Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

plot 22

Sunday ngủ say như chết.

Gã lay anh ba lần không chịu dậy, lần thứ tư thì nghe được tiếng lầm bầm. Anh ôm chặt gối ôm, vùi vào trong chăn rồi lim dim tiếp.

Để đến được kết cục kì quặc này, phải tua ngược lại ba tiếng trước.

Đại khá là Sunday không chịu ngủ.

Nhìn anh cặm cụi hí hoáy, chẳng để tâm đến sự đời, như thể ai kia đã bay hơi.

Đôi lúc gã nghĩ, cái đống giấy tờ kia quyến rũ hơn chính bản thân mình.

Có lẽ là thế thật.

1. Một là dậy.

Tiếng thì thầm văng vẳng bên tai, chẳng hiểu sao chui tọt vào được giấc mơ của anh.

Sunday giật thót, mở bừng hai mắt, liếc sang bên kia đã thấy cái miệng râu ria dí sát mặt mình.

Lật đật bật dậy, lại nghe thêm tiếng cười khúc khích đằng sau.

Mả cha, thằng thần kinh.

2. Hai là tôi vác em dậy.

Chưa kịp nghĩ ra câu rủa tiếp theo, gã đã nhấc bổng anh lên. Ngắm nghía gương mặt cau có ấy.

Anh thấy gã cười. Đểu cáng cực kì.

Nếu có thể, anh sẽ đánh gã.

Nhưng nghĩ lại, nếu như cái bản mặt vừa đáng ghét vừa điển trai ấy bị thương, trong lòng lại có phần không nỡ.

Anh ngậm ngùi, thả lỏng bàn tay đang siết chặt.

“Người ngoài mà biết lãnh đạo ngủ chảy nước miếng, xấu hổ lắm”

Gã thong thả nói, không để ý đến mặt ai kia đã đen như đít nồi.

Anh nghĩ lại rồi, đáng lẽ anh nên đánh gã.

“Còn hơn một thằng biến thái thích rình rập người ta ngủ say”

Sunday day trán, biết vậy đã thức trắng.

3.  Bàn tay Gallagher rất đẹp.

Rắn rỏi, to hơn tay anh một chút, nhưng vẫn nhìn được các khớp ngón.

Thô ráp.

Chai sần.

Uyển chuyển.

Điêu luyện.

Mà khoan-

Mỗi khi pha chế, Sunday luôn bị thu hút, dán chặt theo từng động tác, cho đến lúc thành phẩm đưa ra trước mặt anh, mắt vẫn cứ đăm đăm vào nó.

Nhưng bất lợi ở chỗ, với chiếc ghế nhỏ ấy, cùng với chỗ ngồi khuất góc, rất khó để nhìn mỗi khi gã rời đi.

Mà dường như lần nào đứng trước anh, Gallagher cũng cố tình nán lại lâu hơn chút.

4. Gã thừa biết anh đến đây không phải để uống rượu.

Dễ thấy nhất, thì anh có bao giờ gọi rượu đâu.

Khó thấy hơn, thật ra thì không, vì gã thấy anh ghim muốn xuyên thủng cả bức tường đằng sau rồi.

Thế mà một câu “tôi nhớ anh” cũng chẳng thèm nói.

…Không chấp kẻ cứng đầu.

Tự nhủ là thế, nhưng tay đã lén bỏ nguyên-liệu-khác vào ly cooktail.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #galladay