Chương VI: Lưới tình
Chương VI: Lưới tình
-Đồ của ai đây?
Vừa mới đến lớp chưa đầy 5 phút Băng Băng đã giật phăng cái túi đựng đồ trên tay Ngân ánh mắt dò xét nhìn cô đăm đăm.
-Trả tớ đi!
-Không trừ phi cậu khai chủ nhân của nó? Sao cậu cầm đồ của con trai hả? khai mau!
-Tớ không thể! Trả cho tớ đi!
Ngân nhất quyết không nói trước sức ép ghê gớm của Băng Băng-bà chúa tò mò.
-Thôi nào trả cho cậu ấy đi!
-Này!
Phương nhanh nhẹn một tay giật phăng chiếc túi từ Băng Băng rồi chuyển cho Ngân tay kia vẹo vào má cô nàng lắc mạnh.
-Bản báo cáo làm song chưa hả?
-Á! Đau! Thả tớ ra!
-Tạm tha cho bà đấy!
Phương nhịn cười nhìn lốt tay đỏ ửng vừa để lại trên mặt Băng Băng, cô nàng nhăn mặt đau đớn.
-Còn cậu! Theo tớ.
Chưa kịp phản ứng Ngân đã bị Phương kéo phăng ra ngoài hành lang, cô hỏi dồn dập:
-Cậu có sao không?
-Có bị thương chỗ nào không?
-Mọi thứ vẫn ổn chứ?
-Dừng lại Phương cậu sao vậy? hỏi gì lạ thế?
Phương rút từ trong túi áo ra tờ báo news 24h, cô dở sang trang bên chỉ tay vào dòng chữ to đùng
“VỤ CƯỠNG HIẾP TRÊN CON HẺM ĐƯỜNG CHÍNH PHONG”
Ngân giật phăng tờ báo đọc cẩn thận từng chữ một.
Hôm qua ngày 14 tháng 4 vào khoảng 5h30 chiều một người đi qua đường Chính Phong và tình cờ phát hiện ra một vụ cưỡng hiệp của băng nhóm du côn với một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi người này đã dùng điện thoại chụp lại vụ việc và báo cho công an.
Dưới đây là lời tường thuật của anh Nguyễn Gia Bảo-Người chứng kiến toàn bộ vụ việc.
-Tôi đi ngang qua con hẻm tình cờ phát hiện ra nhóm du côn đang dồn một cô gái vào tường chúng định cưỡng hiếp cô ta lúc đó quá sợ nên tôi không biết làm gì đành dùng điện thoại chụp lại lấy bằng chứng. Khi cô gái kia suýt bị làm nhục thì may sao một chàng trai đã xuất hiện và cứu cô gái kia khỏi bọn chúng. Cô gái kia chạy thoát còn chàng trai bị thương nặng, Bọn du côn cũng bị thương tích và không lâu sau đó cảnh sát tới đã tóm gọn cả ổ.....
Phía công an vẫn đang điều tra.....
Ngân thẫn thờ gập tờ báo lại.
-Ảnh chụp điện thoại quá mờ! sao cậu biết cô gái đó là tớ?
-Hôm qua cậu phải ở lại để thầy Thành chấp vấn còn gì? Hơn nữa nhìn kiểu áo của cô gái này mặc là biết của cậu rồi.....thôi nào đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa nếu cậu sợ thì cứ khóc hoặc la thét cho nhẹ người, cũng may là cậu không sao....
-Nếu mọi người biết cô gái đó là tớ thì sao hả Phương?
-Sẽ chẳng ai biết cả.....thân phận thực sự của cô gái vẫn là một ẩn số chắc chắn cánh nhà báo sẽ không làm to chuyện đâu!
-Sao cậu chắc chắn vậy?
-À......mấy chuyện này tớ quen rồi! Mà thôi vào lớp đi! Chuông reo rồi kìa!
……................
Sau tiết Hóa hữu cơ các sinh viên ngán ngẩm thở dài ủ rũ, bộ môn này đã khó ngốn lại phải rỏng tai nghe tiếng lai căng giữa Việt Nam và Anh của thầy Parker- một giảng viên gốc Việt sinh sống tại Anh vừa về nước theo tiếng gọi tổ quốc khiến ai nấy cũng nằm thoài người trên bàn.
Nhưng người con trai ở cuối lớp-Vũ Hạo nhiên-sinh viên vừa chuyển đến thì chẳng lúc nào thiếu phần sôi nổi, huyên náo.
-Chẳng có gì cả nhưng mong cậu sẽ nhận nó!
Một nữ sinh e thẹn chìa một hộp sô-cô-la to đùng, thắt nơ và trang trí cẩn thận ra trước bàn. Trong khi đó Hạo nhiên mắt nhắm nghiền người vẫn lắc lư theo điệu nhạc hoặc cố ý hoặc không nghe thấy anh vẫn chẳng mảy may đến nữ sinh kia.
-À mà khi nào rỗi tớ có thể....
-Tránh ra đi cậu không thấy đang làm phiền cậu ấy à?
Từ bàn trên Nga quay xuống, giọng nói đanh đảnh.
-Mà thứ đồ này......cũng dùng được sao? Quẳng đi thì hơn!
Nga cười khoái chí. Nữ sinh kia mắt hơi hoe đỏ vội cúi người xuống lượm những miếng sô cô la nằm vung vãi trên sàn nhà.
-Để tớ!
Ngân lên tiếng, cô không thể làm ngơ trước kiểu cư xử bất lịch sự như vậy. Lượm lại hết số sô cô la kia Ngân đặt nó vào lòng Hạo Nhiên, rồi rút phăng chiếc tai phone ra.
-Thôi ngay đi! Ít ra thì anh cũng phải nghe người ta nói chứ! Thật bất nhã!
-Xin lỗi! Nhưng tôi nghĩ mình không cần có trách nhiệm phải nhận quà của ai đó?
Anh đứng thẳng người, nâng hộp sô cô la lên rồi nhẹ nhàng đặt nó vào đôi bàn tay của nữ sinh đứng cạnh.
-Cậu... ăn hộ tôi được không?
-Của tớ!
-Không! Cậu ấy đưa cho tớ mà!
Nhìn thấy món quà được làm công phu đang bị mọi người giành giật nữ sinh kia ôm mặt chạy đi.
-Cậu!
Ngân chỉ tay vào mặt Hạo Nhiên tức giận. Anh tiến về phía cô, tất thảy mọi người đều nín thở. Thân hình cao to của anh ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của cô. Những con mắt đầy kinh ngạc đang dõi về hai đôi bạn trẻ. Ngân cố giẫy giụa nhưng chẳng thể thoát khỏi cánh tay lực lưỡng của anh đang ghì lên mình. Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cô.
“ Cô chưa trả tôi bộ đồ! Tôi sẽ lấy thêm tiền mượn đồ đấy”
“anh làm cái quái gì vậy? Buông tôi ra”
“Bỗng nhiên tôi thấy cô thật thú vị vì thế tôi quyết định cô sẽ là bạn gái tôi....nếu cô không đồng ý cũng không sao nhưng những điều mà tôi nói ra sẽ gây sốc cho mọi người đấy”
“anh định giở trò gì?”
Rồi chẳng để Ngân nói hết câu Hạo Nhiên đã ngẩng cao đầu chất giọng trầm ấm truyền đi khắp lớp.
-Tôi tuyên bố từ nay Phan Kim Ngân sẽ là bạn gái của Vũ hạo Nhiên nên nếu ai có ý định theo đuổi tôi thì hãy từ bỏ đi!
-Trời ơi! Không thể thế được!
Một loạt những tiếng than vãn vang lên từ các nữ sinh. Nga tức giận lao người ra khỏi lớp học, ai nấy đều rất bất ngờ vì câu nói vừa rồi của Hạo Nhiên.
-Á!
Ngân cắn mạnh lên cánh tay chắc khỏe của Hạo Nhiên rồi thoát khỏi người anh trong tích tắc.
-Đồ khùng!
Những cặp mặt ngưỡng mộ có, ghen tị có đang nhìn chằm chằm vào cô. Không thể thanh minh cho bản thân Ngân lao mình ra khỏi lớp bỏ lại sau lưng những tiếng trầm trồ, reo hò. Cuộc sống vốn bình yên của cô từ đây xem như kết thúc chỉ bởi câu nói của tên Vũ Hạo Nhiên đáng ghét “Tôi tuyên bố từ nay Phan Kim Ngân sẽ là bạn gái của Vũ hạo Nhiên”.
..............................
12h30ph......tại căng tin trường....
-Con nhỏ kia kìa!
-Đâu?
-Ngồi giữa ấy!
-Là nó ư? Thật không công bằng! Sao Hạo Nhiên có thể chọn cô ta được nhỉ?
-Có thật là vậy không?
-Không sai vào đâu được chính mồm Hạo Nhiên đã nói ra sáng nay....
-Chậc! chắc lại ham của lạ cô ta có gì hay ho chứ!
-Phen này Nga mĩ nhân chắc phát điên lên đây....
-hahaha.....phải! còn nhiều kịch để xem....lo gì!
Cách đây chỉ chưa đầy 2 tiếng lời tuyên bố của Vũ Hạo Nhiên đã lan đi khắp trường, một nam sinh viên mới chuyển đến trường Nguyễn Tất Thành mà đã gây ra cơn địa trấn với tất cả các nữ sinh không chỉ bởi vẻ đẹp như thiên sứ bước ra từ truyện mà còn bởi sự mạnh mẽ và tài giỏi hiếm có. Vậy mà người con gái hạnh phúc kia lại là Phan Kim Ngân một cô gái mất cha từ nhỏ, sống chật vật để kiếm sống, thứ cô có duy nhất chỉ có hai từ “năng lực”.
Những tiếng rì rầm, xì xào lênh láng khắp căng tin. Chiếc bàn ba người lúc này là trung tâm của mọi ánh nhìn. Ngân thản nhiên xúc từng thìa cơm ăn ngon lành, còn hai cô bạn Phương và Băng Băng hết quay sang bên trái lại quay sang bên phải:
-Cơm nguội rồi hai cậu định không ăn sao?
Không thể giữ im lặng được nữa Băng Băng hỏi dồn:
-Thế là sao cậu quen cậu ta từ khi nào vậy?
-Tớ nói rồi! Hắn ta và tớ chẳng có gì hết!
-Không có gì sao hắn lại nhận là bạn trai của cậu?
Chất giọng lanh lảnh pha tiếng Hoa - Việt của Băng Băng khiến Ngân cảm thấy đau đầu, chẳng cần phải nói nhiều cô đút thìa cơm to bự vào miệng cô nàng rồi đẩy bàn bỏ đi. Cô cần một không gian yên tĩnh sau tất cả những chuyện điên rồ xảy ra sáng nay.
-Phương cậu không thắc mắc gì sao?
Băng Băng chau mày, chống cằm nhìn Phương đăm chiêu. Cô bạn đối diện giường như hiểu ra chuyện gì chỉ cười nửa miệng rồi nhìn lại Băng Băng bằng con mắt đầy thích thú:
-Tớ bắt đầu thấy tò mò về anh chàng Hạo Nhiên này rồi!
-Là sao?
-Ăn cơm đi! Củ chuối! nguội rồi kìa!
.......................
Chỉ còn 20 phút nữa sẽ bắt đầu tiết học buổi chiều....đi dọc hành lang vắng người đầu Ngân nặng trịch những suy nghĩ kể từ khi Hạo Nhiên xuất hiện-kẻ lập dị đó đã đưa cuộc đời của cô sang trang mới, không còn bình yên, vui vẻ, vô tư lự như trước. Cô là đích ngắm của mọi ánh nhìn....ghen tị. Nghĩ đến đây Ngân bắt đầu thở dài, nhưng đâu đó trong trái tim vốn đã đóng thành băng tuyết của cô bỗng tan chảy. Tim cô đập nhanh hơn mỗi khi nhìn anh, gần anh và hơn cả lúc này đây vòng tay đầy ấm áp của anh còn thắt lấy toàn bộ cơ thể cô. “Những cảm giác ấy là gì?” Ngân băn khoăn, là cô thực sự cảm thấy cam ghét hành động ngỗ ngược, kì dị của anh hay cô đang dần xa vào lưới tình ông tơ bà nguyệt đã giăng?
“Quên đi! Mọi chuyện rồi sẽ ổn và mình sẽ nhanh chóng ổn định mọi chuyện”
Đang đi đột nhiên Ngân bỗng khựng lại trước cửa lớp, cô ngước nhìn lên vội cụp đầu xuống -đôi mắt đầy thích thú của anh đang gián chặt vào cô. Ngân lách sang bên, cánh tay khỏe khoắn của Hạo Nhiên chắn ngang làm cản bước đi của cô.
-Cô muốn “quên gì”?
-Đó đâu phải chuyện của anh? Làm ơn tránh sang một bên.
-Có phải chuyện ban sáng không?
-Anh nghĩ mình là gì?
-Một chàng trai hấp dẫn!
-Thật ghê tởm!
-Chẳng phải cô đã thấy hết còn gì.....ở rừng Thạch Nha, do you remmeber?
-Anh có cần tôi nhắc lại không? Kể từ lúc tôi đưa áo cho anh thì xem như hai ta chưa từng gặp nhau. Hành động sáng nay của anh là gì? Anh đang cố tình trêu tức tôi hay nghĩ tôi là trò chơi của anh?
-Cả hai đều không phải!
-Nếu không phải thì là gì?
...........
“Nếu không phải thì là gì?”
Gió khẽ thổi trong giây lát Hạo Nhiên không nói gì, anh chỉ nhìn cô ánh mắt trùng xuống, đôi môi chợt rung lên, bàn tay anh vươn ra rồi lập tức hạ xuống. Anh quay người đi.
-Hãy xem như đó là một sự trả ơn!
-Trả ơn?
-Phải! Tôi đã cứu mạng cô ở con hẻm Chính Phong chẳng nhẽ cô không báo đáp? Lúc đó và cả sau này nữa tôi thật sự không muốn bị làm phiền nên nói cô là người yêu của tôi là thích hợp và khôn ngoan nhất.
-Tôi hiểu rồi vậy từ giờ tôi và anh hết ân huệ?
Hạo Nhiên chỉ cười nửa miệng anh bước ra khỏi lớp, đi về cuối hành lang, một tay gác lên đầu.
-Này! Sao anh không trả lời?
“chưa đâu...còn áo của tôi nữa mà khoan hãy trả vì tôi chưa muốn kết thúc...”
-Là sao?
Tiếng anh vọng lại vừa có vẻ đùa cợt, vừa có vẻ nghiêm túc.
“ Hắn định giở trò gì nữa đây?”
.......................
Cuối cùng công việc ở quán ăn cũng xong. Ngân nhanh chóng cất gọn bát đĩa, xếp lại bàn ghế rồi xách chiếc cặp lồng đựng đầy cháo gà lên, tắt điện và đóng cửa. Ngân vội bắt xe buýt đến thẳng bệnh viện 203.
Bệnh viện quốc gia 203 về đêm thật yên tĩnh có thể xem như hôm nay là một đêm xả hơi của y bác sĩ trong bệnh viện…khác với mọi khi không còn tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi, không còn tiếng chân và xe lăn nện lên nền nhà tất cả đều chìm trong không gian yên tĩnh lạ thường.
Không muốn phá vỡ không gian yên tĩnh lúc này Ngân cố gắng đi thật nhẹ và chẳng khó khăn gì cho cô có thể tìm ra phòng 245- phòng giành cho bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt. Ngân đẩy nhẹ cửa, người mẹ của cô vẫn đang nằm trên gường, trên khuôn mặt bà hằn lên những nét khắc khổ và đau thương. Bà già hơn nhiều so với tuổi tác của mình, nét mặt của bà kém phần tiều tuỵ. Bà vẫn không nhận ra sự có mặt của cô trong căn phòng, mắt bà vẫn đặt nơi bức ảnh một cặp nam nữ tươi trẻ đang khoác vai nhau giữa một công viên đông nghịt người, ánh mắt bà lắng xuống nơi tóc mai còn vương một giọt lệ nóng hổi.
-Mẹ con đến rồi!
Bà giật mình cất tấm ảnh lên bàn lén lau nước mắt trên mi, vẫn như mọi ngày bà nhìn cô bằng ánh mắt trìu mếm và nở nụ cười đôn hậu với cô. Đôi lúc Ngân cảm thấy đó như là một niềm an ủi to lớn nhưng đôi lúc cô nhận ra rằng đó chỉ là sự gượng ép, một trạng thái tình cảm mà bà muốn thể hiện trước cô. Ngân càng đau lòng hơn khi bà luôn phải chịu đựng dồn nén cảm xúc, nuốt nước mắt vào trong để làm cô không bị phân tâm vì bà.
-Xin lỗi mẹ nhé! Cô vừa giở đồ ăn trong cạp lồng vừa nâng bà ngồi dậy.
-Đáng nhẽ ra con nên đến sớm hơn nhưng công việc ở của hàng bận bịu quá mấy ngày này khách hàng đông hẳn đâm ra…..nhưng hôm nay con có làm cho mẹ món cháo hành thơm ngon bổ dưỡng đúng kiểu mẹ thích luôn….
Bà vẫn nhìn cô mỉm cười
-Không sao! Mẹ cũng không đói lắm! Chỉ vất vả cho vú Ân thôi cũng sắp sửa 60 rồi mà còn bận bịu với cửa hàng vú ấy đã rất cố gắng để lo viện phí cho mẹ và còn cả học phí của con nữa ơn của vú ấy chẳng biết đến khiếp nào mẹ con mình mới trả hết!
Bà nói giọng thều thào, sức khoẻ của bà ngày một yếu đi trông thấy, căn bệnh quái ác vẫn hoàng hành trên con người yếu đuối của bà. Ngân cảm nhận thấy điều đó, dù bà vẫn cố tươi cười nhưng có thể thấy rõ nét tiều tuy trên khuôn mặt bà….thần chết đang cố cướp bà khỏi tay cô nhưng Ngân không cho phép điều đó xảy ra. Ngoài vú Ân thì mẹ của cô là người thân duy nhất của cô còn lại….Cha mẹ cô lấy nhau không qua sự cho phép của gia đình, hai người đã cùng nhau bỏ chốn từ miền Nam xa sôi đến đất Hà Nội. Bằng tài chí cũng như sự quyết đoán của mình ông đã nhanh chóng thành đạt tại nơi đây và chở nên giàu có, đang trong lúc sự nghiệp lên cao trào thì một bất hạnh đổ ập lên gia đình cô như một cơn cuồng phong, đáng nhẽ ra cha cô có thể đưa bà quay trỏ về tạ lỗi với cha mẹ vợ vì chút nông nổi thời xưa của mình đáng nhẽ cô có thể sống hạnh phúc bên vòng tay yêu thương của gia đình nhưng mọi thứ đã trở thành dĩ vãng cha chỉ còn là một kí đức xa xôi. Người mà cô cần thiết bảo vệ lúc này đó là mẹ của mình. Không ai khác ngoài bà có thể cho cô chỗ dựa về tinh thần…..cô nhìn bà không dám khóc chỉ khẽ cười động viên.
-Con trông dạo này mẹ rất khoẻ có thể ra bệnh viện đến nơi rồi ấy chứ mẹ yên tâm khi đó con và mẹ sẽ gây dựng lại sự nghiệp của ba và tìm cho vú Ân một chỗ vú đang còn xuân lắm….cô tếu táo bà khẽ cười khuôn mặt khắc khổ hàng ngày cũng vơi đi phần nào.
-Chuyện ở trường sao rồi con? Bà lo lắng từ trước tới nay việc học hành của con gái luôn là mối quan tâm đặt lên hàng đầu.
-Vẫn tốt mẹ ạ……
“Phải tất cả vẫn tốt chỉ là có thêm một người đang chen giữa cuộc đời cũng như công việc của cô mà thôi……”
Ánh điện huỳnh quang trong căn phòng sáng trưng, nhưng những cách hoa cúc thảo đang khẽ rơi xuống.
……….
Một sự trống vắng đến gai người.....
Đã hai ngày kể từ buổi sáng hôm đó Hạo Nhiên không đến lớp. Đối với các fan girl có một sự buồn không hề nhẹ, không khí lớp cũng kém phần náo nhiệt. Còn với Ngân kẻ lập dị không đi học là cơ hội để cô có những phút giây yên bình. Nhưng cũng chỉ là sự bình yên nhất thời.
Hùng hổ tiến về phía cô, Nga mĩ nhân gấp quyển sách cô đang đọc ném sang một bên.
-Cậu có thôi ngay cái trò ấy đi được không? Quyển sách không phải là tôi nên cậu giận gì thì cứ nói.
-Gặp tôi ở tầng thượng!
Buông một câu trống không lãng xoẹt Nga khoanh tay quay ngoắt đi, không mải đợi cậu trả lời của đối phương.
......................
-Có chuyện gì? Không thể nói được ở lớp.
-TÉT...
Sau câu nói đó Nga đã giáng ngay một cái tát thật mạnh lên mặt Ngân, vệt tay hằn lên đôi má trắng phau của cô đỏ ửng. Ngân không ôm mặt, đôi mắt cô đanh lại.
-Sao? Không phục à? Đáng nhẽ cái tát này phải dành cho cô từ lâu rồi mới phải. Giờ thì Hạo Nhiên vắng mặt nên chẳng ai có thể bảo vệ cho cô đâu.
-Ý cậu là gì?
-Gì cơ?
-Ý cậu là gì? Giọng Ngân bỗng vút lên.
-Sã! Cô còn dám hỏi câu đó sao? Gì chứ...bạn gái của Hạo Nhiên...thật trơ trẽn! Thaamk chí cô bỏ ngoài tai lời đồn thổi của mọi người để ôm cái giấc mộng bong bóng đó sao?
-Thì ra là truyện đó. Giữa tôi và cậu ta chẳng có chuyện gì cả!
Ngân khẳng định, giọng chắc nịch.
-Cô tưởng nói vậy thì tôi sẽ tin chắc?
Nga phá lên cười, nụ cười chế giễu.
-Tin hay không là tùy ở cô, tôi chỉ nói sự thực.
-Sự thực? Phải rồi....giọng Nga chậm lại cô ta nhấn mạnh từng chữ một.
-Sự thực Vũ Hạo Nhiên chỉ có một bạn gái duy nhất là Hoàng Tố Nga này mà thôi...và cũng chỉ có tôi mới xứng với cậu ấy! Tránh xa cậu ấy ra!
Nga bước lại gần, áp sát vào vai Ngân nói khẽ.
-Tốt nhất nên là như thế! Đừng khiến mọi việc trở nên rối ren, cô biết tôi là con người như thế nào mà- tôi sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Nhớ lấy điều đó.
Hất vai Ngân sang một bên Nga lẳng lặng bỏ đi không nói thêm một lời nào......chỉ còn Ngân đứng đó, chiếc bóng nhỏ nhoi của cô dần mờ đi. Ngân ngước mặt lên trên nền trời cao, một đám mây to trôi nhè nhẹ che đi cả mặt trời gay gắt.
“ cha....cha nói con phải làm sao đây? Thực sự điều con muốn là gì con cũng chẳng biết nữa”
................
-Cả lớp trật tự!
Tiếng lớp trưởng Hồng Liên dội khắp gian phòng, một lúc sau lớp mới lấy lại được trật tự.
Ngân từ tốn xin phép vào lớp, cô ổn định vị trí một cách mệt mỏi.
-Cậu đã đi đâu vậy? Cậu ổn chứ?- Băng Băng hỏi dồn, cô nàng thực sự cảm thấy lo lắng.
-Ừ! Tớ không sao!
-Trật tự!
-Mọi người có biết thứ 7 tuần là ngày gì không?
-là ngày tròn 50 năm trường Nguyễn Tất Thành thành lập. Một sinh viên hăng hái.
-Phải! chính vì vậy ban giám hiệu nhà trường đã ra quyết định tổ chức lễ kỉ niệm hoành tráng nhất, tưng bừng nhất để chào mừng sự kiện này.
Cả lớp lao nhao.
-Trật tự! Lễ kỉ niệm lần này sẽ có nhiều hoạt động khác nhau như thi văn nghệ, thể thao mit ting tọa đàm. Cũng sẽ có cả các cựu sinh viên được mời về dự lễ kỉ niệm nữa.
-Có mời cả SNSD và bigbang không? Một sinh viên phấn khích, mọi người phá lên cười.
-Tất nhiên là không nhưng một số ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam thì có. Để chuẩn bị cho buổi lễ đảm bảo mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp tôi đề nghị phân công lao động cho từng thành viên trong lớp.
-ồ..
Ai nấy đang phấn khích bỗng ỉu xìu mặt mày.
-Thôi nào mọi người vui vẻ lên chút đi công việc cũng không nặng lắm đâu! Hồng Liên động viên đúng kiểu của một nhà lãnh đạo.
-Trước tiên mọi người tự bắt cặp với nhau cái đã.
Có cánh tay giơ lên ở cuối lớp.
-Nga cậu muốn làm cùng với ai?
-Tớ muốn làm cùng.....bạn Phan Kim Ngân
Những con mắt kinh ngạc đổ dồn về phía Nga, ai cũng biết sau lần đi thực tế ở rừng Thạch Nha quan hệ của Nga mĩ nhân và Ngân càng trở nên rối ren, nếu không phải vì thích làm cùng thì chắc chắn là vì một nguyên nhân xấu xa nào đó.
Hồng Liên quay về phía Ngân.
-Ngân còn cậu thì sao?
Ngân im lặng giây lát, không để Hồng Liên hỏi lại Băng Băng phắt lên.
-Nga cậu chọn người khác đi! Tôi đã thỏa thuận làm cùng Ngân rồi.
-Thật khiếm nhã! Đây là quyết định của Ngân đâu tới lượt cô nói!
-Cô! Băng Băng gần như muốn bật khỏi chỗ ngồi thì bị Ngân cản lại, cô cầm tay Băng Băng dúi xuống.
-Tớ đồng ý làm cùng Nga! Lớp trưởng cứ phân công vậy đi.
Lại một phen làm cả lớp trố mắt nhìn. Vài tiếng xì xào nổi lên
“- Cậu ta bị điên sao?
-Thật là! Đúng là chẳng biết sợ là gì....
-Biết đâu lại có kịch hay xem.”
-Thôi được vậy thống nhất thế đi!
Ngân ngồi xuống, đôi mắt nặng trĩu .
-Cậu sao vậy? Việc gì phải đồng ý? Băng Băng giống lên hậm hực.
-Trốn tránh không phải là cách tớ muốn biết cô ta định giở trò gì......
...............................
Ngay chiều hôm đó sau khi nhận được lịch phân công từ lớp trưởng Hồng Liên sau những tiết học căng thẳng và mệt mỏi các sinh viên lại tất bật với công việc của mình.
-Mọi người cố lên nhé! Hôm nay có thể về muộn một chút! Hồng Liên khích lệ tinh thần.
Sau câu nói đó ai nấy tản đi. Ngân và Nga được phân công vệ sinh và dọn dẹp phòng dụng cụ-nơi chứa đồ đạc biểu diễn văn nghệ của nhà trường và các dụng cụ khác có liên quan. Căn phòng không lớn lắm, nhưng đồ đặc lại nhiều vô kể, trang phục thì được vất ngổn ngang một cách qua loa và vô trách nhiệm. Đã vậy lại nằm dưới tầng hầm nên vô cùng ẩm thấp, bức bách, khó chịu.
-Xem ra hôm nay cô và tôi phải tất bật lắm đây.
Nga bước qua Ngân giọng giễu cợt.
-Cô dọn đống kia, tôi lo bên này!
Nga ra hiệu cho Ngân phần công việc cô phải làm. Ngân ung dung cô không màng đôi co mặc dù phần công việc mà cô phải làm nhiều hơn.
Đúng nghĩa là một vị tiểu thư đài cao quê các, Nga kinh tởm đống quần áo đến nổi chỉ dùng tay “nhíp”. Một con gián chạy qua cô ta hét toáng lên chạy khắp phòng.
-Trời ạ! Cái nơi khỉ ho cò gáy này! Thật ghê tởm!
Ngân không dám cười to, cô lấy tay che miệng. Rồi lại quay về với công việc của mình, nếu không nhanh hôm nay không thể xong nổi mà ngày mai đã có thầy phụ trách kiểm tra rồi. Cứ vậy, ai làm việc nấy, hai bên không nói thêm lời nào, cho đến khi đã quá muộn. Các sinh viên đã về hết, chỉ còn lại Nga và Ngân vẫn tất bật với công việc....chỉ cần làm thêm 20 phút nữa là công việc hoàn tất.
Bỗng Nga ôm bụng mặt mếu máo:
-Này Ngân tôi bị đau bụng cậu có thể làm nốt phần việc cho tôi không?
Ngân không tiện từ chối, nhìn cô nàng có vẻ rất đau:
-Thôi được! Tôi sẽ làm hộ, cậu về trước đi.
Nga xách cặp đi trước, miệng khẽ nhích lên.
“ Thật xui xẻo, biết ngay làm với cô ta thể nào cũng có chuyện mà. Thôi kệ mình có thể làm được, gọi điện cho vú Ân cái đã mình có thể sẽ về muộn”
Ngân lục tung cả chiếc ba lô cũng không thấy điện thoại đâu, cô thẫn thờ:
“Trời ạ! Thiệt là lại quên mang theo rồi!”
-Cô không về sao?
-Á!
Ngân giật nảy mình, một giọng nói quen thuộc dội vào tai cô. Trẫn tĩnh lại Ngân kịp nhận ra kẻ vừa hù dọa cô là Vũ Hạo Nhiên-tên lập dị chết tiệt.
-Sao anh lúc nào cũng làm tôi giật mình thế hả! Ngân hét toáng lên giận giữ.
-Đó là sở thích của tôi!
-Anh thật là! Mà sao anh lại ở đây?
-Giúp cô.
-Giúp? Tôi không cần giúp anh về đi!
-Trán cô có ghi hai chữ “ help me” làm sao tôi về được!
Chẳng đợi Ngân phản ứng Hạo Nhiên vất cặp sang một bên, săn tay áo và treo đống trang phục lên. Ngân giành giật, mắt cô trừng lên:
-Tôi đã nói không cần anh giúp mà!
“Tách”
Điện thắp sáng trong phòng tắt ngụt, hai con mắt ngơ ngác nhìn nhau trong bóng đêm, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cửa phòng đóng dầm lại. Có tiếng chìa khóa lẻng xẻng, Ngân hốt hoảng chạy ra thì mọi thứ đã quá muộn. Tiếng bước chân của người kia nện xuống sàn nhà mỗi lúc một xa dần, cô đẩy cửa. Cửa đã bị khóa chặt. Ngân thét lên:
-Bác ơi trong này có người, quay lại đi bác ơi!
Chỉ nhận lại sự im lặng, Ngân ngồi thụp xuống, ôm lấy mặt:
“ chẳng nhẽ đêm nay bị giam ở đây sao?”
Hạo Nhiên cười lớn.
-Cười gì mà cười! Anh thấy hay lắm sao?
-Sao không? Để xem cảm giác “qua đêm” với con gái thế nào!
-Đừng có làm bậy!
Ngân lách sang một bên, rúc vào mớ quần áo đã được treo lên cẩn thận. Căn phòng lúc này chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng thưa thớt. Cô nghe thấy tiếng bước chân dội lại, mỗi lúc một gần.
“ anh ta định giở trò thật sao?”
Thoáng có ý nghĩ khủng khiếp, người Ngân run lên:
-Này anh đừng có lại đây!
Tiếng bước chân càng lúc càng gần......rồi dừng lại...áp sát.
Mặt kề mặt, môi kề môi, hai con mắt nhìn thẳng vào nhau không chớp, hơi thở của anh quện với hơi thở của cô, trán Ngân bắt đầu vã mồ hôi.
-Cô nhìn gì tôi! Tránh sang một bên đi!
Hạo Nhiên đẩy Ngân sang một bên rồi giật chiếc chăn được treo trên giá xuống. Ngân lau mồ hôi lấm tấm trên trán rồi thở một hơi dài sườn sượt “Phù! Cứ tưởng đã có chuyện xảy ra....mà sao mắt anh ta tinh thế nhỉ?”
Về đêm trời lạnh dần, gió từ ngoài thổi qua cửa thông gió lạnh gai người. Tuy vậy để giữ khoảng cách an toàn Ngân ngồi cách xa anh một đoạn, cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, toàn thân cô run lên bần bật, trái lại Hạo Nhiên vẫn ung dung trong chiếc chăn ấm, mắt anh nhắm nghiềng, lưng tựa vào tường, một tay gác lên.
-Cô không muốn dùng chung chăn sao? Cứ như vậy cô sẽ bị cảm lạnh đấy!
-Tôi ổn! Anh cứ thoải mái dùng 1 mình đi.
-Này có gì phải ngại chứ? Chúng ta đã ở với nhau cả đêm ở rừng Thạch Nha, có gì trên người tôi cô thấy hết rồi còn gì.
-Này! Tôi.....
-Thôi vậy! Nếu cô không thích thì tôi sẽ không nói được chứ?
Bầu không khí im lặng trong giây lát.
-Có điều này tôi cần hỏi...
Ngân lấy hết can đảm:
-Vẫn là chuyện ở rừng Thạch Nha...tại sao anh lại có mặt ở đó trong bộ dạng như vậy và tại sao lúc Phương gần như trở thành một kẻ sát nhân anh lại xuất hiện và khống chế được cô ấy?
“ Thực sự anh là ai?”
Câu hỏi của Ngân diết lấy tâm can anh như một con cá sa vào lưới cố vùng vẫy mà không thể thoát. Đây cũng là điều anh lo lắng nhất.
Hạo Nhiên bật cười.
-Hỏi nghiêm túc sao anh lại cười?
-Tôi cười vì tưởng cô đã quên hết chuyện lần đó rồi chứ.
-Thôi quên đi xem như tôi chưa nói gì.
-Không sao! Tôi cũng muốn cho cô biết sự thực, tôi luôn có cảm giác cô hiểu lầm về tôi. Cha tôi là một nhà khảo cổ học, tôi cũng có niềm đam mê và sở thích giống ông nên ngay từ nhỏ đã được ông cho đi cùng. Lần đó cha con tôi vào rừng Thạch Nha là để khai phá một bí mật. Trong những nghiên cứu gần nhất của ông có một số bằng chứng cho thấy mạn Bắc khu rừng Thạch Nha có một khu di tích cổ, nơi mà trước kia người Sáng Lạn đã từng sinh sống, ước chừng có niên đại mấy nghìn năm. Không may đoàn thám hiểm gặp nạn, tôi là người duy nhất còn sống sót nhưng quần áo thì đã bị hổ cào rách tươm......tôi may mắn chốn thoát cứ đi tiếp về phía bắc và tôi gặp cô.....chắc cô cũng không cần tôi giải thích vì sao tôi có thể...
Ngân lim dim, mắt cô trùng xuống, tiếng nói của anh thật đầm ấm như thần ru ngủ trong những câu truyện cổ tích “ Hạo Nhiên thật sự là một người tốt sao? Điều anh ta nói là sự thật? Nhưng sao mình có cảm giác anh ta có quá nhiều bí mật chưa nói....ôi chẳng biết nữa...buồn ngủ quá”
-Ngân cô ngủ chưa?
Không có tiếng trả lời, tiếp theo đó là tiếng ngáy nhè nhẹ, Hạo Nhiên nhếch mép cười:
“cô ấy dễ ngủ thật!”
Anh bật người dậy tiến về phía Ngân, cẩn thận đắp chăn lên người cô. Toàn cơ thể đang run lên vì lạnh của cô một lúc sau nằm gọn lại, thu mình trong chăn, trông cô ngủ ngon như một chú mèo.
Anh nhìn cô không hề chớp mắt, bàn tay anh đặt lên má cô rồi lập tức hạ xuống, đôi mắt đầy suy tư của anh sáng lạ trong đêm tối.
“ là tôi đang yêu em sao? Nhưng điều đó là không thể! Ngay từ đầu tôi đã nhắc con tim mình em chỉ là một con át chủ bài trong một ván bạc lớn....nhưng sao gần em tôi chẳng thể kiềm nổi mình...trái tim tôi đang vút lên nhưng giai điệu mà từ trước tới nay tôi chưa từng biết đến. Đó gọi là tình yêu sao?
Một cách hết sức tự nhiên, người anh cúi xuống, rồi nhẹ nhàng như một cánh hoa hồng anh đặt lên đôi môi cô một nụ hôn đằm thắm.
-Ngủ ngon! Ngốc ạ!
“ác...ác....ác.....ác....”
Bên ngoài những đám mây đen dần tản đi, mặt trăng đã lên cao sáng tròn vành vạch chiếu xuống thân hình gầy gòm của người đàn quái dị. Con quạ bay xung quanh mụ bất ngờ đáp xuống vai của bà ta. Làn khói đen trong quả cầu ma thuật biến mất.
-Trò chơi đang hồi hấp dẫn, hắn đang đi đúng theo nước cờ mà ta đã định. Không lâu nữa đâu! Mày đang rất sốt sắng phải không Báo Tử.
-Ác...ác....ác....ác....ác.....
-ha...ha...ha....ha...ha....
Mụ đàn bà rít lên cười, bà ta cưỡi lên chiếc chổi bay phóng thẳng về phía mặt trăng tròn sáng như con mắt của ác quỷ đang dõi nhìn trong bóng tối vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro