
Oneshot
Bao gồm cả Reiner, có tổng cộng sáu người đàn ông ngồi trong cỗ xe gập ghềnh.
Đây không phải là loại đoàn xe có thể đi dài nhiều dặm, cũng không có kỵ binh hộ tống. Nó chỉ là một đoàn lữ hành đơn lẻ. Reiner biết đi cùng đoàn xe sẽ an toàn hơn, ít nhất anh sẽ không mất mạng vì bị thổ dân da đỏ tập kích, nhưng tốc độ quá chậm, anh đợi không được, có lẽ những người đàn ông khác trên xe cũng nghĩ như vậy. Đoàn xe phải mất năm tháng để đi được hơn hai nghìn dặm từ bờ biển phía Đông đến bờ biển phía tây, xuyên qua Đại Bình nguyên và dãy núi Rocky. Nếu nhanh chân, họ có thể rút ngắn thời gian ít nhất một nửa.
Bên cạnh Reiner là một vị linh mục người Đức, người mà đã nhiều tuần anh vẫn không hiểu một từ nào hắn nói. Ngoài ra, còn có một người nông dân Mexico, một đầu bếp và một thợ mộc. Bất kể thân phận trước đây của họ là gì, giờ phút này hầu như tất cả mọi người đều có tâm trạng như nhau. Họ tiến về phía trước trong sự nghi ngờ và bất an, nhận thức rõ ràng về hoàn cảnh và địa vị của mình - những kẻ thất bại và người đến muộn - nhưng vẫn nhất quyết giữ lại một chút ảo tưởng. Reiner chưa bao giờ nhìn thấy nhiều biểu tượng cầu may mắn như vậy ở nơi khác - chân thỏ, cỏ bốn lá, móng ngựa, xương ước nguyện [wishbone của gia cầm]. Chúng được treo linh tinh trên hành lý, trước ngực và trên mui xe, khiến Reiner cảm thấy như thể anh đã vô tình đi lạc vào lãnh thổ của người Gypsy.
"Chú tôi ở California," người đầu bếp mũm mĩm, trông thân thiện nói với Reiner lúc mới lên xe, "Bây giờ quả thực không còn tốt như lúc đầu, khi mà chỉ cúi xuống là nhặt được vàng, nhưng vẫn có người phát tài ở đó, mỗi thời mỗi khắc đều có."
Lời nói của ông đã làm bầu không khí trong xe thoải mái hơn rất nhiều. Tất cả họ đều mong muốn được nghe điều đó, ngay cả khi đó là lời nói dối.
Ngoại lệ duy nhất là người lính đối diện Reiner. Cậu còn rất trẻ, tóc vàng chải ngược ra sau, chân trái bị thương, phải chống nạng. Cậu không có bất kỳ bùa hộ mệnh nào trên người, nhưng chiếc khóa thắt lưng có khắc chữ "CS" trên eo đã chứng tỏ thân phận thuộc Liên minh miền Nam của cậu. Dù bọn họ có nói chuyện gì thì cậu cũng chưa bao giờ tích cực tham gia. Nếu người đầu bếp lắm lời không liên tục nhắc lại cuộc trò chuyện với cậu, khéo cậu sẽ giữ im lặng cho đến khi xuống xe. [CS là viết tắt của Confederate States of America]
"Nói cho tôi biết, chàng trai tốt," có một lần ông hỏi người lính đang khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi, "cậu bị thương như vậy trong trận chiến nào?"
Người lính ngay lập tức bị đánh thức, mặc dù mắt cậu còn chưa mở hẳn, như thể từ "trận chiến" đã kích hoạt một cơ chế nào đó trong cậu: "Trận Five Forks". [trận này Liên minh miền Nam thua]
Người đầu bếp gật đầu với vẻ ngưỡng mộ.
Người lính nhìn lên nóc buồng xe tự lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên cậu nói hai câu liên tiếp trên xe: "Tôi đã chiến đấu vì Dixie [từ lóng chỉ người Liên minh miền Nam] đến giây phút cuối cùng. Đây là vinh dự của tôi."
Reiner âm lượng không hề cao hơn cậu nhìn xuống đùi lẩm bẩm: "Vinh dự của cậu cũng bao gồm việc ám sát à?" Nói xong anh liền hối hận. Trong một không gian nhỏ hẹp kín mít như vậy, không có chuyện gì có thể lọt khỏi tai người khác. Không khí ồn ào xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, không ai muốn bị ảnh hưởng bởi cơn giận dữ sắp bộc hát của người lính.
Thế là, ánh mắt của chàng trai trẻ nhìn thẳng vào Reiner xuyên qua sự né tránh của những người khác: "Vậy anh là người ủng hộ Lincoln à?" Cậu nói từ "người ủng hộ" bằng một giọng điệu kỳ quái.
"Tôi chỉ nghĩ ông ấy không nên chết như thế." Reiner cảm thấy có chút khó xử.
"Hắn bắt đầu chiến tranh. Cắt nguồn cung cấp, khiến trẻ em không có mà ăn, các ông chồng không thể kiếm tiền nhanh bằng vật giá leo thang, thậm chí phụ nữ cũng phải chạy đi làm... Nếu hắn không được bầu thì đã không có chuyện gì xảy ra." Cậu làm một vẻ mặt buồn nôn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng sau vài giây, cậu phản ứng lại: "Anh nói giọng miền Nam."
"Tôi đến từ Georgia," Reiner miễn cưỡng thừa nhận.
"Đồ phản bội. Đáng ra người ta nên treo cổ anh khi đang đánh trận." Chàng trai nhìn chằm chằm anh nói. Bất ngờ bị rủa khiến Reiner tức giận. Anh nắm lấy cổ áo của người đàn ông và nhấc cậu lên khỏi chỗ ngồi, mạch máu dưới thái dương đập mãnh liệt. Đoàn lữ hành lắc lư như suýt bị lật. Đột nhiên anh cảm thấy có gì đó cắt vào tay mình. Anh nhìn xuống và thấy tấm thẻ bài quân nhân vàng đồng trên ngực người lính. Máu trong lòng bàn tay anh đang dần chảy vào rãnh khắc tên cậu.
Porco Galliard.
Anh rời mắt khỏi thẻ bài quân nhân, nhìn vào đôi mắt của người lính, ánh mắt hung dữ hiếu chiến, sẵn sàng đón nhận động thái tiếp theo của anh bất cứ lúc nào.
Ngựa giật mình hí lên, người đánh xe vừa vung roi vừa chửi bới ở ngoài buồng. Những người khác vội vàng tách hai người ra rồi đẩy họ về chỗ ngồi. Reiner ấn vào vết thương trên tay, biết ơn vì tình hình đã dịu đi trước khi trở nên nghiêm trọng, nếu quả thật đánh nhau, anh sẽ không đủ tự tin để đánh bại một cựu quân nhân. Dù cậu vừa bị thương, lại còn thấp hơn anh nửa cái đầu.
Mặt khác, anh cũng hối hận về những gì mình vừa nói. Tại sao lại chế nhạo một người lính bị thương như thế? Chiến tranh đã kết thúc, họ chỉ là những người xa lạ tình cờ gặp nhau, còn phải cùng nhau trải qua nhiều tuần trong đoàn lữ hành này. Việc khiến bản thân không thoải mái vào lúc này chắc chắn không phải là một bước đi sáng suốt.
Trong vài ngày tiếp theo, anh tránh nhìn vào mắt Porco, giữa hai người không có lời nào trao đổi.
Một ngày nọ khi Reiner tỉnh dậy, anh thấy những người khác đang tranh cãi.
"Đó là bệnh sốt vàng da!", người nông dân đến từ Mexico nói. "Rất phổ biến ở quê tôi, chú tôi cũng là chết vì căn bệnh này. Nhiều người trong quân đội miền Nam mắc phải bệnh này lắm". Hắn vừa nói liền khiến mọi người nhốn nháo. Reiner phát hiện ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Porco, người đang đổ mồ hôi khắp người, tóc tai rối bù, nửa người dựa vào thành xe thở hổn hển.
"Xin cậu thương xót, hãy xuống đi!" Vị mục sư người Đức đột nhiên lên tiếng, Reiner ngạc nhiên khi thấy hắn có thể nói được tiếng Anh. "Chúng tôi chỉ muốn đi California, xin đừng để chúng tôi chết trên đường."
Porco đỏ mặt: "Tốt nhất ông nên ngậm cái miệng thối lại, chưa bao giờ có đợt phát sốt vàng da trong trung đoàn của tôi!"
Nhưng ánh mắt những người khác nhìn cậu đã thay đổi. Nỗi sợ hãi bao trùm cơ thể họ như Thánh Linh.
Không khó để bốn người đàn ông đối phó với một tên thương binh. Porco rất nhanh liền bị ba chân bốn cẳng ném xuống lề đường, hành lý vứt từ trên xe xuống đè nặng lên người.
"Tôi đã trả tiền mà!" Cậu đẩy rương hành lý trước mặt sang một bên, quay đầu hét với người đánh xe ngồi trước mui. Nhưng người đánh xe từ chối trả lại tiền cho cậu vì đã đi hơn phân nửa quãng đường. Cùng với tiếng roi quất, tiếng lăn bánh của đoàn xe dần dần nhỏ đi.
Sau khi bị ném khỏi xe, Porco đau đến mức tạm thời không thể cử động được. Cậu nằm rạp trên mặt đất nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy mình đã lấy lại được chút sức lực. Ngay khi cậu đang nghĩ cách phân bổ chút sức lực này thì một đôi ủng mòn vẹt xuất hiện trước mặt cậu. Cậu ngẩng đầu lên, Reiner ngồi xổm trên mặt đất, vòng tay qua cổ cậu rồi nâng cậu lên.
"Cậu có tiền không?" Anh hỏi.
"Anh ở đây làm gì?" Cậu yếu ớt nhưng vẫn mang giọng điệu căm thù đến tận xương tủy nói, "Cút đi, không đến lượt anh cười nhạo tôi."
"Cậu có tiền không?" Reiner hỏi lại. Thế là Porco nói cho anh biết tiền ở trong túi trái của cậu. Reiner lấy ví ra, lật xem: "Trên đường tới đây có một nhà nghỉ, tôi sẽ đưa cậu đến đó. Nếu cậu ở lại đây, cậu sẽ chết vì cháy nắng."
Porco không nói gì. Không thể phủ nhận những gì Reiner nói là đúng, cậu không phải đi cả ngàn dặm đến Nevada chỉ để chết không rõ nguyên nhân bên vệ đường.
Reiner đỡ cậu đến một khoảng sân hoang vắng phủ đầy cây xô thơm bụi bặm. Sau khi trả tiền cho ông chủ nhà nghỉ già nua, anh đặt cậu lên chiếc giường gỗ trong căn phòng tồi tàn, rồi mở bình nước thiếc cho cậu một ngụm nước.
"Tôi bị sốt vàng da," Sau khi uống nước, cổ họng bỏng rát của Porco cuối cùng cũng có thể nói chuyện bình thường. "Tránh xa tôi ra."
"Không phải. Chỉ là đi đường mệt mỏi, vết thương bị nhiễm trùng," Reiner vừa nói vừa rất quen tay đặt lên trán cậu, "Mẹ tôi là y tá, tôi biết." Đây là nói dối. Anh chỉ học cách chăm sóc bệnh nhân từ mẹ mình, còn chẩn đoán bệnh là việc của bác sĩ.
"Mẹ anh có chăm sóc mấy tên Yankee không?" [từ lóng chỉ lính của Liên minh miền Bắc Hoa Kỳ, có thể so với từ "Bắc kỳ" của Việt Nam =))]
"Bà không hỏi những câu này."
"Làm người tốt khiến anh cảm thấy mình rất cao thượng, đúng chứ?"
"Cao thượng không thể làm ra tiền. Thứ cậu cần bây giờ là tiền mua thuốc."
Porco nghẹn lời. Khi cậu còn đang do dự không biết làm thế nào để nói với Reiner sao cho còn giữ được tôn nghiêm rằng số tiền anh vừa lấy là tất cả, cậu cảm thấy bàn tay Reiner đang cởi thắt lưng của mình. Cậu yếu đến mức thậm chí không còn sức để nhấc tay lên ngăn anh lại.
"Cái này có thể đổi lấy một ít tiền." Reiner cẩn thận cởi thắt lưng ra, xem xét chữ "CS" khắc trên mặt khóa thắt lưng sáng bóng, lại không chắc chắn nói thêm, "Có lẽ, tôi cũng không chắc. Còn mấy cái cúc đồng thau trên quân phục của cậu, tôi cũng sẽ giật ra đổi lấy tiền."
"Anh mà dám chạm vào những thứ này là chết chắc với tôi." Porco uy hiếp nói, nhưng chẳng có hiệu quả lắm. Reiner buông một câu nghe đầy mỉa mai "Ước còn không được đây", cầm lấy những món đồ kia rời đi.
Porco nằm trong chăn, cảm thấy vô cùng đau đớn và lạnh lẽo. Tiếng bước chân Reiner giẫm lên sàn bụi cát đã biến mất, chỉ còn lại tiếng gió vô tận ngoài cửa sổ. Thật là một nơi tồi tàn kỳ quái, khỉ ho cò gáy, một vùng đất cằn cỗi. Khi mới nhìn thấy nhà nghỉ này cậu còn tưởng đây là một ngôi nhà ma không ai ở. Cánh cửa cong vẹo, phòng cũng cong vẹo, như thể ngôi nhà đã đứng ở đây bị gió thổi từ phía tây tàn phá mấy chục năm. Trước khi xuất gia, cậu đã quyết tâm vượt qua mọi khó khăn có thể xảy ra, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể chết ở chỗ này, trước khi kịp nhìn thấy một mảnh vụn vàng nào.
Lúc này, cậu đau đến không thể suy nghĩ được, vừa nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, xung quanh hoàn toàn tối đen, thậm chí không có một ánh lửa. Cơn đau kịch liệt không hề thuyên giảm, đến nỗi đầu óc cậu trở nên chậm chạp, phải mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu.
"Reiner!" Cậu hét lên trong bóng tối, nhưng không có tiếng trả lời. Tiếng gió thổi ngoài cửa sổ dần dần im bặt, bản lề của cánh cửa hé mở đang phát ra những âm thanh kẽo kẹt nho nhỏ kéo dài trong gió.
Porco tận hưởng sự im lặng, đột nhiên mỉm cười. Một người lạ. Một người lạ đến hỏi cậu có tiền không. Cậu không chút đề phòng đưa cho hắn ví tiền, thắt lưng quân đội, nút quân phục rồi để hắn bỏ trốn cùng toàn bộ đồ đạc của mình. Thật ngu ngốc. Bây giờ cậu chỉ có thể nằm đây chờ chết.
"Không, không, tôi sẽ không chết." Cậu lẩm bẩm. Cậu sẽ sống sót và đến California, tại đó cậu sẽ tìm Reiner và tra tấn anh đến chết. Trước khi hoàn thành chuyện đó, cậu tuyệt nhiên không thể chết ở chỗ này.
Porco không biết mình đã bất tỉnh bao lâu. Nửa mê nửa tỉnh, cậu nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh. Có người đến bên giường cậu đánh một cây diêm. Cậu nhảy ra khỏi giường như một con báo và tóm lấy cổ của người trong bóng tối.
Người đàn ông bên dưới to lớn hơn cậu, nhưng không mạnh bằng cậu. Hắn phát ra một âm thanh ngắn khô khốc từ cổ họng, dùng sức vùng vẫy đạp chân, nhưng vô ích. Bàn tay của Porco siết chặt mất kiểm soát, cho đến khi người đàn ông bên dưới hoàn toàn bị thiếu dưỡng khí, hai bàn tay đang nắm lấy bắp tay cậu buông xuống, que diêm lăn sang một bên dập tắt.
Porco chợt tỉnh lại, cậu buông tay ra, lùi ra khỏi người hắn, ngồi xuống đất thở hổn hển.
Người đàn ông vừa lấy lại được mạng sống của mình lập tức hít một hơi thật sâu, nằm trên mặt đất nửa ho nửa nôn dữ dội.
"Reiner? Là anh à?" Porco hoài nghi hỏi.
Đáp lại cậu chỉ có tiếng ho khan. Một lúc sau, Reiner nói với giọng trầm khàn như giấy nhám: "Thật là một nghi lễ chào mừng độc đáo."
"Tôi không biết... tôi tưởng, tôi tưởng-"
"Cậu tưởng có người đến trộm đồ của cậu à? Hay cậu nghĩ tôi trộm đồ của cậu?"
Cậu thở phì phò, trầm mặc.
"Ở nơi ma quái như thế này, cậu thật sự vẫn nên cảnh giác," Reiner trấn an, sau đó có chút cay đắng nói: "Tôi chỉ mong cậu đừng vì thuốc quá đắng mà bóp cổ tôi nữa."
Anh đứng dậy, quẹt một que diêm mới và thắp ngọn đèn dầu. Bây giờ anh mới thấy rõ Porco mặt mũi đầy mồ hôi đang ngồi đó sững sờ, liền đưa tay đỡ cậu dậy.
"Cho anh bóp tôi lại này, tới đi," Porco nói, "Chỉ cần để tôi một hơi, tôi vẫn chưa muốn chết."
"Tôi không nhỏ nhen đến mức đi hơn thua với một bệnh nhân đang ngất vì sốt đâu," Reiner nói, "Cảm giác thế nào? Vừa rồi cậu khỏe lắm mà."
Porco quá yếu để đùa cợt lại: "Đau như bị tàu hỏa cán mấy lần, lạnh như rơi vào hầm băng".
Reiner lại sờ trán cậu: "Thật ra cậu nóng đến bỏng rồi."
Lòng bàn tay anh mềm mại mà mát lạnh. Porco chợt cảm thấy mình từ một sinh vật mạnh mẽ kiên cường cuộn người thành một đồ vật mềm yếu.
"Tôi sắp chết phải không?"
Reiner đang đổ một loại bột thuốc nào đó vào bình nước của mình rồi lắc lên: "Tôi đang cố ngăn điều đó xảy ra."
"Tôi chỉ muốn biết, liệu tôi có chết không."
Reiner đặt bình nước lên môi dưới cậu: "Uống đi. Nói thật, tôi đổi được tiền, nhưng trong vòng mười dặm cũng không có bác sĩ da trắng nào cả, nên tôi đã trao đổi với một nhà giả kim Ấn Độ trong cửa hàng tạp hóa, lấy được loại thuốc này, tốt nhất cậu nên hy vọng nó có tác dụng."
Cậu không hiểu một lời Reiner nói. "Tôi không muốn, không muốn, tôi phải về," cậu lắp bắp, cố gắng nói ra từ tiếp theo, nhưng cơn sốt cao đã cản trở chức năng ngôn ngữ của cậu, sau nhiều lần cố gắng vô ích, cậu lo lắng đến độ hốc mắt đỏ lên, ngực phập phồng dữ dội.
Reiner nhìn cậu. Trong một khoảnh khắc, Porco cảm thấy ánh mắt kia tê dại và tuyệt vọng, nhưng rất nhanh lại trở nên thương xót.
"Không..." Reiner nói, "Tôi thề, cậu sẽ không chết ở đây."
Porco gượng cười muốn uống thuốc Reiner đưa lên miệng, hàm răng cậu run lập cập liên tục va vào miệng bình, thuốc chảy xuống cổ cậu. Không biết qua bao lâu, cậu nghe Reiner nói "Vậy là được rồi." Cậu gần như ngất đi ngay lập tức.
Porco tỉnh tỉnh mê mê, những thứ trong giấc mơ của cậu biến dạng một cách kỳ lạ, đầy màu sắc và vô cùng kỳ quái. Hầu như mỗi lần tỉnh dậy, cậu đều có thể thấy Reiner đang chăm sóc cậu, lau người cho cậu như y tá quân đội, thay khăn ướt và băng bó, đo nhiệt độ, dọn dẹp bãi nôn và đút cho cậu vài ngụm thuốc cùng mấy thìa thức ăn nhão không rõ là gì mỗi khi cậu mở mắt. Cậu cố gắng nói lời cảm ơn, nhưng nhìn vẻ mặt của Reiner, cậu lại không rõ lắm. Những gì cậu nói có vẻ khác với những gì cậu nghĩ. Cậu từ bỏ. Lần tỉnh lại ngắn ngủi tiếp theo, cậu vẫn muốn cố gắng nói chuyện nên lại hỏi Reiner: "Đã mấy ngày rồi?" Lần này lời nói mới truyền đạt được. Reiner nói ba ngày. Cậu thầm nghĩ: Chúa ơi, cảm giác như ba kiếp đã trôi qua. Lại một lần cậu hỏi Reiner đã mấy ngày trôi qua, Reiner trả lời là hai ngày, cậu hoàn toàn hoang mang. "Không phải," cậu sửa lại, "anh lần trước mới bảo ba ngày mà." Reiner vô cùng bối rối nhìn cậu, nói cho cậu biết rằng đây là lần đầu tiên cậu hỏi câu hỏi này.
Một lần nọ, cậu tỉnh dậy và nhìn thấy một người lạ đang lảng vảng trước mặt mình. Cậu bảo hắn cút đi và tránh xa hành lý của mình ra, lại gọi hắn lại và hỏi Reiner đâu, nhưng người lạ nói với cậu rằng hắn chính là Reiner. Cậu không thể tin được, ngập ngừng nói: Ờ, tôi chả quan tâm anh là ai, anh có thể bảo ban nhạc bên ngoài đi diễn ở chỗ khác được không? Ồn ào quá, màng nhĩ của tôi sắp vỡ mất.
Người đàn ông tự xưng là Reiner cho biết anh không nghe thấy âm thanh nào, thậm chí không có tiếng gió.
Cậu sợ hãi. Thính giác, thị giác và mọi giác quan của cậu đều trở nên không đáng tin cậy. Cậu chật vật đứng dậy khỏi giường: "Tôi ra ngoài xem có ban nhạc nào không." Người đàn ông tự xưng là Reiner đỡ lưng cậu, nói cậu cứ thong thả.
Tuy nhiên, lần sau nữa tỉnh dậy, cậu thậm chí đã quên mất mình có rời khỏi nhà nghỉ vào lúc đó hay không.
Khoảng thời gian khó khăn này cuối cùng cũng chậm rãi trôi qua. Thuốc cậu uống dường như đã có tác dụng, cậu dần lấy lại được cảm giác chính xác về thời gian, những giấc mơ của cậu không còn quá kỳ quái nữa. Một lần cậu tỉnh dậy và cảm thấy mình đang trong trạng thái khá tốt nên đã kể cho Reiner nghe về giấc mơ vừa qua. Giấc mơ bắt đầu như thế này - cậu đang đứng giữa một con sông ở California, nhìn dòng nước chảy qua bắp chân mình, đột nhiên, giống như cá hồi phun bọt, từng khối từng khối vàng lớn nổi lên trên mặt nước.
Reiner không có ý định nghiêm túc lắng nghe. Khi Porco đang kể, anh đang nhìn xuống cuốn tiểu thuyết đi mượn đặt trên đùi thì chợt ngắt lời: "Sau đó cậu vớt vàng lên, trở thành triệu phú, rồi dùng tiền đó để về quê cưới cô gái cậu yêu".
"Ờ đó, coi như anh đoán đúng 30%," Porco thẹn quá hóa giận, "Sao anh biết?!"
"Một thanh niên như cậu, còn có câu chuyện nào khác được." Reiner dính ít nước bọt vào ngón tay, lật sang trang khác.
"Được rồi - nhưng phần sau anh tuyệt đối không đoán được," Porco nói. "Anh cũng ở trong giấc mơ này."
"Tôi á?" Tay Reiner khựng lại. Porco thấy thế, đắc ý nói tiếp: "Anh đang đứng ở hạ lưu sông, cầm chảo vàng ngu ngơ, tôi vẫy tay bảo anh đến đây vớt vàng, nhưng anh như kiểu không nghe thấy tôi, sống chết không chịu di chuyển. Tôi đoán nhiều vàng quá nên anh bị dọa sợ đến choáng váng."
"Cảm ơn vì đã mơ về tôi ngu ngốc như vậy," Reiner nói, "nhưng cũng cảm ơn cậu vì đã nghĩ đến việc gọi tôi khi tìm thấy vàng."
"Còn không phải chuyện đương nhiên à!" Porco mở to mắt, "Anh đã cứu mạng tôi."
"Nhưng hiện tại căn bản không có khả năng có nhiều vàng như vậy ở California, cậu ảo tưởng như thế cũng chỉ có thể xảy ra trong mơ thôi." Reiner đóng sách lại, cầm lấy bát gỗ bên cạnh: "Cậu đói bụng không?"
Porco đút thứ đồ ăn sền sệt màu vàng sữa vào miệng, mơ hồ hỏi: "Anh thiếu tiền à?"
"Người không thiếu tiền thì cũng chẳng đến đây để liều mạng."
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vì chiến tranh à?"
Reiner ngập ngừng: "Xưởng cưa nơi tôi làm việc bị phá sản, tôi thất nghiệp".
"Ồ." Porco từ chối bình luận, "Anh đã kết hôn chưa?"
"Có một đứa con trai," Reiner nói.
"Thằng bé ngoan không?"
"Vẫn còn mặc tã." Reiner cảm thấy lúc này mình nên thể hiện sự ấm áp trong lời nói như một người cha tốt, nhưng nhớ lại khuôn mặt tái nhợt của đứa trẻ và biểu cảm của vợ mình, anh chỉ có thể rơi vào nỗi lo lắng và sợ hãi vô hạn. Đúng lúc đó, Porco đánh thức anh bằng một cú vỗ mạnh vào vai.
"Anh bạn, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cậu nói một cách nghiêm túc.
Reiner nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra: "Để tôi yên. Nghĩ cho thân cậu trước đi."
"Tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi. Anh có bài poker không?"
"Không, bộ bài lúc trên xe là của linh mục người Đức."
"Vậy chúng ta hát một bài đi, tôi chán chết mất."
"Tôi không biết hát bài 'Dixie' đâu."
"Tôi sẽ không ép một người ủng hộ Lincoln hát Dixie, nhất là khi anh còn là ân nhân của tôi." Lần này cậu nói cụm từ "người ủng hộ Lincoln" với giọng điệu bình thường, "Hát Susanna đi, đừng có lừa tôi mà bảo đến bài này anh cũng không biết."
"Tôi hát không hay."
"Thôi nào anh bạn, đừng ngại ngùng thế, tôi đã chán ngấy nơi này rồi," cậu nói, tay đập bẹp một con rệp chui ra từ dưới gối, "một căn phòng đầy chuột với rệp, mà chắc anh cũng vậy. Cho nên mới hát một bài đi, để quên cái nơi chết tiệt này. Nếu không phải đến thở cũng đau thì tôi cũng tự hát, trong hành lý tôi còn một chiếc harmonica."
Reiner dường như không có lý do gì để từ chối. Anh ngập ngừng hỏi: "Cậu muốn nghe bản gốc hay bản đào vàng?"
"Bản gốc," Porco không chút nghĩ ngợi nói, "bản sau chán chết."
Reiner giả bộ suy nghĩ rồi nói với cậu: "Tôi quên lời rồi."
"Này!" Porco phản đối, "Anh chơi xấu."
Porco chưa kịp phản kháng quyết liệt hơn thì Reiner đã vội hát:
I come from Alabama with a banjo on my knee,
(Tôi đến từ Alabama với chiếc đàn banjo trên đùi,)
I'm going to Louisiana, my true love for to see...
(Tôi sẽ đến Louisiana để tìm tình yêu đích thực...)
Mới hát được hai câu, Porco đã không nhịn được cười. Reiner lập tức im lặng và nhìn cậu bực bội.
"Xin lỗi nha... Tôi còn tưởng anh đang đọc thơ." Porco cười lau nước mắt, "Tiếp đi, đừng dừng lại."
"Thôi bỏ đi."
"Thưa ngài, chẳng lẽ ngài muốn tôi cầu xin ngài à?" Porco nói, "Làm cho tôi thấy dễ chịu hơn đi, tôi sẽ hồi phục nhanh hơn. Anh có muốn ở với tôi mãi mãi trong cái nhà nghỉ tồi tàn này không?"
Trên thực tế, Reiner chưa bao giờ hứa rằng anh sẽ ở lại cho đến khi Porco hồi phục, nhưng chỉ nhìn Porco một cái, anh lại cúi đầu hát tiếp.
It rained all night the day I left, the weather it was dry
(Trời mưa cả đêm hôm tôi đi, nhưng thời tiết vẫn khô ráo)
The sun so hot I froze to death; Susanna, don't you cry.
(Trời nắng như đổ lửa mà tôi chết cóng; Susanna nàng đừng khóc)
Oh, Susanna, don't you cry for me...
(Ôi, Susanna, nàng đừng khóc vì tôi...)
Dù giọng hát hơi trầm thấp nghẹn ngào, anh vẫn dần dần bắt được điệu nhạc. Đoạn nào không nhớ được lời thì anh ấy sẽ lẩm nhẩm ừm hứm mơ hồ cho qua, đôi khi còn bừa bãi hát đoạn điệp khúc lặp vài lần, nhưng Porco không ngắt lời anh nữa. Khi hát đến đoạn buồn cười "Tôi trèo lên máy điện báo nhảy xuống sông, dòng điện khuếch tán giật chết năm trăm người da đen", anh nghe thấy Porco bật cười, và khi đến đoạn "trong mơ tôi thấy Susanna tản bộ xuống núi để chào tôi" rồi "khi thấy nàng tôi sẽ quỳ xuống cầu xin nàng yêu mình, nếu không thì tôi chết chắc", cậu im lặng đến đáng sợ. Không quen với bầu không khí này, Reiner không khỏi ngoài tầm mắt liếc qua cậu một cái, phát hiện cậu đang nhìn về cửa sổ phía đông lặng lẽ rơi lệ. Cậu như đắm chìm vào bài hát đến nỗi thậm chí không nhận ra mình đang khóc.
Một lúc sau, Reiner ngừng hát - anh nhận ra Porco đã thiếp đi.
Trán Porco vẫn còn nóng, nhưng cậu dường như đã chìm vào một thế giới khác, một nơi quen thuộc và thoải mái với cậu, lông mày cậu không còn nhíu chặt nữa. Reiner - lúc này là người ngoài cuộc trong căn phòng - cẩn thận dùng ngón cái lau nước mắt trên mặt cậu rồi rời khỏi phòng, để lại những hồi ức hiện ra dưới mí mắt cậu.
Trong vài ngày tiếp theo, Porco thực sự đã dần dần hồi phục hẳn. Ngày thứ hai, cậu tỉnh táo lâu hơn, đến ngày thứ ba, cậu ngừng nôn mửa và run rẩy; ngày thứ tư, nhiệt độ cơ thể cậu đã giảm bớt. Một hôm nọ, có một cuộc đấu tay đôi trước cửa nhà nghỉ, người thắng cuộc đã bắn ba phát súng, giết chết kẻ thua cuộc và con ngựa của y. Hắn ta mặc kệ xác người chết khô tại chỗ, kéo xác ngựa vào bếp làm phí ăn ở. Đêm đó Reiner từ trong bếp mang ra hai bát lớn thịt ngựa hầm, Porco ôm bát ăn hết sạch.
Một ngày nọ, khi Reiner bước vào phòng mang theo chậu rửa và khăn đã giặt từ dưới sân, anh thấy Porco đang ngồi trên giường, ánh mắt sáng ngời nhìn anh.
"Anh về rồi à?"
"Cậu khỏe hẳn chưa?" Reiner hỏi.
"Khỏe hơn lúc đánh trận luôn." Porco khoa trương múa tay.
Reiner vội vàng gật đầu, cũng không tỏ ra vui mừng, thậm chí còn có chút thất vọng: "Chúc mừng." Sau đó cúi người đặt chậu xuống, "Đã đến lúc tôi phải đi rồi."
Porco bất ngờ đưa tay tóm lấy cổ áo anh, lực mạnh đến mức anh không thể chống cự.
Sau khi buông ra, cậu gật đầu tỏ ra hiểu ý: "Thật sự cảm ơn anh. Mặc dù tới giờ tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại làm thế."
"Tôi đã lấy đủ phần tiền tôi muốn từ lúc bán thắt lưng của cậu rồi," Reiner nhỏ giọng nói, "Đừng để ý."
"Tôi sẽ báo đáp anh. Tôi sẽ không vô duyên vô cớ nợ ơn người khác."
"Tôi nghĩ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu." Reiner chỉnh lại cổ áo và bước ra ngoài.
"Anh nghĩ sao cũng được, nhưng tôi nhất định sẽ báo đáp anh!" Sau lưng Porco cao giọng nói: "Này, anh vẫn muốn đi California à?"
Reiner quay lại nói: "Đúng vậy, tôi muốn thử vận may." Đây là một cách khác để nói rằng anh đang cùng đường tuyệt lộ, nhưng có vẻ Porco không hiểu. Cậu xem như đây là một lời hứa hẹn gặp lại nhau: "Vậy thì chúng ta sẽ gặp lại ở California."
Reiner thực sự không muốn gặp lại cậu ở đó, anh rất muốn Porco nói với anh rằng cậu đã quyết định từ bỏ chuyến đi, sau đó quay về nhà. Nhưng Porco - với tất cả những gì Reiner biết về cậu chỉ sau vài tuần - sẽ không bao giờ làm điều đó.
Anh quay lưng lại với Porco và vẫy tay.
Vài ngày sau, Reiner đến một thị trấn nhỏ gần Sacramento, mua một cái cuốc, xẻng và chảo đãi vàng ở một cửa hàng tạp hóa. Vào ngày đầu tiên, vụn vàng lấp lánh xuất hiện trên hòn đá anh đập. Anh lấy từng đó đổi được mười đô la. Con số này ít hơn mười lần so với những gì anh đã nghe trước đây, nhưng gấp mười lần mức lương hàng ngày của anh ở phía Đông.
Đào vàng là một việc khó khăn không tưởng. Vận may của anh so với mọi người cũng xem là không tệ, hầu như ngày nào cũng có thể thu hoạch được vàng, nhưng đây mới là điều tồi tệ nhất. Hy vọng là một thứ nguy hiểm. Anh luôn hy vọng hôm sau sẽ gặp may mắn như hôm trước, nhưng không ai biết kết quả sẽ như thế nào. Liệu Chúa có ưu ái anh hay không? Để khai thác vàng từ đất đá nhanh hơn, anh đã mua một chiếc máy tách kim loại, nhưng vận may của anh lại vuột mất ngay trước chiếc máy đó, và anh gần như không thu được gì trong hơn mười ngày liên tiếp. Ở đây có quá nhiều người nhưng nguồn cung lại quá ít, vật giá không khác gì thời chiến, một số cửa hàng thậm chí còn trực tiếp yêu cầu trao đổi bằng vụn vàng. Để đáp ứng những nhu cầu sinh lý cơ bản, anh đã phải dùng số vụn vàng kiếm được hôm trước, cứ thế lặp lại, không thể đủ sống. Để tiết kiệm tiền mua thức ăn, anh chỉ ăn thịt xông khói với bánh mì, nhưng vì thế anh lại mắc bệnh scurvy, hai chân sưng tấy khủng khiếp và không thể lao động. Có một số thợ mỏ có kinh nghiệm trong lều bảo anh phải ăn khoai tây và mang về cho anh một ít vỏ cây vân sam để nấu súp. Anh đã hồi phục nhờ những món kia, nhưng lại lãng phí mấy tuần. Những ngày ấy, anh nằm mơ cũng thấy đang được đứng dậy đập đá, xúc đất, đãi cát.
Có lần, khi đang xúc đất trên một bờ kè sông nào đó, một ông già mà anh chưa từng gặp ngồi đó vừa nhai thuốc lá vừa phàn nàn với anh: "Nghĩ kỹ mà xem, kể từ khi miếng vàng đầu tiên được phát hiện, có bao nhiêu người đã đến đây? Hai trăm ngàn? Ba trăm ngàn? Đám người này giống như châu chấu, gặm xong một mảnh đất liền bay đi ăn tiếp mảnh tiếp theo. Mấy tấc đất cậu thấy đây tấc nào cũng đã bị nhai đi nhai lại bảy tám lần. Làm sao có thể mong đợi mấy kẻ đó để lại gì cho chúng ta? Nếu có vàng ở dãy Rocky, khéo bọn hắn có thể đập nát từ đầu đến cuối dãy núi, đổ đất xuống Thái Bình Dương. Thêm cái bọn Trung Quốc chết tiệt kia nữa, làm việc như điên vậy."
Ông ấy nói không sai. Ở đây, vàng ngày càng ít đi, nhưng đánh nhau, trộm cắp và hành xử nhau ngày càng nghiêm trọng. Người Mexico cảm thấy người Mỹ đã cướp vàng của họ, người Mỹ cảm thấy người Trung Quốc đã cướp vàng của họ, người phương Tây cảm thấy người phương Đông đã cướp vàng của họ. Những người bị treo cổ luôn được tìm thấy trong rừng, Reiner phải hết sức cẩn thận để không va phải xác bị treo cổ khi băng qua đó. Để bảo vệ mình khỏi cuộc xung đột ngày càng khốc liệt, anh không thể không mua một khẩu súng.
Anh tiết kiệm tối đa tiền mỗi tháng để gửi về nhà, nhưng anh biết rằng số tiền đó còn lâu mới đủ để vợ con anh có một cuộc sống thoải mái. Không lâu sau, anh nhận được một lá thư từ mẹ, nói rằng vợ anh thường xuyên qua lại với một người đàn ông hơn anh bảy, tám tuổi, từng là đối tác kinh doanh của người cha quá cố của cô.
Reiner đọc lá thư cạnh đống lửa trại, ném nó vào lửa, hôm sau vẫn như cũ gửi tiền về nhà.
Anh dần dần nhìn thấu bản chất của California. Nàng tựa như một đóa hoa ăn thịt người, bốc mùi lên tận trời cao, chỉ có những kẻ bị vàng lóa mắt mới nhầm tưởng đó là mùi thơm và lần lượt rơi vào dịch tiêu hóa của nàng. Hầu hết mọi người ở đây đều giống như Reiner, muốn tìm vàng nhưng nhận lại chỉ là bệnh scurvy và hoa liễu, mà những cô gái mại dâm gần trại còn kiếm được gấp ba lần những tên đào vàng, các quán bar và sòng bạc lại càng bội thu hơn. Một hôm khi anh đi ngang qua con phố đó, một cô gái bán dâm từ phía sau tiến tới, khoác lấy cánh tay anh dẫn đến cửa hàng, anh phải nói mình không có tiền thì người phụ nữ mới dừng lại và thực sự ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh mắt đó giống y như ánh mắt của tất cả những người đào vàng ở đây.
"Tuy nhiên, tôi muốn hỏi một điều." Reiner nói.
"Hỏi cũng tốn tiền."
Vì vậy, Reiner đưa cho cô ấy một đồng ba cent và hỏi cô ấy có thấy một người đàn ông có mái tóc vàng vuốt ngược quanh đây không. Khi anh muốn mô tả thêm đặc điểm của Porco, người phụ nữ đã nhanh chóng nắm chặt đồng xu quay lại cửa hàng: "Không thấy."
Đó là điều duy nhất an ủi anh lúc này. Anh vẫn tìm kiếm Porco khi đang đào vàng, nhưng chưa bao giờ nghe tin tức gì về cậu. Có lẽ cậu đã đi đến tiểu bang khác, hoặc đã rời đi, cứ nghĩ đến điều đó là anh liền cảm thấy dễ chịu hơn. Porco đã có một quyết định sáng suốt. Ở đây chỉ có sự tuyệt vọng. Bọn hắn đến muộn, mãi mãi là quá muộn.
Một ngày, anh vẫn như mọi hôm xắn quần đãi vàng dưới sông. Khi anh vừa duỗi thẳng tấm lưng cứng đờ và nhìn ra xa để nghỉ mắt, anh đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh ánh vàng trên mặt nước, ước tính ít nhất cũng nặng khoảng một ounce. Trong khoảnh khắc, tim anh lỡ mất một nhịp. Khi anh rốt cuộc nhớ ra rằng mình cần thở, anh cũng ý thức được mình phải đề phòng những đối thủ có thể xuất hiện. Anh nhìn quanh bốn phía, tự nhủ nếu bây giờ có ai đến cướp đi phát hiện của anh, anh sẽ giết để giành lấy nó. May mắn thay anh là người duy nhất ở đây. Để đảm bảo an toàn, anh đứng yên nhìn chằm chằm vào điểm sáng, chờ dòng nước mang giải thưởng lớn đến bên mình, nhưng khi ánh sáng đến gần hơn, anh mới nhìn rõ nó đang gắn vào cái gì.
Chiếc thẻ bài quân nhân dưới ánh nắng trưa càng lúc càng lóe sáng chói mắt. Khi nó sắp trôi xa khỏi anh, Reiner vòng tay quanh eo thi thể và kéo nó vào bờ. Mấy tháng trước, anh còn liên tục lau chùi từng ngóc ngách trên cơ thể không cam lòng muốn chết này, so với lúc đó, sự khác biệt không lớn khi chạm vào càng khiến việc này trở nên vô thực. Thi thể ngâm chưa lâu, cũng chưa biến dạng mà chỉ hơi trương phồng. Nửa mặt bên phải gần như bị sư tử núi hay sói xám nhai nát hoàn toàn, đây là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết. Điều khiến anh tức cười là phần còn lại của khuôn mặt Porco vẫn rất đẹp trai, ngay cả keo xịt tóc cũng chưa tan hoàn toàn, chỉ có vài lọn tóc xõa xuống trên trán, một giọt nước đọng trên ngọn tóc treo trên bờ môi, như thể cậu sẽ sống lại sau khi uống giọt mật đó. Ngoài ra, còn một điều nữa khiến anh đau lòng: có thể là do hấp thụ nước trương lên, nhưng vẻ mặt của Porco rất ôn hòa bình thản, như thể cậu không hề phản đối cái kết của mình, như thể cậu không phải bị thú dữ tấn công hay chết đuối, mà là tại một thời khắc cậu đã tình nguyện nằm xuống tấm lụa mang tên tuyệt vọng, để nó cuốn mình theo dòng sông không chút kháng cự .
Reiner đi ngược dòng, tìm thấy một trại đào vàng khác cách đó năm dặm. Thật đau đớn khi đã gần nhau đến vậy trong suốt thời gian qua. Anh bước vào căn lều đầu tiên đi ngang qua và hỏi có người nào tên Porco Galliard sống ở đó không. Chỉ có một người đàn ông râu quai nón với ngón tay bị thương đang ngồi trên giường lau súng. Hắn nhìn Reiner bước vào, thân người cùng nòng súng hơi chuyển động theo bước chân: "Mày tìm Porco? Cậu ta đã mất tích mấy ngày rồi, có lẽ đã bỏ chạy hoặc đã chết. Mày là ai?" Reiner nói dối rằng anh là người thân của cậu. "Porco bị sói xám cắn chết, tôi tới để lấy đồ của cậu ấy."
"Tên, tao cần tên mày." Râu quai nón nói: "Tao không thể để người khác tùy tiện nhận là họ hàng của Porco tới lấy mất đồ của cậu ta."
Reiner nhìn hắn. Hắn hoàn toàn có thể bắn chết anh với một lý do nào đó như "chưa bao giờ nghe tên mày" sau khi anh nói tên, để những người khác trong lều lợi dụng cơ hội này chia đồ của Porco. Anh từ từ đưa tay lại gần bao súng, nhưng không có mấy hy vọng để làm việc đó.
"Reiner," anh nói như thể đó là lời cuối cùng của mình, "tên tôi là Reiner Braun."
Râu quai nón đặt súng sang một bên: "Là cái tên này, không sai. Porco có nói nếu mày đến tìm cậu ta, mọi thứ của cậu ấy sẽ là của mày. Giường và hành lý của cậu ở đằng kia," ngón tay bị thương của hắn chỉ vào một nơi trong góc lều. "Tốt hơn hết mày nên nhanh chóng trước khi mấy người khác quay lại. Tao rất tiếc về Porco."
Reiner dùng lòng bàn tay dụi mắt hai lần, lau mồ hôi trên mí mắt đi về phía góc đó. Anh tìm thấy vụn vàng dưới gối của Porco, trong một cái bọc giấy nhiều lớp, khoảng ba mươi gam, một lượng mà bọn họ nghe đồn trước khi lên đường là lượng một người đàn ông có thể kiếm được trong một ngày, đồng thời, vào lúc này ở đây chỉ đủ để đổi lấy vài bữa điểm tâm. Anh nhẹ nhàng mân mê lượng vàng Porco để lại, nhớ đến John Sutter, người đầu tiên phát hiện ra vàng, người đã bắt đầu tất cả chuyện này, giờ không một xu dính túi, vừa già vừa điên, lang thang trong bộ đồ rách rưới dưới tòa quốc hội ở Washington, khăng khăng đòi tòa án tiểu bang một lời hứa rỗng tuếch. Có vô số vàng thật ở vùng đất này, họ giữ chặt trong tay, giấu dưới gối, thế nhưng vàng lại khiến họ ngày càng nghèo đi. Họ chưa bao giờ sở hữu vàng nhưng vàng lại sở hữu linh hồn họ.
Reiner trở về trại của mình sau khi mặt trời lặn, anh bước vào lều, thắp đèn dầu và bắt đầu lặng lẽ thu dọn hành lý. Mấy người khác trong lều đều đang quỳ gối múc canh đậu, ánh mắt đăm đăm, không một chút để ý đến anh. Anh để lại cái cuốc và chảo đãi vàng, tin chắc rằng mình cả đời sẽ không bao giờ sử dụng lại những thứ này.
Anh phải trả gần gấp đôi tiền để tìm một người đánh xe chịu đồng ý chở một thi thể đi cùng, nhưng anh lại chẳng còn tiền để mua quan tài nên đành phải cho Porco vào một cái bao tải. Đêm nọ khi băng qua sa mạc Nevada, bọn họ bị một nhóm thổ dân da đỏ tấn công khi đang sưởi ấm bên lửa trại. Anh và người đánh xe đều giơ tay đầu hàng. Tên thủ lĩnh bộ tộc cưỡi ngựa chĩa mũi dao vào bao tải của anh. Khi cởi bao tải với đôi bàn tay run rẩy, Reiner cơ hồ cùng tên thủ lĩnh tưởng rằng bên trong thật sự là một cục vàng, tựa như đúng theo lời hứa của cậu, Porco tự nhiên biến thành một khối vàng hình người để báo đáp hai lần làm việc thiện của anh, lớn hơn bất kỳ cục vàng nào từng được tìm thấy, đẹp hơn tất cả cục vàng hiện có, đủ để khiến bất kỳ người nghèo nào trở nên giàu có sánh ngang cường quốc năm châu. Miệng bao mở ra, để lộ đầu của Porco. Reiner rất mừng vì cái bóng của người anh đã che phần lớn ánh lửa, khiến tên kia không nhìn được những biến dạng từ từ trên xác cậu.
Cuối cùng, Reiner và người đánh xe đã không trở thành bao đựng mũi tên trên lưng tên thủ lĩnh. Đám thổ dân thúc ngựa bỏ đi. Reiner buộc chặt bao tải lại, cảm thấy có lỗi vì đã quấy rầy sự yên bình của Porco.
Anh biết nhà của Porco, ở một thị trấn nhỏ tên là Boone ở Tennessee, ngoài ra anh còn biết một người phụ nữ tên là Ruth. Tất cả đều được cậu thổ lộ khi đang sốt cao nói sảng. Trong giấc mơ, cậu cứ lẩm bẩm nhũ danh của cô, Ruby. Cậu và Ruth vẫn chưa kết hôn, sau khi trở về từ California, cậu muốn tặng cô một chiếc vòng cổ bằng vàng có khắc tên viết tắt của họ và dùng nó để cầu hôn cô.
Reiner không có cách nào thay cậu thực hiện mong muốn. Đến cửa nhà, anh cũng không biết phải làm thế nào để người phụ nữ kia bớt đau lòng. Trên đường tới đây, anh đã lật ngược Porco trong bao tải để khi cởi bao ra, thứ đầu tiên lộ ra không phải mặt cậu mà là đôi ủng quân đội. Đấy là lần thứ ba anh nhìn xác Porco không chút che chắn, cũng may là khí hậu khô hạn ở phía Tây không làm cậu thối rữa, Porco vẫn trông giống người, chỉ là có hơi kỳ quái một chút thôi. Cùng Porco đi cùng một chặng đường ngủ cùng một chỗ, Reiner cảm thấy anh đã rất quen thuộc với cậu, anh quen thuộc với khuôn mặt làm từ vải bố của cậu, quen thuộc với trọng lượng và hình dáng của cậu, mỗi giây phút bên thi thể cậu anh đều cảm thấy chân thực và bình yên không thể sánh được, cũng như mơ hồ kỳ diệu – sau khi cậu qua đời, họ lại có thể khác trước chung sống hòa bình, ngồi cùng nhau trong xe lữ hành gập ghềnh, ngắm nhìn bầu trời Nevada xanh ngắt qua những lỗ rách trên nóc xe, giống như một đôi bạn già tri kỷ, cho đến khi cuộc hành trình kết thúc, hay nói cách khác, vật quy nguyên chủ. Trước mặt Ruth, với đôi ủng cũ kỹ lộ ra từ trong bao, anh đưa cho cô chiếc thẻ bài quân nhân bo góc khắc tên Porco. Đây là cách nhẹ nhàng nhất mà anh có thể nghĩ ra để báo tin xấu.
Người phụ nữ lau tay vào tạp dề, hai tay cô run đến mức trượt khỏi tay Reiner mấy lần mới cầm được món đồ kim loại nhỏ.
"Cô muốn xem mặt không? Nhìn hơi xấu, nhưng cũng không tệ lắm." Reiner hỏi.
"Ồ, không cần đâu." Cô run rẩy nói: "Là anh ấy, không sai, là anh ấy."
Susanna của Porco là một cô gái tóc đen yếu đuối, Reiner cảm thấy hai người là một cặp đôi hoàn hảo, cũng có thể tưởng tượng Porco từng kiềm chế mà lại cháy bỏng khát vọng nàng đến mức nào, cách cậu tán tỉnh hẳn vụng về nhưng lại khiến người ta cảm động. Thật ra, Ruth chỉ để lại cho anh một cảm giác mơ hồ, anh căn bản không nhớ rõ mặt cô trông thế nào, bởi vì sau khi bước vào nhà, anh gần như chỉ nhìn vào váy và giày của cô. Khi cần ngẩng đầu anh lại nhìn lên chạn bếp, đồng hồ cây và khung ảnh sau đầu cô. Trong khi người phụ nữ đang pha trà trong bếp, anh cố tình liếc nhìn thêm vài bức ảnh đặt trên tủ ngăn kéo. Có vài bức ảnh hai người chụp chung trong khung, ngoài ra còn có một bức ảnh lớn chụp tập thể, bối cảnh là một trang viên, trong ảnh có một số người hầu da đen. Ruth đứng giữa trong bức ảnh, trông trẻ hơn bây giờ vài tuổi, đội một chiếc mũ che nắng cỡ lớn phong cách tiểu thư, một quý ông mặc vest rõ ràng là cha cô đang đặt tay lên vai cô; xa hơn đằng sau mới là Porco, cậu ở khu vực người hầu, chiếc mũ rơm treo sau đầu, máy ảnh nhấn chụp lúc cậu đang cố vươn cổ ra để có thể nhìn thấy Ruth qua vai những người ngồi trước mặt mình.
Thân hình người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, chắn ánh mắt của Reiner đang nhìn về Porco. Cô để khay lên bàn, đặt tách trà trước mặt Reiner: "Mời dùng..."
Sau đó cô kéo ghế lên ngồi đối diện anh mà không nói một lời. Trong phòng gần như không có âm thanh, Reiner có thể nghe thấy tiếng nước mắt nghèn nghẹn của cô rơi lên mặt bàn gỗ.
Reiner trở nên bồn chồn, đôi chân muốn đưa anh đi nhưng lý trí lại bảo anh đừng rời đi khi một người phụ nữ đang khóc. Trong một góc nhỏ tối tăm của tâm trí, anh cảm thấy người phụ nữ này đang thể hiện một đặc quyền: quyền được khóc vì Porco, một đặc quyền mà người đàn ông ngồi đối diện cô vĩnh viễn không bao giờ có được. Anh cầm chiếc cốc bằng cả hai tay và nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ sau lưng người phụ nữ. Cô đã khóc suốt hai tiếng thì nước mắt mới từ từ ngừng rơi như dòng suối chuyển sang mùa khô, và Reiner cuối cùng cũng có thể nói được một lời.
"Theo như tôi biết thì cô và anh Galliard chỉ mới đính hôn," anh đoán họ đã bỏ trốn để yêu nhau, "cô có thể quay về với bố mình..."
"Ông ấy chết rồi," Ruth nói, không thêm chút bi thương nào vào những gì hiện có, "ông bị một nhóm binh lính quất roi khi quân Liên minh miền Bắc xông tới, bọn hắn vui đủ thì treo cổ ông ấy. Porco không có mặt lúc đó. Anh ấy đã đi ngay khi quân đội miền Nam tuyển quân, anh rất nhiệt huyết, muốn bảo vệ chúng tôi và trang viên. Kết quả quân miền Nam bị đánh bại, đại tướng Lee đầu hàng, còn Porco từ mặt trận quay về lại làm như tất cả là lỗi của anh ấy vậy. Trang viên bị phá hủy nên anh ấy đưa tôi đến đây, lấy lương quân đội mua căn nhà này xong lại lập tức lên đường đi California." Cô chậm rãi mở gói giấy Reiner đưa ngoài cửa, nhìn vụn vàng mịn bên trong, giọng cô lại nghẹn ngào: "Nơi này rất đẹp, không phải sao? Ở đây yên tĩnh, thích hợp cho hai người ở. Ngày nào ở đây tôi cũng nghĩ, đáng ra không nên để anh ấy ra chiến trường, mà cũng không nên để anh ấy đến California, nhưng tôi có thể ngăn cản anh ấy sao? Porco luôn muốn chứng minh một điều gì đó với người khác, một lần thất bại sẽ dẫn đến một nỗ lực khác, một nỗ lực khác lại sẽ dẫn đến những thất bại mới, cho đến khi cái giá của thất bại không thể tăng thêm nữa. Anh ấy rất dũng cảm, mọi người đều nói vậy, nhưng điều kỳ lạ là sự dũng cảm không mang lại may mắn, thậm chí ngược lại."
"Thật xin lỗi..." Reiner chỉ có thể lắp bắp mấy lời này.
Người phụ nữ lắc đầu, ra hiệu rằng anh không cần phải xin lỗi. Sau đó, cô mở ví với đôi mắt sưng đỏ, hy vọng có thể đưa cho Reiner một ít lộ phí. Reiner không cần nhìn cũng biết trong đó có gì. Đồng hồ bỏ túi, khăn tay, kim băng, muối ngửi, đồ may vá, phấn hộp, một đống cuống vé, một bức ảnh nhỏ của Porco, tóm lại là tất cả mọi thứ trừ tiền.
Anh đứng dậy, kịp thời ngắt lời cô.
"Thưa cô, tôi không cần tiền. Cô có món đồ nào liên quan đến Galliard không? Cái gì cũng được, tôi chỉ muốn một thứ gì đó của anh ấy làm kỷ niệm." Đương nhiên, không có cũng không sao. Anh nuốt câu này lại. Có trời mới biết sao anh lại nói ra những lời này? "Kỷ niệm"? Chết tiệt, anh không cần vật kỷ niệm gì cả, anh chỉ muốn ngăn người phụ nữ này đưa tiền cho mình mà thôi.
"Ngài đã vất vả vì Pocko rồi, dù ngài muốn gì của anh ấy cũng không quá đáng đâu, ngài Braun," người phụ nữ ngẩng đầu lên hỏi, "ngài có phải là chiến hữu của anh ấy không? Anh dường như hiếm khi nhắc đến ngài."
Thực ra là chưa bao giờ nhắc đến. "Không... không phải."
"Tôi nhớ anh ấy có kể qua một vài người bạn thời thơ ấu..."
"Tôi không đến từ Tennessee."
"Vậy thì ngài là... ngài nhìn xem... ngài đã đi một quãng đường dài như vậy để đưa anh ấy về nhà..."
Cô ấy nói đúng. Không ai có thể tin rằng một người lạ lại hộ tống thi thể của một người không quen biết đi một vòng nước Mỹ mà không đòi hỏi gì ngoài một vật kỷ niệm. Nhưng Reiner không có gì để nói, không phản bác được. Anh sẽ không kể về mối quen biết của họ, về việc thẻ bài quân nhân của Porco đã cắt vào lòng bàn tay anh như thế nào, hay về khoảng thời gian họ ở cùng nhau trong nhà nghỉ, hít thở mùi đất khô, thuốc súng và phân ngựa suốt nhiều tuần, và rằng bài hát Susanna không có nhạc harmonica đệm khô khan trụi lủi ra sao. Nhưng khi anh mở miệng, đầu ngón tay anh gợi lại cảm giác dính lấy nước mắt của Porco:
"Thưa cô, tôi chỉ đến đây để nói cho cô biết rằng, cho đến khi qua đời, Galliard vẫn chưa bao giờ ngừng nhớ quê hương, chưa bao giờ ngừng nhớ cô."
Cuối cùng anh cũng lấy một khẩu súng trường. Khẽ nức nở, vị hôn thê của Porco dạo quanh ngôi nhà mới tinh trống trải, cuối cùng cũng tìm được một thanh súng trong phòng kho và đưa cho Reiner.
"Pocko mang nó về từ chiến tranh," cô nói, "tôi không biết dùng súng nên có giữ nó cũng vô ích. Tôi mong nó sẽ phù hộ cho ngài, hy vọng Pocko sẽ bảo vệ phù hộ ngài."
Reiner cảm ơn cô, nhưng lại từ chối lời đề nghị trao đổi thông tin liên lạc với cô. Trước khi rời đi, anh lặng lẽ để một tờ tiền dưới hộc bàn, tưởng tượng mình là một con cá mà vảy trên người sắp rơi hết.
Người hàng xóm nói anh về muộn rồi, một ngày trước khi anh về, vợ anh vừa vận chuyển hết đồ đạc ra khỏi nhà, ôm con trai với lô nội thất cuối cùng lên chuyến tàu cuối cùng, theo lời người hàng xóm, có một người đàn ông khác đang đợi họ trên tàu.
Tuy nhiên, Reiner nghĩ rằng anh đã về đúng lúc, thậm chí còn khiến anh nhẹ nhõm hơn – nếu tình cờ gặp vợ mình ở cửa đang loay hoay kéo ghế sofa ra ngoài, anh mới là người không thể đối mặt với cô ấy. Trên thực tế, sau khi xưởng cưa phá sản, họ đã bán đi rất nhiều thứ, vốn là không còn lại bao nhiêu. Nếu chút đồ đạc đó có thể bù đắp được nỗi đau khổ bao năm qua của vợ anh thì cô có thể mang hết đi cũng được. Sau khi mở cửa, anh thậm chí còn phát hiện ra một điều bất ngờ - chiếc giường vẫn còn đó. Mặc dù đó hẳn là biểu hiện cho thấy người vợ hoàn toàn từ bỏ cuộc sống bên nhau của họ hơn mười năm.
Đêm hôm đó, khi Reiner nằm trên chiếc giường đôi bằng gỗ sồi do chính tay mình đóng, vững chắc kiên cố như thể tận thế mà đến cũng sẽ không bị phá hủy, anh không nghĩ đến vợ con mà nghĩ đến Porco. Nếu không tính cả đoạn mang thi thể, Porco đã ở với anh vỏn vẹn hai tuần. Trong nhà nghỉ tồi tàn ở Nevada đó, Porco đã thô bạo địt anh – cậu sốt váng đầu, nhiệt độ cơ thể cao đến báo động, dùng sức kéo lấy mái tóc dài ra vì không có thời gian tỉa tót của anh, miệng lẩm bẩm điều gì đó trong phương ngữ nông thôn, mà cũng có thể chỉ là mê sảng. Reiner thở hổn hển, bị Porco tác động từng cái đập vào ván giường, nghĩ thầm mình nhất định sẽ lây bệnh sốt vàng da, còn Porco, cậu lại càng nguy kịch rồi. Cuối cùng bọn họ sẽ lần lượt chết trong quán trọ đầy chuột này, đúng như anh đã mong đợi khi bước xuống đoàn lữ hành để gia nhập Porco.
Porco chưa bao giờ biết được ý định thật sự của anh. Khó có thể phủ nhận rằng, dù phải chịu đựng vô số nghèo khó cùng khổ đau, anh vẫn là một kẻ nhu nhược, ham muốn trốn chạy nhưng lại sợ mang danh hèn nhát, chỉ có thể dùng lòng vị tha giả tạo đó để che đậy bản chất ích kỷ của mình. Nhưng số phận lại lần nữa trêu đùa anh, anh từ đầu đến cuối vẫn khỏe mạnh đến nực cười, mà ngay cả Porco cũng dần dần hồi phục.
Cậu bắt đầu tỉnh lại từng đợt, trong khoảng thời gian ngắn ngủi có thể suy nghĩ, cậu đã nói chuyện với anh, cùng anh cãi vã, hỏi thăm về trải nghiệm sống của anh. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ nhắc đến đêm nọ. Reiner cảm thấy cậu hẳn là không có ký ức nào về chuyện đó, trong khoảng thời gian tiếp theo tỉnh táo, dù chỉ cách nhau năm phút đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không nhớ được cuộc trò chuyện vừa rồi, có khi thậm chí còn không nhận ra anh chút nào.
Nhưng trước khi anh rời đi, Porco đã hôn anh. Cậu ngồi bên mép giường, kéo giật lấy cổ áo anh. Để bảo vệ cái áo lỡ rách là khó khâu lại của mình, anh phải đứng một tư thế cúi đầu ngoặt eo khó chịu. Từ trải nghiệm cá nhân của anh mà nói, động tác mãnh liệt miễn cưỡng gọi là hôn đó giống như cắn một miếng thịt ở môi trên của anh lấy làm kỷ niệm hơn——
Tất nhiên, cảnh tượng đẫm máu đó đã không thể trở thành hiện thực. Anh không thể nhớ nụ hôn bắt đầu thế nào và kết thúc ra sao, tựa như anh không thể nhớ được mở đầu và kết thúc của một giấc mơ. Anh chỉ nhớ Porco đã mỉm cười với anh sau khi buông tay ra, một nụ cười đầy khiêu khích và tự tin, như thể cậu vừa lấy lại được xuất tham dự, còn không có gì trên người liền mời anh tham gia cuộc thi xem ai có thể tìm đủ vàng để xoay chuyển vận mệnh của mình trước, ai có thể lấy được tấm vé bước vào đời thực trước. Sự lạc quan của cậu như thể coi đây là một thử thách, cũng không phải vì bất đắc dĩ mà là chủ động lựa chọn đem cuộc đời buộc vào sự bất định, cõi lòng tràn đầy niềm tin vào món quà mà số phận ban tặng cho những người dũng cảm. Ánh nắng khô nóng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ phía sau cậu, cách đó ba trăm dặm, miền đất hứa trong mơ của bọn họ trông thật viển vông mờ mịt nhưng lại cũng thật gần trong tầm tay. Khi Reiner nhìn lại lần cuối, anh thấy cậu vẫn ngồi bên giường, ánh mắt không chút sợ hãi, khóe miệng nhếch lên, lộ ra hàm răng đều đặn khỏe mạnh: "Hẹn gặp lại ở California."
Vết sẹo do răng của Porco để lại ngày hôm đó, thứ duy nhất thuộc về anh sau sáu tháng không ngủ không nghỉ tìm vàng từ phương Tây mang về, dường như vẫn còn hiện rõ trên niêm mạc miệng.
Trưa ngày hôm sau, Reiner ngồi trên giường, tự vẫn bằng khẩu súng trường kia.
Hoàn
[Translator's note: Reiner ban đầu hơi có ý muốn từ bỏ nên mượn cớ cứu Porco để xuống xe, ai ngờ từ lời hẹn gặp ở California lại tiếp tục gắng gượng đến tìm vàng, với hy vọng tìm được mảnh "vàng" của đời mình. Rốt cuộc là không có vàng mà cũng chẳng có Porco, chỉ còn sót lại khẩu súng của cậu, mà cũng nhờ khẩu súng đó giúp anh được đi chung với cậu luôn. Thực sự tui cảm giác tác giả viết rất giống Nam Cao, bối cảnh lịch sử vô cùng khó khăn nhưng vẫn cho mình một chút hi vọng để rồi dập tắt tất cả, mọi thứ đều vô cùng tréo ngoe. Tình cảm của Porco và Reiner ở đây cũng vậy, chưa kịp chớm nở đã lụi tàn. Tui dự định dịch fic này sang cả tiếng Anh nữa để đăng lên AO3 vì bối cảnh và văn phong này quen thuộc với người Mỹ hơn, chỉ là không dám hỏi xin tác giả TvT Một lần nữa mong mọi người thấy hay sẽ vào link AO3 bấm kudo cho tác giả. Truyện không có beta (thực ra không truyện nào tui viết có beta), có ai muốn làm beta để đọc truyện trước thì nhắn cho tui, không thì có thể comment lỗi chính tả/dịch thuật cho tui biết sửa nha.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro