Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương V: Tiếp cận

Chương V: Tiếp cận.

Sáng mai sinh viên tập trung dỡ lều không ai muốn nán lại ở khu rừng này thêm một phút nào nữa, những chuyện xảy ra thật khó có thể tưởng tượng nổi.

Nga vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại sau chuyện tối hôm qua, còn Phương gần như không nhớ gì cả cô chỉ nói đi tìm thuốc và sau đó thì bị ngất đi đến sáng mai thì đã nằm trong lều. Vô tư lự nhất là Băng Băng cô nàng ngủ cả ngày hôm qua, thậm chí còn tưởng vụ mất tích của Ngân là một giấc mơ. Còn Ngân ngồi trên xe nhưng cô không nói nhiều trong đầu cô đang tự đặt ra hàng nghìn câu hỏi.

“Người thanh niên kia thật sự là ai?

Tại sao Phương lại có hành động kì quặc như vậy?

Tại sao Phương chỉ nhằm vào Nga mà không phải là mình?

Tại sao Nga lại tìm ra loài hoa lan đất đó?

Liệu chăng đang có ai đứng sau tất cả?

Tại sao?”

Hàng cây lướt trước mắt cô như chạy lùi về đằng sau như thời gian đang chảy ngược lại nhưng tâm hồn cô thì vẫn bước tiếp về phía trước. Những cánh chim nhao nhác trên bầu trời và một đàn sếu đang bay về phía cánh rừng già cô mơ màng cảm giác đoàn tụ bên gia đình nhưng đó chỉ còn là giấc mơ xa vời gió từ ngoài xe thổi vào mát rượi Ngân dần chìm vào trong giấc ngủ………….

.......................

-Cuối cùng thì cũng đã về nhà! Tuyệt vời quá! Băng Băng hít thở thật sâu vươn rộng hai tay quàng lấy hai cô bạn đi bên. Sau khi xuống xe mọi người cẩn thận lấy đồ đặc và chào tạm biệt nhau ra về.

-Mai gặp lại nhé! Phương và Băng Băng vẫy tay chào tạm biệt Ngân cũng không quên vẫy chào lại, cô bắt taxi về nhà.

Căn nhà nhỏ của cô ở đường Hoàng Hoa Thám dần hiện ra trước mắt – ngôi nhà thân thương mà cô đã sống bao nhiêu năm nay đã trở thành một tổ ấm, một chỗ dựa tinh thần không thể thiếu với cô sau những bộn bề và lo toan của cuộc sống. Mùi hành xào thơm nhức mũi xộc từ trong bếp ra. Bụng cô sôi lên ung ục vú Ân đã hứa sẽ chiêu đãi món sở trường của cô sau khi cô về. Đối với Ngân vú Ân như là người mẹ thứ hai của cô vậy, cô nhẹ nhàng đặt ba lô xuống ghế chạy vào bếp ôm chầm lấy bà từ đằng sau:

-Vú ơi con về rồi!

-Ôi cái con nhỏ này làm vú giật cả mình.

-Về rồi thì thay quần áo còn ăn cơm!

-Dạ!

-Mẹ con trong bệnh viện cứ hỏi mãi bao giờ thì con về vú đã nói đi nói lại là con chỉ đi 3 ngày thôi à nhưng mà mới có hai ngày thôi mà các con đã được về rồi.

Cô ôm chặt lấy người vú thở sườn sượt

-Chuyện dài lắm vú ạ để con kể sau đi….

………..

Gió nhẹ đêm nay trời dịu đi nhiều cô lẻn ra ban công ngồi nhìn những ánh đèn đường xa xăm thủ đô về đêm đẹp tựa một bức tranh làm bằng đá quý ngôi nhà của cô không cao không rộng nhưng cái ban công này thì có thể cho cô thấy cả thế giới con Mèo Lin da đang ngoe nguẩy đuôi bên chân cô cô ôm thốc nó lên ôm vào lòng vuốt ve.

-Tiểu yêu à! Mày đã từng để ý tới một anh chàng nào đó chưa? Mày có tin vào duyên số không?

Con mèo lin da chẳng biết có hiểu những điều cô nói không đó đang duỗi người ra cho cô vuốt ve và thỉnh thoảng lại kêu “meo” như để đồng tình.

-Mày nói là có hả….nhưng tao thì không tin vào nó không hề và tao cũng chẳng biết nữa trái tim tao đã bị tổn thương rất nhiều rặn nứt rất nhiều vết thương chưa lành sẹo tao không muốn lại có bất cứ thêm một vết thương nào nữa tao rất sợ…..rất rất sợ…..sợ nếu như yêu rồi thì sẽ mất người đó một lần nữa….vì thế tao sẽ quên người đó đi………quên đi để tiếp tục sống…….. tốt nhất mọi chuyện nên diễn ra như vậy phải không?…..

“meo meo...”

Cô phóng tầm mắt ra xa khu phố cô sống chưa bao giờ đẹp hơn thế…..

.......................

Lớp chưa từng bao giờ ồn như hôm nay……

Có thể sau chuyến đi thực tập nghiên cứu vừa rồi đã để lại trong mỗi người những ấn tượng nhất định mọi người trong lớp đều muốn chia sẻ cho nhau những phát hiện mới mang tính đột phá cũng có thể là những công trình đang nghiên cứu dở dang trên giảng đường đã có những bước tiến đột phá hoặc đơn giản chỉ là chuyện lứa đôi càng sít lại gần nhau, nồng thắm hơn sau chuyến đi có thể tạm xem là tuần trăng mặt hiếm có khó tìm. Nhưng với nhóm của Ngân thì chuyến đi đến rừng Thạch Nha vừa rồi lại là một thảm kịch vừa chẳng lấy được mẫu nghiên cứu Ngân lại suýt mất mạng Băng Băng thì phờ phạc đi rất nhiều…...

-Ngân không ngờ mày còn ác độc hơn cả cầm thú! Lũ bạn mày thật khiến người ta kinh tởm!

Yên vị chưa được lâu thì ngay sau đó tam đại mĩ nhân đã hùng hổ đến trước bàn của cô và chỉ thẳng vào mặt. Những sinh viên gần đó ngay lập tức bị thu hút họ biết lại sắp sửa xảy ra một vụ đụng độ to tát ngay trong lớp học.

Ngân không nói gì thêm chuyện tối hôm đó đối với cô giường như còn quá nhiều bí mật mà cô chưa lật tẩy, đôi cô với Nga lúc này chỉ khiến bản thân trở nên rối tâm hơn, cô đăm chiêu vào những con chữ trên trang sách trắng ngay trước bàn.

cộp

Nga đóng phăng quyển sách lại ném sang một bên

-Đừng tưởng làm vậy thì mày sẽ chối được mọi tội lỗi! Mọi người phải thấy được bộ mặt giả dối của mày từ lâu rồi mới phải!

-Xin lỗi cậu! Tôi mệt!

-Này con nhỏ kia! Cha cô không dạy cô cách cư xử sao?

Ngân nắm chặt bàn tay, cô kiềm chế để không làm điều gì đó dại dột vào lúc này.

-Trước khi nói người khác thế nào thì hãy tự xem lại bản thân mình trước đi!

-Sao hả? Nga phát điên lên, hai hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt

-“Ở hiền gặp lành” bản thân cậu không làm việc khuất tất thì có lí do gì người khác phải tìm đến cậu? Đừng khiến mọi chuyện trở nên phức tạp!

-Mày!

Đường đường là con gái của hiệu trưởng Nga không cho phép bất cứ kẻ nào có thể lên mặt dạy đời mình, những câu nói vừa rồi của Ngân làm cô ta cảm thấy mình bị lăng nhục. Bàn tay Nga giơ lên cao......cô ta chắc chắn kẻ đứng trước mặt mình sẽ nhận được một bài học thích đáng. Còn Ngân cô nhắm dịt mắt lại chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

-Làm trò gì vậy!

Trong tích tắc bàn tay Nga bị khống chế đến nỗi không thể cựa quậy, một nam sinh viên vận đồ trắng, vai đeo ba lô ,tóc màu hung đen, mặt ngoảnh sang một bên đang ghì chặt lên cánh tay run lên bần bật của cô ta.

-Phái nữ không nên dùng nắm đấm! Chẳng dịu dàng chút nào!

-Cậu là ai mà dám xía vào chuyện của người khác? Thật chẳng biết trời cao đất dày là gì!

-Tốt thôi! Vậy cứ việc nếu việc làm đó..........được mọi người ủng hộ.

Nam sinh viên hơi chau mày, mặt vẫn quay đi giọng vang to:

-Ai ủng hộ việc làm của cậu ta cứ việc giơ tay!

Chỉ có một vài cánh tay ngập ngừng, do dự giơ lên mặc dù Nga đã phải đưa mắt lăm le đe dọa, hầu hết sinh viên đều không thích vẻ hách dịch, coi trời bằng vung thích làm gì thì làm của Nga. Xét cho cùng đây cũng là thế kỉ 21 - thế kỉ của văn minh và công bằng tất cả mọi thứ đều có chừng mực riêng của nó.

Phẫn uất nhưng không thể làm gì, Nga đành hạ tay cô ta chuyển hướng sang tên sinh viên đáng ghét dám phá chuyện của mình.

-Có giỏi thì quay đầu sang đây mà nói! Đừng có cúi gằm mặt như thế!

-Còn gì nữa không? Tôi xin thỉnh giáo!

Nam sinh viên ngẩng cao đầu...hàng mấy mươi con mắt kinh ngạc đều đổ dồn về phía cậu ta. Đôi mắt thanh tú ẩn dưới đôi lông mày đen như biết nói, sống mũi cao như những ca sĩ Tây Âu chính hiệu, tóc được vuốt ngược lên để lộ vầng trán cao, rộng, môi mỏng hơi nhếch lên cười. Cậu ta nhìn về phía Ngân rồi lập tức quay đi.

Ngây ngất trước vẻ đẹp của “kẻ sinh sự” Nga chỉ biết đứng ngây như phỗng. Cô không nói thêm được câu nào vì từ thuở nhỏ đến giờ chưa từng gặp một ai đẹp như thế, mặc dù bạn trai của Nga cũng thuộc vào hàng hotboy của trường.

-Trời ơi! Cậu ta là thiên thần hạ phàm sao?

Một sinh viên nữ rú lên.

-Nếu không còn việc gì thì tôi có thể đi được chứ?

Chưa đợi câu trả lời của Nga, nam sinh viên đã rút từ trong túi quần chiếc tai phone đeo cẩn thận rồi tiến về phía cuối lớp. Một chỗ bên cửa sổ, tháo chiếc ba lô ra nam sinh viên nhắm nghiền mắt lại người đung đưa theo điệu nhạc.

 Một tốp nữ đang mải buôn dưa lê cùng rào rào chạy xuống cuối lớp bâu lấy “kẻ mới đến” đen như ruồi…tất cả đều quá ngây ngất trước vẻ đẹp của anh.

-Bạn tên gì? Bạn mới chuyển từ trường Đại học nào đến vậy?

-Bạn chắc phải là học rất giỏi nhỉ?

-Bạn có anh em gì không?

-Bạn ở đâu đến vậy?

-Bạn……

-Dẹp ra cho tớ hỏi…..tớ muốn làm quen với bạn….-Một nữ sinh thừa sống thiếu chết chen vào đám đông đang nhốn nháo.

-Làm quen với tớ đi….tớ tên là Mai….

-Nhỏ đó không xứng đâu làm quen với tớ này….

Cả lớp loạn cả lên kể từ lúc “kẻ mới đến” bước chân vào lớp. Rõ ràng dù cậu ta không phải là một minh tinh nổi tiếng nhưng sức cuốn hút và vẻ đẹp đến ngây ngất của cậu ta thôi cũng đủ làm bọn con gái phải điêu đứng rồi. Ngôi trường này là vậy đầy rẫy những bất ngờ. Trong khi đám sinh viên nữ đang cố làm quen với “ thiên thần hạ phàm” thì Ngân vẫn im lặng lật từng trang sách. Nhưng cô không nhìn vào từng con chữ mà tâm hồn cô đang rong ruổi “kẻ mới đến” chính là hắn ta- ân nhân cứu cô-kẻ lập dị, nhưng người này thì trông có vẻ tử tế và nhũn nhặn hơn song từ cử chỉ, hành động, lời nói đến ngoại hình đều là một. Không sai vào đâu được chính là hắn ta nhưng điều mà cô đặt dấu chấm hỏi là

“ hắn ta đang làm cái quái gì ở đây?”

.........................

Thầy Thành bước vào vẫn như mọi ngày thầy mặc một chiếc áo sơ mi đã bạc màu quần đen mái tóc thầy có hơi ngắn đi có lẽ đã được cắt sửa chỉnh chu.

Thầy vẫn điềm nhiên nói:

-Vừa qua tôi đã xin phép nhà trường cho lớp ta được đi nghiên cứu cụ thể ở rừng quốc gia Thạch Nha dự kiến trong 3 ngày tuy nhiên vì một số tai nạn trong lúc nghiên cứu nên đành tạm ngừng và chỉ thực hiện trong 2 ngày. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng các nhóm thực tập đã báo cáo về cho tôi những kết quả rất tốt có giá trị cao dặc biệt là nhóm 1 Hồng Liên phụ trách các thành viên trong nhóm sẽ được cộng thêm điểm vào kết quả học…phê bình một số nhóm chưa thực sự tích cực nghiên cứu dẫn đến kết quả quá sơ sài tôi không tiện nêu lên nhưng chắc là các bạn có thể tự biết….còn hai em Nga và Ngân hết buổi hôm nay xuống phòng kiểm điểm gặp tôi….

Ngân biết cô sẽ phải đối mặt với chuyện này nhưng cây ngay không sợ chết đứng cô không có lí do gì để sợ hãi vào lúc này cả. Băng Băng quay sang khẽ nắm lấy tay cô, bàn tay Băng Băng ấm áp lạ thường…..Ngân quay về vị trí cuối lớp ánh mắt của kẻ mới đến chợt đổi hướng, cô nặng nề lật từng trang sách.

 “tại sao...hắn ta lại nhìn mình nhỉ”

…………..

Trời bất ngờ đổ mưa, trời hôm nay âm u lạ thường vú Ân đã nhắc đi nhắc lại là cô phải mang ô theo mình nhưng tính bộp chộp nên đã quên phéng mất. Thường thì vú Ân hay dúi cái ô vào cặp khi cô đang bưng bê cho khách hàng nhưng hôm nay khách đông hơn mọi khi, quá tất bật nên chắc vú cũng quên đi mất-Vú Ân vốn là một người cẩn thận và chăm sóc cô như con gái ruột vậy, mặc dù cha đã mất nhưng vú chưa bao giờ có ý định rời xa cô và mẹ cô bà thậm chí còn chẳng màng đến chuyện chồng con. Sân trường vắng tanh chẳng có lấy một bóng sinh viên, sau 2 tiếng đồng hồ tra khảo dài đằng đẵng cô và Nga cũng được thả về. Chuyện ở rừng Thạch Nha còn quá nhiều nghi vấn với tư cách là giảng viên bộ môn thầy Thành-một người cha trẻ vui tính nhưng cũng hết sức cẩn trọng muốn biết chi tiết từng sự việc xảy ra. Mọi chuyện qua đi êm xuôi, không nằm ngoài dự tính thầy Thành không hề có bất cứ một mối nghi ngờ nào khác.

“Lạnh quá!”

Cô che chiếc ba lô giả da lên đầu nhưng mưa cứ xối như trút nước nước mưa bẳn lên khuôn mặt trắng muốt của cô lạnh ngắt….cô không tài nào đợi được xe buýt đến ngay cả một chiếc taxi cũng chẳng có….đã khá muộn rồi cô còn phải về sớm để dọn dẹp với vú Ân nữa cô quyết định sẽ đi bộ đến trạm dừng xe buýt tiếp theo….trên vỉa hè mưa vẫn rơi vài ba người đi bộ mặc áo mưa hoặc che ô vụt qua cô nhanh như một làn gió người cô đang run lên...

Bên tai chỉ ong ong tiếng mưa rơi tí tách, mưa làm mắt cô mờ dần, tóc ướt bết lên khuôn mặt trắng muốt. Đôi chân thon gầy bước định tính trên nền gạch trơn lì.....mưa làm cô nhớ đến cha...nhớ rất nhiều….ngày nhỏ mỗi khi trời mưa ông lại đứng trước cổng trường đón cô nụ cười của ông thật ấm áp, ông vẫy cô lại nắm lấy bàn tay cô che chở cho cô trước cơn mưa xối xả trong một chiếc ô khá rộng ông dắt tay cô đi trên đường tới bến đỗ xe buýt tuy có xe riêng nhưng ông không bao giờ dùng nó để đón cô cả.

-Con biết không những người nghèo khổ luôn phải đi lại trên những phương tiện công cộng như xe buýt đi xe buýt là cách để mọi người trong một cộng đồng hoặc ở những nơi xa lạ xít lại gần nhau hơn…..

Trong tiếng mưa rơi cô có thể nghe thấy tiếng ông đang nói đang nhắn nhủ bên tai…

-Cha ơi con lạnh lắm! Cha che cho con đi cha….thực sự là con rất lạnh.

Cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, đường đi đến chạm buýt tiếp theo có dẫn qua một hẻm nhỏ, bàn tay siết thật mạnh cô bước đi nhanh hơn. Lúc này cũng đã muộn, nghe nói con hẻm này có rất nhiều con nghiện. Ngân chưa bao giờ đi qua đây nên đối với cô một mình bước đi dưới mưa có phần hơi nguy hiểm.

Tiếng bước chân càng lúc càng nghe rõ, tim đập nhanh hơn, cảm giác có chuyện bất chắc sắp xảy ra bước chân cô linh động hẳn lên.

cô em đi đâu một mình thế?”

-Á!

Giật mình kinh hãi một bàn tay kéo phắt cô quay lại, có đến 4 tên thân hình đồ sộ một tên lùn trên người đều có xăm những hình thù đao kiếm hay hình ảnh của những cô gái khỏa thân gợi cảm, đầu cua duy chỉ có một tên tóc tai um xùm che đi một phần mắt nhìn kĩ thì có cả vết sẹo dài ngoằng trên đó nhìn thoáng qua là biết đám du côn này không phải là nghiện hút mà có lẽ là bang hội cướp đường nào đó.  Chúng dồn cô tới góc tường nơi vắng người qua lại.

-Có cần bọn anh đưa về nhà không?

Một tên đầu xỏ ánh mắt trùng xuống hằn lên vẻ dục tính nhìn cô như một con hổ đang chốc chốc vồ lấy miếng mồi ngon.

Ngân lùi lại một tay thò vào túi quần lén giút từ từ chiếc điện thoại ra sau lưng.

-Đại ca trông nó có vẻ ngon ngẻ thật đại ca phải cho bọn đàn em “chơi” cùng đấy!

Mưa vẫn không ngừng rơi.......

-Câm mẹ mồm mày lại mày làm em đây sợ tái mét rồi kìa......

-hahahahaha...

Cả bọn cười ngạo ngễ Ngân nhất định phải kéo dài thời gian nhất có thể

-Mấy người cần gì? Nếu là tiền thì nói trước tôi không có nhiều nếu mấy người định giở trò bậy bạ thì tôi sẽ gọi công an đến!

-đại ca em này nóng bỏng quá......ha...ha...ha....

-bọn anh không cần tiền chỉ cần người thôi....

Tên đầu xỏ tiến xát tới cô bàn tay thô ráp của hắn đặt lên má cô rồi từ từ tuột xuống cằm miệng hắn thở khè khè mắt chăm chăm nhìn xuống vùng cổ trắng ngần.....

-Á! Con mẹ mày dám cắn hả?

-Đại ca!

Cả bọn hốt hoảng, lốt răng hằn lên tay đỏ ứng tên đầu xỏ rú lên như một con mãnh thú.

-Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Mày muốn đau hả? Tao cho mày hết đời gái trinh!

Hắn vật sấp cô vào tường chiếc điện thoại trong tay rơi xuống đất.....trời vẫn không ngừng mưa, trong phút chốc người cô gần như chão ra.

-toạc..

Một cánh áo bị xé phăng mắt cô lờ mờ, tay chân gần như không đủ mạnh để chống cự lại bàn tay như thép của tên dâm loạn.

-Á! Đại ca!

Nghe tiếng kêu thất thanh của bọn đàn em tên trùm sò buông tay khỏi người cô. Ngân ngã phịch xuống đất.....mưa vẫn rơi....mắt lờ mờ, đứng cách cô không xa một người mặc áo mưa, tóc che lấp mắt đang nện những cú đòn trời giáng vào bọn du côn. Chúng dùng dao chống trả, máu me be bét lênh loáng mặt đường.

-Lũ chúng mày chết hết đi!

Cô nghe láng máng tiếng người thanh niên kêu lên đầy căm phẫn. Bàn tay cô yếu đuối tì mạnh lên mặt đường lết mình nhoài dậy Ngân dùng hết sức lực còn lại để thoát khỏi con hẻm tối đen như mực đôi chân đi liêu xiêu trên nền đất cô bỏ lại sau lưng tiếng gào rú kêu

thét chói tai.....mưa vẫn không ngừng rơi.....mắt lờ mờ......Ngân vẫn bước đi theo linh tính.....có tiếng bước chân sau cô một lúc một rõ...

“chẳng nhẽ bọn chúng không buông tha cho cô?”  chân mỗi lúc một chão ra cô không thể chạy thêm được nữa....mưa vẫn rơi......một bàn tay đặt lên vai cô, Ngân quay phát lại miệng thét lớn.

-Đừng sợ! Tôi không hại cô đâu!

Là người mặc áo mưa ban nãy, mắt cô mờ đi bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích...

-Này....này....tỉnh lại đi!

.................

Vầng trăng đã lên cao

Những ngôi sao lấp lánh

Đang nhìn em mỉm cười

Bé ơi ngủ đi thôi

Ngủ đi ngủ đi nào

Bay cùng với gió

Ca hát nô đùa

Một thế giới mới

Cùng đón chờ em…”

Hơi ấm dìu dịu lan tỏa khắp cơ thể, tiếng ru trầm bổng êm dịu len lỏi khắp ngóc ngách các gian phòng sàn, nhà lạnh buốt đôi chân trắng muốt của cô lang thang theo tiếng hát ru Ngân nhìn quanh mọi thứ đều thân thuộc thân thuộc đến nỗi cô thể biết chính xác vị trí của từng đồ vật bố trí trong phòng- đây chính là căn biệt thự cũ đã từng là nơi sinh sống của gia đình cô trước đây. Ngân trở ra phòng khách nơi gia đình cô vẫn quần tụ cùng nhau bên lò sưởi mỗi khi trời trở lạnh cũng là nơi cha cô hay bõng cô và kể từng câu chuyện cho cô nghe. Lúc này ngồi trên ghế là một người đàn ông quay ngược đầu về phía cô trên mái tóc đã điểm những sợi bạc.....tiếng ru bỗng vụt tắt. Người đàn ông quay đầu lại phía cô.

-Cha? Đúng là cha rồi!

Người đàn ông mỉm cười nụ cười đôn hậu, ông đưa tay vẫy cô:

-Trông con kìa! Lại đây đứa con gái bé bỏng của cha!

Ngân bước tới ngồi tựa đầu vào lồng ngực rộng và ấm của người cha.....hai cha con cùng nhìn về phía lò sưởi đang tóc tách cháy.

Người cha đắp chăn lên người đứa con gái bé bỏng của mình tay vỗ về.

-Con gái ba lớn bằng ngần này rồi ư?

-Cha à? Cha đã đi đâu sau từng ấy thời gian mẹ nhớ cha lắm cha biết không?

-Cha xin lỗi! cha bất tài không ở bên hai mẹ con được!

-Lần này thì cha đừng đi nữa! con sợ lắm! lúc nào con cũng sợ! chẳng có ai trở che cho con cả!

Ngân khóc tiếng nấc nhè nhẹ

-Cha biết! Nhưng cha không thể! Cha xin lỗi......thực sự ba xin lỗi......

-Cha cứ thế này nhé! Hát ru cho con nghe như ngày xưa cha vẫn làm! Cha đừng đi đâu cả?

-ừ! Cha biết rồi! nhắm mắt ngủ đi đứa con gái bé bỏng tội nghiệp của cha.....khi con tỉnh lại mọi thứ sẽ lại tốt đẹp......

Vầng trăng đã lên cao

Những ngôi sao lấp lánh

Đang nhìn em mỉm cười

Bé ơi ngủ đi thôi

Ngủ đi ngủ đi nào

Bay cùng với gió

Ca hát nô đùa

Một thế giới mới

Cùng đón chờ em…”

.......................

Anh nhìn cô dụi đầu vào lồng ngực ngủ ngoan như một chú mèo con....lửa trong lò vẫn tí tách....thỉnh thoảng đôi môi mỏng và phớt hồng như cánh hoa đào của cô lại khẽ nhấc lên.

“chắc cô ấy đang mơ cái gì đó vui lắm”

Anh nhìn cô ngủ không chớp mắt tim anh đập nhanh hơn, thoáng có chút bối rối anh quay mặt đi.

“mình sao thế này? Mới gặp cô ta có 2 lần! đến 1 lúc nào đó mình sẽ phải hôn cô ta sao? Một người đẹp trai như mình ư? Liệu có được ko nhỉ? Hay là cứ thử trước xem sao?”

Anh quay về phía cô sống lưng dài của anh hơi cong xuống khuôn mặt anh tiến sát tới đôi môi của cô, Ngân vẫn say ngủ đôi mắt lim dim.....hơi thở của anh quện với hơi thở của cô đôi môi dài và mỏng của anh run lên bần bật....anh thở gấp nếu đôi mắt kia bỗng nhiên mở ra? Anh đập đầu tự tra tấn bản thân vì vừa có ý nghĩ xấu xa vừa rồi...

“sao mình lại như vậy nhỉ?”

Cô vẫn ngủ....lửa tí tách, không gian lúc này quả là ngột ngạt! tiếng thở hổn hển của hai đôi nam nữ đang cuốn lấy nhau trong bộ phim “tìm lại một tình yêu” khiến anh không kiềm nổi mình.....anh đỡ đầu cô lên nhẹ nhàng tách cô ra khỏi lồng ngực mình đặt xuống ghế. Bàn tay anh đưa lên chán cô

“đỡ sốt rồi!”

Nhìn cô ngủ trên ghế sô pha một lúc lâu anh quay đi từ từ mở cánh cửa tủ-lớp sơn đã chóc sờn tiếng kêu kẽo két dù rất nhỏ nhưng cũng đủ phá tan bầu không khí yên tĩnh vào lúc này.

Cô hơi chuyển mình...anh giật mình nhìn sang. Căn tủ trống rỗng chỉ có duy nhất một chiếc hộp cũ kĩ được trạm khắc tinh xảo bằng gỗ cây sơn huyết, anh cẩn trọng nâng chiếc hộp ra để lên mặt bàn, chỉ cần kẽ bật nhẹ nắp hộp đã mở ra anh rút ra từ trong hộp một tờ giấy màu vàng úa. Anh trải tờ giấy trên bàn bàn tay di chuyển theo những con chữ được viết loằng ngoằng-một thứ ngôn ngữ của người maya cổ đại. Chợt bàn tay anh đột nhiên dừng lại đôi mắt nghiêm nghị đầy u sầu của anh nhìn về phía cô.

“không còn sự lựa chọn nào khác...nếu không tìm lại được sức mạnh mình sẽ mang tội với thượng đế, với con người...xin lỗi! tôi nhất định phải có nụ hôn đó dù cô có muốn hay không?

.....................

Sớm mai, nắng nhẹ, bầu trời trong xanh gợn mây trắng bồng bềnh. Những giọt mưa của tối ngày hôm qua còn lưới biếng nằm lì trên những chiếc lá xanh non mơn mởn.

Ngân xoay người rồi lăn xuống ghế xô pha cô giật mình tỉnh giấc. Tóc tai bù xù cô dụi dụi hai con mắt đen tuyền. Tối hôm qua cô đã mơ một giấc mơ thật đẹp, mơ về cha cô, ông ru ngủ cho cô cả đêm và sáng mai thì chỉ còn mình cô nằm trên ghế.

Khi cảm giác ngái ngủ đã tan biến hết cô mới chợt bàng hoàng hoang mang.

“nơi cô ngủ đây là đâu?”

“chiều tối hôm qua cô gặp bọn du côn ai đã cứu cô?”

Ngân nhìn xuống quần áo trên người cũng không phải của mình cô vội ôm lấy cổ áo-bộ áo cô đang mặc là của một người đàn ông.

-Chẳng nhẽ hắn dám...

-Cô chủ dậy rồi à?

Ngân giật mình quay phắt lại đứng phía sau cô là một người giúp việc cũng đã đứng tuổi ăn mặc chỉnh tề đang lễ phép nghiêng mình nhìn cô trả lời.

-À.....cháu....xin bác đừng gọi cháu là cô chủ, mà.....tại sao cháu lại ngủ ở đây?

Người giúp việc mỉm cười:

-Tối qua cậu chủ mang cô về, đầu tóc cô ướt sũng, áo đã rách một bên tay cô bị bất tỉnh người sốt cao quá chừng! nên tôi đã thay áo cho cô, giờ cô thấy khỏe rồi chứ? Thức ăn tôi đã nấu xong cô chủ có thể xuống nhà dùng bữa sáng!

-Cảm ơn bác! Vậy anh ta? À không.... cậu chủ không dùng bữa sao?

-Cậu ấy không thích ăn sáng, khi ngủ dậy cậu ấy thích đi lòng vòng hơn.

Ngân không tiện từ chối cách cư xử và dáng vóc của người giúp việc này gần giống vú Ân nên ngay lập tức đã khiến cô cảm thấy thật thân quen và thoải mái.

Người giúp việc dẫn cô sang phòng ăn. Ngân nhanh nhẹn bám theo:

-Còn một việc nữa.

-Cô chủ cứ nói!

-Tên bác là gì để cháu tiện gọi?

Người giúp việc cười đôn hậu

-Xin cô chủ cứ gọi tôi là bác Kim.

..............

Bữa sáng trôi qua trong bầu không khí im lặng chỉ nghe thấy tiếng dao dỉa va vào nhau lẻng xẻng. Chiếc bàn ăn quá ư to với thân hình mảnh khảnh của cô. Ngân cũng đã từng quen sống như thế này vào thời nhỏ khi cha cô còn sống...khi mọi thứ còn diễn ra tốt đẹp. Trong đầu óc cô bây giờ chỉ mảy may một suy nghĩ về người đã cứu mình hôm qua. Lúc đó cô quá hoảng sợ, nước mưa làm nhòe mắt nên không kịp nhìn “ân nhân” đã cứu mình. Vì vậy cô quyết định sẽ lang thang vòng quanh ngôi nhà để tìm “cậu chủ” đó.

Căn biệt thự quá lớn lớn hơn nhiều so với ngôi biệt thự trước mà cô đã từng sống....chỉ có điều nơi này quá hiu quạnh và lạnh lẽo giường như lúc này việc đi lại trong một không gian rộng lớn và nguy nga đối với cô chẳng khác gì những nhà thám hiểm lạc vào kim tự tháp Ai Cập đầy rẫy những nguy hiểm. Mặc dù bác Kim đã dặn đi dặn lại là cô nên ngồi yên đợi đến khi “cậu chủ” quay lại nhưng một cô gái tò mò và thích khám như Ngân thì khó có thể ngoan ngoãn nghe lời. Ngân đi hết lầu một hoàn toàn trống không chỉ có thêm hai ba phòng phụ phòng khách và phòng ăn chiếm không gian tương đối rộng.

“Có lẽ anh ta ở tầng trên”

Ngân nghĩ thầm cô bước lên bậc thang được trải thảm đỏ, đôi chân trắng muốt giường như không muốn dừng lại. Ngay lập tức Ngân bị cuốn hút vào căn phòng cuối hành lang, cửa phòng khá nhỏ và không lớn như những phòng khác, tay nắm được gia công khá tinh xảo bởi hình hai con kì lân đá chân lên nhau. Không gian vẫn tĩnh lặng, Ngân đảo mắt ra xung quanh ngay sau đó cô bước nhanh hơn về phía căn phòng. Một tay nắm chắc vạt áo Ngân cẩn thận đưa tay vặn nhẹ khóa cửa. Cửa phòng bật mở, không có ai ở trong....căn phòng này đặc biệt trưng bày nhiều đồ đạc hơn, mọi thứ trong căn phòng này có vẻ như đã rất lâu đời và cổ kính. Bức tường lớn có treo một hệ thống tranh chân dung nét vẽ khá điêu luyện theo kiểu mĩ thuật thời phục hưng, những hình người trong bức tranh mang sắc thái tươi vui điểm thêm nét quyến rũ đa tình đến mê hoặc lòng người. Phía bên phải có để những dung dịch có màu khá bắt mắt được giữ trong lọ thủy tinh, trên bàn còn ngổn ngang những loại dược liệu được cho là quý hiếm vào thời buổi bây giờ. Phía tay phải là một kệ sách khá lớn, những cuốn sách cổ và dày được xếp gọn gàng. Đây đúng là một căn phòng lí tưởng cho việc nghiên cứu và làm thí nhiệm, tính cẩn thận không thắng nổi chí tò mò, bàn tay cô khựng lại ở một quyển sách có ghi vài dòng chữ “ma pháp của phù thủy đen”. Ngân bật mở quyển sách hình họa đầu tiên đập vào mắt cô là một mụ phù thủy với đầy lớp lang mụn cóc và cơ thể gầy rộc và hai con mắt đã bị móc đang ngẩng mặt lên trời cao miệng cô lẩm bẩm:

“phù thủy đen là những sinh linh bị nguyền rủa chúng có sức mạnh độc ác tối cao, căm phẫn và ghét bỏ tình yêu”

-Đã nói cô không được đi lại lung tung còn gì?

-Á!

Ngân giật mình quyển vở rơi xuống nền nhà ẩm thấp cô lóng ngóng cúi xuống nhặt, bàn tay anh chắn ngang tay cô.

-Cô gan thật! Đây không phải là nơi thích vào thì vào.

Sợ hãi Ngân lao ra khỏi căn phòng, đúng lúc bác Kim cũng chạy lên miệng hớt hải:

-Thì ra cô ở đây! Cậu chủ nói cần gặp cô nhưng cô lại đột nhiên biến mất! con bé này.....thật là....làm tôi lo phát điên!

-Xin lỗi bác Kim...cháu không cố ý!

-Nào theo bác xuống tầng!

Ngân nhìn về phía căn phòng bí hiểm người thanh niên vẫn còn ở trong đó....

Cô cùng bác Kim ra vườn cây cảnh sau căn biệt thự để lấy thêm không khí, bác Kim nói hầu hết thời gian bác đều ra đây cắt tỉa cây lá, căn biệt thự này đã có từ rất lâu người thanh niên sống trong nhà được bác gọi hai tiếng kính cẩn “cậu chủ” đã được bàn tay chăm sóc của bác từ nhỏ giống như vú Ân đã và đang một tay chăm sóc cô vậy. Dù còn quá nhiều điều tò mò nhưng Ngân không tiện hỏi, cô biết mọi thứ đều có giới hạn của nó. Lúc này đây cô chỉ muốn để tâm hồn mình rong ruổi, cái cảm giác sợ hãi chỉ cách đây không lâu dần tan vào mùi thơm nồng của hoa uyển hương. Từ trên cành cao một cánh bướm bất ngờ bay xuống, đậu lại tại một bông hoa. Cánh bướm chập chờn hai chấm to như hai con mắt chớp mở Ngân đăm chiêu....đã có lúc cô ước mình cũng là con bướm kia...

-Cô đang nhìn gì vậy?

Một giọng nói ấm áp truyền thẳng vào tai cô Ngân giật mình quay lại cô giống lên giận giữ:

-Anh thích hù dọa người khác lắm hả?

Người thanh niên gãi mũi, miệng hơi nhích lên:

-Cũng có thể! Đó là sở thích của tôi!

Ngân nheo mắt toàn cơ thể anh đang tỏa sáng trong những tia nắng đầu tiên của một ngày mới. Trước đây cô tò mò về ân nhân cứu mình bao nhiêu thì giờ lại ngạc nhiên bấy nhiêu sức tưởng tượng trời phú cũng không đủ để cô có thể mừng tượng ra những chuyện đang xảy ra ngay lúc này.

-Sao hả? chưa thấy 1 người đẹp trai như tôi ư?

Anh cúi thân hình cao 1m75 xuống dí sát vào mặt cô một cách dò xét.

-Đừng vờ vịt nữa......anh là người đã cứu tôi 2 lần đúng không?

-Ha...ha...ha...ha....ha

Anh đứng thằng người cười lớn.

-Có gì đáng cười chứ? Anh là kẻ lập dị đã cứu tôi tại rừng quốc gia Thạch Nha đúng không?

-Xem ra trí nhớ của cô cũng không tồi.....phải! Người đó chính là tôi.

..............

......phải! Người đó chính là tôi!

Im lặng.....anh và cô cứ vậy nhìn nhau trong nắng nhẹ, một ngọn gió thổi lồng qua tóc, Ngân quay đi....bác Kim vẫn đang ung dung tưới hoa.

-Bác Kim nhờ bác lấy hộ  áo cho cháu!

Tiếng cô ra lệnh quả quyết.

-Cô đi đâu? Người cô còn chưa khỏe hẳn!

-Đó không phải chuyện của anh! Bác Kim nhờ bác....

Anh nắm lấy tay cô ghì mạnh.

-Nhưng mạng  của cô là tôi cho!

-Hình như anh bị đãng trí.....hay cố tình quên...tôi nói đừng xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa đường ai nấy đi đúng không?

-Tôi.....

-Dù sao cũng cảm ơn vì đã cứu tôi nhưng xin anh hãy giữ đúng lời hứa của mình. Đừng ra vẻ hào hiệp và xem tôi là con ngốc như vậy.

Lúc này bàn tay anh tuột khỏi tay cô, anh quay đi:

-Tôi không quên mình đã hứa gì với cô ở khu rừng đó....nhưng xin lỗi tôi không thể giữ lời....

-Ý anh là gì?

Người thanh niên quay lại gương mặt cương quyết:

-Bởi người con trai hôm đó là một kẻ khác còn đứng trước mắt cô bây giờ là Vũ Hạo Nhiên sinh viên trường Nguyễn Tất Thanh khoa sinh vật học....cô không thể cấm đoán tôi bởi lời hứa xuông đó được!

-Anh?

-Cô Ngân áo của cô đây!

Ngân dịu giọng:

-Cảm ơn bác! Giờ cháu phải về nếu có dịp cháu sẽ gặp bác để nói chuyện!

Cô nở nụ cười thân thiện với bác Kim rồi quay bước đi không mải nhìn “kẻ lập dị” đang ung dung nhìn mình.

-Khoan!

-Còn gì nữa?

-Quần áo của tôi? Trên người cô!

Ngân quên béng mất cô đang mặc trên người quần áo của anh.

-Áo tôi rách rồi! không thể thay được! Ngày mai tôi sẽ giặt là cẩn thận và trả cho anh được chứ?

Anh gãi mũi cười khẩy:

-Tôi biết là vẫn có thể gặp lại cô mà!

Dù giọng anh vẫn còn oang oang ở sau nhưng Ngân vẫn bước đi cô không ngờ cũng có lúc mình là kẻ bị động.

-Cậu chủ!

Người giúp việc quay sang nhìn một cách nghiêm nghị.

-Đừng đi quá xa.....hãy biết việc cậu chủ cần làm vào lúc này, thượng đế sẽ chẳng thể dung tha cho những kẻ làm trái ý người.

Nụ cười trên khuôn mặt anh vụt tắt, bằng cặp mắt u sầu anh nhìn theo bóng cô đã dần khuất sau hàng cây bằng lăng.

-Vú yên tâm! Con biết mình đang làm gì....cô ấy chỉ đơn thuần là một con át chủ bài trong ván bạc lớn mà thôi...không hơn không kém!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: