Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể nhịn được muốn hôn em

Thằng đó, đứng đó, nói nói và nói. Còn bạn, đứng trước mặt nó, cảm giác cứ như bạn sắp bùng cháy đến nơi. Bùng cháy vì khí trời nóng nực, rất nóng, còn làn da của nó thì bóng loáng mồ hôi và bạn biết rằng mình cũng đang như vậy, ánh đèn sáng chiếu rọi lên làn da ấy, và ở nơi đây chỉ có hai người các bạn. Mà không, bạn muốn bùng cháy chẳng qua là vì thằng đó ở ngay đây, ngay trước mặt bạn. Nói nói nói và bạn chỉ muốn hôn nó.

Bạn muốn hôn nó, bạn muốn hôn nó.

Đó là tất cả những ham muốn sâu thẳm trong bạn. Nhưng bạn lại không biết vì sao lại như thế, hoặc có lẽ bạn biết, có lẽ bạn biết chính xác điều mà bạn muốn là gì. Vào một ngày tồi tệ hơn bất cứ ngày bình thường nào khác, khi bạn nằm vật vã trên giường vào buổi tối rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà, tiếng la ó của ông già nhà bạn thì không ngừng vang vọng bên lỗ tai, những âm thanh từ phía nam không ngừng vọng vào qua cửa sổ phòng ngủ của bạn – tiếng xe ô tô nổ máy, tiếng của những kẻ đang đánh nhau, tiếng choi lọ vỡ, tiếng còi cảnh sát, tiếng nhạc mở to tướng, thật ồn ào – bạn cảm thấy nỗi ham muốn ấy không nên tồn tại ở nơi này. Bạn cảm nhận được sự ham muốn chết tiệt là chạy trốn khỏi đây, đến bất cứ đâu, bất kì nơi nào, bởi vì dù là bất cứ đâu cũng tốt hơn cái xó xỉnh mà bạn đang ở, ngay bây giờ.

Vào ngày nào đó, khi bạn bằng cách nào đó đã thất bại trong việc cất những điều phiền muộn vào trong những chiếc hộp khóa kín. Hoặc là khi cũng bằng một cách nào đó mà những cái hộp bật tung nắp ra rồi mọi thứ rơi vãi ra ngoài, và bạn không còn kịp để nhét chúng vào một nơi xa rất xa nữa, bạn bỗng nhớ về mẹ của mình. Bạn nhớ về mẹ và những cái kim tiêm đã mang bà đi khỏi bạn, và bạn cũng cảm nhận được sự khát vọng được ở bên bà. Bạn cảm nhận rõ ràng cái khát vọng được nghe tiếng bà gọi tên, dù chỉ là thêm một lần nữa. Bạn biết rõ nó sẽ chẳng thay đổi được gì nhưng khát vọng ấy vẫn dai dẳng và bạn nhớ mẹ đến muốn khóc lên, nhưng bạn không thể, vì đó là điều mà bạn không cho phép bản thân mình làm. Đôi khi bạn nghĩ về con em gái và bạn có thể bảo vệ nó đến đâu, và bạn cảm thấy mình có trách nhiệm đưa nó đến một nơi nào đó khá khẩm hơn và chạy trốn.

Đôi khi bạn nghĩ về bản thân mình, về việc bạn có thể giấu được bao nhiêu và phải làm sao để mọi người đừng nghĩ, rồi bạn nghĩ về ông già nhà bạn, nghĩ về nơi bạn sống và bạn cũng nghĩ về những nỗi sợ khiến bạn nghẹt thở và bạn cảm thấy mình không cần phải là chính mình. Mikhailo Aleksandr Milkovich không thể tuyệt vọng. Trở thành con người khác, trở thành bất kì ai, và rồi hít thở chỉ trong một giây đồng hồ. Hít thở vì đôi khi bạn nghĩ mình không thể tập trung khi bạn hít thở đủ không khí, vì đôi khi bạn cảm thấy nó quá lớn với cơ thể mình và bạn cũng cảm thấy những bức tường đang khép lại quanh bạn – ông già bạn, nỗi sợ trong bạn, bạn là ai, bạn ước ao mình có thể đạt được mong ước gì – và bạn chỉ muốn thở trong một giây chết tiệt nào đó như cách mà người khác có thể, nhưng đó không phải bạn. Không bao giờ là bạn.

Đó là tất cả những gì bạn mong muốn, và rồi nó tựa như: cảm giác nóng bỏng lan tỏa khắp bạn và lấp đầy não bạn với một suy nghĩ duy nhất hôn nó, hôn nó, hôn nó đi.

Đó là Ian Gallagher, bạn nghĩ. Là Ian Gallagher và cậu ta giúp bạn nguôi ngoai khỏi điều đó... Một điều duy nhất bạn muốn làm chính là thân mật, càng thêm thân mật, thân mật hơn nữa cho đến khi bạn không còn tồn tại. Hoặc không, bạn vẫn tồn tại nhưng bạn đã trở thành một phần của Ian Gallagher. Cho đến khi bạn là một phần của Ian Gallagher, là nụ cười của cậu, là đôi mắt xanh lục của cậu, là mái tóc đỏ tươi mà đôi khi tưởng như có ngọn lửa trên nó và bạn nghĩ mọi thứ thật hoàn hảo vì mỗi khi bạn ở cùng cậu ấy bạn sẽ nghĩ mình cũng đang bùng cháy.

Bạn nghĩ Ian Gallagher là lửa và bạn muốn chạm vào cậu ấy cho đến khi cậu thiêu đốt bạn thành tro bụi.

Chỉ có Ian Gallagher, người lấy đi tất cả những gì có vẻ hợp lý ở bạn và chỉ để lại cho bạn những suy nghĩ ngu ngốc, những cảm xúc cũng ngu ngốc và nỗi đau, niềm khát vọng trong bạn chỉ là được ở bên cậu ấy và quên đi tất cả.

Cậu ấy đang nói và bạn chẳng thể hiểu vì sao cậu không nhận ra những điều này. Tại sao cậu ấy không nhận ra những gì bạn mong muốn dù nó hiện hữu như đang được viết ngay trên khắp mặt bạn: "Hôn tao đi thằng ngu này. Tao muốn mày hôn tao. Tao cho phép mày đó. Tao sẽ không cắt rụng cái lưỡi mất dạy của mày xuống đâu, mau hôn tao đi mẹ nó."

Thằng đó ở ngay đây và bạn cảm nhận được tất cả nỗi khát khao ấy, và bạn quá mệt mỏi với sự thèm khát mà không được, và bạn bắt đầu nghĩ "địt mẹ nó", rồi bạn túm lấy cổ áo phông của thằng đó cho đến nó khi nhàu nhĩ trong tay.

Cuối cùng nó cũng ngừng nói và nhìn bạn, nhưng bạn không nhìn lại nó. Bạn không nhìn lại nó vì bạn còn đang mải nhìn ngắm bàn tay của mình khi đặt trên ngực nó, và bạn nghĩ như vậy thì thân mật quá rồi lại ghét bỏ, nhưng bạn cũng thích lắm, thôi thì cứ để tay ở đấy đi. Bàn tay đặt tại nơi đó, nó cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập mạnh mẽ dồn dập đến từ trái tim và cuối cùng bạn cũng nhìn nó và nó cũng đang nhìn lại bạn trong sợ hãi và nhạc nhiên, còn có chờ mong và phỏng đoán.

Quá nhiều hi vọng.

Bạn lùi một bước nhỏ cho đến khi lưng bạn va phải hàng rào rồi bạn kéo nó lại gần, sau đó bạn ngửa mặt về phía nó, nó thì trông sợ hãi như thể không dám để bản thân hi vọng quá nhiều, nhưng mà nó vẫn muốn.

Bạn kéo cậu ấy lại gần và cậu ấy cũng cúi đầu xuống khẽ gọi Mickey và bạn nghĩ rằng có lẽ bạn yêu cậu ấy, nhưng bạn không thể nghĩ về điều ấy vào lúc nào, hôn cậu ấy đi thôi.

Lần đầu, thật mềm. Và những lần khác, những lần khác nữa và đó là khi cậu ấy cũng hôn đáp lại, quá mềm mại. Nó trong trắng một cách chết tiệt, bạn nghĩ và bạn cũng nghĩ mình thích điều này và bạn còn nghĩ cậu ấy cũng thích.

Bạn hôn cậu ấy hết lần này đến lần khác, hôn rồi lại hôn. Sau đó bạn đẩy ra và cậu sẽ mở to đôi mắt nhìn bạn trong kinh ngạc và điều khác nữa bạn đang sợ nhưng mà cũng thích vô cùng. Cuối cùng bạn thả áo cậu ra rồi vuốt phẳng nó lại, một lần nữa, bạn nói: "Tao phải địt vào mồm mày thì mày mới im nhỉ", và bạn có thể nghe được niềm hạnh phúc trong giọng nói của mình và bạn biết rằng cậu ấy cũng có thể nghe thấy, nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến bạn cả.

Cậu ấy cười toe toét, tiếng cười đầy tinh nghịch và đẩy bạn vào hàng rào rồi lại hôn bạn thêm một lần nữa.

Cậu ấy hôn bạn, hôn bạn, hôn bạn còn bạn thì hạnh phúc.

___

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro