mẹ cô bé chết.Nỗi mất mát đó cùng với sự ra đi của David đã gây bao biến động lên những năm tháng trưởng thành của Demitria Jeanclaude.Demi đã tiếp nhận Cara,bác Cyrus và anh Otto như gia đình thực sự của mình.Cara đã dọn đến ở hẳn với cô bé trong căn biệt thự ông bà Jeanclaude-bố mẹ của Demi để lại...
-Điều này nhắc tớ nhớ đến cái lần bọn mình đá bóng với nhau,và cậu bị ngã,và đập đầu rất mạnh xuống đất,suýt thì bị chấn thương sọ não,tớ đã thấy rất tồi tệ...
Cậu ta dừng lại đột ngột,nhưng nét mặt vẫn không thay đổi,dường như có một suy nghĩ nào đó vừa bật ra bên trong.Demi thắc mắc không biết đó là điều gì.
-Cậu thương hại tôi sao David ?-Cô bé hỏi,khẽ cười.
-Có chứ-David bắt đầu nói-Đầu tiên,tớ đã nghĩ mình đã làm điều gì sai,để khiến cậu ghét tớ,làm ngơ tớ,nhưng trong suốt thời gian đó...Tớ xin lỗi,Demi...-Cậu ta cười bối rối.Demi cảm thấy một cảm xúc gì đó như biết ơn trong lòng,biết ơn vì cậu ta đã nhớ ra được một chút gì đó trong quá khứ của hai đứa.
-Cảm ơn.
-Tớ...Ừ.-David nhún vai,đút tay vào túi quần-Tớ đi đây.Giáo sư sẽ muốn tớ tường thuật tình trạng của cậu,và Nichole cũng thế.Cô ấy rất biết ơn chuyện cậu ghi lại trận đấu...Cậu...Cậu sẽ đến đó chứ ? Tớ đã giỏi hơn rất nhiều so với cái lần cuối cùng cậu xem tớ chơi đấy.
Demi biết,David không hề để ý rằng cô bé đều đến xem tất cả mọi trận đấu của cậu ta.
-Tôi sẽ cố gắng đến...vì Nichole đã nhờ...
-Tuyệt lắm-David nở một nụ cười khiến tim cô bé chững lại.Nụ cười rực rỡ như ánh nắng vậy,rạng ngời và làm lóa mắt người khác.David vẫy tay chào trước khi đóng cánh cửa phòng y tế sau lưng.
-Tôi đã rất nhớ cậu...-Demi thì thầm nói.
Part 2
Demi được về nhà nghỉ đến hết ngày.Cô bé dành hết thì giờ còn lại để ngủ,và bị đánh thức hai lần bởi Cara cứ nhảy loi choi trên giường.
-Mimi ! Chị vẫn ổn chứ ?
-Thôi nào Cara,đi ra để Demi ngủ.
-Nhưng papa à,Mimi bị ốm !
Demi cười uể oải với Cara.Bác Cyrus giải thích với nó rằng Demi cần phải cắt amidan vào sáng mai,phản ứng của Cara khá là đoán trước được.
-Có đau không ? Đau không vậy ? Em có cần phải cắt amidan không ?
-Thôi Cara,chị đang mệt lắm...
-Cara,đừng nhảy nhót trên giường của chị thế !
-Nhưng con không muốn mất amidan của con !
-Cara!
-Cara!
-Nhưng mà papa!
-Bác Cyrus!
-CARA!
Trước tiếng hét đồng thanh của Demi và bố,Cara im lặng.Bác Cyrus nhẹ nhàng bảo nó giữ trật tự,Demi đảm bảo với nó là cô bé sẽ ổn cả thôi.Cara không nói gì nữa và bước ra ngoài,và bác Cyrus gật đầu,đóng cánh cửa lại sau khi đã bật lò sưởi lên cho Demi.
Demi lún mình nằm xuống chiếc gối bông mềm mại,dần dần chìm vào giấc ngủ,hy vọng sẽ không mơ thấy một giấc mơ đáng sợ nào nữa.
Vài tiếng đồng hồ sau,Demi tỉnh giấc.Trời đã tối mịt và gió lành lạnh thổi vào phòng một mùi thơm ngát của hoa.
Cái tên ‘David’ lại trôi nổi lên trong đầu óc lơ mơ của cô bé.Demi sẽ bỏ lỡ trận đấu ngày mai,liệu cậu ta có thất vọng không? Có lẽ cô bé phải nhờ ai đó ghi lại thay mình thôi.
Demi cau mày,với tay lấy điện thoại và ấn số của Kyle,họ đã không liên lạc suốt cả mùa hè vì Kyle đi du lịch.Nhưng cô bé vẫn chưa kịp nhấn nút gọi thì chuông điện thoại đã vang lên.
-Demi? Chị Kyle đây.Sáng nay chị nghe mọi người kể em bị sốt cao và ngất đi.Em làm chị lo quá,giờ sao rồi?
-Ngày mai em đi cắt amidan rồi sẽ…khỏe thôi.Ừm…Kyle…chị tạt qua nhà em một chút được không?
……………………………………………………………………………………………………………
Kyle vừa mới đi khỏi phòng,cô nàng quyết định sẽ ngủ lại cùng Demi và Cara tối nay.Demi cảm thấy mình còn mệt hơn cả lúc nãy nữa,sau khi bị Kyle mắng té tát,rồi bị tra khảo đủ mọi loại câu hỏi.Nhưng dù sao thì-Demi lạc quan nghĩ-Chị ấy cũng đã đồng ý thu lại trận đấu của David cho mình rồi.
Demi lại chìm sâu vào một giấc ngủ mê man khác.
-Dừng lại đi! Gió thổi mạnh từng cơn lốc xoáy,và khi chàng trai nhìn cô gái,thời gian như ngừng trôi.Chàng trai chạy đến bên cô gái,ôm chặt cô vào lòng.Cô gái khóc ướt vai chàng trai.Mọi thứ dường như cùng một lúc biến mất,ngay cả mặt trăng kia…Một trận động đất nổ ra,nước mặt của cô gái rơi xuống kẽ nứt trên mặt đất.Và rồi chàng trai rơi xuống khe nứt ấy.Câu nói cuối cùng mà chàng trai ấy hét lên là
-D-E-E-E-E-…
-Mi! Demi ! Dậy đi !
Demi ngồi bật dậy,cảm nhận được những giọt nước mắt và sự ẩm ướt trên mặt và trên cổ.Một bàn tay trắng xanh đưa cho cô bé chiếc khăn giấy.
Lại quên mất mình vừa mơ thấy cái gì rồi-Demi nghĩ và nhận lấy cái khăn giấy,ngước lên mỉm cười với Kyle.
7 giờ sáng rồi.Ngày hôm nay trời nắng đẹp tuyệt,một ngày mùa thu với đúng ý nghĩa của nó.Demi lại thấy khổ sở.
-Mimi,nhìn chị như vừa gặp ác mộng ấy-Cara đi đến bên giường.
-Hẳn rồi.-Kyle đáp đầy tự tin,tay đưa lên trán Demi.Lông mày của Kyle chau lại khi cô nhận thấy sức nóng trên phần da đó.
-Em có nhớ ra được giấc mơ ấy không?
-Không-Demi đáp chân thành-Nhưng mỗi giấc mơ đều khiến em hoảng sợ,hoặc là,cực kỳ u buồn.Chúng đều giày vò em cả…Em đã không mơ thấy một giấc mơ đẹp nào hàng năm trời rồi…hay là một giấc mơ nào đó mà em có thể nhớ được…
Kyle vỗ nhẹ lên lưng Demi một cách an ủi,cố gắng làm cô bé thấy thoải mái hơn càng nhiều càng tốt,và nó có tác dụng…dù chỉ một chút.Demi vẫn thấy khó chịu với nhiều thứ.Cô bé không sợ trường học,nhưng David,Nichole,bè lũ của cô ta…cả một đống người mà cô bé gặp rắc rối với.
-Demi,có điều gì đang khiến em bận tâm sao?-Giọng nói của Kyle đầy lo lắng và quan tâm,không thể nhận ra một Kyle khó tính và dễ nổi nóng hằng ngày.Demi cười và vo chiếc khăn giấy trong tay,ném nó vào cái thùng rác nhưng trượt.Cô bé nhún vai,cười khẽ.
-Không có gì bất thường cả,Kyle à-Demi cười tươi rói với Kyle.Cô bé tưởng việc gặp lại người bạn thơ ấu đã khiến mình bị mất kiểm soát,nhưng không phải vậy.Sự thật là cô bé chỉ bị cảm lạnh thôi.
Demi đang rất trung thực với chính bản thân mình,và với những người bạn thân nhất,nhưng cô bé có thể thấy rằng họ chưa bị thuyết phục như thế đâu.Họ không ép cô bé nói gì nữa,cũng không tò mò dò hỏi,nhưng Demi muốn nhấn mạnh điều này.
-Em biết,điều đấy nghe không đáng tin,nhưng đó là sự thật.Nếu có một điều gì bất thường thật,thì em cũng không biết nhiều hơn là chị biết đâu.
Demi có thể thấy hai người bạn thân đã hoàn toàn tin cậy cô bé,cũng như cô bé tin họ bằng cả tính mạng mình.
-Vậy là…Carter đã mời em đi chơi.Hôm nay.
-Cái gì ?
-Thật á ?
Demi và Kyle trao nhau những cái liếc đầy ý nghĩa rồi quay lại nhìn Cara.
-Được đấy Cara...
-Mọi người nghĩ thế sao.Nhưng em từ chối rồi.
-Cái gì ?
-Thật á ?
Demi ho khan.Kyle vuốt tóc,cũng như Demi,che giấu sự nhẹ nhõm của mình.Cara chẳng mảy may để ý.
-Thật ra...có lẽ Carter cũng là một gã tốt tính...
Cara và Kyle quay sang nhìn Demi cùng lúc.Kyle nhướn một bên chân mày lên ngờ vực.
-Carter ư ? Cái tên ẻo lả vô tích sự ấy sao ?
Demi cười,từ bỏ luôn ý định đính chính lời nói dối quá hiển nhiên ban nãy.Carter,một gã hay giao du với kẻ xấu để được thơm lây,thích hống hách trong trường nhưng chẳng ai thèm sợ.Sau đợt nghỉ Đông năm ngoái Demi có nói chuyện với gã một lần,và từ hôm đó cho đến ngày nghỉ hè,không một ngày nào là gã không bám theo cô bé.Thật sự Demi không cảm nhận được bất cứ nguy hiểm gì từ Carter,chỉ tại gã dai như đỉa mà thôi.Vào ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ hè,gã đã nói với Demi một câu đầy tâm huyết,có vẻ như tận đáy lòng.
-Demi...cậu không hề ‘quái đản’ hay... ‘buồn tẻ’ như người ta vẫn nói về cậu.Họ xấu tính với cậu chỉ vì...vì cậu quá xinh đẹp và...ừm..đặc biệt thôi.Rất tiếc là cậu đã...đã hiểu sai về mình...không cho mình cơ hội để...ở bên c-cậu...
-Carter,tôi đâu có ý đó.Tôi không hề nghĩ cậu vô tích sự.-Demi ngạc nhiên nói.
-Không sao...mình...Thôi,chúc may mắn nhé Demi,hãy nhớ đừng làm gì khiến bọn con gái trong trường....th-thêm ghen ghét cậu.-Carter chân thành nói,hai bàn tay đan chặt vào nhau.
-Nghỉ hè vui vẻ,Demi...-Carter lúng túng nói trước khi bỏ chạy.
Demi trở về với hiện tại,cô bé ngắm nhìn Kyle.Dường như cũng đang có chuyện gì đó khiến Kyle phải bận tâm.
-Kyle ? Kyle !
-Hả ?
-Chị đang nghĩ gì vậy ?-Kyle nhìn Demi,rồi lại nhìn Cara như thể đang lựa lời.
-Không có gì.Chị chỉ đang nghĩ đến Tom thôi.
Part 3
Demi thấy mình run lên khe khẽ.Kyle hấp dẫn Tom theo cách đó sao ? Kyle là một cô gái khá xinh nhưng đậm chất gothic.Cô kẻ mặt rất đậm và mặc toàn tông màu đen,mái tóc đen dày khiến Kyle nhìn dữ dằn hơn nhưng cũng rất cá tính.Demi quyết định hỏi,câu trả lời của Kyle sẽ giúp cô bé phán đoán được,liệu có nên nói cho Kyle về tình cảm của Tom...
-Chị có thích Tom không ?-Demi hỏi đầy hy vọng,tay kéo lấy cái chăn.Ít nhất thì hôm nay cô bé cũng phải thành công trong việc gì đó chứ.
-Không,Demi,đương nhiên là không rồi !-Kyle lừ mắt với cô bé –Đừng có nói nhảm như vậy !
Demi thở dài ra thất vọng.
-Ý chị là,chị thích anh ấy như một người bạn,nhưng bọn chị cùng lớn lên bên nhau.Chị không thể tưởng tượng những thứ như...-Kyle nhìn Demi lơ đễnh.-Dù sao,thật không bình thường khi nghĩ về chuyện đấy bây giờ.Nhưng tại sao em lại hỏi,Demi ? Em không biết anh ấy đúng không ?
-Chẳng có lý do gì đâu.-Demi đáp gọn lỏn,bỗng nhiên thấy mặt nóng ran khi nói với Kyle một lời nói dối trắng trợn như thế.
-Em thích anh ấy sao ?-Kyle cười trêu trọc.
-Không!
Sự thật thì Demi chẳng để tâm một chút nào đến Tom cả.Cô bé chỉ để ý đến…Demi lắc đầu quầy quậy.Mình chỉ nhớ cậu ấy thôi! Đúng thế! Cô bé nói đi nói lại điều này với chính mình.Nhưng Kyle không để ý đến Demi nữa.Cô nàng đang nhìn chiếc đồng hồ trên bàn Demi với một vẻ khinh ghét cực độ.
-Chị phải đi chuẩn bị luôn đây-Kyle giải thích khi Demi và Cara nhìn cái đồng hồ đầy thận trọng rồi quay sang Kyle.Cô vẫn đang lừ mắt với cái đồng hồ vô tội.
-Ừ.Chị đã hứa sẽ đến xem trận bóng ngu ngốc của Tom…-Kyle thở dài não nuột-Chị chẳng hiểu một TÝ nào về bóng đá…nhưng đến đó sẽ cho cậu ta may mắn…-Kyle cắn môi-…hay hy vọng gì đó,cậu ta đã nói vậy…
Sau một hồi chìm trong suy nghĩ của riêng mình,Kyle nhìn lên Demi,vỗ nhẹ lên cánh tay cô bé.
-Mau khỏe nhé…nếu không vì em,thì…hãy vì chị mà khỏe lên nhé…
Kyle khụt khịt mũi rồi đứng lên.Cara thì thầm với Demi
-Em mặc gì đi xem trận đấu bây giờ?
Cara bật cười khẽ rồi đi ra ngoài,Demi cũng cười theo.Cô bé túm chặt lấy chăn để nén xuống cơn ho.
-Kyle!-Demi thở hắt ra,khàn khàn gọi.Cô bé lấy tay bịt chặt miệng để giảm bớt tiếng ho.Sẽ chỉ làm Kyle thêm lo lắng thôi.
-Ừ.Demi?
Demi miễn cưỡng nhìn vào mắt của Kyle.Cô bé không muốn nhờ vả thêm điều gì từ Kyle nữa.Sự có mặt của Kyle khi cô bé ốm đã là đủ lắm rồi.Nhưng…
-Em muốn ghi hình trận đấu đó lại.
Cô bé nhìn thấy đôi mắt Kyle lóe sáng lên vì tò mò,nhưng rồi Kyle cũng đi đến bàn học của Demi và lấy ra chiếc máy quay còn mới nguyên.
-Giờ em mê xem bóng đá thế sao?
-Để cho Nichole.
Vẻ mặt của Kyle chuyển sang chua cay.
-Cho Nichole? Nichole Clayman?-Kyle như muốn nhảy chồm lên-Sao em lại phải làm thế?
Demi cười.
-Nichole bị phạt cấm túc nên không thể đến xem David…thi đấu được-Demi ngừng lại,cô bé lấy hai ngón trỏ xoa nhẹ vào thái dương,cố làm dịu cơn đau đầu bất chợt ập đến.
-ĐƯỢC.-Kyle tạo nên một hiệu ứng vô cùng khó chịu trên khuôn mặt-Chị sẽ đảm bảo chiếc máy quay này được đặt ở vị trí tồi nhất,cho Nichole.
Demi khúc khích cười,và Kyle quay lưng bước đi.
-Kyle…Chị có thể copy nó ra một bản cho em không?
Nhướn chân mày lên là phản ứng đầu tiên của Kyle.
-Em chưa từng thấy Tom chơi bao giờ! Và,em chỉ muốn xem…
-Em quen Tom hả? Chị nhớ là chưa từng giới thiệu…-Kyle có vẻ ngạc nhiên.
-À thì…anh ấy bị học lại môn Xã hội học,cùng lớp em.-Má Demi đỏ ửng lên,cô bé không quen giấu diếm Kyle chuyện gì cả.
Kyle khúc khích cười,vén mái tóc đen ra sau trước khi mở ngăn kéo tủ đầu giường của Demi,lấy ra một chiếc máy quay khác.
-Cái này thì cho em-Kyle cười thâm hiểm.-Còn chuyện gì nữa không em gái?
-Cảm ơn chị…vì tất cả mọi thứ.-Demi cảm nhận được sự biết ơn đang trào lên trong lòng.Suốt bao năm qua…thậm chí cả ngay lúc này…Kyle luốn ở bên cô bé.Đen đủi thay là họ không học chung một lớp nào.
-Em xứng đáng được giúp đỡ mà.Chị phải đến đó sớm để thảo luận mấy cái chiến thuật cùng Tom-Kyle nhăn mặt trước khi đóng cánh cửa lại sau lưng.
Demi nhìn trân trân vào cánh cửa Kyle vừa đóng lại.Tom và Kyle chơi thân với nhau lâu lắm rồi.Còn lâu hơn cả Demi và David.Những hơn mười sáu năm! Vậy mà tính cách họ lại quá khác biệt…không thể tương phản hơn được nữa.Tom vui tính,lạc quan,trung thành.Kyle lạnh lùng,đa nghi,dễ nổi cáu.
Demi tốc chăn ra và đi về phía chiếc tủ lớn trong góc tường.Cô bé mở ra một ngăn kéo,bên trong là vài chiếc máy ảnh cũ,một đống đĩa nhạc và mấy cuộn phim video đã cũ lắm rồi.
Demi buộc gọn mái tóc lại và mang chúng xuống phòng đọc sách.Cô bé muốn xem lại những hồi ức đó…những ký ức đẹp đẽ…sẽ được lưu giữ mãi mãi.Cô bé muốn mình tràn ngập tiếng cười và hy vọng như xưa kia.
Màn hình phát lên cuộn phim đầu tiên mà Demi chọn bừa.
-Chúc mừng sinh nhật,Demi!-một thằng bé tóc vàng trắng như ánh kim chĩa máy ảnh vào một đứa bé gái.
-Biến đi David!-Đứa bé gái vùng vằng nói.
Demi đã từng không trân trọng tình bạn ấy,coi việc David ở bên mình là điều-đương-nhiên-phải-thế.
Thằng bé mười hai tuổi nhìn thẳng vào ống kính,cười tươi rói.
-David! Cậu đang làm tớ ngượng đấy !-Demi khúc khích cười,mặt đỏ bừng nhìn chiếc camera đang dí vào mặt cô bé.Tiếng cười trong vắt của David vang lên.
-Thôi nào! Hôm nay là sinh nhật cậu mà! Phải ngượng là đúng rồi !
Cô bé Demi mười hai tuổi cũng cười theo,mắt vẫn nhìn vào ống kính/David.
-Cậu nói giống mẹ tớ quá đấy !
-Này ! Tớ chỉ hơn cậu có 1 tuổi thôi,và cậu bảo tớ già như mẹ cậu sao !!
-Này ! Mẹ tớ đâu có già !
Hình ảnh bị rung lắc dữ dội,tiếng cười của hai đứa vẫn không ngớt.Rồi sau đó lại xuất hiện Demi,đang bị David khoác vai rất chặt.Cậu đang giơ cao một chiếc máy ảnh khác lên trên đầu hai đứa.
-Rồi,nhìn lên Demi.Nói Cheeeeese đi !
-Cheese !
Màn hình đen kịt và cuốn phim cũng kết thúc.
Demi cố kìm lại tiếng khóc.Cô bé đưa một cuốn khác vào.
Hiển nhiên cuốn băng này cũng được thu cùng ngày với cuốn trước.Demi cũng vẫn với bộ quần áo đó,cùng một khung cảnh đó.
-Nhảy với con bé đi ! Ra nhảy với em ấy đi ! Con không biết nhảy hả nhóc ? Nhìn đây,để bổ dạy cho...
Máy quay được đặt xuống mặt đất.Sau đó là hình ảnh bố David,bác Henry đang trìu mến nhảy với vợ trong nền nhạc Valse.Màn hình bỗng tối đen,rồi lại hiện ra.Vẫn là bài Valse đó,nhưng khung cảnh này là ở sân sau nhà Demi.Cô bé nhận ra ngay cái nhà tắm xông hơi bằng gỗ đấy.
-Ông ấy đúng là một kẻ hám sự chú ý...-thằng bé David mười hai tuổi lầm bầm.Bực mình với màn ‘phô trương’ của bố.
Hình ảnh lại rung.Góc của máy quay cho Demi nhìn thấy chính cô bé đang bỏ đi.Chiếc camera có lẽ vùa bị vứt vào một xó nào đó.David vẫn đang tiếp tục lầm bầm.
-...Hôm nay là ngay sinh nhật của Demi.Cô ấy xứng đáng...
-DAVID ! Nhóc con vô tích sự kia !
-Ugh !!! Shit !
Demi vẫn lặng yên không nói gì khi cuộn phim kêu lạch xạch rồi đen kịt.Nó không có ý nghĩa gì cho bất cứ ai cả,ngoại trừ Demi.Đoạn phim không ghi lại ký ức nào cụ thể...nhưng nó nhắc cho cô bé đến cái thế giới..một thế giới mà David và Demi ở bên nhau.
Part 4
Demi nhét vào một cuộn phim khác nữa.Đó là nước Pháp,kỳ nghỉ hè của Demi năm 10 tuổi.Ở bất cứ đâu Demi cũng vẫn sẽ nhận ra đường phố
Paris.Trái tim Demi đập mạnh và thổn thức.
Đó là một đôi vợ chồng,họ đang đi dạo tay trong tay.Chim bồ câu vụt bay đi khi bước chân của họ đến gần chúng.Những con bồ câu xinh đẹp của ????
Người phụ nữ nhìn chồng trìu mến.
-Anh yêu em-Người chồng nói với vợ của mình.Tình yêu được gửi gắm trong một cậu nói 3 từ,8 chữ cái.
-Em yêu anh hơn bất cứ điều gì,Martin-Người phụ nữ xinh đẹp ngân nga nói.
Đầu của cô dựa vào vai chồng.
-Và con yêu bố ! Bố của con !-một giọng nói ngây thơ cất lên.Cô bé chạy đến vòng lấy cổ bố mình.
-Bố cũng yêu con,hơn bất cứ điều gì trên thế giới này.Demi...
Tiếng cười của cả gia đinh vang lên,màn hình lại đen kịt.Họ đều đã rất hạnh phúc mà.Tại sao ông ấy lại rời bỏ Demi trước khi ông qua đời ? Rồi sau đó là mẹ Demi ? Bà đã chết trong cô độc.Những hình ảnh này khiến trái tim Demi nở lớn,đón nhận nỗi đau.
Demi lôi ra cuốn phim mới nhất trong đống đó.Rất dễ để nhận ra đây là cuốn phim cô bé không hề xem lại một lần trong hơn 6 năm qua.Bởi hình ảnh ấy vẫn rõ nét như in trong đầu Demi.
-Cái máy quay này để làm gì ?
David vẫn là một cậu bé mười hai tuổi trong đoạn phim này,nhưng đây là một ngày đầu đông chứ không phải mùa xuân ấm áp,khoảng thời gian bữa tiệc sinh nhật được tổ chức nữa.
Cậu bé nhún vai,nhìn vào ống kính vài giây trước khi nói
-Tớ muốn ghi nhớ câu...cái này...-David đưa tay lên chỉ vào nhà Demi,và căn nhà cũng hoành tráng không kém bên cạnh.-Chúng mình sẽ gặp lại nhau mà.Demi,đừng khóc.Chúng mình sẽ gặp lại.Tớ hứa ! Bạn thân nhất của tớ...
-David,ôm Demi một cái tạm biệt đi,và mau lên.Chúng ta phải rời đi ngay !
-Được rồi bố... !
David nhìn bố của mình,người đang đứng nói chuyện với mẹ Demi lần cuối cùng.Bà có vẻ như đang không cầm nổi nước mắt.Cậu bé quay lại nhìn khuôn mặt cũng ướt đẫm của bạn mình,trước khi ôm lấy khuôn mặt Demi,cúi xuống thật gần.Một nụ hôn thật nhẹ trên má.Demi vòng tay ôm lấy cổ David như muốn giữ chân cậu lại.Bác Henry nhẹ nhàng gỡ tay cô bé ra.David tiến đến gần chiếc máy quay...
-Cầm lấy nó đi.
-Không.Cậu cầm đi !
-Demi-cậu bé nói vỗ về.-Tớ hứa là sẽ không quên cậu.Cầm đi.Xin cậu đấy...vì tớ,nhé ?
-David,nhanh lên !
Demi chỉ nghe thấy một tiếng nói rất nhỏ trước khi máy quay được tắt.
-Đừng khóc,Demi.
Lần này Demi không nén nổi nước mắt nữa.Cô bé không thể chịu đựng được việc xem thêm cuốn phim nào khác nữa.Demi khóc cho bao nhiêu năm trời dồn nén lại.Cô bé thấy cổ họng mình lại bỏng rát và thân nhiệt đang tăng vọt lên.Úp mặt xuống gối,Demi hét tên của cậu ta trong im lặng.Mọi người đều đã bỏ rơi cô bé.
-David,chuyện gì đã xảy ra với chúng ta vậy ?-Cô bé tự nói với chính mình,giọng khản đặc.
-Cậu đã nói dối.Cậu đã quên mất tớ rồi David...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro