Ep1 : The game pad
" Với cái dạng bài này thì các em sẽ làm bằng cách kẻ đường phụ từ ..."
Tiếng giảng bài vẫn vang lên đều đều như ru ngủ. Ngân gục mặt xuống bàn, thiểu não :
- Mày ơi tao buồn ngủ! Cô giảng tao đéo hiểu gì cả !!
Châu - con bạn cùng bàn aka bạn thân của Ngân, dừng bút, nhìn thẳng vào mắt nó, nghiêm túc nói :
- Thế mày nghĩ tao hiểu à ?
Một khoảng khắc thật là truyền cảm hứng. Châu nhất quyết ném cây bút xuống mặt bàn đánh cái "Cạch!", ngả người ra sau, vươn vai rồi ngáp một cái rõ dài (tại nó ngồi bàn cuối nên không sợ đụng phải ai). Ngân hoảng hồn giật áo con bạn thân :
- Hạ cái tay xuống mày ! Cô tưởng mày xung phong lại bế lên bảng giờ !
- Cô nương cứ lo xa. Cô đang giảng hăng không để ý đâ-
- Em Nguyễn Minh Châu xung phong à? Vậy mời em lên bảng trình bày bài này nhé.
Tiếng nói dõng dạc của cô Lan dạy toán thẳng thừng cắt ngang điệu cười tự mã của con Châu. Nó hết nhìn lên bảng lại quay sang nhìn Ngân trừng trừng. Từ trước tới nay, con Ngân luôn được cả lớp 'ca tụng' là 'chú nguyền sư', nói câu nào trúng câu đó, mà mấy câu xui xui thì lại càng trúng dữ. Hết vụ thằng Hiếu mất xe đạp, thằng Long bị mẹ bắt lúc trốn học đi nét tới lần con Nguyệt làm rơi điện thoại vỡ màn hình, con Mai mất cặp sách,.... tất cả đều đã được con Ngân 'tính cả rồi'. Châu cau có xách đít lên bảng, không quên liếc xéo con bạn ' chuyên gia ám quẻ' một cái dài cả chục cây số.
Đứng trước đề toán 'toàn chữ là chữ', con Châu hoảng hồn ra 'tín hiệu cầu cứu' liên tục. Hoàng - thằng bạn hàng xóm của Châu, ngồi ngay bàn đầu, hùng hồn chỉ trỏ :
- Mày phải vẽ cái hình ra! Xong rồi ... ờ, ừm, kiểu sigma skibidi tất cả dữ kiễn là làm được !
Châu nhăn nhó :
- Ừ thì biết là thế nhưng mà 'sigma skibidi' là cái gì mới được ??
- Chịu, ai mà biết.
Mừng cho Châu, có thằng bạn hữu dụng ghê.
Sau gần nữa tiếng lôi hết từng gam chất xám ra sử dụng, Châu mệt mỏi kiệt quệ lê từng bước về chỗ ngồi, lòng thầm cảm tạ phúc công ông bà tổ tiên 70 đời phù hộ. Ngồi phịch xuống ghế, nó đưa tay véo má con bạn thân một cái thật lực :
- Đồ ăn mắm ăn muối ! Tại mày mà tao bị bế lên bảng đó !!
- Nói câu nữa tao nguyền mày ngã ghế.
Ngân tỉnh bơ, cười khì khì. Châu cứng họng, gì chứ tâm linh thì không đừa được đâu. Nó ngoảnh mặt quay đi.
- Thôi, hiểu ngay con người rồi. Bạn bè với nhau thế đấy ! Không gánh hóa nữa.
Ngân tái mặt. Môn gì thì môn chứ riêng hóa là nó dốt đặc. May mà có con Châu ngồi bên cạnh gánh chứ không là KHTN nó dưới trung bình lâu rồi. Mất cái phao cứu sinh mang tên 'chuyên hóa' này chắc đời nó từ nay chỉ có nước ra gầm cầu mà ngủ. Đeo lên mặt vẻ đáng thương nhất có thể, nó níu áo con bạn thân mè giật lấy giật để.
- Thôi tao xin lỗi mà. Dọa mày cho vui thôi chứ không có ý gì đâu. Đừng bỏ tao. Đời tao mà không có mày thì còn thảm hơn cả chữ thảm nữa...
Sau bao nỗ lực với 7 tấc lưỡi của dân chuyên văn, con Châu cuối cùng cũng chịu quay lại, nhếch mép cười đắc ý.
- Bổn công chúa tạm tha cho hạ dân. Nhưng hạ dân đã đẩy bổn công chúa vào chốn nghìn trùng gian nguy, nên bổn công chúa yêu cầu hạ dân phải bồi thường !
Ngân cười trừ. Nó thừa hiểu tính con bạn mình mà, làm gì có chuyện con Châu bỏ qua cho nó dễ dàng chứ.
- Ok, hạ dân lĩnh mệnh công chúa. Công chúa muốn hạ dân bao ăn chè hả ? Thứ lỗi công chúa, hạ dân bị mẫu thân cắt tiền vặt, cạn túi rồi. Công chúa ban tiền cho hạ dân đi rồi hạ dân dẫn người ra quán bà Sáu ăn chè bưởi.
Trái với những điều Ngân nghĩ, có vẻ hôm nay con bạn nó không đói lắm. Châu xua tay :
- Tao bảo tao muốn ăn chè hồi nào ? Bộ mày nghĩ tao tham ăn thế hả ?
- Ừa, thế mày muốn gì ?
Châu cười hì hì
- Thì... hôm nay bố mẹ tao về quê hết rồi, cả nhà còn mỗi mình tao. Mà ông bà già đi tận 2 ngày cơ. Ở nhà một mình chán lắm. Mày cho tao qua nhà mày ăn chực nha ?
Châu nhìn con bạn thân, cười cầu tài. Nó sẽ không nói với Ngân là thực ra nó rén lắm đâu. Nó cứ tưởng Ngân sẽ suy nghĩ lâu lắm, ai ngờ con bạn nó phấn khởi ré lên :
- Ui ngon ! Đúng lúc tao đang định rủ mày qua nhà tao ngủ lại nè !
- Em Nguyễn Minh Châu và em Nguyễn Kim Ngân trật tự ngay cho tôi !
Hai đứa điếng hồn, ngồi im thin thít không dám hé răng nói thêm câu nào nữa cho tới tận cuối giờ...
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
"Tùng....tùng....tùng....tùng"
Tiếng trống trường báo tan học vừa điểm, Châu phóng ngay xuống nhà xe, leo lên chiếc xe đạp yên xám quen thuộc, nó quay sang nhìn Ngân, tò mò hỏi :
- Thế nhà mày có cỗ hay sao mà tự nhiên lại gọi tao qua ?
Ngân cười bí hiểm, thản nhiên leo lên con 'chiến mã' màu bạc :
- Rồi mày sẽ biết. Đảm bảo mày nhìn thấy là thích mê luôn.
Nói rồi nó phóng lên yên, thong thả đạp đi.
Con Châu tức lắm nhưng cũng chả làm gì được, đành đạp xe theo xe bạn mình. Chơi với nhau từ hồi cấp 1, đến bây giờ hai đứa đã là bạn thân với nhau được hơn chục năm nhưng nó chưa thấy cái điệu cười ấy xuất hiện trên mặt con Ngân bao giờ. Châu vẫn cắm cúi đạp nhưng đầu nó đang bay bay với hàng ngàn dự đoán. Không biết 'cái đấy'
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
Chống xe đạp một cái "Cách!", Châu đưa mắt nhìn căn nhà 3 tầng trước mặt mình. Nhà mái bằng, sơn màu trắng sáng nhưng giờ đã hơi ngả vàng sau thời gian dài dãi dầm mưa gió. Bên hông nhà là một khoảng vườn nhỏ trồng mấy luống rau cải xanh mơn mởn cùng mấy bụi hồng đỏ thắm. Nó đã ghé qua nhà con Ngân chơi rất nhiều lần, đủ để nhớ là phòng của Ngân ở tầng 2, có cửa sổ nhìn thẳng ra khu vườn xanh tươi thơ mộng của mẹ nó, cũng như bố của Ngân, người thường làm việc trên tầng 3, rất dễ nổi cáu nên tốt hơn hết là nên nhỏ tiếng lại nếu không muốn bị ăn mắng. Ngân không cho nó lên phòng luôn như mọi khi, mà kéo nó ngồi xuống bộ sofa màu nâu hạt dẻ ở phòng khách, cười 'gia trưởng' :
- Mày ngồi chơi đi, để tao vào gọt táo cho mày ăn.
Thái độ vội vã của Ngân khiến nó sinh nghi ngờ. Châu chau mày nhìn con bạn thân đột nhiên cư xử kì quặc, nghi hoặc hỏi :
- Gì vậy mày ? Mày chuẩn bị bán tao sang Trung Quốc à ? Hay mày giết người rồi giấu xác trong phòng nên không cho tao lên ?
Ngân đặt đĩa táo xuống trước mặt Châu, nghiêm trang đáp :
- Tao chỉ vừa nhận ra là một người đẹp trai như tao thì cần phải đối đãi bạn bè tốt hơn nhiều chút, nhất là với những người tao 'mang ơn sâu nặng' như mày !
Châu cẩn thận nhìn kĩ bạn mình từ đầu đến chân, rồi đưa tay lên trán Ngân, nghiêm trọng :
- Ủa trán bình thường mà ta ? Hôm nay mày có bị đập đầu vào đâu không vậy Ngân ? Hay bị thằng Nguyên cắn nê lây bệnh dại từ nó rồi à ?
- Trời mén tao chỉ định câu giờ tí để vù lên phòng dọn dẹp xíu thôi mà cũng không được nữa hả ? Cứ tưởng với cái thói tham ăn của mày thì sẽ dụ được chớ !
- Ầm
Ngân chạy lên phòng như một cơn lốc, để mặc ' con bạn thân tham ăn' của mình ngồi tì tì chén sạch đĩa táo.
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ ______
Ăn qua la cho xong bữa cơm tối, hai đứa kéo nhau chạy ù lên phòng, để lại cơm canh và một tờ giấy nhắn cho bác Hoa, mẹ của Ngân :
"Hôm nay Châu sang nhà mình chơi rồi ngủ lại luôn mẹ ạ. Bọn con ăn cơm xong rồi học nhóm trên phòng, mẹ đừng làm phiền nhé ! - Ngân-"
Phòng của Ngân chuẩn OCD, ngăn nắp sạch sẽ không một hạt bụi. Đặt phịch bát bỏng ngô xuống đất, Ngân chui đầu vào cái hộp đựng đĩa game, lục lọi :
- Đây...để tao cho mày xem cái này...
Cái máy chơi game trứ danh của Ngân thì Châu biết rồi. Đó là quà bố nó tặng khi nó đỗ chuyên văn. Hồi hè hai đứa đã ngồi cày hết game từ Pokemon tới Mario Odyssey. Mà dạo này làm gì có game nào mới ra mắt đâu nhỉ ? Châu tò mò nhìn con bạn thân...
Phải mất một lúc Ngân mới thấy cái nó đang tìm. Giơ cao cái đĩa game màu bạc gói kín trong cái túi zip trong suốt, nó hơn hở giới thiệu :
- Coi tao mới mua được cái gì nè ! Đĩa game mới đó, xin không ?
Châu nghiêng đầu nhìn cái đĩa game mới toanh, thắc mắc :
- "Everything at once" ? Nghe lại nhỉ ? Giống tên bài hát gì đó của bà Lenka. Giả lập làm ca sĩ hả mày ? Báo trước là tao không hứng thú với mấy cái game nghề nghiệp đâu nha !
- Không, không phải đâu "Crossover" á mà, pha nhiều thể loại lắm.
Vừa nói, Ngân vừa nhét cái đĩa game vào máy. Màn hình bật sáng, một điệu nhạc vui tai phát ra. Tên game và tên nhà sản xuất hiện trên màn hình.
_______________________________________________________
| EVERYTHING AT ONCE |
| A produce by : Startrek Studio |-----------------------------------------------------------------------------------
Liếc qua phần hướng dẫn thì có vẻ game này dành cho tối đa 3 người chơi. Giao diện với đồ họa khá đẹp. Chỉ có nhiệm vụ game là hơi lạ : "Live until the end" - Hãy sống đến cuối cùng ?
Có lẽ đây là game sinh tồn...Châu vừa nghĩ vừa loay hoay chọn con nhân vật vừa ý. Cuối cùng cũng tìm được :
________________________________
| Name : Vania Nightshade |
| Role : Độc dược sư |
------------------------------------------------
Ngân chon nhân vật tên Altair Silverleil - Chú nguyền sư. Nó đắc chí :
- Mèo đen như tao mà chơi con này quá đúng rồi. Đảm bảo phá đảo game !
Vậy mà còn chưa làm được trò trống gì tụi nó đã chết, mà chết vì lý do rất xàm :
- ĐCM SAO CON NÀY CỦA TAO KHÔNG DI CHUYỂN ĐƯỢC !?
Tự dưng máy lag, phím liệt mặc dù trước đó chạy rất bình thường. Con quái rồng khè lửa, và cả 2 con nhân vật lăn đùng ra đất. Châu tức run người. Nó ném xoạch cái điều khiển xuống đất, trút nốt chỗ bỏng ngô vào mồm, hét :
- Để máy đấy ! Lát tao chơi tiếp !
Ngân nhăn mặt, lòng thương tiếc cho cái điều khiển bị ném thô bạo. Nhưng rồi mặt nó tươi lên ngay :
- À đấy, tao còn cả cái này cho mày xem nữa.
- Cái gì ?
- Ma sói. Bản mở rộng, 'limited'. Nhiều role hay lắm.
Quả nhiên như nó nghĩ, con Châu nghe thấy ma sói là quên vụ game ngay :
- Ý, vậy hả ? Cho tao xem !
Ngân mở hộc tủ lấy ra bộ bào ma sói được cất cẩn thận, xòa cho nó xem mấy lá bài mới :
- Nè lá "thầy bùa" nè, có thể khiến người khác không thể sử dụng năng lực trong 3 lượt chơi; lá "bá tước" có thể khiến 2 người chết hoặc ăn cắp năng lực của người chơi khác. Có cả sự kiện và tính năng mới nữa !
Hai đứa mải mê tán dóc quên trời quên đất, cho đến khi...
" Tạch...tạch tạch tạch"
" Xẹt xẹt...xẹt...xẹt xẹt..."
" Ríttttt...crắc...crắc..."
- Tiếng éo gì vậy mày ?
Châu ngóc cổ nhìn quanh. Mắt nó mở to khi thấy cái màn hình game đã chuyển sang màu xanh lè từ bao giờ, code chạy chi chít. Nó lắp bắp :
- Ê-ê Ngân ơi...M-mày có nghĩ là cái đĩa game vừa rồi...nhiễm virus không ?
Ngân lo lắng đập đập cái máy, cố mở cái ngăn nhỏ chứa đĩa ra. Nhưng không được-
" Crắc...RẮC RẮC... RẮC!"
Hai cánh tay khổng lồ, xương xẩu và xanh lè, mọc ra từ cái màn hình, nhanh như cắt kéo chúng Ngân vào trong. Châu còn đang hoang mang chưa biết có nên tin vào những gì bản thân vừa thấy hay không thì "Bụp", hai cánh tay kì quái kia đã cuốn lấy nó, kéo tuột nó vào trông máy:
- ÁÁÁÁAAAAAA...
-----------------------------------------------------------------------------
24/2/2025
Word count: 2339 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro