Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

plot 24

Plot này dài vượt mức pickleball r 🤓

Trăng khuyết

Sắc xanh nhạt nhòa xuyên qua lăng kính vỡ tan, hắt lên bóng hình đang ôm chặt con rối gỗ. Chất liệu lạnh ngắt áp vào người gã, đầu nó gục sang bên vai, với đôi cánh phát ra vài tiếng lạch cạch.

Bản giao hưởng số mười ba như tiếng khóc thê lương của linh hồn vất vưởng, của tiếng đàn violin đứt dây, kẽo kẹt như móng tay cào loạn trên mặt thép, xuyên tạc qua màng nhĩ. Gã chọn một điệu Waltz, đơn độc trong vũ trường thênh thang, trên nền nhạc chẳng hề ăn nhập với nhau, trong cái lạnh ngắt của con rối gỗ trước mắt.

Hoang tàn và vắng vẻ, dù cho không gian không hề đổ nát, gã yêu cái âm điệu đến sởn gai ốc ấy, đưa tay mân mê một lọn tóc xanh, chải chuốt cho chúng buông xuôi, rồi hôn nhẹ lên thái dương trắng toát.

Gã yêu Sunday.

Yêu đến nỗi trong hơi men say của loại rượu nặng nhất, đã mường tượng ra cơ thể ấy, kiều diễm chẳng kém gì loại kiệt tác triệu đô. Tấm lưng trần áp chặt vào nhau, lại ửng hồng vì hương khói nhục dục. Gã châm cho mình một điếu thuốc, bóp lấy chiếc cằm mềm nhũn kia.

Xoay cổ anh, mạnh đến nỗi nghe tiếng xương vỡ, phả khói thuốc vào cái miệng xinh mởn ấy, rồi cắn mạnh lên môi, vắt kiệt từng giọt máu.

Đoạn kí ức đẹp đẽ ấy chạy qua đầu gã, rồi tua đi tua lại như một thước phim đen. Gã yêu anh đến hoang dại, đến lý trí cũng chẳng còn. Đến độ mỗi khi say, gã lại muốn khắc tên mình lên chiếc cổ trắng ngần ấy, không còn đơn thuần là một nụ hôn đánh dấu. Gã muốn tên mình ở trên đấy, muốn Sunday là của Gallagher.

Muốn người ta nhìn vào là biết tên gã, biết anh là của gã, chẳng cần phải đoán già đoán non.

[...]

Tay mân mê làn da tinh khiết, gã hôn lên nó một cách thành kính, bày tỏ nỗi niềm ấp ủ bao lâu nay. Gã hôn dọc cần cổ anh, rải thêm vài vệt đỏ ửng, ấm áp đến kì lạ, dù cho tiết trời hôm nay đã xuống âm độ.

Nâng đôi tay đã sớm nhũn ra, nó đã mất đi xúc giác, mất đi sự kháng cự vốn có của anh, ngậm lấy từng đốt ngón tay, nhấm nháp dư vị còn sót sau cuộc hoan ái. Sunday mệt mỏi khép mắt, toàn thân lả đừ, lại nghĩ đến cái thứ vừa đâm mình đến mờ mịt đầu óc kia, bất giác run rẩy.

Anh đẩy gã, gã không chịu đi, vẫn ngậm ngón tay anh như một viên kẹo, để lưỡi thấm ướt chúng, tiêm cho anh một cơn rùng mình chạy dọc khắp sống lưng. Sunday lèm bèm cái gì không rõ, bên dưới bắt đầu chảy sệt tinh dịch đặc quánh, rỉ mãi không ngừng, như thể ai kia thật sự muốn làm anh có thai vậy.

Mang ý nghĩ hoang đường ấy, đêm nào gã cũng thủ thỉ bên tai: hãy để tôi làm em, mang thai con tôi đi, nhé? Anh chẳng còn nhớ nữa, vì khi ấy sẽ có một bàn tay to lớn che kín mắt, rồi cổ họng sẽ quặn đau, bên dưới bắt đầu tê liệt do va đập quá mạnh.

Chỉ còn đôi cánh bất lực vùng vẫy, dang rộng trên chiếc giường tồi tàn, hòa cùng nhịp điệu kẽo kẹt bên tai. Anh để nó thỏa sức vung vẩy, vì kiểu gì cũng sẽ bị bắt.

Rồi quặp về sau.

Đau, đau chết đi được.

Nhưng anh không phản kháng, thẳng ra là không thể phản kháng, tâm trí đã bị cự vật to lớn đâm đến xé người, so với nó thì chỉ như hạt cát giữa sa mạc bao la. Gã thúc vào anh không hề ngơi nghỉ, cũng chẳng để tí nhân nhượng gì, chạy theo khoái cảm của chính bản thân, thỏa sức giày vò cơ thể người nằm dưới. Anh bảo gã là chó, là chó dại, dòng thứ chó điên, thứ súc vật không dùng đến não, rồi nhìn gã ậm ừ, như thể đồng ý, hoặc là - phấn khích với điều ấy. Anh thấy mắt gã tối đi, để lại đôi đồng tử đen quạch, săm soi cơ thể run rẩy bên dưới.

Gallagher cười khúc khích, một lần nữa, gã nắc thật mạnh.

Lúc nào cũng vậy, luôn khiến Sunday nghi ngờ rằng cái thứ thú tính bệnh hoạn kia, phải chăng, chỉ đơn giản là muốn đâm anh đến trợn ngược mắt trắng.

“Mồm miệng lãnh đạo lúc nào cũng thế, câu một câu hai là sẽ mắng tôi.”

Ve vuốt đôi môi kia, ngắm nghía nó bắt đầu trở nên trắng bệch.

“Cơ mà, thật sự thì tôi cũng chẳng muốn khâu miệng em lắm, để nó còn mút mát dương vật tôi nữa…”

Gã cười gằn, gầm gừ bên má, hôn lên vành tai đã sớm đỏ hỏn, khiến Sunday vô thức cắn môi, chết tiệt, tại sao anh lại bị kích thích chứ.

Không hề báo trước, gã thúc mạnh vào trong, thẳng tay nhấn chìm anh vào biển dục, ép chặt cổ họng người ấy, nheo mắt nhìn cơ thể cong lên, run giật khó thở. Bắt đầu một vòng nhấp hông đều đặn, ngửa cổ tận hưởng lỗ nhỏ xoắn xuýt dương vật mình.

[...]

Cho đến khi Sunday ngất đi, cho đến khi hình hài thiên sứ ấy sụp đổ, gã mới thỏa mãn, đặt tay lên bờ mông căng mịn ấy, xoa nhẹ vài cái, rồi giáng xuống một cái tát mạnh, in hằn dấu tay trên da.

Nhấc bổng cơ thể anh lên, lại thủ thỉ những điều vô nghĩa, cố chấp nhồi nhét chấp niệm kì dị của mình.

Mà lần này… lại nghe được một chút khẩn cầu trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #galladay