plot 18
Lần thứ ba trong tuần Gallagher phải trực nhật.
Chắc chắn nguyên nhân không đến từ cậu bạn trưởng hội học sinh khó tính kia đâu.
Hắn vừa làm, vừa nghĩ vẩn vơ, tay cầm cây lau nhà dúi thẳng vào xô nước, chưa kịp vắt đã đặt bẹp xuống sàn.
Sàn nhà ướt một mảng to, như đang bất mãn vì độ sơ sẩy hết sức tầm thường ấy.
Hắn nhìn xuống, mặt không cảm xúc.
Lại nữa.
1. Gallagher không phải học sinh cá biệt.
Ngoại trừ việc thi thoảng lại lẻn đi hút thuốc, chắc chắn không phải là học sinh cá biệt.
Hắn nhớ, hắn giấu kĩ lắm mà, chẳng hiểu sao mỗi lần trốn đi, bật lửa kêu một tiếng “tách”, cái đầu xanh ấy lập tức xuất hiện.
Sau bức tường, Sunday ló mặt ra.
“Gallagher, trừ mười điểm hạnh kiểm”
Khỏi phải giải thích, tên hắn lập tức ghi vào cuốn sổ, nhanh thoăn thoắt, đã thế còn là mực đỏ nổi bật được caps lock siêu to.
2. À mà, hút thuốc phải trừ ba mươi điểm hạnh kiểm chứ nhỉ?
Thôi kệ, coi như cậu rủ lòng thương mình vậy.
Hắn chỉ nghĩ thế, rồi tiếp tục lau nhà.
3. Hội trưởng hội học sinh - học sinh ba tốt - kỉ cương chính trực - ưu tú số một Penacony, đang lén lút bám đuôi kẻ mình vừa ghi tên vài hôm trước.
Không phải bám đuôi, cậu bảo đấy là theo dõi, vì hắn chính là thành phần nguy hiểm.
Rất nguy hiểm.
Chắc chắn là vậy…
Đôi mắt vàng kim lại mất tự chủ, lướt lia lịa khắp lưng người kia.
4. Trớ trêu thay, cả hai học chung lớp.
Một sự tra tấn khủng khiếp.
Sunday thấy thế, còn hắn cười như được mùa.
Không ngồi cùng bàn, nhưng lúc nào sống lưng cũng lành lạnh.
Len lén nhìn sang, chỉ thấy đôi mắt đỏ rực ấy nhìn lại một cách trắng trợn.
Hắn thong thả quay đi.
Sunday đổ mồ hôi hột.
Không phải nguy hiểm, đây đích thị là thành phần bom nguyên tử.
5. Thật ra thì, hắn có uống rượu nữa.
Cơ mà, tên trong sổ cậu thì chỉ có hút thuốc thôi.
Mà cũng chẳng phải hút thuốc nữa, có lần hắn nhìn được, chỉ thấy Sunday hí hoáy cái gì mà không đúng tác phong học tập nghiêm chỉnh.
Sao hắn nhìn được á?
Lia mắt xuống và nhìn, vì người kia chỉ có một mẩu.
Nhỏ xíu.
Đáng yêu…
Hắn vội vuốt mặt.
Thế ai mới là gà đây?
Nghĩ lại thì, nhìn cậu giống con gà thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro