plot 25
1. Có vẻ như Sunday không thích cái tay của gã lắm.
Không phải là kiểu ghét cực đoan, chỉ là, đôi lúc anh thấy nó hơi phiền.
Không ai thích việc mới ngủ dậy đã bị sờ soạng cả.
Sunday dậy sớm hơn Gallagher, nhưng cái tay của gã thì bật công tắc sớm hơn cả anh nữa.
Chim hót líu lo, lờ đờ mở mắt.
Chuẩn bị ngồi dậy, đã thấy cái tay chắn ngang ngực mình.
Giờ thì anh hiểu vì sao đêm qua mình gặp ác mộng rồi.
Mà, ngực không bị đè thì eo sẽ bị bóp.
Tay của gã như gắn radar vậy, mắt nhắm nghiền mà cứ với qua là trúng phóc eo anh.
Rồi mò lên trên.
Anh vả tay gã một cái, nó không thèm rụt lại.
2. Gallagher không hiểu vì sao mình bị đuổi ra sofa.
Chắc chắn không phải Sunday hết yêu gã, vì anh còn tốt tính đưa gã cái mền.
Thật ra là quăng cho gã cái mền, với vẻ mặt đen như đít nồi.
Nhưng chuyện đấy không quan trọng, quan trọng là gã còn chẳng hiểu vì sao mình bị đá mông ra đây. Gallagher cứ ngồi nghĩ vu vơ, nghĩ mãi chưa thông nổi.
Nhìn xuống thân mình, gã thì không cần mền lắm.
Ừ, cần làm gì chứ, nửa đêm cứ chui lại vào phòng ôm anh ngủ tiếp là được.
3. Rón rén lại gần, tay vặn nắm cửa.
Cửa lách cách mở.
Biết mà, anh có thèm khóa đâu.
4. Dạo này anh cứ hằm hè.
Anh còn không cho gã ôm.
Không ôm thì làm sao dỗ dành được nhỉ.
Chim nhỏ cứ tối tối lại đuổi gã ra ngoài.
Mà chuyện này cũng chẳng kéo dài được bao lâu, bằng một thế lực thần kì nào đấy, gã bị Sunday ôm chăn lẫn gối ra sofa nằm đè lên người.
Thật lòng mà nói.
Khó thở muốn chết.
Gã không hiểu tại sao, mà ai kia sáng hôm sau mặt cứ hớn hở lạ thường.
Cảm giác cứ như anh vừa trả thù được cái gì đó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro