
(三)-Sẽ không để anh bị ngã khi ở cạnh em
clb: câu lạc bộ
—--------------------
"Cậu thực sự đến đây sao?" Chủ tịch clb trượt patin bất lực nhìn anh.
"Tất nhiên rồi! Cậu hôm qua hứa với mình rồi, không được nuốt lời! Làm phiền nhé, làm phiền nhé, lát nữa mời cậu ăn cơm~"
Nine đe dọa dụ dỗ, chủ tịch lại là bạn học thời cấp ba của anh, đối với anh nhất mực dung túng nuông chiều, chỉ có thể xua xua tay tùy ý anh.
"Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Nine, đàn anh khóa trên của Đại học Nghệ thuật chúng ta, sau này sẽ cùng tham gia clb trượt patin với mọi người, mong mọi người chào đón!"
"Xin chào, mong nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người na~"
Patrick tâm tình phức tập, tại sao anh ấy lại đến clb trượt patin? Hầu hết các câu lạc bộ bây giờ đều mở chào đón sinh viên năm nhất, thậm chí sinh viên năm hai cũng hiếm khi tham gia lại một câu lạc bộ mới, vì vậy mục đích anh ấy đến đây, không phải là vì mình chứ? Ý niệm này đã bị cậu ngay lập tức bác bỏ sau khi vừa lóe ra, làm sao có thể chứ? Hai người chỉ vừa mới quen biết nhau, thậm chí còn chưa nói chuyện được vài câu, người kia làm sao lại vì mình mà tham gia một clb mới được?
Patrick đang loay hoay thì nghe thấy ai đó thì thầm gọi tên mình, cậu quay đầu lại, phát hiện ra Nine đang vừa thay giày trượt patin vừa khẽ gọi tên cậu. Cậu vững vàng trượt giày đi đến trước mặt anh, cúi đầu xuống hỏi anh có chuyện gì.
"Em đã có kinh nghiệm trượt patin chưa?"
Patrick gật gật đầu.
"Thật may quá ~Anh không biết trượt ~ Chủ tịch vừa nói rằng có thể để những người có căn bản dẫn dắt những người không có căn bản trước, nhưng mà ở đây anh chỉ quen biết mình em, có thể dẫn dắt anh không? Anh là tiền bối, anh không muốn bị mất mặt trước đàn em na~ " Anh càng ngày càng nói nhỏ hơn, bĩu môi nhìn Patrick một cách vô cùng đáng thương.
Hôm nay mình đã quyết định sẽ trở thành một vận động viên trượt patin!
Được coi là sự cần thiết đại khái thực sự có thể khiến nam sinh tự tin hơn, Patrick cảm thấy bản thân như đã trưởng thành, mạnh mẽ hơn rất nhiều mà không cần lý do.
"Đàn anh đừng lo lắng, em sẽ giúp anh! "
"Cảm ơn em!" Nine lập tức nở một nụ cười, "Vậy, em có thể kéo anh đứng lên được không? Anh không thể điều khiển được bánh xe dưới đế giày này.
Patrick dang tay đỡ lấy anh, "Đưa tay cho em để em đỡ anh đứng dậy, nào, không sao đâu."
"Thật sự có thể sao? Chúng ta sẽ không cùng nhau té ngã chứ?" Nine nghĩ đến là thấy sợ hãi, anh thật sự không biết trượt patin nha!
Patrick nắm lấy tay anh từ từ kéo anh đứng lên, Nine nhất thời căng cứng không dám cử động, nhìn thấy anh sắp sửa đứng vững được, bánh xe bên chân phải đột nhiên lại trượt đi, anh giật mình một cái, người ngả ra phía sau.
May mắn thay, Patrick ngay lập tức đỡ lấy thắt lưng và ôm anh vào lòng, một tay ôm lưng và tay kia ôm lấy eo anh, anh hoảng loạn nắm lấy vai Patrick thật chặt, mãi cho đến khi cả hai có thể đứng yên mới dám thở ra một hơi, nhưng vẫn không dám buông tay ra.
"Được rồi, không sao đâu." Patrick vỗ nhẹ vào lưng anh an ủi.
"Thực sự cảm ơn em nhiều lắm wao~Patrick, vừa nãy dọa chết anh rồi!" Nine chân thành cảm ơn.
"Đừng sợ, em sẽ không để anh bị ngã khi ở bên cạnh em."
Patrick buột miệng nói ra, sau khi nói xong cảm thấy có chút ái muội, chợt nhớ ra lúc này hai người họ đang ôm nhau như sắp dính liền vào vậy, hai mặt và tai cậu có chút đỏ.
Nine thấy cậu ngại ngùng, trong lòng thầm cảm thán sao đứa trẻ này vừa ngại ngùng vừa đỏ mặt lại có thể đáng yêu như vậy, bất quá anh vô cùng đoan chính đổi chủ đề, hỏi cậu tiếp theo sẽ phải làm gì.
Patrick duỗi tay trái ra để đỡ anh, sau đó giải thích ngắn gọn cho anh cách trượt.
Lúc đầu, Nine níu lấy cánh tay của Patrick bằng một tay, khi trượt mất thăng bằng, anh ôm lấy toàn bộ cánh tay của Patrick như một con bạch tuộc. Patrick là một quý ông kiên nhẫn trong suốt quá trình, luôn nở một nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng, không hề tỏ ra khó chịu hay phàn nàn, nhẹ nhàng và chu đáo như một huấn luyện viên chuyên nghiệp.
Nhưng Nine thề rằng anh đã không tận dụng cơ hội để đến gần hơn, mặc dù anh thực sự định làm như vậy ngay từ đầu, nhưng anh không biết trượt patin, vì vậy trong suốt quá trình anh đã rất sợ hãi, tất cả những hành động đều xuất phát từ bản năng, cái gì mà lợi dụng đàn em đều bị bỏ lại hết phía sau.
Sau khi tập luyện, Nine đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, anh nhìn Patrick đầy sự biết ơn từ tận đáy lòng: "Patrick! Anh thực sự may mắn khi có em chỉ dẫn! Nếu không hôm nay anh sẽ chết mất~"
Patrick ngượng ngùng sờ sờ đầu.
"Để anh mời em ăn cơm nha!"
Patrick cảm thấy rằng mình nên kiềm chế lại mà từ chối một chút, rốt cuộc cậu không cảm thấy rằng mình đã giúp đỡ anh ấy nhiều, để đàn anh mời cậu ăn cơm có chút ngại ngùng, nhưng cậu thực sự không muốn từ bỏ cơ hội để được ăn tối cùng Nine, nhất thời loay hoay không dứt.
"Nhưng chắc là tối nay không được rồi, anh có việc phải giải quyết, ngày mai hoặc là cuối tuần? Khi nào em có thời gian? Chúng ta có thể liên hệ bất cứ lúc nào, để khi khác hẹn nhau nhé, được không?" Nine có chút hối lỗi lắc lắc điện thoại.
"Được rồi đàn anh, trở về chú ý an toàn nhé ~"
"Hẹn gặp lại vào ngày mai ~"
"Liên lạc bất cứ lúc nào" và "hẹn gặp lại ngày mai" nhất định là những mỹ từ đẹp đẽ nhất, Patrick một mình trong góc lặng lẽ giậm chân, nhảy nhót, xoay vòng vòng nghĩ, người này nhất định là có phép thuật mang lại sự vui vẻ hạnh phúc cho người khác!
"Patrick, cậu với P'Nine có thân thiết không?" AK đặt tay lên vai Patrick một cách đầy uể oải.
"Không có đâu, chỉ là chúng mình chào hỏi qua lẫn nhau ở câu lạc bộ nhạc cụ, hôm nay anh ấy chỉ mới biết mình, cho nên mới nhờ mình dẫn đi."
"Không thành vấn đề, chỉ cần quen biết là được. Ngày mai chúng ta có thể tìm P'Nine và bạn anh ấy ký tên* cho chúng ta, tôi mới xin được đủ một trang thôi, không nhanh chóng đi xin khẳng định sẽ không thể xong được. "
"Được thôi, đàn anh tốt như vậy, nhất định sẽ không làm cho chúng ta khó xử."
Yay! Lại có thêm một cơ hội để nói chuyện với đàn anh! Patrick cố gắng hết sức thu liễm nụ cười của mình một chút
"P'Nine, anh có thể giúp bọn em ký tên được không?"
Ngày hôm sau, Patrick và AK tình cờ gặp Nine và những người bạn của anh ấy đang ngồi trò chuyện cùng nhau nên đã tiến lên chào hỏi và xin chữ ký.
Những người bạn của Nine nhìn Patrick, trao đổi ánh mắt và dụ dỗ Nine ký tặng.
"Được thôi, nhảy một bài vũ điệu gà quay thật đẹp mặt xem nào ~" Nine ôm mặt cười ranh mãnh.
"Tiền bối ..." Patrick vô thức mà làm nũng, đến khi mọi người hò hét to hơn thì tai cậu đã đỏ bừng.
"Được rồi được rồi, không chọc em nữa đâu ~" Nine không nhịn được cười, nghiêng đầu nhìn cậu, "Vậy buổi tối cùng nhau đi ăn được không?" Anh vừa nói vừa cầm lấy cuốn sách ký tên.
"Ôi chao~Nine, cậu sao có thể như thế được, cậu thế này là đang bắt nạt đàn em nhà người ta sao?"
"Đàn em mau chạy đi, đừng có cùng cậu ấy ăn tối!"
"Chị ký tên cho em, em cùng chị đi ăn tối nha!"
Thấy Patrick đỏ bừng mặt vì bị mọi người trêu ghẹo, Nine quay đầu lại làm một bộ mặt hung hăng để cảnh cáo đám bạn mình, sau đó vô cùng nhẹ nhàng mà nói ra: "Mình là loại người đó sao? Mình cùng đàn em vốn dĩ đã hẹn nhau tối nay cùng đi ăn vì để cảm ơn cậu ấy đã dạy mình trượt patin, cậu xem đi các cậu cả ngày toàn nghĩ cái gì!"
Nghiêm túc nói xong, anh vẫn còn quay lại nói nhỏ với cậu lúc trả sách: "Thời gian địa điểm nhắn em sau, nhớ kiểm tra tin nhắn nha~"
—----------------------
*Chữ ký: Một số trường đại học Thái Lan có truyền thống như vậy, yêu cầu sinh viên năm nhất phải nhờ đàn anh, đàn chị ký tên vào sổ ký tên, mục đích là để kéo ngắn khoảng cách và làm quen với các đàn anh, đàn chị càng sớm càng tốt. Tất nhiên, một số đàn anh, đàn chị sẽ yêu cầu đàn em làm một số việc nhất định trước khi họ có thể ký tặng, chẳng hạn như nhảy điệu nhảy gà quay (xin vui lòng sửa cho tôi nếu tôi sai)
______________
Update: 17:26PM 18/04/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro