
plot 26
Làm thế nào khi người ấy buồn?
-----
Lướt tay qua vết thương trên mặt, em nhìn gã, hỏi nhỏ.
"Có đau không?"
"Không đau"
Gallagher trả lời cụt ngủn, vì gã biết rõ, nếu dông dài, chim nhỏ sẽ lại nghĩ nhiều.
Vết thương trên mặt là do em cào gã.
Không phải vì ghét, mà là để giải tỏa, em cào gã, cào khắp nơi, chỉ có thế mới giúp em bình tĩnh lại.
Cơn đau âm ỉ đe dọa sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào, Sunday nhìn gã, mắt đảo liên tục, ánh sáng có hạn trong bếp khiến em nhíu mày, chỉ kẻ dọc một đường trắng dài qua khung cửa sổ. Đèn tắt, Gallagher đã làm thế, gã nói như vậy sẽ giúp em thoải mái hơn.
Em bảo mình khóc trông xấu, gã chỉ ậm ừ, không công nhận đâu, mà cãi thì cũng không được.
Ít nhất thì gã sẽ không thấy rõ khuôn mặt của em lúc này, nếu không, gã không chắc mình chịu nổi.
Em lại đưa tay rờ mặt gã, miệng mấp máy định nói gì đó.
Chỉ có một tiếng nấc nhỏ.
Gã liền ôm em, siết chặt, một tay xoa lưng, chực chờ mấy nụ hôn trên đầu, một tay sờ sờ khóe mắt để canh chúng ươn ướt là sẽ thực hiện.
...Mà cũng đâu ngoài dự đoán.
Có tiếng thút thít, rồi im, rồi thở dài, em đẩy gã ra, gã hôn em tiếp.
Khóe mắt, chóp mũi.
Đôi môi.
Mút cho đến khi nó đỏ mọng.
Nuốt hết những câu từ tự hạ thấp bản thân ấy.
"Anh y hệt con chó" - vừa dứt, Sunday liền nheo mắt, khịt mũi.
"Em nói thế hơn trăm lần rồi"
"Ừ, nói tới khi nào nó thành sự thật thì thôi. Cái dòng thứ đa cảm, chỉ tổ làm tôi mệt đầu muốn chết"
"Và em thích như thế" - khóe môi gã cong lên.
Sunday không phản đối, à, phản đối bằng cách hờn dỗi, bĩu môi, mà chỗ này tối thui, gã đâu có thấy.
Có bàn tay chạm vào đầu gã.
Gã khá chắc chim nhỏ đang kiễng chân, hoặc là, cánh nhỏ bay bay cố với tới cái đầu rối bù này.
Sao cũng được.
Gã nhấc bổng em lên, Sunday thuận thế, vò đầu gã.
Có tiếng khúc khích.
Áp tai vào bờ ngực ấy, dụi dụi, lắng nghe nhịp tim người kia đã bình thường trở lại.
Lén hít một hơi thật sâu, rồi gã cười theo.
Vậy là thành công nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro