Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

R18/ Sweet Revenge

Sự trả thù ngọt ngào 🍭

Ngài - tôi/ gã - Gallagher

Ta - ngươi/ hắn - Sunday

Ban đầu họ sẽ xưng hô như trên nhưng lúc sau vẫn đổi lại như cũ nha mn ٩( ᐛ )و

⚠️ Truyện có yếu tố tình dục, chất kích thích, thô bạo, hiếp dâm, BDSM.

Vui lòng cân nhắc trước khi đọc!

Link fic:

https://archiveofourown.org/works/54830866

Tác giả: Rui_the_fish

Tóm tắt:

Gallagher đã chán ngấy với mấy chuyện ngớ ngẩn của Sunday rồi, nên gã quyết định trả thù theo kiểu "ngọt ngào" nhất. Bằng cách chuốc thuốc hắn, đúng vậy.

-----------

Chó, hắn luôn gọi thế. Vô nhân tính và nhục nhã biết bao. Nhưng gã luôn đón nhận nó với một nụ cười. Tốt nhất là không nên thuận theo ý thằng nhóc đấy. Sunday luôn giật dây xích trên cổ Gallagher, ra lệnh gã đi khắp nơi giống một con chó như thú vui tao nhã. Gallagher chỉ có thể biết ơn hắn vì đã không nói luôn chó thì phải làm việc bằng bốn chân. Ngoài ra, gã luôn phải làm theo những gì vị lãnh đạo ấy muốn. Quản lý lịch trình? Xong. Xử lí việc nhà? Xong rồi. Nấu ăn cho hắn? Xong nốt.

Nhưng miệng gã đặc biệt cảm thấy không thoải mái khi lúc nào cũng phải nói đồng ý với hắn ta. Gallagher vốn ghét Sunday lẫn thái độ thô lỗ của hắn. Nhưng gã đâu làm được gì ngoài tuân theo mệnh lệnh? Dù sao thì gã cũng chỉ là đầy tớ "trung thành". Tuy nhiên, trong lòng gã vẫn tồn tại sự ham muốn kì lạ với tên nhóc ấy. Chà, thật tuyệt biết bao khi có thể thuần hóa được quý ngài ngạo mạn kia. Gallagher có thể tưởng tượng ra điều đó. Cho đến một ngày, Aeon thân mến tặng gã cơ hội ngàn vàng.

Sunday bắt chéo chân khi ngồi tại bàn làm việc, chậm rãi khuấy trà trong ly. Còn Gallagher đứng cạnh nhìn. Gã phải công nhận hắn rất đẹp trong bộ vest trắng ấy. Gallagher có thể viết cả một bài luận văn dài chục trang về diện mạo đó. Nhưng hắn ta chỉ được cái vẻ ngoài thôi. Còn miệng thì sao? Bần tiện và thối nát như những lời lăng mạ được thực hiện một cách vô tư. Hắn chỉ như một thiên thần với những người lạ, và đối với gã - kẻ đã phục tùng Sunday trong suốt quãng thời gian dài, đã quá quen với những cơn bộc phát lẫn mệnh lệnh lố bịch hệt như trẻ con ấy.

Khuấy được một lúc, Sunday vẫn không thèm nếm thử. Hắn chỉ nhàn nhạt nhìn nó, như thể đang nhìn con chim trong lồng. Đó là lúc ánh mắt đột nhiên chuyển sang Gallagher. Gã biết cái nhìn đó.

"Chó, đưa tay đây. Ta có thứ này cho ngươi" - hắn ra lệnh. Giọng điệu có vẻ không mấy hài lòng, và gã đã nhận ra điều đấy.

Tên nhóc ấy đang nghĩ cái gì vậy...?

Gallagher làm theo, chìa hai tay ra trước mặt hắn. Không một lời báo trước, Sunday đổ thẳng tách trà nóng hổi xuống tay Gallagher.

Gã giật mình dưới cái nóng rát và rít lên đau đớn trước khi lùi lại một bước. Bàn tay thấm đẫm nước trà. Gã lập tức vẫy tay để lấy nó ra. Mảng da chuyển sang hơi đỏ, Gallagher nên mừng vì chúng không bỏng nặng đến thế. Gã nhìn khuôn mặt của đối phương với ánh mắt đòi hỏi một lời giải thích.

Sunday lạnh lùng nhìn gã, trước khi nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên khuôn mặt điển trai.

"Ngươi biết nó nóng cỡ nào rồi chứ? Đã từng nghĩ đến việc làm nguội trước khi mang đến cho ta chưa? Điều gì khiến bộ não nhỏ bé ấy nghĩ rằng ta sẽ uống như thế?" - hắn nói với ngữ điệu lạnh như băng.

Gallagher nhất thời cứng họng trước mấy lời lẽ ấy, không biết nên phản ứng như nào sao cho hợp lý. Trà được cho rằng phải nóng và nó chắc chắn đã đúng yêu cầu. Gã vẫn luôn phục vụ như vậy. Rốt cuộc thì hắn lại giở chứng gì đây? Gallagher cảm thấy đau đầu.

"Vẫn vô dụng như mọi khi" - Sunday trách móc. "Làm lại đi"

...

MỘT TÁCH TRÀ VỚI CÁI YÊU CẦU RẰNG PHẢI NÓNG.

Nội tâm bắt đầu gào thét lúc gã ném cả bộ ấm trà vào bồn rửa khiến nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Cái ấm trà yêu thích của Sunday, đó chính xác là lí do tại sao gã làm vậy.

"Thằng nhãi chết tiệt" - gã lẩm bẩm trong miệng.

Hắn ta phải được dạy cho một bài học...

"Ngài muốn tôi làm lại? Được thôi, tôi sẽ cố gắng hết mức có thể"

Gallagher từng có một ý tưởng táo bạo. Một điều mà gã đã nghĩ đến việc thực hiện từ lâu. Nhưng gã chưa bao giờ có đủ lý do để làm vậy, còn giờ thì khác rồi. Nghĩ lại, gã ước mình làm điều đó sớm hơn. Và Sunday luôn coi gã như thứ rác rưởi một cách vô cớ, đúng chứ?

Một thằng ấu trĩ như thế thì cần được dạy dỗ, đúng không?

Gallagher thầm nghĩ, tay gã rắc một ít loại bột nào đấy vào trong lúc pha một ấm trà mới. Có lẽ hơi nhiều so với mức cần thiết, nhưng vẫn vừa đủ để không làm hỏng hương vị vốn có. Giống như cách mà tên nhóc ấy thấy hợp khẩu vị.

"Trà của ngài sẵn sàng rồi đây, thưa cậu chủ" - Gallagher nói khi mang nó vào.

"Tốt, hy vọng lần này Chó Săn sẽ không làm ta thất vọng. Rót đi"

Gallagher làm theo lời hắn, cẩn thận rót trà như thể nó sẽ chẳng bao giờ đổ lệch qua tay Sunday.

"Bộ ấm trà cũ bị sao vậy?"

"Trong bồn rửa" - gã thản nhiên, không nhắc đến việc bị vỡ.

Sunday khá khó chịu nhưng cũng không nói gì nữa. Với lấy tách trà và chiếc đĩa nhỏ, hắn nhấp một ngụm.

Hương vị rất tuyệt, ngọt hơn bình thường một chút, nhưng Sunday thích nó. Hắn ngân nga với vẻ hài lòng trước khi đánh ực một hơi hết cả ly.

"Thêm nữa đi, chó" - hắn ra lệnh.

"Như ngài mong muốn"

Gallagher lặng lẽ rót thêm trong khi nhìn Sunday uống một cách vô thức.

Rồi việc gì cũng phải đến, thời điểm để những thứ ấy bắt đầu có hiệu lực. Dấu hiệu đầu tiên là Sunday cảm thấy căn phòng trở nên nóng ra sao. Theo đó, khuôn mặt hơi ửng đỏ, chúng hiện rõ trên làn da nhợt nhạt ấy, dĩ nhiên rồi, hắn ta chẳng nhận thức được gì cả. Gallagher nghe được hơi thở đối phương nặng nề theo thời gian. Đấy là một giai điệu hoàn hảo lọt vào tai gã.

"Chó, ra ngoài đi..." - hắn lại ra lệnh.

"Ổn chứ? Trông ngài không được khỏe."

"Ta bảo ngươi cút ra" - hắn nói yếu ớt.

"Ít nhất ngài phải lên giường nghỉ ngơi đã, hãy để tôi giúp" - Gallagher vừa nói vừa đưa tay, ngụ ý đỡ hắn dậy.

Sunday lập tức hất ra và bảo không cần. Để chứng minh mình đúng, hắn đứng lên. Chỉ để nhận ra đầu gối bản thân yếu đến mức gục xuống ngay tức khắc, và gã đã đỡ được trước khi chuyện đấy xảy ra.

Khi đó hắn mới chịu chấp nhận và để Gallagher đưa đến giường mình. Vòng một tay qua vai gã trước khi lê bước về phòng.

Hắn không chắc chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ biết bản thân đã bị thế lực bí ẩn nào đó rút hết sức lực, não bộ đình công, từ chối tiếp nhận sự việc. Và thân dưới có cảm giác kì lạ. Hắn chưa từng nghĩ mình phải dựa dẫm vào Gallagher. Điều này thật khó tưởng tượng đối với kẻ như hắn.

Gallagher nhẹ nhàng đặt Sunday lên giường.

"Ngài đang đổ mồ hôi nhiều đấy. Có phiền không nếu tôi cởi quần áo ra?" - Gallagher hỏi, không đợi đối phương trả lời đã hành động, kiên nhẫn cởi từng lớp áo của cái người đang mơ màng nhưng vẫn nhận thức được chuyện gì vừa diễn ra.

Sunday lập tức nắm lấy cổ tay gã, ra lệnh thôi ngay hành động thiếu lịch sự đó lại. Nhưng gã đâu có nghe.

"Dừng lại" - Sunday yếu ớt nói.

"Suỵt... có sao đâu. Ngại làm gì. Cả hai ta đều là đàn ông mà phải không?"

"Con chó chết tiệt..."

Gallagher cảm thấy hơi buồn cười, đến giờ phút này rồi mà người nọ vẫn còn đủ nghị lực để gọi gã là chó.

Trước khi hắn nhận ra, cái áo cuối cùng đã bay hơi mà không có sự cho phép. Dù cho thân trên đã trần trụi nhưng cảm giác nóng bức cứ ngày một tăng. Hắn hít một hơi thật sâu trước khi vô thức đưa tay xuống hạ bộ, nơi mà Gallagher đang để mắt tới.

"Ồ, cậu chủ... ngài cứng lên rồi kìa" - Gallagher nói với chất giọng mỉa mai khi Sunday chạm vào nó dưới lớp vải.

Và hắn đã sốc khi nghe điều ấy. Hắn? Cứng lên? Trong tình trạng như thế này?

"Ngài có muốn tôi cởi nốt quần ra không?" - gã hỏi, hoàn toàn nhận thức được câu trả lời.

Cái nóng đột ngột, mơ hồ và bị kích thích... Với bản chất thông minh vốn có, Sunday lập tức kết nối được chuỗi sự kiện với nhau, để rồi nhận ra mình đã bị đánh thuốc bởi chính con chó luôn nhìn hắn như thú vui tiêu khiển suốt thời gian ấy.

"Chó Săn! Ngươi- ngươi chuốc thuốc ta đúng không!?" - Sunday tức giận nói trong khi rướn người lên giật lấy cà vạt Gallagher.

Gã chen vào giữa đôi chân ấy, đè vai người kia xuống trong khi bản thân nắm lấy hai tay hắn ghim lên đỉnh đầu.

"Ầy, cuối cùng cũng nhận ra rồi. Giỏi lắm, Chim Nhỏ"

Khóe môi Gallagher cong lên thành nụ cười tàn ác.

"Con chó đáng khinh... tránh xa ta ra!!" - Sunday vùng vẫy trong cơn thịnh nộ.

"Đã chắc chắn với cách gọi như thế chưa? Giờ đây ngài đang nằm dưới sự khoan nhượng của tôi đấy" - nụ cười gã vụt tắt trong nháy mắt, thay vào đó là cái cau mày.

Sunday có phần hơi kinh hãi trước thái độ nghiêm túc của Gallagher. Hắn xong đời rồi, nhưng lại nhận ra địa vị của mình không cho phép bản thân thấp kém như thế.

Hoàn toàn bất lực dưới nanh vuốt của Chó Săn, và hắn biết chuyện gì sắp xảy ra với mình. Hắn cầu nguyện, thầm mong rằng suy đoán của mình sẽ sai. Tiếp tục chống lại mấy cái xoa nắn của gã, nhưng cơ thể đã phản bội lại hắn, mềm nhũn như sợi mì ướt, bất lực trong nỗi tủi nhục. Và cái bộ phận ấy đã cương đến phát đau. Trong một khoảnh khắc, tích tắc thôi, hắn đã ước rằng Gallagher sẽ khiến mình dễ chịu hơn bao giờ hết.

Với bàn tay rảnh rỗi, Gallagher lướt ngón tay từ cổ hắn xuống giữa hai chân. Các khớp ngón tay ôm trọn lấy vật thể đang rỉ nước, nhẹ nhàng ve vuốt, moi ra được vài âm thanh thút thít từ người nằm dưới.

"Ngh- dừng lại..."

"Ngài thích nó à?"

Sunday không đáp. Cái cảm giác yêu thích lẫn ghét bỏ xen lẫn vào nhau. Hắn thà chết còn hơn thừa nhận sự thật đó. Sunday tiếp tục vùng vẫy lúc gã lột quần hắn ra, lột luôn cả quần lót, khiến cơ thể trần trụi không còn mảnh vải.

"Không- đừng... ta đã bảo dừng lại!" - Sunday thở dốc, nghe gần giống như đang van xin.

"Đấy là cách ngài van tôi sao, chẳng khôn ngoan tí nào, Chim Nhỏ" - Gallagher nở nụ cười thích thú, những ngón tay bắt đầu trêu đùa dương vật đối phương.

Rồi tuốt lộng một cái, quy đầu hồng nhạt rỉ ra sơ tinh một cách nhục nhã, nó giật nảy lên trong bàn tay của Gallagher. Nhưng quan trọng hơn hết, gã chưa từng nghĩ một con cặc lại có thể xinh xắn đến thế. Và Sunday không hề có lông...

Gallagher ghét việc bản thân bị kích thích tới mức nào khi chỉ nhìn vào nó, nghe những lời khẩn cầu cùng tiếng rên rỉ nỉ non từ người kia, như một bản hòa âm đầy ái dục, du dương bên tai gã. Gã ghét cả cái cách mà thằng nhóc ấy làm tâm trí gã rối như mối tơ vò, và gã cũng chẳng nhận ra, Sunday cũng cảm thấy y hệt.

Gallagher nhịp nhàng sục lấy cái thứ nhỏ xinh khẽ giần giật kia bằng bàn tay đeo găng của mình, trong khi bản thân đang lắng nghe không sót từ nào. Chắc hẳn Sunday cảm thấy rất mất mặt, gã nghĩ thế, lấy ngón cái xoa tròn lên điểm mẫn cảm, như có như không miết một đường từ đầu khấc đến nam căn.

"Hng~! K-khoan- đừng chạm vào đó..." - Sunday mất tự chủ rên lên.

"Sao tôi phải nghe lời ngài?" - Gallagher hỏi với nụ cười tự mãn.

"Đồ chó chết... ngươi sẽ phải... hối hận vì điều này"

"Chắc chắn rồi, Chim Nhỏ đáng yêu" - Gallagher trả lời, rồi tự cười thầm.

Những giọt nước mắt chực chờ tràn ra trong lúc vặn vẹo, cố gắng né tránh nhưng đều bị gã nắm thóp và giữ yên, hắn chỉ biết bất lực nằm im, nhìn hạ bộ bị chính "con chó" của mình đụng chạm.

"À đúng rồi, tôi quên mất. Có món quà dành tặng ngài đây"

Đối phương vừa nói vừa lấy ra một cái vòng cổ có gắn dây xích. Một kích thước hoàn hảo cho cái cổ của hắn.

Sunday mở rộng tầm mắt với vẻ hoài nghi.

"Nhưng trước hết..." - gã lại lấy thêm một thứ nữa.

Là còng tay. Trước khi Sunday kịp nhận thức được việc gì khác, Gallagher đã nhanh chóng còng tay hắn qua các thanh kim loại của khung giường, khiến Sunday bị trói hoàn toàn.

"Bây giờ là phần hấp dẫn nhất" - Gã cười khẩy, đeo chiếc vòng cổ sẫm màu cho đối phương.

Sunday được dịp chứng kiến tất cả với ánh mắt không thể tin nổi, hắn tức giận, cắn môi đến chảy máu.

"Ngươi- ngươi... thứ súc vật khốn nạn!!"

"Ồ? Tôi không ngờ rằng ngài sẽ chửi thề đấy. Và ngài gọi ai là chó trong khi bản thân đang đeo vòng cổ vậy?"

Sunday gầm gừ đầy căm phẫn, nhưng sức lực đã sớm bị tước đi. Hắn cố gắng chống lại tác dụng của thuốc, nhưng có vẻ sắp bỏ cuộc rồi.

"Trước khi vị thiếu gia yêu dấu đây bất tỉnh... hãy để tôi làm nhục- ý tôi là, làm hài lòng ngài nhé" - Gallagher nhếch mép, mọi suy nghĩ bỉ ổi hiện đầy hết lên trên mặt.

Gã cúi xuống hôn chóc lên đầu vú hắn, trước khi dùng tay véo bên còn lại. Chuyển từ nụ hôn sang cái đảo lưỡi, cắn nhẹ rồi mút một tiếng thật kêu. Tay còn lại cũng chẳng nể nang, đùa nghịch núm vú bên kia đến sưng đỏ, gẩy qua rồi siết lấy, kéo chúng lên, thành công vắt được vài tiếng nỉ non căng thẳng.

Sunday gắng sức kìm nén mỗi tiếng rên rỉ phát ra ngày càng nhiều, chỉ để bảo vệ chút phẩm giá còn sót lại, ít ỏi tới mức đáng thương. Nhưng việc đấy chỉ khiến ai kia thêm hưng phấn.

Gallagher thẳng lưng, ngắm nghía bộ dạng người dưới thân bị gã vờn đùa trở nên lộn xộn đến mức nào.

Gã giật dây xích, khẽ hỏi vị lãnh đạo đang nửa tỉnh nửa mê. "Ngài thích nó phải không? Thứ đĩ dâm dật"

"Hgn- Gallagher... làm ơn..."

"Cuối cùng ngài cũng chịu gọi tên tôi rồi. Dễ thương lắm đấy. Hừm... xem nào, hay lần sau gọi tôi là chủ nhân đi?"

Gã lại giật xích, khiến người bên dưới phải rên rỉ thảm hại. Những giọt nước mắt chảy xuống khi hắn nhìn lên Gallagher. Môi hắn hơi run. Hắn muốn chuyện này kết thúc. Và ngay lúc này đây, Sunday hoàn toàn bất lực. Hắn thề rằng sau sự kiện này nhất định phải giết bằng được tên chó chết ấy. Nhưng đó chỉ là nếu hắn ta có thể "sống sót" qua chuyện này.

Gallagher bắt đầu cởi đồ. Nới lỏng cà vạt và cúc áo dưới ánh nhìn chằm chằm của Sunday... Sau đó, gã kéo khóa quần xuống, lôi ra con cặc đã hoàn toàn cương lên. Một kích thước đáng ngưỡng mộ, lộ rõ sự nam tính cùng những đường gân. Gã vuốt nó vài cái trước khi quy đầu rỉ ra tinh dịch.

Ngay sau đó, gã dùng tay còn lại nắm lấy phần dưới đầu gối đối phương, gập đôi người hắn, lộ rõ cái huyệt nhỏ nhắn đáng yêu mà gã chuẩn bị thúc vào. Gã nhổ một ngụm nước bọt lên dương vật để bôi trơn. Sau đó đặt con cặc đang hừng hực khí thế lên lỗ hậu mấp máy, ấn đầu khấc vào.

"Sẵn sàng rồi chứ? Hah... tôi không quan tâm"

"Không- khoan đã... Á!!"

Gã đẩy mạnh dương vật vào trong vách thịt chật hẹp mà chẳng có sự chuẩn bị nào, khiến Sunday phải hét lên đau đớn. Nó bót, bót đến nỗi Gallagher gần như không thể di chuyển thêm.

"Mẹ kiếp- không ngờ vị lãnh đạo của chúng ta lại có cái lỗ khít đến vậy, ngài giữ trinh cho tôi đụ vào đúng không?! Đĩ đượi thật đấy" - Gallagher gằn giọng.

Nhân lúc miệng dưới mất cảnh giác, gã thúc cả chiều dài vào trong, đảm bảo rằng hắn ta phải cảm thấy đau đớn. Sunday rên rẩm trong nỗi nhục nhã, và chỉ càng làm Gallagher thấy thỏa mãn hơn.

Không để người kia có thời gian thích ứng, gã lập tức động hông. Làm việc đấy một cách thô bạo nhất có thể trong khi nghĩ đến tất cả những rắc rối mà người dưới thân gây nên. Bằng tất cả sự căm ghét tích tụ. Gã dập hông không chút nể tình, làm Sunday phía dưới phải thốt lên những tiếng nấc và cầu xin gã chậm lại.

"Hngh~ Gallagher...-ah!! Tôi xin lỗi! Dừng lại đ--"

"Muộn rồi nhóc, tiếp tục rên tên tôi đi. Có lẽ tôi sẽ tha cho cậu đấy" - gã cười khẩy, mang theo đầy ý châm biếm.

Giữ nguyên tốc độ điên cuồng, ép hắn ta như cái máy giao phối bẩn thỉu. Đâm sâu vào trong Sunday, dương vật thô to chèn ép mọi ngóc ngách, vồn vã chà loạn vào bức tường thịt. Cho đến khi sượt qua một điểm gồ lên, Sunday đã tạo ra được một âm thanh ngọt lịm, như một tiếng nức nở thỏ thẻ, và gã biết, gã tìm được đúng chỗ rồi.

"Ngay đây sao? Giấu kĩ thật" - Gallagher nhếch mép, chuyển sang bắt nạt tuyến tuyền liệt đáng thương, đâm ra rút vào một cách dã man nhất có thể.

Sunday không chịu đựng nổi, hắn khóc nấc lên, nước mắt chảy dài bên hai gò má. Hắn nhận ra bản thân đã nhếch nhác đến mức nào, thể chất lẫn tinh thần đều lộn xộn hết cả. Cảm giác sướng rân hòa cùng đau đớn khiến não bộ như muốn nổ tung. Hắn gần như chẳng nghĩ được gì khác ngoài cây hung khí đang đâm loạn vào bên trong. Điều duy nhất Sunday biết là Gallagher đang đụ hắn, và cơ thể hắn rất thích điều đó.

"Haah... argh- Gallagher... Gallagher!!" - Sunday giật mạnh còng tay khiến nó kêu lên lách cách.

"Sao đấy? Không chịu nổi được nữa à?"

"Ư... hức!!"

"Hay đang dụ dỗ tôi đụ mạnh hơn?"

Nói là làm, gã dập hông vào hắn như cái máy, miệt mài mài nhẵn vách thịt kiêu dâm. Một ý tưởng xoẹt qua trong tâm trí - vỗ mông hắn. Không chần chừ, gã làm ngay. Tiếng chát giòn giã vang vọng khắp phòng, má mông Sunday lập tức nảy lên, hằn in dấu tay đỏ hỏn. Gã cứ thế lập lại cho đến khi người nọ yếu ớt kêu rên, nức nở van xin gã.

"Đau tôi... aah!!"

Khi Gallagher đánh hắn, một cơn kích thích mạnh mẽ trào dâng khiến hắn lên đỉnh ngay sau đó. Với một cú đẩy nghiến sâu vào điểm dâm, tinh dịch nóng rẫy bắn ra tắp lự. Dính lên khắp bụng và khóe miệng của hắn. Mái tóc rối bù thấm đẫm mồ hôi, bết đầy lên trên trán, hắn dùng đôi cánh nhỏ xinh che đi khuôn mặt khuất phục của chính mình, với mong ước rằng bản thân sẽ không bị người kia làm nhục nữa.

Gallagher dừng lại một lúc, chiêm ngưỡng bộ dạng sau khi lên đỉnh của người dưới thân.

Hệt như một con đĩ chuyên nghiệp, gã thầm bình luận.

"Này nhóc, cưng đẹp lắm đấy biết không? Giờ lại đang cảm thấy tội lỗi khi bị tôi hạ nhục à? Là cậu đã tự chuốc lấy chuyện đó. Và tôi vẫn chưa bắn, nhớ chứ?"

"Làm ơn, Gallagher- đừng mà... tôi xin anh!!"

"Vậy thì tiếp tục phát huy đi, vì tôi không còn ý định nghe lời cậu nữa"

Gã tiếp tục đâm vào trong hắn, người đã quá nhạy cảm sau cơn cực khoái. Phát ra vài tiếng kêu rên mỗi khi gã thúc vào điểm nứng. Biến Sunday thành công cụ để gã thỏa cơn hứng tình. Những âm thanh nhớp nháp vang vọng bên tai mỗi khi hắn bị nhấn sâu vào dục vọng. Nghe được cả tiếng rên rỉ đáng thương và vô liêm sỉ của chính mình. Chẳng lâu sau, hắn đã hoàn toàn kiệt sức. Phó mặc số phận để Gallagher tùy ý làm càn. Cơ thể như được thả lỏng, rũ bỏ hết mọi tôn nghiêm, chấp nhận những đợt thống khoái đầy tội lỗi.

Thật tuyệt vời... Sunday nghĩ. Mối nghi vấn bấy lâu nay đã được giải đáp, hắn luôn tự hỏi tại sao con người lại thích quan hệ tình dục. Và nó đang khiến hắn khát cầu nhiều hơn.

Gallagher cảm thấy bản thân cũng sắp đạt cực khoái. Gã đột ngột tăng tốc, hơi thở trở nên nông và rõ rệt, khẽ rên một tiếng mất kiểm soát. Với một cú nắc hông mạnh mẽ, gã bắn tất cả tinh dịch vào sâu trong cái lỗ bị mài đến chín rục. Sunday hét lên trước khi đổ rạp xuống giường, mắt đờ đẫn nhìn trần nhà.

"Hah... mẹ nó, lâu lắm rồi tôi mới xuất tinh nhiều như thế" - gã bóp mông Sunday một cái. "Đừng có lãng phí giọt nào hết đấy" - gã nói trong khi nhấp thêm mấy cái, đụ thứ tinh trùng rỉ ra từ lỗ huyệt của Sunday. Hắn rùng mình, nơi đó vô thức co lại.

Gã kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, hơi ấn tượng vì hắn có thể trụ được cả buổi mà không bị bất tỉnh.

"Quả là một lãnh đạo bền bỉ... có muốn làm thêm hiệp nữa không?" - thì thầm vài câu gạ gẫm, gã liếc xuống thân dưới của Sunday.

Ồ, lại cứng rồi kìa.

"...hah... có, thưa chủ nhân~"- Sunday trả lời, chính khuôn mặt ấy cũng đã chìm đắm trong sự đê mê.

Gã hơi ngạc nhiên, rồi lại nhếch mép. Cái thứ thuốc đó chắc chắn đã hết tác dụng từ lâu, và giờ hắn đang thực sự cầu xin được đút vào bởi con cặc của gã. Dĩ nhiên, gã đâu thể từ chối thiếu gia yêu quý của mình, đúng chứ?

Vì vậy, suốt khoảng thời gian còn lại của đêm, gã cứ thế đụ Sunday bằng nhiều kiểu mới, sau khi cởi còng tay cho hắn. Bắt Sunday quỳ xuống mút cặc mình. Và hắn đã làm rất tốt ở vị trí ấy, một con đĩ với cặp mông săn chắc, vặn vẹo trên dương vật thô to. "Buổi học" kết thúc với vô số khoái cảm và tinh dịch thấm đẫm ga giường, nhồi đầy cái bụng nhỏ bé của vị lãnh đạo ấy.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro