R18/ I'm just a holy fool
Dịch đến khi nào mình đủ tư liệu viết sếch thì thôi 🤡
I'm just a holy fool (tôi chỉ là một tên khờ) hoặc (thật ngu ngốc vì đã xem nhẹ anh ta), theo mình thì cái thứ 2 hợp với fic này hơn
Gã - Gallagher
Anh - Sunday
⚠️ Truyện có yếu tố tình dục, rough sex, gap size (nhẹ), hate sex, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!
Link fic:
https://archiveofourown.org/works/54900604
Tác giả: ANGELM0NSTER
Tóm tắt:
Theo những gì Gallagher nhớ, Sunday lại đến chỗ gã để gạ tình. Và rồi hôm ấy, gã đã đi quá giới hạn.
-----------
"Đừng cắn tôi nữa, Chó Săn." - Sunday gầm gừ, giật mạnh cà vạt của Gallagher lúc gã cắn vào cổ anh, để lại thêm một vệt đỏ trên làn da nhợt nhạt. "Đừng bắt tôi bẻ luôn mấy cái răng nanh đấy"
"Thử đi, xem lá gan cậu to bao nhiêu?" - Gallagher lạnh nhạt đáp trả, kèm sự giễu cợt trong giọng nói, gã nheo mắt quan sát biểu cảm người trước mặt. Lạnh lùng và quyền uy, nhưng gã thừa biết tia sợ hãi trong đôi mắt ấy. Đấy có phải sự khác biệt giữa kích thước của cả hai không? Khi con dao được đặt khéo léo sau cổ anh ấy, hay một cái gì đó hoàn toàn khác? Bất chấp với nó, Gallagher thấy gã hứng thú với nỗi sợ hãi kia... có lẽ nhiều hơn gã tưởng.
Kề lưỡi dao vào gáy Sunday, Gallagher đẩy anh ta vào trong. Sau khi liếc quanh căn phòng, chắc chắn rằng cửa đã khóa và chẳng có "đầy tớ" nào ở đây, gã ngồi xuống, ra hiệu cho anh ấy ngồi cùng mình. Sunday ngồi xuống cạnh gã ta, và Gallagher chậc lưỡi, tỏ vẻ không hài lòng. "Không phải ở đấy, cậu biết ý tôi là gì mà, phải không, Sunday?"
"...Hừ, anh được lắm" - bực mình với giọng điệu của gã, nhưng lại thỏa mãn vì cuối cùng gã cũng gọi mình bằng tên riêng chứ không phải mớ biệt danh ngu xuẩn, Sunday đứng dậy rồi ngồi lên đùi gã, ngực anh áp sát vào Gallagher.
"Hài lòng chưa, quý ngài Chó Săn?" - anh hỏi, hơi khó chịu khi cảm nhận được bàn tay mạnh mẽ lướt dọc theo hông và lưng dưới mình. "Anh đúng là một con chó tham lam vô độ..."
"Không trách được, đấy là bản chất của tôi rồi" - Gallagher khẽ cười, tay gã trượt vào đùi trong của Sunday, cách một lớp quần, nhưng lại không chạm đến nơi đó. "Đừng giả bộ như thể cậu ghét nó. Tôi đụ cậu nhiều đến nỗi nhớ rõ mọi điểm yếu khiến cậu giật nảy lên"
"Con chó khốn nạn-!!" - Sunday gằn giọng, rồi thở dốc khi cảm nhận được lưỡi dao ấn vào gáy mình. Cùng lúc đó, Gallagher cọ xát vào đùi anh, khiến đầu óc anh trống rỗng vì sợ hãi, đau đớn lẫn khoái cảm ập đến cùng lúc. Mặc dù nguy cơ bị thương rất cao nếu anh ta vặn vẹo quá nhiều, cảm giác hồi hộp kì lạ vẫn tràn vào tâm trí Sunday, khi nghĩ về chính tình huống ấy. Ngồi trong lòng Gallagher, bị một loại vũ khí nào đấy đe dọa, nhưng kẻ đấy chỉ đang thỏa mãn anh ta chứ không có ý định giết chết.
"Cứ thỏa thích gọi tôi là chó đi, Thiên Thần. Cậu lúc nào mà chẳng lết thân đến tôi?" - Gallagher trầm giọng đầy mị hoặc, ngả con dao vừa đủ để rạch một đoạn nhỏ trên gáy anh, rút ra tơ máu mờ nhạt. Cùng lúc đấy, Sunday khẽ rên, anh ta thật sự bị kích thích. Như cảm nhận được điều đó, Gallagher gỡ tay ra, đặt con dao xuống cái bàn cạnh đấy. Gã trườn tay xuống hông Sunday, siết chặt chúng trong khi bản thân nếm lấy thứ máu mê người trên làn da mềm. Gã sẽ nghiện nó mất! Nó chưa bao giờ là đủ với Gallagher... một hình ảnh bất chợt về anh ta, Sunday, đầy máu và bị phân ra từng mảnh, xẹt qua tâm trí. Gallagher thở dốc, sự hưng phấn của gã sẽ bại lộ mất thôi.
...Máu của một linh vật tối thượng.
Bản năng lập tức đánh bại lí trí, Gallagher đứng dậy, ấn Sunday vào giường rồi trèo lên người anh. Phớt lờ sự phản đối yếu ớt của người kia, Gallagher gần như xé quần áo anh ra như con chó dại không thể kiềm chế trước món ngon mà nó thích. Móng tay cắm sâu vào làn da ấy, để lại những vết bầm đỏ tím dọc hai bên eo. Sunday rên rỉ trước cơn đau bất ngờ, anh cảm thấy hơi kinh hãi. Theo lẽ thường, Sunday sẽ luôn là người nắm quyền kiểm soát trên mọi mặt trận, và anh từng cảnh báo với gã rằng anh ta không ghét gì hơn việc bị cướp lấy nó.
Nhưng giờ thì sao? Anh lõa thể trước con chó ấy, hai chân bị ép mở ra khi Gallagher cúi xuống, dùng răng cắn đứt lớp phòng thủ yêu quý cuối cùng. Sunday theo bản năng lấy tay che đi nơi tư mật, nhưng rồi lại bị lực nắm mạnh mẽ ghim lên trên đỉnh đầu.
"Đừng mơ đến việc trốn thoát" - gã gầm gừ. "Tôi đã chịu đựng đủ rồi... bây giờ là lúc tôi lấy cả vốn lẫn lãi từ cậu"
"K-không, khoan đã-!!" - Sunday van xin lúc ngón tay gã chạm vô, nấc lên khi cảm nhận nó thọc vào, rồi lại giật nảy khi gã liên tục đâm vào mọi điểm nhạy cảm nhất. "Làm ơn, hgnh~!! Đợi chút đã... đừng-!!" - anh ta gần như hạ mình xuống mức thấp nhất, vặn vẹo và cố gắng nài nỉ qua những tiếng rên vô thức tràn ra. Cảm nhận được ngón tay thứ ba chen vào, cặm cụi mở rộng vách thịt mềm ướt... anh hoảng sợ trước cảm giác tích tụ ngày một nhiều dưới bụng mình. Sunday hiếm khi cho phép gã nới rộng nơi ấy, dù sao thì anh cũng chỉ coi gã là món đồ chơi không hơn không kém. Và cái giá phải trả cho sự khinh thường Gallagher, chính là cảm giác tuyệt vọng khi biết rằng chẳng có gì ngăn được gã ngay lúc này.
Sunday cứng đờ, tâm trí hụt hẫng khi cảm thấy bên trong mình đột nhiên trống rỗng, nhưng rồi nhanh chóng gạt đi khi biết được có thứ to hơn đâm vào mình. Anh ta bắt đầu hoảng loạn và vùng vẫy, nước mắt chảy dài trên gò má đỏ bừng, quờ quạng đôi chân vào hư không trước khi nấc lên vài tiếng nức nở, cố gắng hét lên với gã ta.
"Gallagher- thả tôi ra! Tôi bảo dừng lại...!!" - anh trừng mắt nhìn gã, cố tỏ ra đe dọa nhưng đã phản tác dụng, vì anh thấy Gallagher cười. Gã nhếch mép, một tay di chuyển đến ngực Sunday, ấn anh ta xuống với sự dịu dàng giả tạo. Đôi cánh khẽ run, che khuất đi tròng mắt ngập nước lúc gã nâng hông mình lên, thuận tiện cho việc đụ tới tấp vào cái lỗ ngọt nước.
"Galla- hah~ khoan- dừng, argh!!- Lại đã..." - Sunday cảm thấy bản thân bắt đầu mê sảng, nói năng lộn xộn dưới bộ dạng ngất ngây, đắm thật sâu vào vũng lầy nhục dục. Mặt anh nóng rực, một nỗi chờ mong vô hình ẩn sâu dưới lớp cánh, trong con mắt tràn ngập choáng váng và đê mê, anh mong Gallagher không nhìn thấu nó. "Buông tôi... ra..." - anh cố vươn tay đẩy Gallagher, nhưng chỉ ấn được vào ngực gã ta một chút. Gallagher khẽ thở một hơi, liếc nhìn động thái đáp trả của đối phương rồi thúc hông vào anh hung hãn hơn trước.
"Tôi công nhận lá gan cậu to, tôi sẽ thuận theo ý cậu muốn. Còn giờ thì ngoan ngoãn nằm im dưới thân tôi đi" - nở nụ cười tự mãn, gã kéo một bên cánh anh ra, phơi bày hết nỗi nhục nhã mà anh đã cất công giấu giếm.
Sunday nhăn mặt, đôi cánh của anh vốn đã nhạy cảm, giờ bị nắm lấy khiến nó đau hơn những gì anh muốn thừa nhận. Nước mắt lần nữa chảy ra, thấm đẫm khuôn mặt dâm dục, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ khiến gã nứng đến phát tiết. Những lần nhấp hông bắt đầu trở nên thất thường, dồn dập hơn, gã đưa tay siết cổ anh trong khi bản thân đâm chọt mất kiểm soát, bắn một đợt tinh dịch đậm đặc vào cái lỗ đã bị giã đến khuất phục. Đôi mắt Sunday trợn ngược trước cảm giác bất ngờ, bị cơn cực khoái của chính mình vồ vập đến mất trí. Ngay thời khắc ấy, chỉ trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh đã quên hết mọi thứ... cơn khoái cảm chạy khắp cơ thể như liều thuốc an thần, khiến anh cảm thấy, chỉ trong chốc lát, rằng mọi thức sẽ ổn cả thôi.
_
"Này, nghe thấy gì không?" - một thành viên trong Gia tộc thì thầm khi Sunday - lãnh đạo uy nghiêm của gia tộc Oak đi ngang qua. "Rõ ràng là hắn ta đang gạ gẫm các thành viên nam trong đấy - chủ yếu là cấp dưới của hắn"
Trong góc khuất phía sau bức tường, Gallagher cười khẩy. Vậy ra anh ta còn giấu gã để đi ve vãn với thằng khác nữa à?
"Chà, có lẽ lần trước mình đã đi quá giới hạn" - gã tự lẩm bẩm một mình, mở nắp và uống một ngụm Whiskey.
"Tuy là vậy... nhưng có lẽ vẫn nên phạt cậu ta. Dù sao cũng không thể để bất kì tên đần nào chạm tay vào đồ của chủ nhân nó được"
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro