
Ep. 2: Into the game
- Châu 's POV -
- Ư..Cái dell gì vừa xảy ra vậy..?
Đầu nhức như búa bổ. Tầm nhìn nhoè nhoẹt. Suy nghĩ cứ loạn hết cả lên...
Mất một lúc tôi mới định thần lại được. Nhưng vẫn còn choáng lắm. Cánh tay quái quỷ đó... nó kéo tôi xuyên thẳng vào một cái hố không đáy xanh lè xanh lé, chớp chớp nháy nháy, chữ với số chạy liên tục đến phát sợ. Rồi ''bụp'' một luồng ánh sáng chói loà.
Rồi tôi không biết gì nữa...
Tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm sấp trên mặt cỏ, xung quanh chỉ thấy toàn cây là cây. Mình đang ở trong rừng à? Mà sao mấy cái cây này trông lạ vậy? Cái thì lá xanh, cái thì thân đỏ, cái thì gai tua tủa. Trông cành ở đây cứ quen quen.
Tôi bối rối đưa tay lên vuốt mái tóc suôn dài của mình..
Khoan, ''suôn dài'' á?? Tóc tôi chỉ ngắn tới vai thôi mà? Sao giờ dài thế? Lại còn nhuộm tím than nữa? Mà tay tôi đeo cái găng ''sành điệu củ kiệu'' này từ lúc nào vậy? Cái quả váy dài quá gối này là sao đây? Rồi còn cả đôi bốt nặng trịch nữa? Ét ô ét cần thông não gấp !!
Đang hoang mang thì tôi chợt nhìn thấy một cô gái đang nằm sõng soài trên thảm cỏ, hình như đã bất tỉnh. Tóc trắng bạc tới chấm lưng, áo choàng thêu kim tuyến xanh thẫm màu biển đêm, cô gái này trông rất giống con nhân vật mà khi nãy Ngân đã chọn: Altair Silverdeil.
Đừng nói là..?
Rón rén bước tới chỗ cô gái đó, tôi nhặt một cành cây chọt vô má cô ấy:
- Ê... Bạn gì ơi? Còn sống không vậy?
Mắt cô ấy đột nhiên bật mở, đôi đồng tử tím sẫm nhìn chằm chằm vào tôi. Hoảng hốt, tôi ngã ngửa ra phía sau, tay vẫn nắm chặt cành cây vừa nhặt được.
Trái với những gì tôi nghĩ, cô gái ấy chỉ lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa đầu, nhíu mày nhẹ, có vẻ vẫn còn choáng. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy hét lên thất thanh, hoảng loạn đến mức líu cả lưỡi lại:
- C-Cô... Cô là ai?
Tôi hơi sững người, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự cảnh giác:
- Tôi là Châu, Nguyễn Minh Châu.
Một tia cảm xúc lẫn lột loé lên trong đôi mắt cô gái đó. Cô ta chộp lấy vai tôi, lắc lắc:
- Trời ơi! Là Châu đó hả? Sao mày khác quá vậy?! Tao là Ngân đây! Nguyễn Kim Ngân đây nè! Tụi mình đang ở chỗ quái quỷ nào vậy? Sao mày không nhận ra tao? Chuyện gì vừa xảy ra vậy mày?? Huhu tao rén quá mày ơi!
Cái giọng điệu này... thôi đúng con Ngân rồi.. Vậy là nó đã nhập vào chính nhân vật game của mình sao? Ngoại hình của tôi bây giờ cũng na ná nhân vật tôi chọn hồi nãy. Có lẽ tôi đã trở thành ''Vania Nightshade'' rồi...
Tôi vỗ vai Ngân một lúc cho nó bình tĩnh lại. Thú thực là tôi cũng không hiểu tại sao mình lại ''kalm'' như thế nữa. Ngân ngồi thất thần thêm một lúc, rồi ngước lên hỏi tôi:
- Mà sao nhìn mày lạ vậy? Trông chả giống con bạn ''khoẻ-mạnh-mẽ'' của tao tí nào.
Tôi thở dài, đưa tay lên vuốt tóc:
- Tao biết lâu rồi. Trông tao giống y con ''Vania'' khi nãy tao chọn đúng không? Còn mày giờ chẳng khác gì ''Altair'' cả. Không tin thì nhìn lại người mày đi.
Ngân giật mình. Nó hoang mang hết sờ tóc lại nhìn tay, mắt mở to hết cỡ. Sau cùng, nó nhìn tôi, vẫn chưa tin lắm vào mắt mình.
- Ê... tụi mình xuyên vào game rồi hả mày..?
- Có lẽ là vậy. Chúng ta thành nhân vật chính luôn: giờ mày là Altair còn tao là Vania.
Một tiếng vỗ tay từ đâu vang lên. Ngân bám chặt vào tay tôi, cả người co rúm lại. Tôi vô thức siết chặt đôi tay, lo lắng đảo mắt nhìn quanh.
Đập vào mắt tôi đầu tiên, là một cô gái vóc người thanh mảnh xuất hiện sau làn khói đen kịt, tà váy dài quá gối không hoạ tiết đen màu roseate khe khẽ đung đưa. Đuôi nhọn, đen tuyền uốn cong. Đôi sừng nhọn hoắt lơ lửng trên đỉnh đầu. nhưng cùng với đó, mọt chiếc vòng thiên thần toả sáng lấp lánh. Khuôn mặt ''nửa đen nửa trắng'' được chia cắt rõ ràng bởi một vòng tròn kì lạ quấn quanh đầu cô ta. Đôi mắt đa tròng: một bên giống mắt người bình thường với con ngươi đỏ rượu vang; mắt bên kia lại chỉ độc một màu đen kịt nhưng con ngươi lại trắng ởn, với một hình thoi đen ở giữa.
Và giờ đây, đôi mắt hai màu dị biệt đó đang nhìn thẳng vào tôi, lấp lánh ánh cười ''thân thiện''.
- Chà~ Hai người nhận ra nhanh nhỉ? Tôi đã tưởng hai người cần thêm một lúc lâu nữa mới biết sự thật cơ..
Cô ta khẽ nghiêng đầu, thích thú. Tuy những lời nói của cô ta không có chút gì đe doạ, nhưng ngoại hình kì dị của cô ta làm tôi phát khiếp:
- T-từ từ đã nào... Tránh xa hai mét ra.. Cô là ai..?
Cô ta khựng lại, nụ cười trên môi cũng trở nên thiếu tự nhiên, hay, thiếu chuyên nghiệp hơn. Nhưng rồi cô ta cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản ban đầu:
- A.. lỗi của tôi, quên mất chưa giới thiệu. - Cô ta dừng bước, đứng cách chúng tôi đúng hai mét như yêu cầu, kẽ cúi người đầy duyên dáng - Tôi là Rei, người hướng dẫn của các bạn trong hành trình này.
- Kiểu giống ''hệ thống'' trong mấy bộ truyện xuyên không đó hả? - Ngân quay sang nhìn tôi, vẫn siết rất chặt tay tôi đầy cảnh giác.
- Có lẽ là vậy - Tôi gật đầu nhẹ.
Như nhận ra sự lo lắng của chúng tôi, cô gái kia, giờ là Rei, chỉ cười nhẹ. Chìa tay ra cho tôi, cô ấy mỉm cười:
- Nah, tôi không làm hại hai người đâu. Còn cả một chặng đường dài lê thê nữa đấy. Tôi ở đây là để cung cấp cho hai người những thông tin cần thiết, chỉ vậy thôi.
Tôi ngờ ngợ nắm lấy tay cô ấy, kéo Ngân cùng đứng lên. Tay của Rei.. nó rất mềm, nhưng đồng thời cũng rất lạnh, làm tôi rùng mình khi thoáng nghĩ rằng cô ấy thực chất là một hồn ma.
- Được rồi. - Rei cười khi thấy chúng tôi đã tin tưởng cô ấy - Chúng ta sẽ đi vào phần giải thích ngay bây giờ. Để cho nhanh và hai người dễ hiểu hơn, thì bây giờ hai người hãy hỏi những câu cần hỏi, tôi sẽ giải đáp, nếu được.
''Nếu được''? Sao lại ''nếu được'' ? Trong thế giới này có gì bị che giấu à? Nhưng kệ, cứ hỏi đi đã. Tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu:
- Tại sao tụi tôi lại phải xuyên vào đây?
- Đơn giản mà. - Rei cười tươi rói, phô ra 2 chiếc răng nanh nhọn hoắt - Bởi Altair và Vania thật đã chết, nên hai người sẽ phải thay thế.
- Nh-Nhưng mà tụi tôi đâu có làm gì đâu? Máy lag, hai con nhân vật tự chết mà! Không phục!
Ngân gào lên
Rei, trái lại, vẫn còn cười rất tươi. Cô ấy nghiêng người, cái đuôi dài cong vút phẩy nhẹ.
- Đó.. không phải là trách nhiệm của tôi.
Ngân trông như muốn hoá thú lao vào cắn cô nàng kia tới chết mới thôi, nhưng tôi kịp thời ngăn nó lại. Tay bóp mồm con Ngân, tôi lúng túng nhìn Rei:
- Thứ lỗi, bạn tôi hơi nóng. Cô ấy không thích chuyện này lắm.
- Tôi không phiền đâu. Hỏi tiếp đi.
- À.. Vậy thì, để hoàn thành game này thì bọn tôi phải làm gì? Xong việc là bọn tôi được quay lại thế giới thực đúng không?
- Tất nhiên là xong việc thì hai người sẽ được về...
Rei vỗ tay, tức thì một cái bảng lớn xuất hiện trước mặt chúng tôi, ghi tên nhân vật và vai trò.
_______________________________________________________________
#Tên: Altair Silverleil
- Chú nguyền sư (Thủ) - Giới tính: Nữ
- Hệ thức: Mặt Trăng
- Năng lực
+ Nguyền rủa: Có thể thực thi lời nguyền lên người khác trong 2-3 phút *ngăn cản, co cứng, ảo giác*
+ Điều khiển các đồ vật nặng dưới 5kg theo suy nghĩ.
___________________________________________________________
____________________________________________________________
#Tên: Vania Nightshade
- Độc dược sư (Công) - Giới tính: Nữ
- Hệ thức: Mặt Trăng
- Năng lực
+ Có thể sử dụng các loại độc: Choáng; Tê liệt; Nội thương.
+ Kháng một số loại độc nhất định, như: nhựa cây cà trắng, chiết xuất bọ cạp ( 3 ngày ), phấn hoa tử đằng,..
- Vai trò: Phù thuỷ
< Lưu ý: Đối với các chất độc trên, mỗi loại chỉ có thể sử dụng 5 lần. Sau khi dùng hết cần phải mua/tự điều chế thêm >
__________________________________________________________
____________________________________________________________
# Người theo hệ thức Mặt Trăng sẽ được tăng thêm 1% năng lực khi trăng lưỡi liềm; 2% khi trăng bán nguyệt; 5% vào những đêm trăng tròn.
Khi mặt trăng biến mất thì năng lực giảm 3%
# Người theo hệ thức Mặt Trời sẽ được tăng 5% năng lực khi bình minh lên trước 5 giờ sáng.
Năng lực giảm 2% khi trời mây mù/mưa nhiều.
____________________________________________________________
Tôi đọc lướt qua bảng thông tin của mình. Coi bộ cũng khá là rắc rối đây.. Nhất là vụ mua-tự chế thuốc độc. Tôi cũng khá là thắc mắc cái ''vai trò'' kia. Sao Ngân lại không có nhỉ..?
Tôi còn chưa kịp hỏi thì Ngân đã lên tiếng:
- Ê Rei, cái ''Thầy Bùa'' này là gì vậy? Mà sao Châu không có vai trò?
- Ơ? Tao có mà? Của tao là ''Phù Thuỷ'' to lù lù đây này! - Tôi chỉ tay lên bảng thông tin của mình.
- Đâu? Có gì đâu? - Ngân ngơ ngác.
Tôi hoang mang. Sao Ngân không đọc được? Mà tôi cũng có thấy vai trò của nó đâu? Rei hắng giọng, thản nhiên:
- Mỗi người chỉ có thể thấy đầy đủ thông tin của mình, còn thông tin của người khác thì chỉ xem được những thông tin cơ bản thôi. Muốn cho người kia xem thì hãy ấn nút ''Mở khoá'' ở cạnh dòng thông tin đó là được.
Ngân mở khoá, thông tin của nó hiện thêm:
______________________________________________________
- Vai trò: Thầy Bùa
< Lưu ý: Việc yểm bùa và nguyền rủa rất tốn linh lượng.
Khi linh lượng trong cơ thể xuống dưới 20% sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng. Để hồi phục linh lượng, có thể bổ sung một số loại thảo dược trợ khí như: hoa tóc tiên; nhựa sồi trắng; quả cây bách thảo;.. >
______________________________________________________
- Được rồi...- Tôi nhìn sang chỗ Rei - Tôi có rất nhiều câu muốn hỏi đây.
- Vậy thì hỏi đi, tôi trả lời.
Tôi chỉ vào dòng chữ ''Vai trò'', nhau mày:
- Cái đó là gì? Sao nghe giống mấy role trong Ma Sói quá vậy? Và cả mấy loại thuốc với thảo dược thì kiếm ở đâu?
- A... về vai trò, tạm thời tôi chưa nói được.. Trong tương lai hai người sẽ biết. Còn về các loại dược thảo cần thiết thì.. - Rei búng tay, trên bảng xuất hiện thông tin cũng như hình ảnh của các loại cây chúng tôi cần - Những loại thảo dược này hai người có thể thu lượm trên đường di chuyển, hoặc mua với số lượng lớn tại các cửa hàng trong thị trấn. Hiện tại thì mỗi người có khoảng 3000 Pearl. Giá bán của các loại dược thảo dao động từ 10-15 Pearl. Có thể kiếm Pearl qua việc đánh quái hoặc trao đổi, buôn bán với người dân. Còn câu hỏi gì không?
- Còn một câu - Tôi gật đầu - Tôi có thể mua độc dược từ các cửa hàng không? Ý tôi là mấy loại mới ý?
- Hmm.. tất nhiên là được - Rei xoa cằm - Nhưng tôi không khuyến khích lắm. Đây nhé, các loại độc dược sau khi được cô cất vào túi thì sẽ ngay lập tức trở thành một phần của cơ thể cô. Đó là lý do vì sao cô có thể phóng độc mà không cần dụng cụ trợ giúp.
Tuy nhiên, do cô hiện tại đang ở Level 3 nên cơ thể cũng chỉ có thể dung nạp một số loại độc nhất định, nếu lấy loại cơ thể không kháng được và không dung nạp được sẽ gây ra tình trạng trúng độc, thành ra tự hại chính mình. Với Altair cũng vậy, có thể mua bùa ngải nhưng tôi khuyên hai người nên cẩn thận một chút. À nhân đây thì tôi cũng sẽ nói sơ qua nhiệm vụ của hai người luôn. Có hai hướng để lựa chọn: Một là đi đánh quái, tiêu diệt được 20 con cấp SS+ là được; hai là tham gia tournament, vô địch, lấy danh hiệu đệ nhất thiên hạ.
Ngân lo lắng, liếc sang phía tôi:
- Cả hai cái đều nguy hiểm như nhau á mày. Mà trông cũng lâu nữa.. Nhỡ xong việc rồi quay lại thế giới thực đã trôi qua mấy năm rồi thì sao? Bô mẹ bọn mình chắc lo lắm á. Rồi còn đi học nữa! Tao không muốn học lại đâuuuu
Nghe đến mấy tiếng ''đi học'', tự nhiên đuôi của Rei dựng lên. Cô ấy hỏi, giọng kinh ngạc:
- Ủa? Hai người.. là học sinh hả?
- Ừ, bọn tôi lớp 10. Có chuyện gì sao?
Rei vỗ tay, cười thích thú:
- A~ Hai người gặp may rồi nha~ Vì có một hướng đi nữa mới xuất hiện đây: Nhập học trường Stardust và đạt thành tích xuất sắc vào cuối năm. Nghe ổn chứ?
- Ổn !! Ổn! - Ngân háo hức - Ổn hơn vụ đi đấm nhau nhiều đấy!
Tôi cười cười nhìn Ngân, rồi lại liếc sang Rei:
- Chốt thế đi. Bọn tôi sẽ đi học.
Rei gật đầu nhẹ. Cô ấy đưa cho tôi một tấm da dê, trong có vẽ bản đầu đồ đã đánh dấu sẵn đường đi:
- Cứ đi theo bản đồ. Khi nào cần thì gọi tôi, tôi sẽ xuất hiện.
- Nhưng gọi kiểu gì?
- Mở bảng thông tin ra, rồi nhấn ''ask'' là được.
Ngân xoay ngang xoay dọc tấm bản đồ, rồi đút tụt vào cái túi vải đeo bên hông, xoa xoa tay:
- ''Ô văn kê'' ! Tao sẵn sàng !
Rei đi cùng chúng tôi ra bìa rừng. Mới đi được chục bước khỏi cái chỗ ban đầu, tự nhiên Ngân nói với tôi:
- Ê.. tao cứ thấy thiếu thiếu cái gì ý mày...
- Cái gì là cái gì?
- Kiểu, xuyên không thì tao chưa thấy bộ nào xuyên hai đứa cả, lại còn cùng là nữ. Đúng ra phải thêm đứa con trai nữa mới chuẩn.
Tôi cau mày, nhéo má nó:
- Nghĩ gì vậy? Mày thèm trai đến mức đấy à? Không có chuyện đó đâ..-
'' AAAAAAAAAAAAAAAAAAA....!!!''
Một tiếng hét cắt ngang câu nói của tôi. Kì quặc hơn, nó phát ra từ phía trên? Vội vã ngẩng đầu lên, thứ tôi thấy là một ''cái gì đó'' đang rơi từ trên trời xuống.
Ai như thằng Hoàng...?
Vừa rơi, cơ thể nó vừa biến đổi. Mái tóc đen chuyển thành nâu hạt dẻ, cơ thể trở nên cao to hơn, bộ áo phông - quần đùi cũng biến thành bộ đồ trông ''oách xà lách'' vô cùng.
Bọn tôi chạy lại bãi cỏ ban đầu, vừa kịp để nghe được tiếng ''Thụp'' thật lớn khi người kia tiếp đất, cùng với câu:
- Đ** M** ĐAU VÃI L**
Mỏ hỗn, đúng thằng Hoàng rồi.
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
Thằng Hoàng đa nghi hơn tôi và con Ngân, phải mất khá lâu tôi mới thuyết phục được nó tin rằng tụi tôi thực chất là Châu và Ngân, cũng bị xuyên không giống nó, và cũng mất thêm một lúc nữa để tôi thuật lại cho nó thông tin cần thiết.
Hoàng bảo do tôi để quên vở Toán ở lớp, mà cô chủ nhiệm biết nó là hàng xóm của tôi nên giao cho nó đưa lại. Sang nhà tôi thấy cổng khoá nên nó phi sang nhà con Ngân tìm thử. Mẹ Ngân mở cửa, bảo nó là bọn tôi đang trên phòng Ngân. Nó nghe lời, đi lên tầng 2, vào phòng thấy cái máy game đang sáng nên tò mò ấn ấn nghịch thử, vừa chọn xong nhân vật thì bị cái ''cánh tay khốn nạn'' tóm rồi kéo xoẹt vào đây.
Giờ nó nhập vào một nhân vật mang tên Lucian Ardent.
______________________________________________________
#Tên: Lucian Ardent
- Năng lực: Hoả
- Giới tính: Nam
- Hệ thức: Mặt Trời
- Năng lực
+ Điều khiển cầu lửa, các ngọn lửa *cấp 2*
+ Kháng lửa *cấp 1*
+ Tạo ra sức nóng từ tay
- Vai trò: Thợ săn
< Lưu ý: Hãy nhớ giữ ấm. Có thể ăn những viên than còn nóng để tăng sức lửa >
_______________________________________________________
Ngân liếc nhìn Hoàng, giọng ghen tỵ:
- Chỉ cần than thôi sao? Tao phải tìm đủ thứ thảo dược mới tăng được linh lực đây này.
- Thảo dược thì đã tốt.. - Thằng Hoàng nhăn nhó lẩm bẩm - Mày thử tưởng tượng nhét một viên than nóng bỏng, đen sì vào mồm nhai xem.
Sau một lúc hàn huyên, tất cả chúng tôi chuẩn bị lên đường. Đường rừng nhưng khá bằng phẳng, bọn tôi không tốn công sức mấy. Dọc đường Ngân còn tìm được mấy nhánh cây lá bạc trợ khí. Bỏ mấy lá vào mồm nhai, nó lẩm bẩm:
- Ừm.. cũng không tệ lắm.. vị nó ngọt ngọt, lại mát mát, giống bạc hà.
Tôi và thằng Hoàng cũng rứt một ít ăn thử. Cũng ngon ra phết, mà ăn vào thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên. Đúng là thảo dược trợ khí có khác...
Hái thêm mấy nắm lá rõ to thả vào túi trang bị, tôi quay sang Ngân, chợt thấy nó đang nhăn nhó mặt mày. Tôi đập đập vào vai nó, lo lắng:
- Mày sao vậy? Sốc thuốc à?
- Không... - Ngân lắc đầu - ..Tự dưng có cảm giác không ổn...
Tôi chột dạ, ngoái đầu nhìn quanh. Hoàng cũng vậy. Khu rừng yên ắng một cách đáng sợ. Rei nhìn lại hướng chúng tôi vừa đi khỏi, chép miệng:
- Chà.. công nhận cô Altair linh miệng thật...
''Soạt soạt..", đôi mắt vàng khè nhìn chúng tôi từ phía sau những làn cây.
''Roạt roạt... sột soạt..", tiếng móng sắc nhọn cào lên thảm lá khô dày.
Tôi sợ tới cứng người. Một con rồng cao phải hơn năm mét, vảy lấp lánh xanh thẫm cùng hàm răng nhọn hoắt như dao bước ra từ phía sau hàng cây dày đặc. Nó nhìn chúng tôi, mắt nheo lại như thể đang đánh giá xem chúng tôi có đáng để nó phải động chân động tay không, rồi quất đuôi gầm lên ''long trời lở đất''.
- Con này..cũng tầm tầm thôi. Mọi người đấm nó test năng lực đi ha? Tôi té trước đây.
Rei cười tươi roi rói, biến mất cái ''Bụp'' sau một làn khói đen, bỏ lại chúng tôi một mình trơ trọi.
Cái đệt-
----------------------------------------------------------------------------
26/2/2025
Word count: 3144 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro