,
Chàng kiễng chân lên, đặt tay vào cánh cửa ngay trên đầu mình. Chàng lôi chiếc chìa nhỏ mà mình luôn cất sâu trong tủ ra,mở ổ khoá màu vàng. Cái khoá bung ra,rơi xuống sàn gỗ dưới chân chàng với một âm thanh trầm đục,nhưng chàng không để tâm đến nó .Chàng hít một hơi thật sâu,rồi dùng sức kéo mở cái chốt khoá tấm cửa gỗ vuông ấy ra. Tiếng bản lề sắt đã quá lâu ngày không dùng tới kêu cót két như sắp bung ra,và một làn bụi mỏng rơi xuống đầu chàng. May là chàng đã đoán trước mà cúi đầu xuống. cánh cửa gỗ buông thõng xuống,chàng ngước lên nhìn lỗ vuông tối mờ vừa được mở ra. Sáng nay,chàng quyết định đi lên căn phòng áp mái của nhà mình một lần nữa. Một lần sau vài năm ròng chưa trèo lên đây.
Chàng giơ tay đỡ cái thang đã chuẩn bị sẵn bên cạnh,bắc một đầu lên lỗ vuông ấy,phía dưới chống vào cạnh tường. Chàng nhìn lên cánh cửa hình vuông đã mở ấy một lần nữa,tự hỏi liệu có đúng là mình đang chuẩn bị làm điều này không. Lắc đầu,chàng biết mình không phải còn là tuổi để chần chừ,đặc biệt chỉ là đi lên một căn phòng áp mái. Phải rồi. Là một căn phòng,thế thôi
Chàng đặt chân lên thang,và nhanh chóng,chàng thấy mình đã đứng trong không gian tối mờ,đầy mùi gỗ lâu ngày. Trần phòng,hay chính là mái nhà chàng,hơi thấp, nó khiến chàng va đầu một vài lần vào các thanh gỗ lớn đặt ngang phía trên. Cho tới khi mắt quen dần với bóng tối,chàng đã bắt đầu nhìn rõ hơn mọi thứ nhờ chút ánh sáng ban ngày từ ô cửa kính hình tròn bé tí đằng kia. Và căn phòng,chàng vẫn luôn biết,nó không chỉ có mùi cũ kĩ với những vụn gỗ tí hon trên sàn mà nó chứa đầy những đồ vật cũ mà chàng đã đem cất hết lên đây
Những đồ vật mà chàng đã giấu đi
Ghế. Bàn. Tủ. Đồ chơi. Quần áo. Những hộp giấy đựng sách đặt theo từng chồng
Tất cả ấy là những gì từng chứng minh rằng,nàng từng tồn tại
Chàng bước chầm chậm tới từng thứ một,nhẹ nhàng chạm lên những mặt phẳng phủ mỏng một lớp bụi. Chàng không muốn thế,nhưng thực sự chàng đang nhìn thấy quá khứ mà từng thứ ấy đem lại. Nó như một quả bóng sáng nổi lên từ từ mỗi khi chàng sờ vào đồ vật ấy,rực rỡ lại trong tâm trí chàng như những đoạn phim
Chàng không muốn thế,nhưng khi chàng chạm vào cái nhẫn nhỏ bằng nhựa đặt trong một hộp nhỏ mở,chàng lập tức thấy hình ảnh nàng,khi còn đang học lớp 5 cùng chàng. Nàng đứng ngay trước hiên nhà chàng với ánh nắng ban chiều làm mái tóc vàng sáng lên như những vệt lửa. Trước khi tan học nàng đã hỏi nhà chàng ở đâu,và sau đó bắt mẹ chở tới ngay khi tan học. Với đôi mắt xanh thăm thẳm,nàng giơ chiếc nhẫn ra cho chàng và nói rằng nàng đã đổi năm mươi thanh gỗ từ những que kem chanh để được một cặp nhẫn ấy. Và nàng sẽ đưa cho chàng một cái,vì chàng là người thật đáng thương,hầu như không có bạn và luôn bị chê bai ở lớp chỉ vì chàng có mái tóc và đôi mắt đen. Chàng khi ấy chưa biết đến thứ như tình yêu,nhưng chàng chắc chắn mình đã nghĩ"mình muốn chịu đựng tất cả vì cô bạn xinh xắn này,dù có bị bắt nạt nữa cũng không sao"
Chàng không muốn thế,nhưng khi chàng mở một hộp đựng quần áo ra và thấy chiếc khăn len màu lục thẫm,chàng lập tức nhớ nàng đã cười nhe răng khi trả nó lại cho chàng. Là những ngày tuyết rơi, và chiếc khăn nàng đang đeo bị rơi xuống đống tuyết ẩm trên sân trường. Chàng đánh liều cởi khăn mình ra vắt qua vai nàng trong vòng chưa tới một giây đồng hồ,rồi lao thẳng một mạch về tới nhà. Chưa bao giờ chàng từng làm một việc gì khiến chàng hồi hộp thế,và sáng hôm sau,nàng trả nó lại,cười nói lời cảm ơn với chàng. Chàng không biết nàng có giặt nó hay không,nhưng cái khăn ấy mang một mùi ngọc lan nhè nhẹ mà chàng thi thoảng vẫn thấy từ nàng. Chàng đem nó về và vĩnh viễn không đem nó ra dùng nữa,sợ mùi hương ấy sẽ mất đi. Chàng lúc ấy đã lên cấp hai và may mắn được học chung lớp với nàng,người khi ấy chàng chắc rằng đã quên mất từng cho chàng cái nhẫn nhựa có đính kim cương giả hồi trước
Chàng yêu nàng. Chàng yêu nàng từ khi bản thân còn chưa biết yêu là gì. Nàng đã đặt chỗ trước trong một nhà hàng còn chưa mở cửa, và nàng đặt trọn tất cả các bàn. Nàng gieo hình ảnh của mình vào từng góc của tim chàng để ngay khi chàng hiểu trái tim còn có nhiều hơn ngoài ý nghĩa vật chất của nó,mọi cảm xúc của chàng cũng ngay lập tức hướng tới nàng
Chàng không muốn thế,nhưng khi chàng chạm vào những quyển vở mỏng vẽ đầy ngoài bìa,chàng ngay lập tức nhớ mình đã dùng giấy xé ra từ những quyển vở như thế để nhắn tin cho nàng trong lớp bao nhiêu lần. Cả trăm lần chàng thấp thỏm mong nàng nhận được thư,và thở phào khi nó được chuyển tới chỗ cần đến. Chàng luôn phải nhờ các bạn nữ,vì lũ con trai chắc chắn sẽ mở ra xem. Qua khoé mắt, chàng thấy nàng he hé đọc thư dưới hộc bàn và cười khúc khích với những âm thanh vô hình,chàng cảm thấy cuộc sống khi ấy thật có ý nghĩa
Chàng không muốn thế,nhưng ngay khi chàng chạm vào mặt vải của chiếc ô bám bụi,chàng ngay lập tức thấy, đôi mắt và cặp môi sũng nước mưa của nàng,nhìn chàng như muốn nuốt chửng lấy toàn bộ không gian xung quanh. Hôm ấy trời mưa tầm tã, và nàng ra ngoài cổng trường đứng đợi cha mẹ tới đón như mọi khi. Nhưng đã do hôm ấy họ có trục trặc với cái xe nên tới rất muộn,mà nàng không biết nên đã lao ra dưới trời mưa,những tưởng chiếc xe đã đợi mình sẵn ở ngoài cổng như mọi khi. Chàng đã nói với nàng rằng,chờ chàng quay lại lấy ô mình để quên trong lớp rồi đi,nhưng nàng vẫn luôn thế,nàng lao ra dưới mưa trong nụ cười đắc thắng. Rồi, chỉ qua khoảng sân trường vắng thôi mà nàng đã gần như ướt hết áo khoác ngoài, và chàng đuổi theo cho tới cổng trường để mà trách nàng vô lo. Nhưng hai đứa đứng chờ mãi mà vẫn không thấy chiếc xe của gia đình nàng đâu. Nàng cứ luôn miệng nói rằng chàng về đi,nàng có mái che này rồi . Nhưng chàng biết mái che này quá nhỏ so với một cơn mưa tầm tã như thế này,và chàng nói rằng chàng đằng nào cũng không có việc gì khi về nhà. Hai đứa đứng mãi cho tới khi trời nhập nhoạng tối, trường đã vắng tanh và cổng trường đóng lại sau lưng hai đứa. Mưa vẫn rơi nặng hạt và hai đứa dần dần ướt hết dù đứng chung dưới ô,run rẩy tự động sát lại nhau. Chàng cứ huyên thuyên hết chuyện này tới chuyện kia để mong nàng không thấy cái nhiệt độ thấm qua những chiếc áo của mình nữa, và nàng run nhẹ nhưng vẫn phì cười với những câu chuyện không đâu của chàng. Và nàng nói rằng,nếu chàng không về đi,chàng sẽ bị mắng thậm tệ đấy. Chàng cũng biết thế,nhưng chàng trả lời,như vậy không sao với chàng hết, vì với chàng việc này quan trọng hơn. Nàng nhẹ nhàng nhìn chàng,hỏi to để át lại tiếng gió thổi"việc đứng vài tiếng đồng hồ dưới mưa để nói luyên thuyên và cầm ô cho bạn cùng lớp ấy hả?". Chàng cười xấu hổ,nói"ừ. Không còn việc gì quan trọng hơn việc ấy nữa đâu". Ngay sau khi ấy,nàng chìm vào suy tư,sự do dự trên mặt nàng khiến chàng nín lặng như thóc,sợ mình đã nói điều không nên nói. Cuối cùng,nàng nói với chàng bằng khuôn mặt quay đi,lần đầu tiên có chuyện như thế vì nàng luôn luôn nhìn thẳng vào mắt người nói chuyện với mình. Giọng nàng thể hiện rõ rằng,nàng sẽ không nói tới lần thứ hai" trời thật quá lạnh,sao cậu không ôm tớ nhỉ?" Và với khuôn mặt vẫn quay đi như thế làm chàng biết ơn,vì nàng đã không nhìn thấy chàng suýt rơi nước mắt, và thực ra cũng suýt rơi cả hàm cùng lúc, vì quá đỗi ngạc nhiên và sung sướng. Và chàng bước qua phía sau nàng,vòng tay ôm lấy nàng. Nàng lạnh và có mùi mưa,nhưng mái tóc nàng thì hơi ấm và thoang thoảng mùi hương mà chàng luôn yêu thích. Hai đứa cứ đứng yên,cảm nhận tiếng tim đập của nhau và cứ nghĩ rằng thật đáng xấu hổ khi tim mình đập mạnh thế. Cho tới khi nàng gần như ngủ gật trong vòng tay chàng thì cha mẹ nàng mới tới. Ánh đèn ô tô từ xa trong buổi tối giúp chàng nhận ra sớm và nhắc nhở nàng sửa lại tư thế. Mẹ nàng rối rít xin lỗi và giải thích,bố chàng thì xuống xe và mặc kệ trời mưa,bắt tay cảm ơn chàng và đề nghị đưa chàng về nhà. Nhưng chàng lịch sự từ chối nói rằng nhà chàng quá gần dù nó không thực sự gần thế,cúi chào và lên đường đi về. Chàng giống như một hòn than trong đêm tối,chàng thấy đầu nóng tới nỗi mà chàng nghĩ hẳn chàng đang phát sáng trong đêm và nước mưa bốc hơi khi chạm vào chàng. Nước mưa và gió lạnh bỏng da,và chàng cũng đang bị nướng chín bên trong vì nhiệt của nỗi hạnh phúc
Chàng hoàn toàn không muốn,nhưng ngay khi chạm vào bề mặt của cái giường nhỏ cũ của mình,chàng ngay lập tức nhớ lại ngày nàng đề nghị rằng nàng làm bạn gái của chàng. Đúng hai ngày sau buổi tối mưa tầm tã ấy,chàng quay về nhà và nằm liệt giường liền hai ngày với cơn sốt. Nàng tự tới thăm chàng,và ngồi bên cạnh giường khi chàng đang bừng bừng cơn sốt,chàng đau lòng nghĩ trông mình thật quá đáng thương hại. Nhưng khi chàng đang tính cách làm sao để nàng về trước khi nàng nhận ra chàng đang giả vờ ngủ thì chàng nghe thấy nàng cất lời "dậy đi,nếu cậu muốn làm bạn trai tớ". Chàng bật dậy nhanh tới mức suýt nữa va đầu vào nàng, và chàng nhìn nàng với ánh mắt ,chàng không biết nữa,nhưng có thể lắm là van lơn. Làm ơn hãy,làm ơn cứ,tiếp tục nói đi. Nàng thực sự giật mình khi thấy chàng vẫn đang tỉnh,nhưng rồi nàng vừa lắc nhẹ đầu và cười nhẹ nhàng,như đã đoán ra trường hợp này vậy. Và nàng nói "cậu nghe rồi phải không, vậy trả lời tớ,cậu có thích tớ không?"
Chàng cất lời,và chàng không hiểu vì sao,mắt chàng càng ngày càng ầng ậc nước
"Đương nhiên tớ thích cậu.."
Sống mũi chàng cay xè,chàng phải sửa lại
"Là tớ yêu cậu..." Giọng chàng vỡ ra,và nước mắt tuôn ra như suối. Chàng sững sờ và bực mình hết sức, nhưng chàng không thể ngừng những tiếng thổn thức cứ xen vào lời nói của mình.
Chàng nhắm chặt mắt ,cố chặn những đợt sóng cảm xúc cứ trùm lên toàn bộ không gian quanh mình
"Xin lỗi...thực ra..là tớ vẫn đã luôn luôn yêu cậu"
Khuôn mặt nàng ẩn chứa một sự kìm nén mà chàng luôn biết chỉ mình chàng nhận ra. Nàng nhẹ nhàng hỏi lại,nụ cười phảng phất trên bờ môi"là luôn luôn?"
Chàng nghiến răng chặn lại tiếng nức nở của mình :"trọn..cả..cuộc đời"
Nụ cười của nàng bùng lên như hoa nở. Và nàng giữ lấy khuôn mặt nóng bừng cơn sốt và đỏ như gấc của chàng,nhìn thẳng vào khuôn mặt đẫm nước mắt của chàng"vậy,em cũng yêu anh". Và nàng đặt đôi môi ngọt của mình lên môi chàng,và cứ giữ như vậy cho tới khi chàng nghĩ rằng mình hẳn đã bay qua cả thiên đàng..
...Chàng ngừng nhìn vào kí ức,như người ta ngoi lên khỏi mặt nước từ một bể bơi. Cảm giác xiết chặt tim chàng,và chàng thoả mãn vì,sau bao nhiêu năm lại được cảm thấy nó. Chính cảm giác đau đớn này là điều chàng muốn tìm lại
Chàng bước thêm vài bước nữa,về phía chiếc bàn gỗ nhỏ. Cái bàn gỗ mà trong suốt thời gian hẹn hò,mỗi khi tới nhà chàng hai đứa đều cùng bê nó ra ngoài sân cỏ phía sau để nhìn rừng cây xanh xanh phía xa những cánh đồng ngô,chuyện trò đủ thứ trên đời và luôn nắm tay nhau không rời..
Chàng mỉm cười khi lướt ngón tay trên bề mặt của chiếc bàn. Và chàng biết,chiếc bàn này cũng lưu lại rõ thấy nhất,tình yêu của nàng cho chàng
Chàng bê chiếc bàn tới sát phía ô cửa sổ tròn nhỏ đang là nguồn sáng duy nhất của căn phòng áp mái. Và chàng quỳ xuống dưới gầm bàn,ngẩng đầu lên nhìn
Nàng đã nói rằng,để không ai dễ dàng nhìn thấy,và cũng để thật lâu sau nó không bị mòn đi
Nàng đã nói như thế,khi quỳ dưới gầm của cái bàn này,ngước lên khắc với một con dao bỏ túi lén mang theo
Một trái tim vụng về có chữ mở đầu tên hai đứa bên trong,và dòng chữ ngay dưới
"mãi mãi bên nhau"
Chàng lướt tay dọc theo đường viền của những chữ ấy,cảm thấy dòng nước ấm lăn nhanh trên mặt mình. Cúi mình ra khỏi gầm bàn,chàng gục đầu xuống,ngồi co lại với cơn đau trong lồng ngực
Và khi ấy,chàng nghe thấy tiếng thang cọt kẹt,và một lúc sau là tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng giọng nói trong trẻo phía sau mình "bố làm gì trên này mà ngồi thu lu ở đấy thế?"
Chàng mỉm cười,rồi nhanh chóng lau nước mắt,chàng quay lại trả lời con gái mình"không sao đâu con. Đừng tự ý leo lên thang chứ. Bố đang xem lại một số thứ cũ kĩ"
Cô bé dò dẫm về phía ánh sáng chàng đang ngồi. Nó dừng lại trước mặt chàng,nhìn săm soi và nói"bố khóc à?"
Biết mình không có cách nào chối cãi,chàng trả lời"ừ. Bố không nên lên đây,nhưng bố cố lên và bụi làm bố rơi nước mắt"
Cô bé nhíu mày,bàn tay nhỏ nắm lấy chàng,dùng sức kéo chàng đứng dậy "vậy mình nhanh đi xuống thôi,con không muốn khóc theo đâu"
Chàng mỉm cười,chậm rãi đứng dậy nhìn con gái mình
Cô bé đáng yêu,mái tóc đen và đôi mắt xanh thăm thẳm y hệt màu bầu trời. Nguồn sống của chàng. Tình yêu của chàng.
Và bước theo cánh tay nhỏ của con,chàng một lần nữa ngoái lại,thì thào "và anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro